chap 150: Đại kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu rơi trên mặt nóng hổi, người vẫn mỉm cười... một nụ cười rất ấm, rất đẹp... còn lấp lánh ánh nước.

Áo choàng trắng trên người dần dần loang lổ vết máu đỏ...

Rimuru cuối  cùng vẫn rơi xuống vòng tay của Iruma và Alice, nhưng mọi thứ bây giờ lại rất khác, mặt đất cứ đến gần, bầu trời xa dần... giống như những hồi ước cũ, tan đi không một vết tích.

Alice và Iruma được ma lực ôm lấy, đáp xuống thật nhẹ nhàng. Cảm giác hơi lạnh của đối phương cứ tan dần trong ngực, Iruma ngơ ngác bất động, bàn tay dần dần cảm thấy ẩm ướt và nóng hổi.

Máu tươi thấm qua áo , thấm đẫm tay của 2 đứa nhỏ.

Alice chợt bật cười, rồi nụ cười lại đột ngột tắt đi, bàn tay quơ loạn với không khí,bọn họ đón được Rimuru trong tầm tay , cả 2 còn ôm lấy thầy ấy rồi đáp xuống mặt đất,Rimuru-sensei vẫn còn nằm trong tay bọn họ...

Chúng ta... Sẽ cùng nhau trở về
Giống như trước đây... Giống như...

A...

Phải không?

Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn sang bên này, giống như có thứ gì đó vừa vỡ ra trong đầu, Alice cố động đậy gương mặt cứng đơ của mình, bàn tay lạnh ngắt cẩn thận lay nhẹ Rimuru.

Máu nóng tràn ra giống ngọn lửa đốt cháy tim gan của thằng bé , không có cách nào để kiềm lại...

Iruma lặng người...

Đột nhiên... thân thể trong lòng khẽ động...rồi sau đó, bàn tay hơi lạnh đặt lên lưng 2 đứa nhỏ, vỗ nhẹ, thật nhẹ... giống như sợ chúng đau, sợ chúng tổn thương.

" Iruma... Alice... 2 đứa... có bị thương không...?"

Iruma không phản ứng, Alice ngẩn người...vô lực lẩm bẩm:

" đau..."

Rất đau.. thục sự rất đau... 

Tiếng cười khẽ yếu ớt truyền ra:" ừm... thầy xin lỗi..."

" Rimuru..-sensei... không bảo vệ... 2 đứa chu toàn rồi..."

" Thầy... vô dụng... xin lỗi mọi người"

" Đau... đau..."

Alice chỉ có thể nói đau, cũng không biết là nói cho ai...

Cho Rimuru, cho Iruma, cho lớp cá biệt... hay là cho chính mình. Đứa nhỏ lần đầu liên mếu máo, tựa như trẻ con khóc quấy đòi người lớn... đứa nhỏ không đói, không mệt, chỉ thấy rất đau, rất khó chịu...

Chỉ một giây đó thôi, ý thức trong mắt thằng bé vỡ tan tành, cả người rơi vào một cái hố thật sâu thật lớn, không vùng vẫy thế nào cũng không thể trèo ra...
Mọi ảo tưởng tươi đẹp về tương lai cứ như thế vỡ thành bui.

" Alice... thầy... đã từng nói... sẽ giúp em bảo vệ người em yêu... đúng không...?"

"..."

Rimuru khẽ cười, bàn tay vẫn dịu dàng ôm 2 người , nhẹ giọng yếu ớt:

" Đồ ngốc... đối với người đó... em cũng rất quan trọng cơ mà, sao không biết bảo vệ chính mình vậy hả...? đồ ngốc này..."

"..."

Tiếng bước chân khập khiễng lê tới, mệt mỏi khốn cùng... tựa đi kéo lìa đi từng   tia linh hồn, đau... nhưng lại không biết đau ở đâu.

Lớp cá biệt đến rồi... đầy đủ hết cả.

Từng người từng người bước đến, quỳ xuống... cúi đầu một cái thật sâu...

Cậu chỉ mỉm cười rồi ừm một tiếng, gọi nhỏ:

" Mau... mau đến đây nào... "

Từng người nhích tới, Rimuru khép hờ mi mắt, mang theo một chút mệt mỏi:

" Gần thêm... một chút nữa...thầy hơi lạnh..."

Đây chính là... giây phút chiến thắng mà con dân ma giới dùng mạng để chờ, dùng lòng tin để đánh cược... bọn họ giành được nó rồi, nhưng sao...

