chap 146: viện binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gì thế....? ... là ai đang hát...?

Rimuru-sensei... lời hứa mãi mãi ở cùng nhau, con đến tìm người đòi đây...

.........................

Tch!!

" Con rắn nước đó vẫn còn sống cho đến giờ  à??"

Nó đấm Belial một cái, khó chịu lên tiếng, Levy kịp thời đưa tay ra kéo Belial trở lại, chấn động đùng đùng trong không khí làm người ta giật mình, viện binh tới không ai nói gì, trực tiếp lao vào chiến đấu với Zoh..

" Morax -sensei??!!!"

" Orias-sensei??!"

" Cô Vepar!!"

" Ừ!! BỌN TA TỚI RỒI!!!"

Sau khi Iruma và Alice tỉnh lại

Đã không còn thời gian để đùa giỡn nữa, mọi người gấp rút chuẩn bị kể hoạch tác chiến.

Đầu tiên, pháo hiệu bắt đầu chính là Lied hộ tống Allocer  đến chiến trường, trong lúc đó, nhóm của Kerori bắt đầu hành động, Clara mở cổng dịch chuyển cho Leryis để rút ngắn thời gian đưa con rắn tới khu trú nạn ở Leviaron và Jakapo.

Con rắn sẽ trị thương và kéo toàn bộ những thành viên đã cùng chiến đấu với Zoh trong 8 ngày chuyển giao, số lượng này có hơi lớn nên sẽ mất thời gian, Levy , Belial sẽ câu giờ cho đến lúc viện binh tới.

Allocer dùng năng lực tăng sức chiến đấu cho bọn họ, đồng thời trở thành phòng tuyến thứ 2.

Trường ca bắt đầu sẽ tạo ra những phản ứng đối kháng diện rộng, những ác ma nổi điên sẽ đến chỗ bọn họ, Alice Asmodeus trở thành phòng tuyến cuối cùng bảo vệ cho nhóm của Kerori.

Theo dự đoán của Allocer, trường ca đi được 1/4 quãng đường thì  một phần ác ma sẽ thức tỉnh, hiện thời chính là Robin và một số thành viên khác , để bọn họ nghỉ ngơi hồi phục sức lực rồi tiếp tục bảo hộ cho nhóm trường ca.

Allocer sẽ đồng thời thiết lập 2 pháp trận, một cái có tác dụng truyền âm diện rộng ra bên ngoài, những ác ma tỉnh táo có thể nghe được đầy đủ thông điệp của thắng bé và đến đây ngay khi có thể.

Lúc này, những thành viên được Leryis trị thương và trở về trạng thái tỉnh táo có cấp 7 trở lên phải ngay lập tức đến chi viện cho chiến trường chính. Dưới cấp 7 phải đến hỗ trợ cho Robin bảo vệ Kerori và bọn họ.

Thời gian chiến phục trên người của lớp cá biệt có hạn, quân chi viện nhất định phải đến trước khi bọn trẻ gục xuống.

Hơn nữa, những người sở hữu năng lực thuộc tinh thần hệ phải đến chỗ Allocer ngay lập tức, số người ở chiến trường chính càng nhiều, sức ép lên người đứa nhỏ càng khủng khiếp.

Trọng tâm của kế hoạch chính là khi trường ca cổ đại đi được 1/2 quãng đường, tới thời khắc đó... âm nhạc của ma giới sẽ chạm đến một người.

Biến cố trong chuyện này đã  xuất hiện, là biến cố có lợi cho chúng ta. Vậy nên khi biến cố xuất hiện, tất cả lập tức tập trung hỗ trợ cho người đó.

Nhắc lại, là hỗ trợ toàn lực.

Thật may mắn vì nhóm người chiến đấu lúc trước vẫn chưa bị nhiễm phấn hoa hoàn toàn, số lượng đông đảo với các giáo viên và thập tam quan.

Vậy còn sau đó...?

Kết thúc kế hoạch, nếu vẫn không thể  gọi được Rimuru tỉnh lại, ma giới sẽ kết thúc.

Nhưng nếu cậu ấy có thể mở mắt ra, chúng ta có thể nắm chắc toàn bộ phần thắng.

" RÕ!!!!"

Leryis được Clara đưa đến chỗ Leviaron đầu tiên, cũng may mà Levi thông báo trước nên những người trong khu cứu nạn đã  tìm cách kéo những người bị thương tụ lại một chỗ, tiện cho Leryis không phải đi tìm từng người, người dân thấy con rắn trước mặt cũng hoảng sợ, nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ nó hết sức có thể.

