chap 148:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nó'cắn răng, thầm than  không ổn, ma lực trong người hoạt động , 'nó' lao lên muốn cản hành động của Rimuru trong tinh cầu lại, nhưng giữa đường gặp một sự chống trả quyết liệt:

"  LEREN!!! TRÁNH RA!!!"

Con rắn to như một ngọn núi chắn lại trước mắt nó, lớn tiến quát:

" NẰM MƠ!! SÁCH RÁCH!! NGƯƠI MAU  THU TAY LẠI CHO TA!!"

Sách rách, cái tên mà con rắn thường gọi cuốn văn tự cổ lúc còn cùng nhau chiến đấu,nhớ lúc đó 2 đứa nhỏ bên cạnh Delkilla cứ như chó với mèo, nhưng một khi bước ra tới chiến trường, một cuốn cổ thư, một con rắn đen cứ như thế trở thành vũ khí đắc lực cho người đàn ông đó.

Leren đứng chắn trước 'nó', nhìn thấy 'nó' có bộ dạng rũ rượi như hiện tại, không khỏi tức điên lên:

" NGƯƠI RỐT CUỘC NỔI ĐIÊN CÁI GÌ??!!!"

"LEREN!! TA KHÔNG ĐÁNH NGƯƠI! NGAY BÂY GIỜ TRÁNH RA CHO TA!!"

Con rắn cứng đầu đứng yên trừng trừng'nó', một bộ dáng đến chết cũng không đi.

'Nó' không còn một chút kiên nhẫn, trực tiếp lao lên chiến với con rắn khổng lồ, không khoang nhượng, không chờ đợi.

Tiếng va chạm đùng đoàn trong không khí, Leren tuyệt đối là một sinh vật cổ đại mạnh mẽ, đối chiến với một cuốn văn tự đã bị bào mòn sức lực liên tục, kết quả này thực sự không thể đoán định được.

Hơn nữa... còn là cố nhân của nhau.

" SÁCH RÁCH!!! NGÀI ẤY LÀM VẬY LÀ CÓ LÍ DO CỦA RIÊNG MÌNH!!! NGƯƠI CÓ HIỂU HAY KHÔNG??!!"

Văn tự cổ của quá khứ có thể tinh nghịch, có thể trung thành, nhưng nó của bây giờ lại là một loại hận thù điên cuồng với thế giới.

" LÍ DO?!! LÍ DO THÌ THẾ NÀO!! LEREN!!  NGƯƠI MUỐN GIẢI THÍCH THỨ GÌ VỚI TA HẢ!!!  ĐÃ QUÁ TRỄ RỒI!!!"

"LÍ DO CỦA HẮN CÓ THỂ NGUYỀN RỦA CỦA MỘT GIA TỘC SAO!! LÍ DO CỦA HẮN CÓ THỂ CHÀ ĐẠP LÊN MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC SAO??!!"

Thắng thua không còn quan trọng  nữa, có bị tan biết hay không 'nó' cũng chẳng còn để ý nữa. Nỗi uất hận kiềm nén hàng trăm năm, trang giấy trắng tinh bị cưỡng ép nhuộm máu...

Leren gầm lên một tiếng, không nói lại... chẳng đúng sao? Hyuga Hirano, người mang máu của nhà Haures cuối cùng cũng đã chết, cả một gia tộc thực sự đã chết vì những tranh đấu của ma giới.

Lòng trung thành của bọn họ, của văn tự cổ cuối cùng được xem là cái gì...?

Con rắn không thể nhịn nữa, đành phải dốc toàn lực  tấn công.

Nhưng đối phương chìmtrong trạng thái điên cuồng, dù bị mài mòn sức lực những vẫn có khả năng một nhát tiễn con rắn đi.

Sau khi bị Leren bị phong ấn cùng một phần của thần tổ, chuyện gì đã xảy ra?

Một ngày mưa, một tiếng thì thầm dịu dàng, một trận pháp phong ấn, một gia tộc, một lòng trung thành....

