chap 147:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp choàng trắng bay múa trong gió, thân hình rắn đen khổng lồ mang  theo sức mạnh áp chế trời đất, thiếu niên đứng trên đầu con rắn, chìm  hẳn trong tấm áo choàng rộng lớn, đôi mắt mờ mịt hướng về tinh cầu trên đỉnh thành

GÀO!!!!

LEREN!!!!

'Nó' hơi ngơ ra, bởi vì sự  xuất hiện bất ngờ của cố nhân, của thiếu niên mà Leren mang theo trên người...

Không thể nào...

Tại sao vẫn còn sống? Rõ ràng là ngày hôm đó nó đã chết  rồi cơ mà???

Nhìn thấy Leren tiến thẳng đến tòa thành, khi nhận ra ý định của đứa nhỏ đó, sắc mặt 'nó' lần đầu tiên tái đi...

Không được... không được đến đó...

"MAU CHẶN LEREN LẠI!!!!"

Zoh gào lên một tiếng, bầy bầy lũ lũ lao đến muốn chụp lấy thân hình khổng lồ của Leren, chỉ thấy Allocer hét lên:

" NHIỆM VỤ DUY NHẤT!!!! TẬP TRUNG MỞ RA MỘT CON ĐƯỜNG MÁU CHO LEREN!!!"

Mọi người ngay lúc này dùng hết tất cả tuyệt học của bản thân từ khi sinh ra cho đến bây giờ, lao như điên đến cản Zoh... bóng dáng bạch y trên đầu con rắn vẫn chìm đắm trước dung nhan nằm trong tinh cầu, bởi vì... đây chính là cơ hội duy nhất...

Hòa chung một nhịp đập với tất cả lớp cá biệt, nước mắt rơi xuống phím đàn, Iruma cắn răng hét lên:

" HYUGA!!!! LÀM ƠN ĐẾN VỚI RIMURU-SENSEI ĐI!!!!!"

Gió thổi lộng,  vô tình thổi ngược cái mũ trùm của áo choàng ra, đôi mắt không một ánh sáng, hoặc có thể nói... là không thể nhìn được nữa...

Nhưng ánh mắt vẫn ẩn hiện ôn nhu mềm mại, tất cả... đều dành cho một người...

Cơ thể cứng như một bức tượng xám xịt nứt nẻ ẩn trong lớp áo choàng, vết nứt lan đến toàn bộ gương mặt, đáng sợ vô cùng...Nhưng khóe môi của đứa nhỏ cử động, khẽ kéo ra một đường cong nhạt nhòa...

Đây chính là biến cố duy nhất mà 'nó' không thể dự liệu, bởi vì ở Mamorius, rõ ràng mọi dấu hiệu sống đã hoàn toàn biến mất, 'nó' có thể chắc chắn như thế.

Levy ôm cánh tay trái đã gãy nát của mình, cười lạnh:

" Thấy sao hả?? vũ khí bí mật của chúng ta đấy!!!"

Tất cả Zoh nghe theo một hiệu lệnh duy nhất, cản Leren lại, tuyệt đối không thể để con rắn đó lại gần hòn đảo trên không trung nửa bước!!

Agares không thể bay được nữa, thằng bé cưỡi đám mây bay như điên đến đằng sau Leren, đứa nhỏ cắn nát ngón tay của mình, vẽ một thứ gì đó trong không khí, ma trận tức khắc được hình thành...

Hàng chục trụ đất khổng lồ mọc trên từ mặt đất, xuyên qua cả người của Zoh, hình thành một cái lồng cực lớn...

'nó' hét lớn một tiếng, năng lượng điên cuồng luân chuyển trong người Zoh, chúng đập cánh tạo ra những cơn gió lớn, muốn nhún người bay ra khỏi lồng giam của Agares...

Trường ca vĩ đại xướng lên càng ngày càng nặng nề...

Tiếng nhạc, tiếng gào thét xung quanh.

