chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, tại nhà của Sullivan...

Iruma ôm gối ngồi ngẩn ngơ trên giường... nhìn vào bộ mặt xanh méc đó là biết thằng bé đang nhớ lại những kí ức trong chu kì ác...

Thủ phạm của chuyện này- alicred vẫn đang nhởn nhơ lượn lờ, dùng giọng nói gợi đòn kể lại những hành động mà Iruma đã làm trong những ngày qua. Iruma càng nghe càng sầu não, cuối cùng không thể nhịn được mà bật khóc ấm ức...

" ê ê ta còn chưa kể hết!! đừng có khóc nữa mà!! Úi!! có người!!"

Ali nhanh chóng chui vào nhẫn ác thực, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, có 2 bóng người đang thập thò ở cửa:

 " ờm... à... cậu Iruma này... cậu trở lại bình thường chưa...?"- Iruma nghe xong càng mếu máo hơn nữa... rốt cuộc cậu đã làm cái gì mà khiến cho mọi người sợ như thế...

Sullivan và Opera đứng ngoài cửa quan sát một lúc, chắc chắn rằng Iruma đã trở về bình thường thì mới dám bước vào dỗ thằng bé.

Sau một bữa sáng náo động thì Iruma mới có thể vác cái tâm hồn bị tổn thương đó tới trường... cũng may là gặp Alice và Clara...iruma ra sức xin lỗi cả 2 nhưng lại được họ trấn an ngược lại.

...........

"làm ơn xin hãy tha thứ vì những hành động quá đáng của mình...!!"

" này này! mau đứng lên đi! cậu là người giúp bọn này giành lấy Royal One đấy!!"

" mình đã ép mọi người làm chuyện quá đáng..!"

" thôi nào! chuyện này vui mà! Đừng có lo lắng như thế!..."

Vừa rồi chính là màn xin lỗi của Iruma dành cho lớp cá biệt, dù mọi người có hết nước bọt  bảo là không sao đâu nhưng cậu ấy lại cứ luôn cố chấp tạ tội... thật là hết cách mà...

.................

cuối cùng chỉ còn lại một người... nhưng lại là người mà Iruma không dám đối mặt- Rimuru sensei. 

 Rimuru... thầy có từng thực sự trông đợi vào lớp cá biệt không...

 Iruma bây giờ  thật sự rất muốn tự cho mình một bạt tay vào ngay lúc đó. Dù đó chính là dòng cảm xúc kiềm nén của cậu, nhưng cậu lại không giờ muốn vì nó mà làm Rimuru-sensei buồn. Rồi may mắn đến bao nhiêu... thầy ấy nói rằng không hề xem thường lớp cá biệt.

thầy đã luôn âm thầm quan sát mỗi người...

Thầy biết mọi người ghét gì... thích gì... biết tính cách của mỗi người, tham vọng, mơ ước, nỗi đau... thầy đều biết rất rõ.

Từng hình ảnh của ngày hôm đó chạy trong đầu cậu, người thiếu niên đang dựa đầu trên vai của một người... người đó dịu dàng xoa đầu cậu, trao đi cái ấm áp gia đình mà trước đây cậu hằng mơ ước... đó chính là cái ngày đã đánh dấu cho cả cuộc đời của cậu...

"Rimuru-sensei!! thầy đang ở đâu?!"

Iruma mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người mà chạy tìm kiếm khắp nơi, gặp ai cũng hỏi Rimuru đâu rồi... nhưng ai cũng không biết...

 Iruma tìm thầy ấy suốt nửa ngày trời rồi, tìm khắp nơi trong trường nhưng vẫn không nhìn thấy, thầy ấy vẫn luôn bí ẩn như thế. Đến giờ ăn trưa, Iruma ủ rũ ngồi xuống bàn ăn, nặng nề lên tiếng:

" rốt cuộc Rimuru-sensei đi đâu rồi... có  phải thầy ấy ghét mình rồi không..."

" không phải thế đâu Iruma -sama!! ngài đừng có suy nghĩ như thế!!"- Alice ngồi cạnh hoảng lên chết đi được, cố gắng tìm cách trấn an Iruma

" có thể Rimuru-sensei có việc nên đã rời Babyls rồi, lần trước cũng thế kia mà!"

Đột nhiên trong đầu của Iruma chợt xẹt qua một hình ảnh... cánh hoa màu hồng... trời xanh... người thiếu niên xinh đẹp... màu hồng... mềm mại...

Iruma bất thình lình bật dậy làm Alice và Clara hết hồn:" có chuyện gì thế Iruma-sama?"

Iruma như không nghe thấy mà điên cuồng chạy đi, trong đầu cậu lúc này chỉ muốn gặp người đó, muốn hét lên thật lớn một tiếng " cảm ơn" với người đó, người đã dẫn dắt cậu đến được hôm nay...

dù phong thái ra sao... dù tính cách có thế nào... thì iruma vẫn là đứa trẻ tuyệt vời trong lòng thầy, là học sinh mà tôi cảm thấy tự hào nhất!

trong nắng chiều tàn... người đó đã nói với cậu rằng người rất tự hào về cậu!! Biết bao nhiêu niềm hạnh phúc khi có được người dẫn lối.

RẦM!!!

Cánh cửa sân thượng bị Iruma mở tung ra.

"Rimuru-sensei!!"

Khung cảnh giống hệt lần trước, Rimuru vẫn đang dựa vào một cành cây cao, rồi nhìn đăm đăm về một hướng, hoa anh đào vẫn mềm nhẹ bồng bềnh, trôi nổi dịu dàng trong làn gió, Rimuru chậm rãi nhìn xuống Iruma, nở một nụ nhẹ nhàng:

" Iruma về rồi đấy à..."

Iruma biết rằng lời nói của Rimuru chính là hỏi tính cách cũ có phải đã trở lại rồi hay không... Iruma mở to mắt lấp lánh nhìn Rimuru trên cao, dùng tất cả tình cảm tôn kính của bản thân để nói với cậu:

" Rimuru-sensei!! em đã trở về rồi đây!!"

Rimuru nhìn thấy tinh thần của cậu bé tốt hơn nhiều rồi, khóe môi câu lên một đường cong mềm mại:

" ừ...mừng em trở về...Iruma!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net