chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng bình yên... vì chưa đến giờ có tiết nên Rimuru đang ôm chăn trong kí túc xá của giáo viên...

Đột nhiên...

RẦM!!!

Cánh cửa phòng bị ai đó mạnh mẽ đạp ra!

Một bóng đen chạy vụt vào lôi cậu dậy! 

"RIMURU!!! CẬU RIMURU!!!CẬU MAU TỈNH DẬY ĐI!!"

Rimuru theo bản năng mở choang mắt hoảng hồn bật dậy, mơ màng nhìn dáo dác xung quanh, luôn miệng lẩm bẩm:

" Hả? sao thế? sao? có gì thế???!!"

Rimuru còn chưa kịp tỉnh ngủ, khuôn mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, càng không biết đây là mơ hay tỉnh... 

Cuối cùng Rimuru không thể chống lại cơn buồn ngủ...2 mí mắt sụp xuống, cậu nhắm mắt ngã ngược trở về giường, một bộ dáng mặc kệ sự đời- ngủ là quan trọng nhất~

Người kia như gấp chờ không được...hết cách đành vội vã lôi Rimuru đang ngái ngủ cuộn người trong cái chăn- kéo cả người và chăn đi luôn...

Người đó chính là Sullivan!

RẦM!!!!

Cửa phòng giáo viên bị Sullivan đạp ra, ông ấy hối hả đặt Rimuru xuống đất rồi điên cuồng lay cậu:

"Rimuru!! Rimuru! mau dậy đi! này!"

"..."

 trong căn phòng  có rất nhiều người, cả lớp cá biệt đều đang ở đây... cả căn phòng im thin thít nhìn cái người đang ôm chăn mãi không chịu tỉnh kia...

Đừng nói Rimuru lười biếng, tất cả là tại Diablo!

" Rimuru -sama! làm ơn hãy cho tôi đi theo ngài đến thế giới đó!"

  Rimuru nghe xong câu đó thì mặt mày tái mét, Diablo mà tới thì mọi chuyện chắc chắn sẽ thêm phức tạp, Rimuru thậm chí còn muốn quỳ lạy cầu xin hắn đừng có đến, Rimuru phải tốn bao nhiêu nước bọt mới có thể trấn an hắn ngồi yên một chỗ... Mấy ngày nay cậu luôn thấp thỏm lo sợ Diablo sẽ lật kèo mà chạy đến đây...

Trở lại với thực tại, Rimuru vẫn đang mơ màng, liều mạng ôm lấy cái chăn không chịu tỉnh. Mọi người đều đang trăn trối nhìn thiếu niên xinh đẹp mặc kệ sự đời mà nằm dài trên đất kia... 

Không khí ngượng ngùng bị đánh vỡ bởi một giọng cười quyến rũ- chính là của thiếu niên đang đối mắt với Kalego, thiếu niên nhìn thấy dáng vẻ của Rimuru thì bật cười, cậu ta bỏ qua Kalego mà bước lại gần Rimuru, quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng kéo Rimuru ngồi dậy, dùng giọng êm dịu nhất để gọi cậu:

" Rimuru-sensei... mau dậy đi nào... mọi người đều đang chờ thầy đấy."

Rimuru nhíu mày từ từ mở mắt, mắt cậu không thích ứng kịp với ánh sáng liền nheo lại. Người thiếu niên nửa quỳ dịu dàng nâng mặt của Rimuru lên, rất kiên nhẫn mà gọi cậu:

" Rimuru -sensei !Mau tỉnh dậy đi..."

Rimuru đành phải cố gắng mở mắt ra, trước mặt cậu là một gương mặt rất quen thuộc... nhưng cũng vô cùng lạ lẫm.

"Iruma đấy à..."

" Vâng... chào buổi sáng... Rimuru- sensei!"

Iruma mỉm cười nhìn bộ dáng đáng yêu của Rimuru, chậm rãi nâng cậu dậy... Rimuru vừa mới tỉnh nên hơi uể oải, cậu dựa hẳn vào người của Iruma, lúc này cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh:

" Sao mà nhiều người thế...còn lớp cá biệt đang làm gì ở đây?..."

Rimuru nhíu mày nhìn qua Sullivan đang rưng rưng:

" ông lại làm sao thế Sullivan? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tình huống này là gì đi mà..."

Alice đại diện lớp cá biệt bước lên, cậu hơi cúi người chào Rimuru, bắt đầu kể lại chuyện Iruma đòi mở của Royal One, Rimuru hơi bất ngờ, cậu vô thức nhìn đến Iruma...

" Iruma...? "

lúc nãy Rimuru còn chưa tỉnh táo nên không để ý, nhưng bây giờ nhìn lại thì mới nhận ra Iruma rất khác mọi ngày... Cậu đưa mắt ngó sang Sullivan đang khóc tu tu ở một góc...

Rimuru thở dài mệt mỏi, cậu kéo tay của Opera ra ngoài một lát:

" Iruma bị làm sao thế?"

" xin lỗi cậu... tôi cũng không biết về chuyện này. Hôm qua cậu Iruma vẫn còn bình thường, nhưng đến sáng hôm nay đã trở thành như vậy rồi... trông cậu ấy giống hệt như trong chu kì ác của ác ma..."

"nhưng thằng bé là người đúng không...?"

" vâng, chuyện này rất không khả thi"

" đành vậy, chúng ta cứ đợi xem tình hình như thế nào đã!"

" vâng!"

Rimuru và Opera đẩy cửa trở vào phòng liền thấy Iruma và Kalego như đang muốn choảng nhau, cậu thở dài bước đến, đánh một cái vào đầu của Iruma:

" Không được vô lễ với người khác!"

Iruma lập tức xoay người lại cười tươi rói với Rimuru, cậu cũng đành mở lời giải quyết tình huống này:

" nếu đã như vậy thì lập một giao ước đi!"

" giao ước?"

Rimuru đưa mắt nhìn một lượt lớp cá biệt rồi nở một nụ cười thách thức:

" ừ, mấy đứa phải làm thế nào để Kalego chấp nhận sự tồn tại của mình, hãy đi thu thập ý kiến của những người có quyền quyết định đối với Royal One, hãy chứng minh cho chúng tôi thấy lớp cá biệt có tư cách có được di sản vĩ đại đó."

Iruma nghe thấy Rimuru nói thế thì mỉm cười gian trá , thằng bé bắt đầu lừa lọc Kalego  về điều kiện mà lớp cá biệt phải làm để có được Royal One... 

Cuối cùng thì Kalego cũng chịu thỏa hiệp với điều kiện: Lớp cá biệt phải có được giấy cho phép của " tất cả " giáo viên trong trường nội trong 3 ngày.

Rimuru nhìn thấy Kalego bị bọn trẻ hố như vậy cũng đành nhắm mắt cho qua.

" rồi! vậy là xong rồi nhé! tôi đi trước đây!" - cậu muốn về kí túc xá để lăn giường ngay bây giờ!

Rimuru vừa mới nói xong, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì bị Iruma nắm tay kéo đi, cả lớp cá biệt cũng nhao nhao theo sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net