Jazz gào lên ,thằng bé lao đầu từ trên xuống, bàn tay còn giữ lấy một ma cương lấp lánh khổng lồ, đè ép nó xuống lũ Zoh.

Rắc!

Tiếng  xương gãy vang lên, bàn tay Jazz không còn thấy đau đớn nữa rồi, đứa nhỏ đỏ mắt liều mạng đè lại tấm ma cương, Agares nhắm chặt 2 mắt dùng tất cả hơi tàn của mình  giữ  yên lồng giam...

" KHÔNG BAO GIỜ!! KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG TA ĐỂ CÁC NGƯƠI ĐẾN GẦN HYUGA!!!!!"

"AAA!!!!!!!"

Sabnock không quản nổi sống chết của chính mình nữa, sinh mạng trôi đi thì làm sao cơ chứ? mất đi tương lai thì làm sao cơ chứ?

Thứ thằng bé phải làm chính là ngăn cản lũ khốn các ngươi lại!!!

Chiến phục trên người tan ra từng mảnh, Sabnock không nhìn nữa, cầm lấy lưỡi hái điên cuồng chém vào lưng của bọn Zoh...

' Nó' nhìn thấy những  người này bắt đầu... à không, vốn đã không cần mạng ngay từ đầu rồi, không  thể được... không thể để như thế được...

Hyuga Hirano, ngươi cố gắng làm gì cơ chứ? đến cả khi ngươi đã chết cũng không chịu biến mất? Ngươi điên cuồng vì thứ gì cơ chứ!!!

Mắt thấy Leren sắp đưa Hyuga đến tinh cầu, 'nó' không kiềm nổi tức giận đã gào lên:

" HUYGA HIRANO!! NGƯƠI ĐÃ KHÔNG CÒN THUỘC VỀ NƠI NÀY  NỮA!! NGƯƠI CÒN LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY!!!!?? CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!!!"

Leren cắn chặt khớp hàm, dùng thứ tốc độ nhanh nhất ngay lúc này lao đến hòn đảo trên không...

Chỉ còn một chút nữa... chỉ còn một chút nữa thôi...

Hyuga... làm ơn cầm cự thêm một chút nữa... làm ơn đi

Soy thổi  Trumpet với linh hồn chứa  đầy cảm xúc lũ lượt, nước mắt hòa với máu đỏ chảy dài trên gương mặt, rơi xuống mặt đất...

Thiếu chủ...hãy để cho tôi... được trả lại mọi thứ vào ngày hôm nay

Khoảnh khắc nhìn thấy Hyuga chìm trong bộ lễ phục trắng tinh xưa cũ của nhà Haures, Soy đã không còn bất cứ day dứt nào thuộc về quá khứ cả, bởi vì thằng bé chỉ cần dùng cái mạng này thổi lên trường ca cổ đại...

Chỉ cần đưa Hyuga đến chỗ của Rimuru... chỉ cần cứu được thầy  ấy...

Mọi thứ đối với Hyuga... đều hoàn toàn xứng đáng.

'Nó' không còn đủ kiên nhẫn nữa, ma thuật tích tụ tích tụ trong tay,chuẩn bị giáng xuống người Belial, nguy quá...

Một giáng này không chết cũng mất nửa cái mạng...

" TÊN KHỐN!!!!"

Elizabetta hét lớn một tiếng, không một chút suy nghĩ lao đến cùng Vepar, 'nó' nhíu mày, trực tiếp ném quả cầu năng lượng xuống con bé.

Belial cắn răng siết lấy cổ tay của 'nó', dùng cái chân đã gãy đạp thẳng vào ngực nó, quả cầu năng lượng bị chuyển hướng sượt qua người Ix, Vepar ở đằng sau vô thành vô tức đè lấy cổ 'nó' ,dùng tất cả sức lực nhấn mạnh xuống đất.

Elizabetta lôi  Belial và Levy thảm hại đến mức không nỡ nhìn ra ngoài, nhanh chóng lùi lại cùng với Vepar...