" xin lỗi... thực sự xin lỗi..."

Người đàn ông đó nói với một nói trầm thấp, khó có thể nghe ra một tia run run:

" Thứ ta cho ngươi... chẳng bằng  một phần những thứ ngươi đem đến cho ta... nhưng mà... ta thực sự xin lỗi..."

Phaerin...

Ban phước cái khỉ gì cơ chứ...?

Một đứa nhỏ giãy giụa trong bóng tối, không thể nghe, không thể nhìn,không thể cảm nhận được chính mình... cứ ngây ngốc ở đó suốt hàng trăm năm.

Leren vẫn còn một lời hứa chờ hắn quay trở về.. còn 'nó' được gì...?

Chẳng có gì cả...

" SÁCH RÁCH!! NGÀI ẤY LÀM NHƯ THẾ LÀ VÌ NGƯƠI!!! VÌ TỐT CHO TẤT CẢ CHÚNG TA!!!"

Delkilla im lặng, người hiểu ông ta thì có được bao nhiêu người?

Phần hồn phân tán, bị khai trừ khỏi thế giới...

Rốt cuộc ông ta đối với văn tự cổ là gì...?

'nó' mang theo hình dáng khi nhỏ của Delkilla, cũng chính là một những nguyên nhân nó căm hận chính mình...

Không phải hiểu lầm, đối với 'nó', Delkilla có ân kiến tạo sự sống, nhưng chính sự yên lặng của người đó đã tước đi ý nguyện thuần túy ban đầu của cuốn sách.

" ÔNG TA DỰA VÀO ĐÂU ÉP TA SỐNG DỞ CHẾT DỞ!!! CHÍNH DELKILLA ĐÃ TỪNG NÓI ĐỂ CHO TA QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA MÌNH, NHƯNG ĐẾN CÙNG THÌ SAO??!!!"

Leren vừa nói đến chuyện này đã tức khắc nổi điên,con rắn không thèm nhân nhượng nữa, một tiếng gầm hung ác vọng lên, răng nanh khổng lồ muốn ngoạm lấy đối phương

" ĐỒ NGỐC!!! TẠI SAO NGƯƠI CỨ CỐ CHẤP KHÔNG  CHỊU HIỂU CHO CHỦ NHÂN CHỨ HẢ??!!"

'Nó' không muốn nói nữa, chỉ liều mạng đánh  với Leren...

Cái gì ta cũng có thể cho hắn... chỉ cần hắn nói với ta một tiếng, ta liền đem cái mạng  này trả lại ngay lập tức...

Chỉ cần một câu của hắn, ta sẽ không hỏi bất cứ thứ gì nữa, làm điều hắn muốn không một chút do dự, hắn muốn ma chướng trong người ta tan biến, chỉ cần nói với ta một câu... ta tự mình bạo phát, tự mình tiêu hủy đi xấu xa trong người...

Hắn muốn cứu lấy ma giới, cũng chỉ cần một câu nói, ta nguyện ý dùng tự do cả đời phong ấn  lại  thần tổ...

Nhưng hắn thì sao...?

Hắn dựa vào cái gì im lặng?

Hắn dựa vào cái gì chà đạp lên sự mong đợi của ta , hắn dựa vào cái gì mặc kệ mong ước của ta...?

Các người ai cũng nói hắn muốn tốt cho ta, hắn không muốn ta phải chết...nhưng hắn có bao giờ hiểu được ta... có bao giờ hỏi ta muốn gì, có bao giờ hỏi ta có đồng ý hay không...??

Hắn muốn ta làm hòa với Leren, ta thậm chí bỏ đi tự tôn của chính mình cúi đầu trước con rắn, hắn muốn ta xem hắn như bạn, ta bỏ ngoài tai những tiếng chỉ trích mà đứng bên cạnh hắn...