Giữ được sự bình tĩnh trước tình huống này, người dân Leviaron đã làm rất tốt.

Morax, Vepar, Paimon và Buer chính là những người đầu tiên đến chi viện cho lớp cá biệt.

Leryis phải chạy đua với thời gian, con rắn càng nhanh, phần sống của mọi người sẽ lớn hơn một chút...

Ở bên này, chiến trường chính đang va chạm mãnh liệt, một phần nhóm chi viện tiếp tục bay đến... Opera dẫn đầu, một mình anh ấy bay như điên lao xuống chỗ của 'nó', cùng với Levi và Belial nhất loạt tiến lên...

Trường ca cổ đại được hát lên một lúc lâu rồi, bước đầu tiên hoàn thành, Alice đã có Balam chi viện, Leryis cũng đang cố gắng hết sức để chạy đến Jakapo...Từng tia sáng ở chân trời cứ liên tục xẹt tới...

Két!

Cổ áo của Agares bất ngờ bị giật mạnh về phía sau, giúp thằng bé tránh đi một bàn tay to lớn đang đập  tới trước mắt, Gaap bắt đầu thở dốc, cánh tay bị gãy đã không thể giấu được nữa, nhưng thằng bé vẫn dùng cánh tay đó phát ra ma lực, kéo Agares ra khỏi nguy hiểm.

Có sức mạnh to lớn trong một thời gian ngắn thì nhất định phải trả giá.

Một cái giá thật lớn.

'Nó' vẫn đang điên cuồng nâng cấp lũ vô tri khổng lồ này, càng ngày càng khó đối phó...

Bàn tay còn lại của Gaap cũng đang run rẩy, nhưng thắng bé phải siết nó lại, tiếp tục tiến lên cùng mọi người, kiếm thuật, ma thuật, những thứ có thể làm đều đã làm, có thể nghĩ cũng đều đã nghĩ.

Rắc...

Mảnh kim loại  bảo hộ trên cổ chân đã tan mất, Gaap không phải không nhìn thấy, nhưng thằng bé biết rõ bản thân không thể dời ánh mắt đi chỗ khác, không ngoại trừ ai cả, chiến phục trên người lớp cá biệt đều có dấu hiệu tiêu biến.

Tới giới hạn rồi!!!

Vẫn chưa được, trường ca chỉ trôi qua gần 1/3 bản thôi... mọi thứ vẫn còn quá sớm!!!!

Thằng bé xoay người, cắn răng tránh đi một đòn đánh gắt gao... gió trong tay hơi siết lại, tạo thành bàn tay khổng lồ chụp xuống đầu Zoh.

Trong đám Zoh khổng lồ kia, có một vài còn đã dần chuyển sang màu xám trắng, mà những con màu xám đó lại quay ra tấn công những Zoh bình thường khác, để ý kĩ một chút, trên vai của Zoh xám có một thân ảnh nhỏ xíu...

Những miếng kim loại trên đầu va chạm leng keng, vòng cổ con ngươi yêu dị láo liên khắp nơi, mồ hôi trên trán Lied chảy xuống ròng ròng, điều khiển Zoh tấn công, giới hạn của thằng bé là 6 Zoh cấp 8, 3 Zoh cấp 9 và 1 Zoh cấp 10.

Thời gian trôi đi, mối liên kết cứ giữa thằng bé và ma lực càng ngày càng ít dần, mọi chuyện vốn dĩ đã không hề dễ dàng...

Đặt cược 8 phần chết 2 phần sống thế này, thằng bé cũng là lần đầu thử...

Ở nhóm của Kerori.

Tác dụng phụ của câu từ trường cả cổ đại quá tàn nhẫn, từng chữ khó hiểu, giống như niệm thần chú tối kị nào đó...

Cổ họng của Kerori đau như nuốt gai, máu tràn ra khóe miệng con bé càng ngày càng đậm, rơi xuống nhỏ giọt trên mặt đất, phổi của Soy tưởng chừng như sẽ vỡ ra vào giây tới...

Tay của Kalego và Iruma cứ liên tục tuyền tới những âm thanh vỡ vụn...

Clara... cả người con bé bết bát máu tươi, huyết mạch vốn dĩ không thể chịu được sức ép ma lực khủng khiếp như thế... Rất đau, thực sự chỉ có đau đớn, nhưng đứa nhỏ vẫn ngồi vững chãi ở đó, 2 mắt nhắm nghiền, an tĩnh cực độ...