" Elizabetta... lùi lại đi, chiến phục trên người em biến mất rồi"

" Mặc kệ nó"

Có chiến phục hay không chẳng còn quan trọng nữa, bộ dàng bây giờ thảm hại đến mức nào con bé còn không nhìn rõ sao?

Vepar rùng mình nhìn gương mặt xinh đẹp của con bé, máu mũi chảy ra rơi vào miệng, đôi mắt hồng hiện lên  những đường tơ máu tàn nhẫn, chiến phục đã biến mất, nhưng sao con bé vẫn điên cuồng như thế??

Cô ấy ngơ ngác ngơ ngác nhìn Gaap và Agares đang cố sống cố chết ở trên không trung, bàn tay hơi run lên:

" Elizabetta Ix... nói cho tôi biết... năng lượng trên người mấy đứa là từ đâu mà có...?"

Ix mím môi im lặng, nhưng lại càng chứng thực suy nghĩ của Vepar...

Ma lực trả giá bằng sinh lực...

Balam và Robin  lấy cái mạng ra đặt vào tấm chắn  bảo vệ, nhóm Kerori chấp nhận cuộc sống tàn phế sau này để kéo lại sức sống cho ác ma.

Lớp cá biệt hoàn toàn chẳng còn vướng bận gì với thế giới nữa, tam kiệt chỉ từ bỏ khi giọt máu cuối cùng rơi xuống.

Ý chí của đứa nhỏ mãnh liệt đến mức trụ vững sau bao nhiêu thống khổ trong quá khứ mà đến đây.

Chiến đấu vì tương lai nào cơ chứ... những người đang chiến đấu ở đây... chẳng có tương lai nào tốt đẹp dành cho họ cả... dù thắng hay thua đều chẳng có...

Nhưng mà... 

Vepar cùng Elizabetta lao lên, kéo dài thời gian cho Levy và Belail trị thương, Opera mặc kệ cái đầu toàn máu cũng bay đến, 'nó' khó chịu cực kì, đám người này như đỉa sống, bám mãi không buông...

Tấm ma cương dần dần bị đẩy lùi về phía Jazz, tim thằng bé hụt mất một nhịp, đầu ngón tay từ đâu đã không còn cảm giác nữa:

" Dừng lại đi... mau dừng lại...."

Choang!!!!!

Zoh ở phía dưới dùng tay đập vào , trực tiếp làm thủng một lỗ lớn của tấm ma cương, mảnh vỡ văng ra khắp nơi...

Jazz chợt cảm thấy bụng mình hơi lạnh... một mảnh vỡ văng ghim thẳng vào người thằng bé, máu tuôn ra ướt đẫm áo, rơi xuống trên màn chắn ma thuật...

" JAZZ D. ANDRO!!! MÀY LÀM ĐƯỢC!! MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM ĐƯỢC!!!!"

Thằng bé gào lên, nước mắt tuôn ra chảy xuống, 2 tay càng cố đẩy lại tấm ma cương, không thể để nó bị đẩy lùi lại nữa...

RẦM!!!

Một bàn tay khổng lồ từ đằng sau đứa nhỏ đè xuống, thằng bé nghĩ bản thân tiêu rồi, nhưng bàn tay sượt qua ngươi Jazz, đè tấm chắn lại...

" LIED!!!!"

Thằng bé điều khiển một Zoh, với đôi mắt rơi ra máu đỏ, những đường chỉ máu chạy khắp cơ thể...

" ĐẨY ĐI!!!!"

Zoh bị bọn trẻ cầm chân, 'nó' 2 mắt long lên nhìn con rắn khổng lồ phóng như điên đến tòa thành...

" MAU DỪNG LẠI!!!!"

Cha... mẹ... hãy đưa con đến với mọi người...

Leren và Hyuga không thể bay, nhưng một chuyện đã xảy đến...

Những cái bóng trắng dần dần hiện hữu, bay xung quanh thiếu niên mặc áo choàng trắng dài, từ  từ đưa đứa nhỏ bay lên...