Hắn muốn làm vị thần cứu rỗi tộc nhân liền im lặng hy sinh sao...?

Hắn muốn làm một vị chủ nhân hiền từ liền bắt ta một mình ở lại , gánh chịu tất cả mọi thứ ....?

'Nó' đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào con rắn dịu giọng... Dịu dàng đến mức Leren tưởng như chính mình vẫn còn trong quá khứ

"Leren... ngươi nói ngươi tự mình muốn phong ấn thần tổ, hắn đồng ý..."

Con rắn ngẩn ra, hình như ý thức được chuyện 'nó' muốn nói đến:

" Không phải... chủ nhân không ghét ngươi... không phải đâ-..."

" Leren, ta biết hắn không ghét ta, ngược lại còn rất thương ta"

'Nó' lên tiếng cắt đứt lời nói của con rắn, dường như trong đôi mắt đó... chỉ còn là một đầm nước tĩnh lặng...

" Nhưng mà Leren... ta thực sự  không cần sự bảo bọc như một thứ đồ vật dễ vỡ đó, ngươi không hiểu, hắn càng không hiểu"

Lí tưởng và quan niệm khác nhau, cách sống khác nhau, tình yêu thương cũng khác nhau...

Delkilla không sai, Leren không sai, 'nó' càng không sai...

Chỉ là... bên cạnh nhau lâu như thế... vẫn là không thể thông cảm được cho nhau...

'Nó' tựa như đã rất mệt mỏi... Hyuga Hirano chết rồi... 

Nhà Haures cũng hoàn toàn tan biến...Rimuru tỉnh lại, cũng đã gặp được Leren lần cuối...

Một tiếng thở dài vọng trong không khí: " ta thực sự rất mệt  mỏi... "

Leren ngẩn ra, đối phương buông thõng 2 tay xuống, cơ thể nhỏ nhắn để mặc gió đẩy...

" Leren...  ngươi sinh ra vì cái gì, ngươi có biết không? "

"..."

" Ngươi còn biết mục đích sống của ngươi, ngươi biết nguyên nhân ngươi đến với thế giới, ngươi bảo vệ ma giới, ngươi có đồng minh... còn ta là kẻ thù của ngươi"

" không phả-"-Nghe đến 2 chữ kẻ thù, Leren tức khắc muốn cãi lại, nhưng 'nó' chỉ cười nhạt một tiếng...tràn đầy châm chọc và mỉa mai.

Không phải chế giễu Leren, mà nó đang tự cười chính mình

" Nhưng mà... ta không có gì cả, ngươi  có hiểu không Leren... ta khác với ngươi"

Từ đầu đến cuối, chỉ muốn hỏi cố nhân một câu: ta là gì?

Một đời vô tận, đến cuối cùng vẫn không biết chính mình là ai, bản thân thuộc về nơi nào. 

Đồng minh của 'nó' là ai? Nhà Haures? Chẳng phải vì 'nó' mà bọn họ bị hủy diệt sao?

Nó sinh ra để làm gì? Trở thành vũ khí của bảo vệ ma giới của Delkilla? Chẳng phải chính hắn đã tự tay xé nát loại ý nghĩa đó sao?

Kẻ thù? Delkilla ? nó hận Delkilla...?

Có phải hận không?  Hay đứa nhỏ đó đang cố tự lừa mình dối người? Nó lấy tư cách gì để đi trả thù? vì nhà  Haures? Vì nó?

Nó chẳng có tư cách gì để hận ông ta cả... một chút cũng chẳng có.

Trong mắt 'nó', Leren thực sự rất may mắn... đối phương có mọi thứ trong cuộc sống, mà 'nó'... đến cả một ý nguyện sống duy nhất cũng bị đánh nát...

" Leren... ngươi nói hắn tàn nhẫn, hay nói hắn quá quan tâm tới ta đây...?"

"Mà ta... vốn dĩ không cần"

Câu nói cuối cùng  như rơi xuống biển sâu, lạc lõng vùng vẫy trong vô  vọng.