Con rồng bên cạnh thở càng ngày càng yếu, nhưng vẫn không hề gục đầu xuống, nó đứng nhe nanh về phía trước, an toàn bảo hộ chủ nhân sau lưng...

Hóa thân của con rồng... chính là Connor và Murf.

( cho những ai không nhớ thì chính là đôi dép mà Clara mang đó nha, ban đầu tính để rồng 2 đầu cho giống hình mẫu, cuối cùng rồi thôi luôn)

 lớp màn chắn vẫn không bị sao, nhưng phần tường lửa và lớp ngoài lại bị va chạm mãnh liệt bởi vì ma điểu điên loạn bay vù vù trên không trung...

Trường thương mà Alice cắm nguyên phía trước màn chắn dường như lại đang lan tỏa ra một loại ma lực an thần, hỗ trợ phục hồi lí trí cho những người bị thằng bé ném vào trong...

Đại loại như Robin.

" đau... đau..."

Robin cảm thấy đầu mình ong ong lên đủ thứ tạp âm, tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng hét, tiếng đánh nhau, đầu đau như búa gõ.

Cả người mệt đến nỗi giống như bị đào đi toàn bộ lực sực, Robin  không có sức để ngồi dậy, chỉ có thể vô lực cảm nhận đau đớn trong đầu, trên vai càng đau hơn.

Nát rồi, không đau mới lạ.

Đến cả cổ họng cũng đau... mất giọng rồi, muốn mở miệng cũng khó khăn, Robin cố gắng xem xét tình hình xung quanh, cố tìm lại mấy mảnh kí ức đứt đoạn sau khi cậu ta giấu Lied đi...

Nhưng đoạn sau thì cứ mập mờ, không dễ gì nhớ lại..

Có một số chuyện quên đi cũng tốt, nhất là chuyện Robin nổi điên rồi dùng móng vuốt cào ra mấy vệt sâu đến tận xương trên người Balam.

Tốt nhất là quên hết đi...

Tác dụng an thần có tác dụng nhanh chóng, Robin hơi tỉnh táo, thầy ấy ôm vai lảo đảo ngồi dậy, đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh...

" ROBIN-SENSEI!!!! TỈNH RỒI THÌ NHANH CHÓNG TỰ MÌNH TRỊ THƯƠNG, XONG RỒI THÌ ĐẾN ĐÂY GIÚP EM!!!!"

Đó là tất cả những gì truyền vào tai của Robin từ Alice.

Vết thương bị Alice đá không một chút kiên dè,thành ra là bị thương nặng, Robin phải mất một khoảng thời gian để có thể cầm cự để di chuyển ra phòng tuyến cùng Alice và Balam.

Sau vài giây nắm rõ nhiệm vụ , Robin cũng tự mình cầm lấy một nhánh cây to lớn nào đó, bắt đầu lao vào đập người khác.

Một phần ác ma có ý chí mạnh sẽ tự mình thanh tỉnh, nhưng một phần thì phải do bạo lực trấn áp rồi mới tỉnh lại được....

Một lát sau, đồng minh trên mặt trận của Alice đã có thêm một vài người.

 Alice cảm thấy mức năng lượng trên người đang có dấu hiệu giảm dần, thằng bé cắn răng tốc độ ra đòn, cứu được càng nhiều càng tốt, phòng tuyến bảo hộ Iruma sẽ càng vững.

Ở  phụ cận Babyls...

Leryis di chuyển thật nhanh đến chỗ khu trú nạn, nhưng đến gần đó, con rắn đã gặp một vài bóng người...2 à không, là 3 bóng người...

Một cô gái ngồi thẫn thờ trên mặt đất, tay còn đang đỡ lấy ai đó...máu thịt trên người con bé be bét, dung nhan hoàn toàn bị hủy hoại, cách đó không xa, một cái xác nằm bất động...

Máu vẫn chảy trên đất chứng tỏ trận chiến khốc liệt này vừa kết thúc cách đó không lâu...

Con rắn giật mình, nhanh chóng bò lại đó, bò lại mới thấy rõ thảm cảnh trước mắt, người mà cô gái đó ôm... có một lỗ máu lớn ngay trên người...

Ameri Azazel.

