chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nào đó...

Iruma đang nói chuyện với một cái bóng đen bí ẩn- hóa thân của nhẫn ác thực-alicred

" này nhóc Iru, cái người giáo viên tóc xanh đó rốt cuộc là ai thế? Cậu ta rất khác biệt..."

Ali ngồi bó gối trước mặt Rimuru, trầm ngâm.

" ý ông là Rimuru- sensei à ali-san?"

" ừ... cách cậu ta dạy cho mấy người nhìn thì có vẻ kì quặc, nhưng rõ ràng cách đó đã giúp cho nhóc Iru và lớp cá biệt tiến bộ vượt bậc...

hơn nữa..."

" sao thế Ali-san?"

Nhìn thấy Ali nói giữa chừng rồi lại lẩm bẩm một mình, Iruma thấy hơi kì quặc... Rimuru -sensei là Rimuru-sensei thôi, thầy ấy mà một giáo viên tốt mà!

"...à không... không có gì..."

Ali hơi ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi... 

" Này nhóc Iru..." bỗng nhiên Ali nhìn Iruma một cách vô cùng nghiêm túc.

"Vâng!"

" Nhóc nhất định phải nghe lời dạy dỗ của cậu ta... ta không cho phép nhóc coi thường sức mạnh của người đó... hạng 8 của Rimuru mà nhóc thấy có lẽ chỉ để trưng bày thôi..."

Ali nghiêm giọng nhắc nhở Iruma, ngay cả ông cũng thấy Rimuru vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên Ali lại không cảm thấy ác ý hay nguồn năng lượng xấu xa nào từ cậu cả. Vậy nên Ali muốn Iruma học tập từ Rimuru để thằng bé có thể trưởng thành một cách mạnh mẽ nhất...

............................

Khi Rimuru trở về trường thì Iruma đã tạm thời công tác ở hội học sinh, hình như là về vấn đề sư đoàn gì gì đó...

Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi...

Ameri bị trúng lời nguyền??!!

Bật chế độ thiếu nữ thanh xuân e thẹn??

Rimuru chợt cảm thấy rùng mình khi dán cái hình tượng dịu dàng lên trên người của Ameri...

................

Tại phòng giáo viên...

"chị ấy bị sao vậy Rimuru-sensei?"

"à... cái này..."

Cả đám thấy Rimuru trầm ngâm thì hoảng lên... Nhưng thật ra Rimuru chỉ đang nói chuyện với Ciel

[ đây là một loại ma thuật tác động lên ý thức, nó thuận theo mong muốn của chủ thể bị dính phải... anh có muốn hóa giải nó ngay bây giờ không?]

Thuận theo mong muốn...

Rimuru vô thức nhìn Ameri rồi nhìn sang Iruma... Cậu chợt lóe lên một suy nghĩ...

" không cần giải đâu Ciel... đây là chuyện của bọn trẻ nên hãy để chúng tự tay giải quyết!"

[vâng, em biết rồi]

Cậu không muốn nhúng tay vào các quan hệ riêng của Iruma, Rimuru muốn cho thằng bé một cuộc sống học đường trọn vẹn nhất. Cậu quyết định sẽ im lặng và không giúp đỡ.

Rimuru ngẩn đầu nhìn thẳng vào hội học sinh, mỉm cười:

"Hãy để con bé nhìn thấy điều mà con bé luôn khát khao muốn thực hiện... con bé phải tự nhìn thẳng vào điều mà nó thực sự theo đuổi... ngay khi Ameri nhận ra điều đó thì lời nguyền sẽ tự động biến mất thôi..."

Những lời gợi ý của Rimuru làm mọi người càng hoang mang hơn nữa...

Ước mơ của hội trưởng là gì... không ai biết cả...

.............................

Ngày bỏ phiếu giải tán hội học sinh.

Ameri yếu đuối lại bất ngờ đánh bật đi chiếc micro vướng víu, dùng giọng mạnh mẽ vang dội tuyên bố cho cả Babyls biết cô ấy là ai... Ameri dường như đã xóa tan được đám mây đen trong tâm trí, loại bỏ các trở ngại trong lòng, ánh mắt của con bé lúc đó sáng hơn bao giờ hết... con bé trở lại là biểu tượng kiêu hùng tỏa sáng của ngôi trường này. Bao nhiêu dục vọng bị giọng nói đó gợi dậy, giọng nói mạnh mẽ đó như làm tỉnh lại bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt đã bị vùi lấp của tất cả học sinh nơi đây. Cả hội trường reo hò ầm ĩ, chiến thắng đã gọi tên cô gái xuất sắc và mạnh mẽ  đó!

Nhìn vào ánh mắt của Ameri, Rimuru dường như đã hiểu được khao khát mãnh liệt của con bé, Ameri có ước mơ, cũng có sức mạnh để thực hiện nó, ngọn lửa rực rỡ trong đôi mắt lấp lánh đó sẽ không bao giờ bị dập tắt cho đến khi Ameri nắm trọn được tham vọng trong tay.

.................... 

Rimuru đang nằm sải lai trên một cái ghế dài, nhắm mắt tận hưởng phút giây bình yên này mà không hề hay biết lại sắp có 1 đống rắc rối đập lên mặt cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net