Một đời oanh lạc kết thúc thật thảm hại, hồi ức khi còn là một tinh anh rực rỡ bên cạnh thần linh mà mình tôn thờ có lẽ cũng chẳng còn rõ ràng gì nữa.

Mọi thứ trong mắt nó dường như bất động, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này...


Làn sóng trong tinh cầu điên cuồng lan tỏa, tinh lực thông qua đó len lỏi tới tất cả mọi người...

Thuận theo nguyện ước của Rimuru và Hyuga, đưa mọi thứ trở lại như cũ, phục rồi những linh hồn bị nguyền rủa, trao trả cái giá xứng đáng với sinh mạng, bù  đắp những khoảng trống thiếu hụt...

Máu tươi ngừng chảy, da thịt lành lại, trả lại tất cả những gì trận chiến này đã đoạt đi.

Trong mấy ngày qua, ít nhất... đây là giây phút yên bình duy nhất, yên bĩnh đến mức khiến người ta sợ sệt, sợ tiếp theo mọi thứ chỉ là hư ảo, sợ chính mình sẽ lại rơi vào địa ngục, sợ những cảnh tượng máu tanh của quá khứ...

" ...."

" Soy... em tỉnh rồi..."

Soy khó khăn mở mắt,cảm giác đau đớn ở phổi và cổ họng cứ từ từ tan đi, cơn đau đầu lui xuống, Robin đỡ Soy và Iruma dựa vào một tảng đá lớn, những vết thương trên người thầy ấy, Kalego và Balam cũng đã được sức ảnh hưởng của sóng ma pháp chữa trị...

Soy nghiêng đầu nhìn lên bầu trời ở đằng xa, một điểm sáng chói mắt làm trung tâm của mọi ma pháp...Rimuru-sensei...

Hyuga đã thành công... tốt quá...

Thằng bé ngửa đầu lên trời, bàn tay hơi siết lại...

Thiếu chủ... đời cuối cùng của nhà Haures... hoàn thành nhiệm vụ, không phụ dòng dõi, không thẹn tổ tiên.

Hyuga... cảm ơn cậu...

Bàn tay ở lồng ngực siết lại, ngăn cản nước mắt rơi ra, trăm năm trong trung thành... thần linh chứng giám. 

Ma lực dịu dàng vươn đến bên cạnh mọi người, chạm đến thằng bé, Iruma ngồi ngẩn người, bàn tay đặt lên Juri bên cạnh... cảm nhận sinh lực quen thuộc của ông ấy...

" Trường sinh trường tồn, ý nghĩa của sinh mệnh... tuần hòa và quay trở lại, lấy tư cách là chủ nhân của ác ma Sullivan Lord, ta ra lệnh cho ngươi ...lấy lại hình dáng, quay về bên cạnh ta"

Vòng tròn triệu hồi được hình thành ngay dưới chân Iruma, thằng bé đọc lên câu chú triệu hồi được khắc sẵn trong đầu, Juri bên cạnh bay lên, lơ lửng trên bầu trời, ma lực dịu dàng lan tỏa quấn quanh lưỡi dao, từ dưới vòng tròn triệu hồi... một thân ảnh cao gầy dần dần đậm màu...

Người đó hơi khom người...vươn tay ra ôm lấy Iruma, chỉ cần giờ phút này...mãi mãi khắc ghi cảm giác yêu thương trong tâm trí.

" Ông... mừng ông trở về..."

Đứa nhỏ cười rộ lên, rực rỡ như một ánh mặt trời... mọi người xung quanh cũng cười, mây đen đã tan đi rồi.

" Chúng ta... đi thôi"

Balam đỡ Kalego đứng dậy, bước về phía trước... những người khác cũng đi đến dìu lớp cá biệt đứng lên... tiến về chỗ của Rimuru...

Tiến về... tương lai mà mọi người mong đợi.