Lại cười không nổi.

Cậu khẽ cười, giọng nói run run mang một chút hoài niệm cũ:

" cũng... gần 3 năm rồi nhỉ...? Nhanh thật..."

Bọn trẻ nhìn  Rimuru, trên mặt mỗi người  đều nặn ra một nụ cười...

" Cái gì... cũng dạy cả rồi..."

" Chỉ còn một thứ chưa nói thôi..."

Hơi thở của cậu càng ngày càng loãng, đến mức gần như không thể cảm nhận, nhưng đôi mắt đó vẫn rất dịu dàng... lấp lánh ánh nước.

" mọi người... tự rút ra... bài học cuối cùng cho thầy nghe... đi nào..."

Đôi mắt khẽ chớp, Rimuru ôm Iruma và Alice, dựa đầu trên vai 2 đứa nhỏ, mái tóc nhẽ nhàng rũ xuống... gương mặt đầy ý cười, chờ đợi bọn trẻ...

" Cảm giác...  cảm giác mất đi người thân...rất đau đớn"

Nước mắt Alice chảy xuống vai của Rimuru, giọng nói lạc đi, nhưng đứa nhỏ vẫn cố vặn ra một nụ cười méo nó, nói ra từng chữ:

" Vậy nên... phải... thật mạnh mẽ..."

" Mạnh đến mức.... mạnh đến mức...không phải gặp lại... cảm giác này... thêm một lần nào nữa..."

Rimuru mỉm cười... hài lòng chậm rãi gật đầu: " ừm..."

" Iruma..."

Cậu gọi khẽ, nhưng Iruma lại  không phản ứng, Rimuru chỉ nhẹ xoa đầu thằng bé:

" Iruma ngốc... khóc cũng tốt... cười cũng tốt, con đường em chọn thì chuyện này nhất định... phải diễn ra... nếu mệt... thì dừng lại một chút..., khi nào hết mệt... lại bước lên"

"..."

"Đứa nhỏ này... em không có...ở một mình"

"..."

Iruma từ đầu đến cuối đều ngẩn ngơ, không một chút phản ứng,  chỉ có...  bàn tay hơi nhích lên.

Nhẹ nhàng chạm vào lưng Rimuru .

Thằng bé cố gắng hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào vai đối phương... một từ cũng không nói...

Rimuru mệt mỏi nâng mắt lên, nhìn về phía những người ở đằng kia, có người quen, có người không quen, có người... lại rất thân...

Trên mặt thiếu niên kéo ra một đường cong nhạt nhòa, máu ở trên mặt trượt xuống... giống như nước mắt...

Mây trời tan đi hoàn toàn, mọi thứ trở nên thật rõ ràng, kể cả tình cảnh trước mắt, đáng lẽ bây giờ phải là giây phút hạnh phúc nhất, đáng lẽ lúc này ai cũng phải nhảy cẫng lên vì chiến tranh kết thúc. 

Kalego thẫn thờ đứng ở một chỗ, lại thấy Rimuru dời ánh mắt lên mình, cười rồi khẽ nói gì đó: 

" Kalego... bọn trẻ... nhờ vào cậu..."

Bàn tay ôm Alice và Iruma dần trở nên lạnh hơn, động tác xoa đầu cũng chậm dần, chậm dần theo nhịp thở của người.

 Cuối cùng vô lực trượt xuống, buông trên mặt đất...

" Iruma... thầy ...xin lỗi..."

"..."

Đứa nhỏ nghe thấy câu nói ... bàn tay khẽ động, chậm chãi đưa lên, muốn trọn vẹn một lần ôm Rimuru, nhưng thân thể trong lòng thằng bé như bong bóng nước.

Một tiếng thanh thúy khẽ vang lên bên tai. Thật dịu dàng.

Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng

Ngay lập tức vỡ ra thành những mảnh sáng...

Tan thật nhanh trong không khí.

Bàn tay cứng đờ giữa không trung, muốn thu về cũng khó khăn...

Áo choàng trắng cuối cùng vẫn thấm đẫm máu đỏ... rơi xuống mặt đất lạnh cứng.

Iruma ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ánh sáng lấp lánh như mỗi ngày đến trường, thật chói chang, ấm nóng... nóng đến đau mắt...

Chiến trận kết thúc, số người chết : 1

............................

Ma giới bước vào trong giai đoạn phục hồi, Jakapo và Leviaron có phần bị hư hại, mọi người cùng nhau sửa chữa và bước vào vận hành một vài bộ phận...