2 linh hồn bay đầu tiên có hình dáng rõ ràng nhất, nắm tay  của Hyuga nhẹ nhàng kéo lên cao, trên cổ tay của bọn họ... thấp choáng một cái vòng tay...

Trường ca cổ đại khắc ghi vang vọng trong linh hồn của mỗi ác ma, cũng là con đường đưa Rimuru trở về...

Những  cái bóng trắng đó tập hợp lại, hóa thành đôi cánh trắng khổng lồ sau lưng  đứa nhỏ, đôi cánh khẽ đập, cùng với 2 linh hồn kéo Hyuga đi càng ngày càng nhanh...

'nó' nhìn những thứ xung quanh Hyuga, tức khắc điên cuồng quật ngã tất cả mọi người, lao tới chỗ thằng bé:

" NGƯỜI CHẾT CHÍNH LÀ NGƯỜI CHẾT!! CÁC NGƯƠI VẪN CÒN CHƯA CHỊU AN PHẬN SAO??!!!!"

Khoảnh khắc 'nó' tung cánh muốn bay đi, mọi người đều liều mạng muốn chạy tới, nhưng... không kịp...

"ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!"

Ngọn lửa xanh rực cháy giáng xuống đầu 'nó',  Alice cầm trường thương trên trời lao xuống, chiến phục trên người đã tan gần hết, 'nó' cắn răng  định đưa tay nắm thằng bé gằn xuống để bóp chết, nhưng trường thương của Alice xoẹt một cái liền biến mất, để lại một đường rạch dài trên mặt của 'nó'...

Dù bị đánh bay ra ngay trong tức khắc, nhưng Alice vẫn lồm cồm bò dậy, cầm thứ trong tay mà cười gằn... 

Trường thương tan đi, trở thành thanh đao ngắn mà thằng bé nhận được sau khi mộng cảnh kết thúc...

"Alice??! sao em ở đây??"

Đứa nhỏ lau máu mũi vừa chảy ra, trả lời Opera nhưng đôi mắt đỏ cạch lại hướng về phía 'nó', cười ha hả:

" Nhóm kêu gọi sắp hoàn thành nhiệm vụ, bài hát có tác dụng gần 60% số người bị nhiễm, con số vẫn đang tăng lên, những người bình tĩnh lại bây giờ giúp đỡ Balam-sensei bảo vệ cho khu đó..."

Hình như chợt nhớ ra gì đó, thắng bé xoay người hét lớn:

" LIED SHAX!! ROBIN KHÔNG SAO!! THẦY ẤY ĐANG GIÚP BALAM-SENSEI!!!!!"

Không thấy tiếng trả lời, nhưng Alice chắc chắn là cậu ta đã nghe rõ.

Lied siết bàn tay đang đè tấm ma cương cùng Jazz lại,  trên mặt cuối cùng cũng giãn ra một nụ cười:

"Tốt... rất  tốt... không sao là tốt rồi..."

Chuyện hối tiếc duy nhất cũng đã được lấp đầy rồi...

'Nó' không thèm nghe nữa,trong đầu chỉ vọng lên một câu duy nhất 

CẢN HYUGA HIRANO LẠI!!!

Gaap, Agares, Sabnock, Lied và viện binh cản Zoh .

Opera, Vepar, Elizabetta, Alice, Levy, Belial lao đến kéo chân 'nó'.

Allocer không đứng  vững  được nữa, đứa nhỏ quỳ trên ma trận trên đỉnh núi, liên tục nôn ra từng ngụm máu lớn... nhưng tác dụng ma trận thúc đẩy tinh thần chưa bao giờ bị tắt đi ánh sáng xanh lục của nó...

Thằng bé có thể đau đến muốn chết đi, nhưng tuyệt đối cũng không thể cho bản thân một giây ngơi nghỉ...