Clara nằm trên lưng Robin ở babyls,đôi mắt khép mở liên tục, con bé đã rất mệt, dù cơ thể đã được ma lực của Rimuru chữa lành, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng khi đó dường như vẫn còn ám ảnh con bé...

Kerori im lặng từ đầu đến giờ, hình như cô ấy vẫn chưa thể mở  miệng...

Ai cũng rất mệt, những người còn sức đi đến phụ giúp đỡ lấy những người không thể di chuyển, cùng ngược gió bay về phía điểm rực rỡ duy nhất của nơi này...

Ở chiến trường chính, Leren và  'nó' dường như đã không còn đối chiến, thân ảnh trắng thuần của 'nó' đối diện với con rắn đen... giống như 2 thế cực của một thể...

'Nó' xoay lưng, đưa mắt nhìn những người lúc nãy chiến đấu đang dần được hồi phục... mấy đứa nhóc kia chậm rì rì đỡ nhau ngồi dậy, cậu bé trên đỉnh núi hình như được cứu...

Tam kiệt và thằng nhóc tóc hồng hồi phục nhanh thật...

Cho đến cuối cùng, ánh mắt 'nó' lại hướng lên trên bầu trời, hướng về tinh cầu...

Một khoảnh khắc chạm mắt nhau của 2 người...

Leren chợt có một cảm giác căng thẳng... 2 người họ như thế rất lâu, hình như muốn thông qua ánh mắt muốn nói gì đó với nhau.

'Nó' rốt cuộc dời đi ánh mắt, ánh nhìn rơi  xuống lòng bàn tay đang sáng lên của mình, nó lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, Leren cũng không nghe rõ.

Rimuru... sức mạnh của ngươi... thực sự rất tuyệt vời, cứu được rất nhiều người...

'Nó' không động đậy, Leren cũng không dám tiến lên... lại là một lần nhìn ngắm thật lâu, lâu đến mức những người nhóm Kerori bay đến...

Trên bầu trời nhìn xuống, dưới mặt đất nhìn lên, vẫn còn sống... bọn họ vẫn còn sống...

Robin đỡ Clara bay đến chỗ Alice đang ngồi, đứa nhỏ nhìn thấy Alice vẫn bình an liền lập tức muốn khóc...sau đó, thân ảnh nhỏ nhắn nhảy bổ xuống, nhào vào người Asmodeus...

"  Azu!!!!"

" Iruma-sama!!!! ngài không sao thật tốt quá..."

Hốc mắt rát lên, nhưng Alice lắc lắc đầu xua đi cái ẩm ướt trên mắt đó, ôm chặt lấy đối phương...

Không thể khóc được, nước mắt sẽ làm hình ảnh  của Iruma nhòe đi...khóc sẽ không nhìn rõ được ngài ấy, tuyệt đối không thể khóc...

Một hồi sinh tử, một hồi đấu tranh, từng trải qua một thế giới không có ngài, từng ở một bên ngắm nhìn ngài trưởng thành, đứng phía trước bảo hộ ngài bình an...thần linh duy nhất của tôi...

Chính là ngài...

Không đến giây sau, Clara cũng nhào tới, cả 3 người họ trở lại khoảng thời gian trước, cùng nhau vui đùa, ở bên cạnh nhau, chăm sóc nhau,thực hiện nguyện ước cùng nhau trưởng thành.

Robin ở bên cạnh nhìn đám trẻ này tốt như thế, khóe mắt có chút cay cay...

Chỉ là những đứa trẻ chưa thể vững vàng, chúng vốn dĩ phải có một cuộc sống học đường thật rực rỡ, đôi mắt trong trẻo đó phải chứa đựng ý cười chứ không phải là nước mắt sau một hồi sinh tử.

Bỗng nhiên, một tiếng thở hồng hộc truyền tới bên tai, Robin còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ai đó nhào đến ôm lấy, sức lực lớn đến mức khiến cả 2 người ngã nhào ra sau...