Babyls tạm nghỉ, những người có thể giúp đều được điều đi, lớp cá biệt được giáo viên đặc cách ở lại...

Ở tầng thượng của Babyls, 10 người tụ tập ở dưới gốc anh đào, có vẻ...vẫn còn thiếu một vài thành viên...

Lied nằm dài xuống đất, không có chủ đích hỏi những người khác:

" Bọn họ... không tới sao...?"

Gaap khẽ gật đầu, thở dài: " Soy nói có việc muốn làm, tạm thời không đến, nhưng Alice và Iruma... đã mấy ngày trôi qua vẫn không liên lạc với chúng ta..."

" từ sau chuyện đó, Iruma còn không ra khỏi phòng... Sullivan -sama và Opera -san hình như rất lo..."

" Sabnock... mắt cậu lại đỏ lên rồi kìa..."

"Cậu im đi..."

Clara nói thế thôi, mắt con bé.. vẫn còn chưa hết đau cơ mà...

Agares vùi mặt trên đám mây, gắt gỏng:

" Cậu ta bị quỷ ám à? Nếu thích thì...." - nói được một nửa rồi lại thôi, cuối cùng yên lặng kéo băng mắt xuống...

Nếu thích thì cứ úp mặt vào gối, khóc một trận thật lớn, không ai thấy, không ai phiền...lại có thể thoái mái hơn một chút...

" Lied... cậu... nói chuyện đó cho 2 người họ chưa...?" 

Allocer mệt mỏi nằm trên đất, ngửa mắt nhìn tán hoa anh đào rực rỡ...

" có đến gặp Alice, nhưng cậu ta không chịu gặp... mình để lại đó  một lá thư rồi... cậu ấy sẽ đọc thôi"

Lá thư... nói về cái chết của Rimuru-sensei...

.........................

" Opera-san..."

" Cậu Alice... cậu đến rồi à... vào đi"

Alice bước trên hành lang, thằng bé cầm một tờ giấy, rảo bước đi theo đằng sau Opera, cho đến trước cửa phòng của Iruma, anh ấy mới dừng lại, khẽ bước tới rồi gõ cửa:

" Cậu Iruma... có Alice Asmodeus đến tìm cậu..."

"..." - không có tiếng đáp lại, tiếng gọi lại chìm vào tĩnh mịch, Opera không khỏi thất vọng...

Alice bước tới, lắc đầu với anh ấy: " Opera-san... để em và ngài ấy nói chuyện với nhau... được không...?"

Opera không nói tiếng nào, hơi cúi người rồi lui ra ngoài, để lại một hành lang trống không chỉ có một mình Alice.

Cốc cốc...

" Iruma-sama..."

Alice gõ cửa, nhẹ gọi, nhưng vẫn không có gì thay  đổi... thằng bé cũng không có gì, chỉ dựa người vào cánh cửa, khẽ lên tiếng... giống như.. giống như sợ làm động người bên trong.

" Iruma-sama... tôi đến đây... có thứ này muốn nói cho ngài nghe..."

"..."

" Iruma- sama... cho dù Rimuru-sensei không đỡ viên đạn đó, thầy ấy cũng chẳng thể vượt qua được nổi một ngày..."

Alice siết chặt tờ giấy ghi đầy những dòng chữ xiêu vẹo khó nhìn của Lied, cố gắng đè giọng của chính mình cho thật nhẹ... thật điềm tĩnh...

" 4 tiếng..."

" Iruma-sama... chúng ta có cứu người ra thì giới hạn sống của Rimuru-sensei cũng chỉ còn 4 tiếng!!"

Alice nói xong câu đó, cảm thấy phổi của chính mình cũng sắp nổ tung ra, ở chiến trường, lúc Rimuru xoay người nói chuyện với Leren, cậu ấy đồng thời cũng không thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch thất thần của Lied Shax...

Thằng bé nghe thấy...nhưng đến cuối cùng vẫn cố gắng giữ im lặng cho đến khi Rimuru rời khỏi...

Có khi Lied thật sự hận chết cái năng lực của chính mình, nghe được làm gì cơ chứ...?

Cũng chẳng có ích gì cả... Còn rước vào người sự uất nghẹn không có cách nào cởi bỏ.

Alice và Iruma... để Rimuru chết ngay trước mắt chính mình, đối với cả 2 người, cơn ác mộng này mãi mãi cũng không thể đặt vào quên lãng...

Alice chỉ ước rằng Rimuru có thể thất hứa lần đó... chỉ cần duy nhất lần đó...