Thời khắc trường ca nổi dậy cũng là lúc trận chiến vô nghĩa này kết thúc, dung nhan xinh đẹp bị phá hủy, vết máu vẫn còn hằn rõ trên móng tay của người đàn ông kia, đôi mắt rực rỡ của ông ta cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất trên đời...

Varity... Henri Azazel... Ameri Azazel...

Cuối cùng, móng vuốt dã thú cũng bị bẻ cong trở lại chính mình, một vết thương đền lại những thời khắc điên cuồng mất đi toàn bộ lí trí... 

( chỗ này hơi khó hiểu đúng không?  Jolly viết theo cảm xúc thôi, ý chính của câu trên là Henri nổi điên đánh trọng thương con gái và Varity, trường ca xướng lên kéo lại ý thức, Henri  trực tiếp tự sát ngay trước mặt Ameri)

Leryis hoảng loạn...

....................

Những tia sáng từ khắp nơi xẹt tới liên tục, nhắm thẳng vào những Zoh, số lượng càng ngày càng lớn...

'Nó' không có kiên nhân nữa, tim của Allocer tức khắc hụt đi một nhịp...

"AGARES!!!!!! SABNOCK!!!"

Một Zoh cấp 9 đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau thằng bé, vươn đôi bàn tay đó ra...Vepar nghe thấy tên của thằng bé, cả người liền lạnh đi...

Caim ở gần Sabnock nhất, thằng bé phản ứng nhanh liền điều khiển ma thú tông thẳng vào Sabnock, đẩy cậu ấy văng ra khỏi cuộc tập kích bất ngờ

Một tiếng rắc nhỏ xíu cũng đủ khiến mọi người sởn gai ốc...

Agares cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, không có đau đớn...nhưng cả người lại lảo đảo, rơi thẳng trên không trung...

Ix tái mặt lao như điên tới ôm lấy thằng bé rồi bay khỏi đó...

Cả người của Agares run lên bần bật, cảm giác không khống chế được đôi cánh sau lưng càng khiến thằng bé rơi vào hầm băng...

Chất lỏng nhỏ giọt tuôn ra trên lưng, là máu tanh...

" Agares... bình tĩnh... Agares... nghe mình nói..."

Con bé có lẽ cũng chẳng nhận ra rằng chính mình cũng đang run rẩy, bàn tay  dính nhớp đầy máu tươi khiến con bé không thể thở được...

Agares được Ix ôm chặt cứng, thằng bé hơi thở đứt quãng, đôi mắt vô tình lướt qua.. vẻ mặt hốt hoảng của mọi người, cùng với đôi mắt thất thần của Vepar-sensei...

Một bên cánh của Agares... bị xé toạc ra...

Elizabetta ngừng thở cầm máu cho Agares, đồng tử của thằng cứ tối dần...

Một cái cánh thôi mà... không sao đâu Agares... mày hãy đứng lên đi, mọi người còn đang chờ mày... cuộc chiến này, đến cái mạng cũng đã không cần... một đôi cánh có thấm vào đâu cơ chứ...

Người nhà mày... bạn bè mày vẫn đang chiến đấu... họ đang chiến đâu

Đứng lên đi...đứng lên đi Agares Picero... không phải lúc mày lười biếng...

Nhưng tại sao... lúc này chân lại không có sức, đối diện với gương mặt trắng bệch của lớp cá biệt, của Vepar-sensei, thằng bé lại có cảm giác không thể thở nổi...

Máu được cầm lại, nhưng Agares mất đi cảm giác vận động  trên lưng... 

Sabnock nhìn thấy cảnh đôi tay dơ bẩn của chúng chạm vào cánh của Agares, từng chút từng chút xé ra, máu nóng dồn lên não, cơn giận giữ đã quá lớn...

Lưỡi hái trong tay mở rộng ra một kích thước khổng lồ, thằng bé lao như điên vào bọn chúng, chém giết điên cuồng...

Gaap điều khiển phong lam, toàn nhắm vào chỗ khớp cánh của Zoh, thô bạo giật ra, động tác ngày càng tàn nhẫn hơn, thằng bé tức giận... giận đến điên lên rồi!!!

Vepar xoạt một tiếng liền lập tức biến mất, nhưng trong một đạo ánh sáng, cô ấy đã xuất hiện ngay trên đầu 'nó.', thủy đao điên cuồng giáng xuống...