" Robin-sensei..."

Nghe thấy tiếng gọi này, đồng tử co rút lại... 

" Lied... em nhất định phải sống..."

Khoảnh khắc phấn hoa đỏ bay đến, suy nghĩ duy nhất của Robin chính là đem đứa nhỏ này bảo vệ an toàn...

Vì em là đứa học trò nhỏ ham chơi của tôi, vì em là người  tôi dốc lòng dạy dỗ, bảo vệ...

Bây giờ nhìn thấy thằng bé lành lặn nhào tới, chợt cảm thấy mọi thứ  bản thân trải qua thực sự rất đáng giá...Robin ôm lấy đứa nhỏ, dịu dàng mỉm cười:

" Lied... em trưởng thành  lên nhiều rồi"

Bọn họ gặp nhau, học hỏi lẫn nhau, cùng đứng với mọi người, bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau chiến đấu, bước qua sống chết rồi vẫn gặp lại nhau...

Đi một vòng thật lớn... cảm giác thực sự rất tốt...

Rất rất tốt....

................................................................................................................................................................

Rồi! ai mê kết HE hoàn toàn thì dừng ở đây.

Rimuru được cứu.

Thần hồn của Hyuga trở về với dòng dõi.

Lớp cá biệt chiến thắng. Sullivan trở về.

Văn tự cổ dần dần tan biến, nói với Leren những lời cuối.

Một kết cục hoàn toàn tốt đẹp cho tất cả.

Nhưng với cái nết  này thì Jolly dễ gì cho yên=)))

***

 Những ai còn muốn thêm một hồi drama nữa thì đọc tiếp, nhưng mà Jolly nói sương sương...

Phần kết sau nói vui không cũng vui, nói buồn cũng không buồn...

Có lẽ cũng là HE... mà HE này... sao nó hơi lạ...

Nếu mọi người yêu cảm giác bình lặng thì...dừng ở đây thôi nhé, còn yêu thêm một hồi bão tố thì...

Mời bước qua vạch kẻ này, đến với phần mà Jolly tâm đắc nhất nhe =))

................................................................................................................................................................

XẸT!!

Không khí đột nhiên dao động mãnh liệt, Leren cũng ngơ ngác, mọi người đều ngẩn người , trong giây tiếp theo, tất cả rơi vào trạng thái phòng bị.

Alice vô thức vươn tay che lại Iruma và Clara, nhíu mày:

" Có chuyện gì...?"

Sullivan đi đến đỡ Levy và Belial ngồi dậy,  đến cả bọn họ cũng hơi hoảng, không khí vang lên những âm thanh tí tách như nổ điện, cảm giác căng cứng khó thở bao  trùm lên  tất cả mọi người...

Zoh vốn đã bất động từ lâu giờ đây giống như tàn ảnh chập chờn, tất cả bọn chúng bỗng nhiên nổ đoàng một tiếng khủng khiếp, tan thành thành những bụi sáng...

Không khí chuyển động điên cuồng, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một cơn bão ma lực khổng lồ đã hình thành, lấy tinh cầu làm trung tâm, những cơn gió chứa đầy mảnh vỡ ma lực điên cuồng bay múa...

Không khí liên tục vọng lên những tiếp vỡ tí tách như điện xẹt.

Thịch! 

Một khoảnh khắc, tất cả mọi người dường như hòa chung vào một nhịp đập, cảm giác khó thở dâng lên...

Dưới mặt đất, một điểm sáng lóe lên ngay trước mắt Leren, nó từ từ dâng lên cao... bay lên vững vàng ngay giữa cơn bão...

Trong  vầng sáng đó, thân ảnh nhỏ nhắn của đứa bé ẩn hiện với một gương mặt non nớt nhưng bình tĩnh cực độ.

" sách... rách.. ngươi  -ngươi muốn làm gì...?"