" Alice... tôi sẽ... bảo vệ Iruma cho em..."

Đến cuối cùng, 2 người họ bình an... người không nuốt lời...

"..."

" Iruma -sama... chúng ta vĩnh viễn mất đi Rimuru-sensei... ngài có hiểu không...?"

" Chúng ta thực sự không còn người nữa..."

" Nhưng mà...."

Nước mắt trào ra rơi trên mặt đất, Alice dựa đầu lên cửa, giọng nói vẫn còn run rẩy, cố gắng nói lại từng chữ:

" Tôi và ngài...  đã không còn đường lui nữa rồi..."

Sự bất lực tận cùng của thằng bé , có mấy ai hiểu được...?

2 lần... 2 lần Alice níu kéo sự sống của Rimuru trong tuyệt vọng cùng cực, 2 lần ở ngay bên cạnh nhìn Rimuru tan đi, thằng bé sớm đã bị ép đến điên rồi...

Iruma... tôi cầu xin ngài... Cứu với...  cứu tôi với...

"..."

Cách nhau một cánh cửa , Iruma ngồi dựa lưng vào cửa phòng, từng tiếng nức nở của Alice rơi vào trong tai... Iruma thực sự muốn bước ra ngoài ôm cậu ấy, nhưng cả người thật không có một chút sức...

Iruma thu người lại, cố làm cho chính mình thật nhỏ... đôi mắt đục ngầu cứ thẫn thờ ngây ngẩn, 'Iruma' cũng đã không còn thấy một chút dấu vết nào trong linh hồn...

Cảm giác bản thân vùng vẫy giữa một không gian tối om rộng lớn, giống như bản thân sắp chết đuối, cố gắng vươn tay bắt lấy một thứ gì đó...

Nhưng... bàn tay cứ trống trơn,  toàn là nước lạnh ngắt...

Mọi thứ... trở nên tối đen...

Rất lâu sau...

Đôi mắt chìm trong tối lâu ngày không thể thích ứng được ánh sáng yếu ớt xung quanh, một lần nữa nhắm chặt lại...

Nghe thấy chút động tĩnh trên giường, Alice yên lặng đến bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay che lại mắt của Iruma, dịu giọng:

" Iruma-sama... ngài ngất đi trong phòng... xin lỗi, tôi đã tự ý đưa ngài r-"

Người trên người nằm yên, yên lặng một lúc lâu, Alice kiềm nhẹ  tiếng thở để không quấy rầy đối phương, bàn tay ấm nóng vẫn cứ đặt ở mắt cậu ấy.

Iruma... ngươi thực sự để người chết ngay trước mắt ngươi...

Ngươi có  hiểu  không...?Chuyện này vẫn sẽ lặp lại... tay của ngươi vĩnh viễn cũng không thể chạm đến bất kì ai, kể cả cậu ấy...

SOẠT!

Đột nhiên người trên giường ngồi bật dậy ,ôm lấy cổ Alice rồi đè  xuống giường, cả 2 nằm bất động trong sự ngỡ ngàng của thằng  bé...

" Alice  Asmodeus... cậu... tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì..."

Âm thanh đè nén, thậm chí giọng nói đã run lên... chứa đựng hoảng sợ kinh hoàng...

Alice ngẩn người, muốn đưa tay đỡ Iruma ngồi dậy, nhưng cậu ấy dường như đang liều mạng ôm lấy Alice, nắm chặt lấy cổ áo của thằng bé  rồi gào lên như phát điên:

" ALICE ASMODEUS!!! CẬU TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ XẢY RA BẤT CỨ CHUYỆN GÌ CẬU CÓ HIỂU KHÔNG??!!!!"

" CẬU!! ÔNG!! ANH OPERA!! CLARA!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!! AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC XẢY RA CHUYỆN!! BẤT CỨ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CẢ!!!!"

"  CẬU KHÔNG THỂ XẢY RA CHUYỆN!! CẬU KHÔNG THỂ!!!!"

Iruma nắm lấy cổ áo của đối phương mà hét lên...

Alice ngẩn người...

Những giọt nước mắt trên xuống trên mặt thằng bé, 1 giọt, 2 giọt... giống như không thể ngăn cản nữa, nước mắt tràn ra điên cuồng...

Iruma mệt mỏi gục đầu xuống vai Alice,... nước mắt dần thấm ướt cả áo...

" Azu... mình không thể chịu được... mình không thể... làm ơn đi mà...coi như mình cầu xin cậu..."

