chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu thôi... cuộc chiến giành lấy địa vị!

3 ngày này Rimuru luôn quan sát lớp cá biệt... Iruma đã lập ra một bảng kế hoạch để lấy được con dấu, các thành viên trong lớp được phân nhiệm vụ để đối đầu với các thầy cô, mọi chuyện đều diễn ra hết sức suôn sẻ, các nhóm liên tục gửi các mảnh giấy có con dấu về cho Iruma.  Trong nhiệm vụ lần này mỗi đứa đều có thể thách thức lại giới hạn của mình. Cảm giác phấn khích đang sôi trào trong máu, mùi vị này còn làm người ta thỏa mãn hơn cả cảm giác chiến thắng.

..................

" Rimuru-sensei! Rimuru-sensei ơi! thầy đi đâu rồi?"

Rimuru đang nằm mơ màng trên cây anh đào, mái tóc xanh lam bạc nhẹ nhàng lay động bởi gió trời, những cánh hoa anh đào mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống mặt của Rimuru. 

Nãy giờ Iruma vẫn đang đi tìm Rimuru, đã lấy được gần như toàn bộ giấy cho phép rồi, cả lớp muốn cùng Rimuru đi đến gặp thầy Kalego, nhưng từ hôm qua đến giờ thầy ấy như biến mất vậy. Mọi người không khỏi bồn chồn...

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vọng lên từ không trung, làm Iruma không khỏi giật mình.

" sao thế Iruma?"

Thằng bé vừa loay hoay tìm kiếm giọng nói vừa nhìn xung quanh...

 Người đó khẽ cười:

 " đừng tìm nữa... Thầy ở trên đây!"

Lúc này Iruma đã ngẩn đầu lên, giọng nói không che dấu sự vui vẻ:

" Tìm thấy thầy rồi!"

Rimuru dựa người trên cành cây cao nhất, nghiêng đầu nhìn xuống:

" Tìm thầy có chuyện gì? mọi người đã có đủ hết giấy phép chưa đấy?"

" vâng! đã có đủ cả rồi! Thầy mau xuống đây đi, mọi người đều muốn Rimuru-sensei đi cùng!"

Rimuru chỉ mỉm cười nhưng lại không chịu động đậy:

" Mấy đứa cứ đi trước đi... thầy sẽ theo sau."

Iruma vô thức nắm chặt bàn tay lại... Rimuru vẫn luôn thờ ơ như vậy... cảm giác giống hệt như cố gắng lấy được điểm tốt nhưng cha mẹ lại không thích xem bài... thật sự rất hụt hẫng...

Rimuru đành lên tiếng trấn an thằng bé:

" đừng suy nghĩ lung tung... thầy sẽ đến đấy nhanh thôi mà! Hứa đấy!"

" thật không ạ...?"

" ừ! nhất định sẽ đến! vậy nên mọi người cứ yên tâm đi trước đi!"

Thầy sẽ không trốn tránh mọi người nữa... Vậy nên không cần lo, nhất định thầy sẽ cùng các em  tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhất...

.......................

Tại phòng giáo viên...

Kalego đang cười ngạo nghễ trước sự sai sót của lớp cá biệt. " Tất cả" giáo viên trong điều kiện thì ra lại chính là tất cả nhân viên đang công tác trong Babyls, nghĩa là lớp cá biệt phải có được giấy phép của toàn bộ những người không phải là học sinh của Babyls...

Sự thất vọng đang dâng tràn trong lòng của mỗi người trong lớp cá biệt...

Thất bại rồi...

Không thể mở Royal One...

Mình làm thầy ấy thất vọng rồi...

Rimuru-sensei...

Em xin lỗi...

Kéttttt...

Cánh cửa phòng giáo viên bị ai đó đẩy ra... là người họ không muốn đối mặt nhất ngay lúc này, họ đã làm người đó thất vọng- Rimuru...

Lớp cá biệt cúi gằm mặt xuống...

Rimuru nhìn thấy bọn trẻ như thế thì chỉ thở dài, cậu bước đến gần Iruma, dịu dàng xoa đầu thằng bé, đưa mắt nhìn các thành viên lớp cá biệt

" Mọi người sao thế? Sao lại cúi mặt xuống như thế? mau ngẩn đầu lên đi nào!"

Đáp lại Rimuru chỉ là tiếng trả lời bâng huơ của Kalego:

" Rimuru-sensei, lớp cá biệt đã không hoàn thành được giao ước- không thu thập đủ con dấu, như vậy đồng nghĩa với việc không thể mở Royal One và mỗi người phải chịu sự trừng phạt!"