Buer bay đến hỗ trợ Ix, rất nhanh sau, vết  thương trên lưng Agares đã lành lại, nhưng một bên cánh đã hoàn toàn bị phế bỏ, Agares vẫn ngơ ngác nhìn xuống chiến trường, đầu ngón tay muốn động, nhưng dường như có lực lượng vô hình nào đó đã đè ép xuống thằng bé...

Muốn động cũng không thể...

Di chuyển đi... làm ơn đi thân thể của ta... làm ơn di chuyển đi...

" Elizabetta... Buer-sensei... làm ơn mau đi giúp mọi người đi... nói với bọn họ em không sao... nói bọn họ tập trung chiến đấu..."

Agares thẫn thờ, đôi mắt thất thần như một đầm nước chết, miệng liên tục lẩm bẩm với bọn họ.

" Agares... nhưng cậu-"

" làm ơn đi Elizabetta...làm ơn... "

"..."

Agares cứ liên tục nói 'làm ơn'... Elizabetta hít một hơi thật sâu cố láy lại bình tĩnh, gật đầu với thằng bé:

" Được"

Nói rồi cùng Buer bay trở về chiến trường, một mình thằng bé ngồi thất thần như thế...

Elizabetta truyền lời với mọi người, cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu... Agares trở lại.. chắc chắn sẽ trở lại...

Sabnock xoay tròn vũ khí, trực tiếp dùng nó móc thẳng vào vai của một con Zoh cấp 8, dùng tất cả sức, xé toạc nó ra, một mình thằng bé đối chiến với bầy lũ Zoh, bàn tay cầm cũng run lên, siết chặt lại vũ khí trong tay, lao lên.

Mảnh kim loại sáng loáng trên cổ áo va chạm với nhau leng keng, dao động lấp lánh..

Chiến trường hỗn loạn cùng cực, mọi người dần dần bị đàn áp...

Tam kiệt, Vepar và Opera cũng không khá hơn, dường như 'nó' đã không có hứng thú để chơi đùa nữa, bắt đầu tấn công lại bọn họ...

Opera đầu tóc rũ rượi với đôi mắt âm u ghim thẳng vào 'nó', Sullivan đã biến mất, anh ấy cảm nhận được.

Iruma suýt nữa bị 'nó' ép đến phát điên, anh ấy biết, vậy nên trong lúc này, chỉ cần có thể ngăn thứ đó lại, anh ấy sẽ không ngần ngại đem cái mạng này ra dâng lên.

Sullivan -sama, Iruma-sama, giọt máu cuối cùng ở đầu ngón tay này cũng đều sẽ dâng lên cho 2 người...

Chân dùng lực, phóng thẳng đến nó, xoay người hỗ trợ cho tam kiệt tấn công, cũng tự mình làm mồi nhử cùng Vepar.

Những kẻ chậm trễ như bọn họ đã quyết định bỏ lại cái mạng này rồi.

Opera khẽ lướt qua tinh cầu trên đỉnh tòa thành, nơi Rimuru vẫn con nhắm nghiền 2 mắt, bàn tay siết chặt lại.

Xoẹt!!!!

Một đạo ánh sáng hướng thẳng đến chỗ Allocer, đồng tử thu nhỏ lại, mọi người đều tái xanh mặt...

"ALLOCER!!!!!"

Thằng bé duy trì 2 pháp trận, không thể tránh kịp, chỉ đành cắn răng khẽ nhích người, để tránh cho nó không tấn công vào điểm chí mạng...

Tia sáng từ Zoh đó trực tiếp xuyên qua bên hông trái của thằng bé, máu điên cuồng tuôn ra...

Đau...nhưng đứa nhỏ đó cắn chặt răng, nuốt lại tiếng hét trong cổ họng, tiếp tục đứng thẳng người duy trì năng lực...

Zoh theo sự chỉ huy của 'nó' , bắn ra 7 tia sáng hủy hoại khác, tất cả đều hướng về phía thằng bé...

Thời gian dường như kéo dãn ra trong mắt mọi người, nếu Allocer gục xuống... bọn họ sẽ không thể kéo dài được thêm bao lâu, viện quân sẽ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc.

Allocer sẽ chết... thằng bé sẽ chết...

RẦMM!!!!!!!

AAAAAA!!!!!!!!!

Gang tấc sinh tử cận kề, một bức tường đất được dựng lên ngay trước Allocer, chặn lại toàn bộ những năng lượng đó, nhưng cũng tan rã ngay lập tức...

Lied cứng người xoay sang bên kia...

" Ag..Agrares..."