Cuối cùng... cũng có thể khóc...

Alice chần chừ, nhưng đến cuối cùng vẫn đưa tay ôm chặt Iruma, nước mắt cũng trào ra:

" cả đời này của tôi sẽ an ổn ở bên cạnh  ngài... ở bên cạnh nhìn ngài hạnh phúc... "

" mọi người không được xảy ra chuyện.... cậu càng không thể...Azu... làm ơn..."

Alice  ôm lấy Iruma, chính mình từ lâu đã giao sinh mệnh cho đối phương...

Ấn kí chủ tớ rực lửa, đứa nhỏ nguyện giam mình cả đời trong xiềng xích  ngọt ngào của ngài ấy...

............................

Ở trên đỉnh núi của một vùng hoang vắng...

[ Anh không muốn ở thêm chút nữa sao?]

Tiếng thở dài mệt mỏi khẽ kéo ra, thiếu niên hơi lắc đầu: 

" Không cần đâu... đến đây là rất tốt rồi..."

Hơi ngừng một chút, cuối cùng Rimuru cũng thu lại ánh mắt, nhẹ giọng hỏi Ciel:

" Tương lai... đã thay đổi chưa...? Nó còn như lúc mà em thấy không Ciel...?"

[ Không, nó đã thay đổi rồi, theo một chiều hướng tốt, anh thành công rồi Rimuru]

Trong tương lai mà Ciel thấy, Alice và Sullivan sẽ chết...Iruma trở thành một góc tối tăm nhất của ma giới...

Một trận chiến khác sẽ được khơi mào, thương vong, nước mắt, máu chảy... hoàn toàn u ám...

Vậy nên... cậu nhất định phải cho bọn trẻ sự chuẩn bị, trận chiến này sẽ đưa cho chúng một nguồn kinh nghiệm khổng  lồ, trong tương lai bị biến đổi... tất sẽ có chỗ dùng.

"..."

Một cái bóng mờ nhạt dần dần thoát ly ra khỏi người Rimuru,dần dần rõ ràng...

Ciel bước ra ngoài, nhanh chóng đi đến đỡ lấy Rimuru đang hơi loạng choạng lại...

Cậu ấy thở ra, dựa người người Ciel:

" Lại sắp phải giải thích một mớ lằng nhằng với hội đồng không gian... họ sẽ không để yên chuyện này..."

[ nếu anh muốn, em sẽ lùi lại lịch hẹn của bọn họ để anh có thời gian nghỉ ngơi]- cô ấy cực kì nghiêm túc nhìn Rimuru,  tựa như chỉ cần một mệnh lệnh từ cậu, đoán chừng cô nàng này thực sự sẽ xách dao đến đó mất.

Cậu chỉ lắc đầu cười, lấy tay xoa xoa đầu đối phương:" được rồi được rồi, không sao đâu..."

Chuyện này là do cậu, không thể người bên cạnh phiền được, dù sau bọn họ cũng thường xuyên gửi thư triệu tập thành viên trọng yếu cho cậu, từ chối mãi cũng chẳng được, cứ lấy dịp này cho họ hết hy vọng là được rồi.

( hội đồng không gian này là nền tảng để Jolly khởi màn một bộ truyện mới nha, có lẽ là một thời gian sau nữa)

[ anh thực sự không sao chứ...?]- không thể trách Ciel, bởi vì sắc mặt của cậu ấy thực sự không tốt.

Rimuru cố chấp gật đầu, nụ cười cố thêm một chút huyết sắc: " Ừ, ổn cả mà"

Vừa lúc có một nhiều tiếng bước chân bước tới chỗ của 2 người họ.

" Nhóc con"

Rimuru xoay người lại đối diện với những người ở đằng sau mình, gật đầu xem như chào hỏi:

" Amducias, đến rồi à..."

" Ngươi đi bây giờ sao?"

Cậu lắc đầu: " Chưa, vẫn còn một chuyện phải giải quyết"

Nếu nói về đồng phạm, thì người đồng phạm duy nhất với Rimuru chính là người trước mặt, bạn cũ của ma vương Delkilla- Amducias.

" Này lão già..."

"?"

Rimuru thở ra một hơi dài rồi nhìn ông ta: " cảm ơn nhé"

"..."- thằng nhóc này đột nhiên làm người khác sởn gai ốc.