Rimuru vẫn chỉ dịu dàng nhìn lớp cá biệt:

" Sao lại không đủ chứ..."

Câu này đã làm Kalego hiểu lầm rằng Rimuru không hiểu hết điều kiện, anh ta định giải thích cho Rimuru hiểu thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên...

Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám đông tiến vào, mỗi người đều cầm theo một tờ giấy có con dấu đỏ...

Lớp cá biệt hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra...Nhưng Rimuru chỉ nói với mọi người

" Giờ thì đủ rồi đấy... Tất cả mọi người đều đồng ý cho bọn trẻ chuyển đến Royal One"

Mọi người đều ngẩn người, Iruma ngơ ngác lẩm bẩm:

" Tại sao...?"

Một người đại diện đã trả lời:

" hôm qua Rimuru- sensei có đến tìm tôi và đưa tôi tờ giấy này...

Cái này là giấy cho phép lớp cá biệt mở cửa Royal One, nếu anh cảm thấy bọn trẻ xứng đáng với nơi đó thì xin hãy đóng dấu vào cái này..."

Mọi người đều kể lại giống hệt như vậy...

" Rimuru sensei... thầy biết hết tất cả?"

Iruma nhớ lại lời nói của Rimuru vào ngày hôm trước...

 Không cần sợ... hãy làm tất cả những gì bản thân có thể... nếu thất bại thì còn có tôi ở đây, sẽ giúp mọi người thu dọn tàn cuộc... vậy nên đừng lo

Thầy ấy thực sự ở phía sau lưng giúp đỡ chúng ta...

Rimuru không trả lời câu hỏi của Iruma, cậu chỉ nhìn mọi người khắp căn phòng này:

" Đừng có suy nghĩ là thầy làm chuyện này... tất cả là những thứ mấy đứa tự mình đạt được... bọn họ đều tự nguyện cảm thấy lớp cá biệt xứng đáng có được Royal One..."

Iruma nhìn lại đoàn người đó... đều là những người cậu từng giúp đỡ... cô bán hàng, bác lao công, nhân viên sửa chữa... tất cả đều được Iruma giúp đỡ...

" Nghe nói cậu cần giấy này đúng không.

Lần trước cảm ơn cậu đã giúp tôi trông cửa hàng.

Cậu đã từng giúp tôi trồng hoa đấy.

cảm ơn.

Cảm ơn nhé Iruma..

Nếu cần thêm thì cứ nói với chúng tôi..."

Những lời cảm ơn đó làm tai của iruma ong ong lên, cổ họng nghẹn ngào,niềm vui đến khó có thể diễn tả thành lời, tất cả sự biết ơn chỉ còn có thể gói gọn trong câu nói:

" Cảm ơn mọi người..."

và... Rimuru-sensei...

Cảm ơn vì người đã ở đây...

Iruma không thể kiềm nén lại cảm xúc đang dâng trào này, thằng bé lao đến ôm lấy Rimuru, lớp cá biệt cũng nhào đến, cùng nhau đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa này...

Họ làm được rồi...

Họ từng là những kẻ vô dụng... bị người khác khinh thường...

Họ bị đối xử bất công nhưng lại không thể nói... 

Mọi người ai cũng coi họ đều là những kẻ lập dị, không thể giáo dục...

Bọn họ bị đẩy xuống lớp cá biệt... nhưng ngay bây giờ... bọn trẻ cảm thấy được đến lớp cá biệt chính là niềm may mắn nhất đời này... vì ở đây họ đã gặp được Rimuru-sensei.

Nỗi lo sợ, hoảng loạn đều trút qua khoảnh khắc... tiếng cười vui vẻ đến tột cùng vọng lên khắp phòng giáo viên...

Thấy Kalego đen mặt, thầy Robin cũng cười sặc sụa, tiến đến vỗ vỗ vai của Kalego:

" thôi nào Kalego. lớp cá biệt cũng đã hoàn thành giao ước rồi đúng không~ thôi thì cũng đành phải mở cửa Royal One đi~ tôi cũng muốn được tận hưởng cảm giác dạy trong Royal One đó nha~"

Nhìn cái đám ồn ào đó vui như vậy, Kalego cũng đành hết cách. Anh  ta nghiến răng nghiến lợi đóng dấu vào tờ giấy của mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net