Leren lắp bắp không tròn câu, ngơ ngác nhìn nó hờ hững bay lên, hướng về phía tinh cầu chứa Rimuru. Iruma ở dưới sợ đến mức ngừng thở, chỉ thấy 'nó' bay lên, càng đến gần tinh cầu, cơn bão càng dữ dội, gió gào thét như muốn thổi bay tất cả bọn họ, tam kiệt đi lên phía trước, lập ra một màn chắn cho tất cả bọn họ...

Sức gió mạnh đến mức không thể tiếp cận được.

Rimuru trong tinh cầu nhăn mặt, bàn tay siết lại giống như đang phải chịu đựng một loại áp lực nào đó, chỉ thấy 'nó' hơi vươn tay ra, sắc mặt Rimuru lập tức thay đổi...

" không được..."

Khuôn mặt trẻ con lạnh như băng, tiếp tục hành động của mình, từ trong tay nó xuất hiện 5 sợi dây xích lấp lánh được làm bằng ma lực, những sợi dây xích đó giống hệt sinh vật sống, lao như điên đến xuyên qua tinh cầu, siết lấy cả người  thiếu niên bên trong.

Tim của tất cả mọi người như muốn vọt lên khỏi cổ họng.

Chỉ thấy 'nó' siết tay lại, Rimuru hét lớn một tiếng đau đớn, cả người bị dây xích lôi mạnh ra bên ngoài, khoảnh khắc cả 2 người đến gần nhau nhất, dây xích trói buộc Rimuru biến mất...

Trong đồng tử kim sắc của Rimuru, gương mặt non nớt điềm tĩnh đó càng ngày càng gần.

" đi đi."

Nó bắt lấy Rimuru, xoay người ném mạnh cậu ấy xuống dưới, còn bản thân rơi vào trong tinh cầu , bị nó nuốt trọn.

Rimuru  nhìn thấy 'nó' bước vào  chỗ đó, cắn răng hét lên:

" KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

Nhưng đã quá trễ, Rimuru rơi khỏi đó, hình ảnh của văn tự cổ càng ngày càng xa.

" RIMURU-SENSEI!!!!"

Agares phản ứng nhanh nhất, đôi cánh được chữa lành, thằng bé lao như điên lên không trung, đỡ lấy Rimuru đang rơi xuống.

Cơn bão đột ngột bị vặn ngược trở lại, cả 2 người bất ngờ bị thổi bay, Agaes nghiến răng giữ chặt Rimuru lại, thả mình rơi xuống.

Mọi người tức tốc lao đến đỡ lấy cả 2 người bọn họ để tiếp đất thật nhẹ...

" Rimuru"

"  Rimuru-sensei!"

" 2 người không sao chứ?  có đau ở đâu không?"

Agares lật người đỡ Rimuru ngồi dựa vào mình, hơi lay nhẹ:

" Rimuru-sensei..? Rimuru -sensei...?"

"... "

Một lúc sau.. hình như lúc này Rimuru mới tỉnh táo, nhẹ giọng trả lời:

"  ừ.."

Đứa nhỏ tức khắc cười rộ lên rồi đột nhiên giây sau, cả lớp đứa nào cũng nhìn cậu rồi hít hít mũi với lau nước mắt...mọi người bây giờ mới có thể thả lỏng, Rimuru cười cười nhìn một lượt lớp biệt:

" Lớn cả rồi, đừng động một chút là khóc"

Nói rồi lấy tay xoa xoa đầu của thằng nhóc Iruma ngồi bên cạnh:

" về là tốt rồi, mấy đứa giỏi lắm"- 2 mắt Iruma tức khắc sáng lấp lánh.

Bọn họ nhìn thấy Rimuru trở lại bộ dạng thoải mái của quá khứ liền thở ra yên lòng, nhưng để có thể toàn vẹn ở bên cạnh nhau thì vẫn phải xử lí triệt để vấn đề ở trước mắt, Rimuru thở ra một hơi dựa vào người của Agares, đưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net