Không đợi ông ta phản ứng, Rimuru hơi nghiêng người, hướng về những thân ảnh đằng sau, mỉm cười:

" Cảm ơn mọi người cả nhé, làm phiền nhiều rồi"

Bởi vì thiếu niên có đôi mắt quá trong trẻo, khoảng cách dường như bị rút ngắn đi, những người đó cũng không cần phải e dè nhiều:

" Không sao, dù sao thì bọn tôi cũng chỉ muốn đập đám thập lục vũ tinh dó một trận cho đã tay thôi, cậu đã cho chúng tôi lí do mà, đôi bên cùng có lợi"

Bây giờ Amducias mới dời sự chú ý lên người đang đứng bên cạnh Rimuru... cô ta... có dung mạo y chang cậu ấy.

" Em gái... sinh đôi của cậu...?"

Rimuru chỉ cười cười không nói, Ciel ở bên cậu, hướng về phía ông ta gật đầu một cái...

Em gái à?... nhìn sao... cũng không thấy hợp lí lắm nhỉ...?

" Lục chỉ chúng đâu?"

" theo như giao ước, ông giúp tôi chặn đánh thập lục vũ tinh, tôi đưa cho ông năng lượng, lấy danh nghĩa của chính mình gửi cho lục chỉ chúng, khơi mào trận chiến...tôi giúp ông thay đổi tương lai, trả lại nợ nần của hắn với thế giới "

Ông ta ừm một tiếp , tiếp tục tiếp lời: " Kết thúc chuyện này, kí ức của bọn họ và ta sẽ bị xóa, mãi mãi cũng không nhớ về hiệp ước"

Xóa kí ức cũng là yêu cầu của Amducias, ông ta nói nhớ nhiều để làm gì, rước thêm một đống phiền phức thôi, hiện tại kí ức của lục chỉ chúng về viên tinh thạch mà Amducias đưa đã bị xử lí sạch sẽ không một kẽ hở.

Ông ấy bước lên, Ciel đỡ Rimuru  bước lên đối diện ông ta, một vòng tròn ma pháp dưới chân 2 người sáng lên:

"Khế ước hoàn thành, hiệp định được bàn giao, điều kiện đã được đáp ứng đủ"

Ciel một tay đỡ Rimuru, một tay hoàn thành bước cuối, xóa đi những chuyện không cần thiết trong đầu của đối phương và những người tham gia...

Ngoại trừ một người...

Bởi vì cậu đã đáp ứng với người đó...

Rimuru... kí ức của con... hãy để con tự mình làm chủ, xin người...

Và còn một chuyện ở ma giới...

Rimuru một mình bước vào một thung lũng...

Đây là nơi trước đây... khi cậu đưa Hyuga và Leren đến, là nhà của Hyuga...

Chỗ này thực sự là nơi cậu không muốn nó bị một chút thương tổn nào, vì thế đã dùng ma pháp tách nó ra khỏi không gian và thời gian, lần này trở lại đây, những cánh hoa vẫn sương mình rực rỡ, ánh sáng nhàn nhạt trong sạch của màn chắn rọi vào từng nơi của căn nhà...

Giọt sương lúc trước... vẫn còn đọng lại trên cánh hoa

Chưa hề biên mất...

" Đây chính là... chuyện cuối cùng..."

Rimuru rút từ trán ra một tia thần thức... 

Thứ đó dần dần phát triển, trở thành một thân ảnh nhỏ nhắn đáp xuống trước mắt cậu, đối phương tầm cỡ một đứa nhóc 5 tuổi, gương mặt xinh đẹp trắng mềm, nhưng đôi mắt kia... lại là một đầm nước bình lặng...

Văn tự cổ...

Trước khi nó tự mình phát nổ, Rimuru đã thu lại phần linh hồn kia, đem giấu trong người của mình...

Giải quyết toàn bộ sai lầm của quá khứ, đây là chuyện cậu từng hứa với Delkilla. Bây giờ hoàn thành, 2 người họ sẽ chẳng còn nợ gì nhau nữa...

Đứa nhỏ nhìn Rimuru, cứ nhìn như thế...

" ..."

" Đây là... nhà của Hyuga Hirano, ta cũng đã dời phần linh vị của cả dòng chính của nhà Haures về đây, để bọn họ ở cùng một chỗ"

" ..."

Rimuru lại thở dài, ngồi xuống cho vừa tầm nhìn của đứa nhỏ, nhàn nhạt mở miệng:

" Là ta lừa gạt ngươi trước, ngươi không có lỗi với ai cả, không có lỗi với Leren, càng không có lỗi với Delkilla, ta đáp ứng với ngươi... đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net