Zoh phát điên đập vỡ tấm ma cương của Jazz và cái lồng lớn của Agares, một đấm trực tiếp giáng xuống người thằng bé, đồng thu thu nhỏ lại ,tử thần đã giương lên lưỡi hái phách lối với cả 4 đứa nhỏ....

CỐP!!!!!

" CHẾT ĐI!!!!"

Năng lượng từ 'nó' điên cuồng tràn ra, Zoh giống như nổi điên, đấm điên cuồng vào mọi người...

Chiến phục trên người vỡ ra tan tành, mang theo da thịt mà rơi xuống từng mảng, cả cơ thể của bọn trẻ nagy lúc này chỉ dựa vào bản năng để cầm cự...

Khục!!!

Allocer ôm cổ họng không ngừng nôn ra máu, tầng trận đang bắt đầu nhạt nhòa, thâm đến đến cả cơ thể của đứa nhỏ bắt đầu tan biến....

" ĐỪNG CÓ MƠ!!!!"
Tiếng xuyên phá da thịt vang lên như đòi mạng, mọi cảm giác trong đầu của tất cả mọi người đều biến mất, Gaap bị một giáng xuống người, cơ thể dường như bị tháo ra từng mảnh, đôi mắt đỏ cạch thất thần nhìn lên đỉnh núi...

Một mũi đất nhòn trên đỉnh núi...bị sự điều khiển của 'nó' ...

Một nhát đâm xuyên qua cả người của đứa nhỏ...

Máu chảy dọc theo chông nhọn... rơi xuống từng giọt từng giọt...

Thời khắc thằng bé ngã xuống, mọi thứ gần như sụp đổ...

Chuyển động của Alice đã không còn sắc bén nữa, tay nắm con dao bị 'nó' cầm lấy rồi bẻ gãy...

Một tiếng rắc đau đớn tột cùng...

Rimuru 2 mắt nhắm nghiền vẫn run lên trong tinh cầu, 'nó' cảm nhận được dao động của ma lực trong người, khuôn mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch...

" a.."

Từ khoảnh khắc Hyuga xuất hiện, 'nó' đã cảm nhận được sự phán kháng mỏng manh từ Rimuru, dù rất mỏng... nhưng thực sự đã có...

Rimuru-sensei...

"...."

Tim 'nó'hụt đi một nhịp...

Trên toàn bộ ma giới, người có thể cứu Rimuru chỉ có 2 người.

Thứ nhất... chính là 'nó', người còn lại... chính là Hyuga Hirano

Nhìn Hyuga đứng trước tinh cầu, tay 'nó' vô thức run lên...

Bàn tay xám xịt nứt nẻ của đứa nhỏ khẽ vươn ra, chạm đến thứ trước mắt...

mọi thứ tưởng chừng dừng lại ở thời khắc này...

Rimuru-sensei...lời hứa để con bên cạnh người... con đến đòi lại đây...

Vật chất và ma thuật không thể chạm vào tinh cầu, nhưng Hyuga... đã chết.

Đứa nhỏ đã chết rồi...

Đứa học trò mà Rimuru yêu quý... đã chết từ 2 ngày trước mất rồi...

Chết trong cảm giác hối tiếc đến cùng cực...Leren ở bên cạnh nhìn hơi thở của Hyuga trút xuống, rồi từ trong thân thể, một cái bóng mờ nhòe bước ra...

Dấu ấn của nguyền rủa vẫn còn, chỉ khi ân oán hoàn toàn kết thúc, những linh hồn bị bôi đen mới thực sự trở về dáng vẻ ban đầu...

Khi Soy nhìn thấy Hyuga, thằng bé đã khóc, đến bây giờ vẫn vậy... bởi vì cơ thể của Hyuga cứ giống như làn sương mù, lúc hợp lại... lúc tan ra...

Vốn dĩ Hyuga ngay lúc này chỉ còn là tia ý chí cuối cùng của nhà Haures, mang theo mong ước mãnh liệt thuở sinh thời, đến đây thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.