Agares lê người trên mặt đất, bàn tay nóng cháy bởi dùng ma pháp gấp rút... đôi mắt đẫm nước, nhưng vẫn kiên cường không rơi ra, cứ như thế nuốt ngược vào bên trong...

Đứa nhỏ liều mạng chống tay dựa trên vách núi, lê người đứng dậy...

Máu trên quần áo vẫn chưa khô, để lại một vệt dài trên mặt đất, kéo lê trên vách đá...điêu tàn thảm hại...

Allocer rất muốn khóc, nhưng cuối cùng lại khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó, hướng về Agares:

" cùng nhau..."

Agares thở hổn hển dựa người trên vách đá, mỉm cười:

" Cùng nhau..."

" chiến đấu..."

Đám mây trắng từ ở đâu bay đến, chờ Agares leo lên, vững vàng đưa cậu ấy bay trở về bầu trời, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng...

Một đôi cánh thôi, còn chẳng đáng giá khi có mọi người...

XẸT!!!!!

10 tia sáng rời khỏi người của 'nó', hướng thẳng đến chỗ của nhóm Kerori??!!

" NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ?!!!!"- Belial gào lên, bay lên nắm lấy nó vật xuống, không đuổi kịp Zoh nữa... không thể đuổi kịp...

Robin thoáng chốc giật mình, hướng mắt lên trời, giọng nói lạnh đi:

" Balam, có 10 vật thể đang hướng tới chỗ chúng ta... có mức năng lượng... cấp 9..."

Âm thanh cuối cùng... Robin đã run lên...

Alice siết chặt nắm tay, trường thương run lên, tức khắc rời khỏi vị trí, phóng đến trong tay thằng bé, đứa nhỏ nắm chắc vũ khí, tầng cánh khẽ vươn, đưa thân thể bay lên khỏi mặt đất, hướng về đối kháng với chúng

" BALAM-SENSEI!! ROBIN-SENSEI!!! GIÚP EM BẢO HỘ MÀN CHẮN!!!!"

Một mình thằng bé sẽ ứng chiến...

Mái tóc dài bay múa trên bầu trời, thiếu niên cầm theo trường thương, đối chiến với với những kẻ xâm phạm trước mắt...

Balam không thể không lo lắng, nhưng thầy ấy lại không thể rời khỏi vị trí, nhiệm vụ nhất định phải được hoàn thành...

Đến rồi.

Alice hơi nhón người, thằng bé biến mất trên bầu trời, giây tiếp theo lại xuất hiện ở một vị trí cách bọn họ rất xa, trực tiếp đón đầu chặn đánh.

Ấn kí trên trán rực cháy nóng bỏng, những kí tự huyền ảo khắc lên da thịt bắt đầu rục rịch di chuyển...

Tiếng gió bị xé toạc ra ớn lạnh rít lên, thuận theo dòng ma lực yêu dị rực lửa tiến công, thiêu cháy những kẻ xâm phạm, tiếng gầm rú đinh tai nhức cả một khoảng trời, Alice hơi nhíu mày, cổ tay hơi lui, tự mình tiến lên.

" thế nào??!! đã tìm đủ số người chưa??!!!"- Balam gào lên với Robin.

" VẪN CHƯA!!!"

2 người đó nắm vai trò chủ đạo, không thể trụ vững được lâu, vậy nên phải tạo ra một thứ khác để hỗ trợ...

Chính xác hơn chính là một ma trận...

Nhưng thứ Balam có thể nghĩ ra bây giờ lại cần thêm người cùng nhau thực hiện, một ma trận tổng hợp phải cần lấy nhiều ác ma. Bên phía họ đã đánh thức được một phần ác ma, nhưng lượng ma lực dùng để kiềm chế lại không đủ...

" Cerbelion, Vino, Blizzard Wolf, Snow king Fox, Ohma...lên đi"

Sabnock đang chiến đấu ở chiến trường chính chợt lẩm bẩm gì đó: " cuối cùng cũng phải dùng đến..."

Trước khi đi, Sabnock không yên tâm nên đã để lại sử ma cho nhóm Kerori, trong tình huống cần thiết, sử ma có thể sẽ thành nguồn lực đáng tin.

( cerbelion không phải sử ma nhe)

Bọn chúng được  triệu hồi ngay trước khi trường ca bắt đầu, để không làm gián đoạn nguồn ma lực của bọn họ...

Balam và Robin mừng đến luýnh quýnh tay chân, bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net