chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À QUÊN NÓI: TRUYỆN TUI VIẾT SẼ NGHIÊN THEO GIẢ THUYẾT IRUMA LÀ CON CỦA DELKILLA NHA.

---------------------------------------------------

Với quyết tâm giữ lại một chút mặt mũi cuối cùng, Rimuru mới hắng giọng:

"à tôi chỉ đùa thôi. Thật ra tôi đến đây để tìm một con người."

Sullivan hơi khó hiểu. 

Tìm người?

Đây là ma giới mà?

Làm gì có người?

Khoan đã??!!

Bây giờ ông ta mới sực nhớ ra... Đứa cháu mà ông ta mới nhận... cũng là người!!

Chẳng lẽ cậu thiếu niên này đến tìm Iruma?

Thấy Sullivan trầm ngâm thì Rimuru nói lên một câu làm ông ta toát mồ hôi lạnh:

" Hình như cậu bé đó tên là Iru-"

Sullivan hoảng hồn lập tức chạy đến bịt miệng Rimuru lại. Chuyện Iruma là con người không thể để ai biết... nhất là người trong thập tam quan. Sullivan cười hề hề rồi kéo Rimuru chạy đi mất, bỏ lại 2 người bạn đang ngơ ngác giữa trời.

........................... 

Sullivan kéo Rimuru về tận nhà, vừa vào đến cửa thì đã gặp ngay Opera, Sullivan vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Opera:

" Opera à! Giúp ta pha trà!!! Có khách!!".

Opera nghe xong lập tức chạy đi làm, rất nhanh sau, anh bê một bình trà nóng đến phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Opera rất hiểu tác phong thường ngày của Sullivan, rất ít chuyện có thể làm ông ấy trở nên nghiêm túc... nhìn thái độ của ông với cậu thiếu niên tóc xanh này thì Opera nhận định ngay là có chuyện không nhỏ.

Rimuru ngơ ngác bị ấn ngồi xuống ghế sopha, hết nhìn Opera rồi lại nhìn Sullivan, khó hiểu lên tiếng:

" Ông đưa tôi đến đây làm gì?"

Sullivan nhìn thẳng vào Rimuru:

" Rốt cuộc cậu là ai? Tìm Iruma có mục đích gì?"

Rimuru nghe xong thì bật dậy, hớn hở hỏi ông:

" Ông biết Iruma? Cậu ấy đang ở đâu thế? có thể đưa tôi đi gặp không??"

Rimuru thật sự rất muốn nhìn thấy con trai của lão bạn già của cậu nha!

" Cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"- Sullivan hơi ngờ vực về thái độ của Rimuru.

Rimuru nghe thấy thì chợt nhận ra mình hơi quá khích rồi, cậu lập tức bình tĩnh ngồi xuống hắng giọng nghiêm túc:

" tôi tên Rimuru Tempest, tôi nhận lời của một người quen ở nơi này đến để chăm sóc và hỗ trợ cậu ta trong quá trình trưởng thành!"

Sullivan nghe xong càng thấy khó hiểu hơn nữa

Người quen?

Iruma lần đầu đến đây mà???

Đâu có ai biết thằng bé chứ?!

Nhưng cậu thiếu niên trước mặt lại tỏa ra luồng năng lượng khủng khiếp...mạnh như thế thì đâu cần phải nói dối làm gì?

Đang trong dòng suy nghĩ thì Rimuru chợt lên tiếng:

" à... có thể cho tôi biết tên của 2 người không... không biết tên thì nói chuyện có hơi khó"

Sullivan mới nhớ ra rằng bản thân chưa giới thiệu: 

" Tôi là Sullivan Lord, hiện đang là ông của Iruma. Cậu tóc đỏ kia là Opera, cậu ấy là quản gia kiêm thư kí của tôi "

Opera hơi khom người: " rất hân hạnh được gặp, cậu Rimuru"

Rimuru cũng gật đầu đáp lại. Nhìn tác phong chuẩn mực Opera rồi nhớ đến Shion, Rimuru âm thầm chấm nước mắt.... đúng là thư kí nhà người ta mà.

Mà khoan đã... Sullivan? Ông của Iruma??

Sullivan chẳng phải là cận vệ thân tín mà lão bạn già của cậu hay kể sao?? Sao tự nhiên lại thành ông của Iruma thế??

Rimuru cũng đành nhanh chóng tiếp thu thông tin, cậu cũng quyết định sẽ giữ bí mật về lão bạn già của mình, nếu nói ra thì chỉ thêm một mớ rắc rối thôi.

" Vậy Rimuru , cậu sẽ chăm sóc Iruma theo cách nào?"- Sullivan nghiêm túc nhìn Rimuru.

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Rimuru mới nói:

" có lẽ tôi không cần chăm sóc cậu ta, vì hình như 2 người đối với thằng bé rất tốt, tôi nghĩ là tôi chỉ cần hỗ trợ một chút trong mảng giáo dục thôi... à nhân tiện cho tôi hỏi... Iruma có đi học tại ngôi trường nào không?"

Sullivan giờ mới có thể thả lỏng ra đối diện với Rimuru, ông ta nhận ra đối phương thực sự sẽ không làm hại Iruma...

" Iruma sẽ học tại trường dành cho các ác ma-Babyls... cậu sẽ làm gì thế Rimuru?"

" à... tôi muốn xin một làm giáo viên ở đó... sẵn tiện trải nghiệm dạy học đó mà!"

Sau một hồi nói chuyện với Sullivan, cậu nhận thấy cũng đã trễ nên đã xin phép rời đi. Trước khi đi thì Rimuru đã nhìn thấy một cậu bé vô cùng dễ thương trên hành lang, cậu bé đó cười lên giống hệt một mặt trời nhỏ, lấp lánh ấm áp vô cùng.

Rimuru nhớ lại dáng vẻ ngớ người của cậu ấy khi nhìn thấy mình thì bật cười... thật sự cậu bé đó rất dễ thương~~

.......................

Sau khi Rimuru rời đi một lúc thì Opera mới nhớ ra:

" Sullivan-sama, lúc nãy cậu Rimuru nói cậu ấy muốn đến đâu xin việc cơ?"

Sullivan thản nhiên trả lời:" đến Babyls a! sao thế?"

Opera lập tức nghiêng  đầu khó hiểu:

" Sao cậu Rimuru lại không xin với ngài... Ngài là hiệu trưởng Babyls mà... Tại sao cậu ấy lại chạy đi đến đấy xin việc trong khi ngài lại ở đây??"

Sullivan lập tức đờ ra..

Đúng rồi!! Hiệu trưởng của Babyls đang ở ngay đây cơ mà!! Đi xa đến thế để làm gì ???!!

.................................

Tất nhiên là vì Sullivan quên nói ông ấy là hiệu trưởng của Babyls a~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net