Rimuru trong tinh cầu vẫn không ngừng run lẩy bẩy, giống như đang cực kì khó chịu, liều mạng để nhúc nhích...

Iruma biết... thầy ấy có thể nghe được, biết được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, vậy nên trường ca cổ đại mới có tác dụng, khiến thầy ấy phản kháng, làm cho 'nó' yếu đi.

Hyuga... chính là chỗ trọng yếu trong lòng Rimuru...

Rimuru -sensei... con biết người nghe thấy con... 

Hyuga dựa trán trên tinh cầu, cảm nhận từng chút  nguồn sống của người trước mặt...

Rimuru-sensei... người có biết ai đưa con đến không? Là mọi người đấy...

Cựu tộc trưởng... người trong nhà Haures... tất cả đều đưa con đến đây, Rimuru-sensei... có cả cha mẹ nữa... con gặp được họ rồi...

Người không gạt con, họ đúng là rất hạnh phúc...

Họ  đang đợi con... Rimuru-sensei... tất cả mọi người đang đợi con đi cùng...

Hyuga mỉm cười...

Nhưng con vẫn còn một chuyện chưa làm... 

Rimuru-sensei... người nhìn xem... con mặc quần áo truyền đời của nhà Haures, là màu trắng... Rimuru... người xem có hợp với con không...?

Rimuru cũng từng mặc một bộ đồ màu trắng đến đưa Hyuga đi về nhà, bây giờ Hyuga có thể mỉm cười nói với Rimuru.

Rimuru, con chiến thắng rồi...

Chiến thắng cái tàn nhẫn của ma giới, chiến thắng thứ bùn lầy quyền lực ghê tởm...

" H..yuga..."

Khó khăn gọi ra một tiếng với giọng nói run rẩy yếu ớt cực độ, nhưng lại khiến đứa nhỏ ngẩn người...

Nước mắt trượt  xuống trên gương mặt xám xịt...

Đứa nhỏ bật cười... nhưng những giọt nước điên cuồng chảy xuống...

Rimuru... lúc trước chẳng phải người muốn nhìn con sao...?

Người mở mắt ra đi... con cho người nhìn... người muốn nhìn, muốn thế nào cũng được...

Thân thể xám đen dần dần trở nên trong suốt...

Văn tự cổ... ngươi biết không, ngươi từng ở trong da thịt của ta, ở trong linh hồn của những người truyền thừa... 

Chúng ta canh giữ ngươi, cũng hiểu rõ ngươi...

Linh hồn giao thoa, ngươi là ta... ta cũng là ngươi...

Ngươi không cứu người... ta sẽ cứu.

" đừng... khoan đã.."- mi mắt run rẩy dữ dội, bàn tay cuối cùng cũng có lại cảm giác, cố gắng cử động từng chút từng chút một...

Khoan đã... khoan... đừng.. Hyuga... 

Hyuga cảm thấy thân thể chính mình nhẹ dần... từng mảng da thịt xám  xịt bong tróc ra...

Tan biến vào trong không khí...

Rimuru-sensei... con trả lại người mạng sống, trả lại những ân tình từ trước đến giờ con nợ người...

Cuối cùng... để lộ tầng da thịt, dung nhan của quá khứ dần dần được bóc trần...

Hyuga  trở lại làm một đứa nhỏ xinh đẹp, với đôi mắt đỏ hồng lấp lánh ánh nước... 

Linh hồn lập lòe, vươn đôi bàn tay khẽ chạm vào gương mặt của người...

Hyuga xuyên qua tinh cầu,  ôm lấy Rimuru... 

Mảnh ý chí cuối cùng cũng tan đi..

 " Rimuru-sensei... ngày hôm đó gọi người lại chính là điều con không bao giờ hối hận..."

Một tiếng vỡ ra thật nhẹ nhàng, Hyuga hoàn toàn tan mất...

Mi mắt Rimuru khẽ động, mở ra, đôi mắt in hằn sự trống rỗng trong không khí...

Biến mất rồi...

Hợp âm cuối cùng của trường ca cổ đại kết thúc, dư âm vẫn còn ngân trong không khí, mà tay Rimuru cứ cứng đơ như thế...

Rõ ràng đã nghe mà... rõ ràng đã nghe tiếng của Hyuga cơ mà...

Thằng bé đâu.. thằng bé đâu rồi...?

Rõ ràng đứa nhỏ đó chịu đến gặp cậu rồi... Hyuga cuối cùng cũng chịu đến gặp Rimuru một lần...

Một cái chớp mắt, mọi thứ vỡ ra, tan nát hết thảy...

Áo choàng trắng rơi xuống chính là thực thể duy nhất chứng minh đứa nhỏ đó đã đến trước mặt cậu...

Rimuru ngơ ngác, muốn vươn tay ra bắt lấy...nhưng thân thể lại bị tinh cầu giam lại, dường như không thể thoát ra, đồng tử kim sắc hụt hẫng nhìn cái áo choàng rơi xuống ngay trước mắt mình, cũng như Hyuga tan đi như chưa từng tồn tại trên thế giới...

Rimuru đưa mắt nhìn khắp nơi...

Nhưng kẻ khổng lồ trắng kia đang dùng bàn chân bẩn thỉu của bọn chúng chà đạp lên mọi người...

Một mình Gaap nằm dưới đất... đứa nhỏ không động đậy nhưng cơ thể vẫn theo bản năng ôm chặt 4 người bên cạnh...

Allocer bị một cây cọc ghim qua người...

Hướng xa một chút... 

Kerori ôm gương mặt dính đầy máu , nằm vật xuống dưới đất, Clara một thân sức mẻ... tất cả.. đều bất động một chỗ... trong vũng máu

Khung cảnh hoang tàn đến thảm hại... tàn tạ xơ xác, không khí toàn mùi máu tanh...

Nhiệm vụ : Giải cứu Rimuru.

Hoàn thành.

Đôi mắt Iruma mờ nhòe, khẽ động,  trường ca cổ đại làm tay đứa nhỏ như vỡ vụn, ngã xuống mặt đất, đồng tử xanh lam cuối cùng cũng nhìn đến  điểm sáng lấp lánh ở phía xa...

Nơi đó có Rimuru...

Hyuga... cậu làm được rồi...

Balam và Robin ngã rạp trên mặt đất, mọi người đã bình an...

Trường ca cổ  đại đã thành công đánh thức được mọi người...

Bọn họ cũng đã tỉnh lại...Balam và  Robin lê thân thể về phía chỗ của nhóm Kerori...

"..."

" Kalego...Kalego... "

Balam cố sức lay Kalego tỉnh lại, nhưng đều vô ích...

Bọn trẻ nằm la liệt trên măt đất, Robin khó khăn di chuyển tới chỗ Iruma, cẩn thận ôm thằng bé ngồi dậy:

"Iruma... Iruma... "

Iruma 2 mắt khép lại, nhưng hình như thằng bé vẫn còn ý thức đứa nhỏ hơi cựa mình, trên gương mặt trắng h vô lực kéo ra một đường cong mãn nguyện:

" Chúng.. ta... thắng rồi..."

Robin lấy tay lau mạnh khóe mắt cay xè... cười hì hì:

"  làm được rồi... mấy đứa giỏi lắm... thực sự rất  giỏi..."

" Kalego... cậu làm sao vậy..Kalego...Kalego..."

Ma thuật trị thương không có tác dụng...bọn họ thoi thóp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt đến mức không thể cảm nhận được...2 tay Kalego buông lõng xuống mặt đất, trông bị bị gãy...

Balam cố nén lại  đau đớn từ vết dao đâm trên lưng, cẩn thận đỡ Kalego ngồi dậy, một lần rồi lại một lần dung lại ma pháp trị thương trong vô  vọng...

Làm sao đây... thắng rồi...chúng ta đã thắng rồi cơ mà... 

Sao mọi chuyện lại trở nên như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net