chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy!! chạy thôi!! Chạy lẹ lên!!

Trong đầu họ vừa có ý nghĩ bỏ chạy thì đã bị Kalego lôi đi, rồi ông ấy mạnh tay ném bọn trẻ về phía con quái vật đó.

"ÁAAAAAA!!!!"

" Chết hết bây giờ!!!"

" Mau trốn đi!!"

"ai mà đánh nổi thứ đó chứ!!!!"

Náo loạn a~

" Này !! cẩn thận đấy!!"

................

Kalego ngồi xuống bàn trà đã được Rimuru chuẩn bị lúc nãy, cả 2 cùng nhau quan sát năng lực của bọn trẻ.

" Kalego-sensei, thầy nghĩ chúng có suy nghĩ tới cách kia không?"- Rimuru chậm rãi uống một ngụm trà, hỏi Kalego.

" À... với lũ ngốc đó thì khó nói lắm đấy."

Kalego cũng cầm 1 tách trà, cười nhạt nhìn đám nhóc.

Rimuru nghe thấy thế thì phì cười, lắc đầu bất lực.

................

"..."

Nhìn thấy đợt tấn công đầu tiên của bọn trẻ, Rimuru liền câm lặng...

Tấn công...? Hay là chọc cho nó điên thêm ấy nhỉ...?

" Áaaaaaaa!!!"

Là chọc điên nha~

Bây giờ con quái vật đó càng đập phá điên cuồng thêm nữa, làm gạch đá bay tứ tung khắp nơi. Rimuru lập tức dựng một màn chắn trong suốt bao quanh bàn trà của 2 người, ngăn chặn vạ lây từ cuộc chiến.

"..."

Đám nhóc trân trối nhìn 2 người thầy giáo vĩ đại đang nhâm nhi trà bánh, thoải mái hưởng thụ sau tấm màn chắn... trong khi học sinh của họ sắp bị đập chết đến nơi...

Rồi đám trẻ chợt nhận ra một chân lí...

Người lớn- không thể nhờ vả được!!!

Đành phải tự mình cứu mình thôi!!!!

................

Rimuru âm thầm quan sát từng hành động nhỏ của bọn trẻ, mỉm cười nói với Kalego:

" Hình như chúng chịu đối mặt rồi cơ đấy~

Cũng nhanh nhỉ~"

Kalego vẫn  giữ nụ cười nhạt:

" Nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp, đúng là ngốc hết chỗ nói!"

" Thôi thì cũng khích lệ chúng một chút đi nào, Kalego-sensei!"

" à... sao cũng được."

" vậy thì tôi sẽ nói nhé."

Rimuru cuối cũng cũng đứng dậy, bước ra khỏi màn chắn, chậm rãi đến gần chỗ bọn trẻ đang nấp.

" Này! Jazz, Lead, Gaap, Caim!"

Cả 4 đứa giật mình xoay người nhìn đến Rimuru.

" Rimuru-sensei..."

Rimuru lấy tay chỉ chỉ vào cổ của Jazz, nhướng mày lên hỏi cu cậu:

" Thứ đó chỉ để trưng cho đẹp thôi à?"

Thứ Rimuru đang chỉ là một chiếc còi được treo trên cổ của Jazz, từ nãy đến giờ bọn trẻ vẫn luôn bỏ quên thứ tốt đó, vì thế nên kalego và Rimuru quyết định sẽ nhắc cho chúng nhớ thứ vũ khí mang lại chiến thắng đó.

"...."

Mọi người lập tức tập trung vào cái còi,Jazz thì ngẩn người ra, vô thức sờ lên cổ.

Đúng rồi...

Là nó...

Là thứ ông anh khó ưa kia đã đưa cho mình...

Còi phá lỗ nhĩ!!!

Kế hoạch bắt đầu chạy điên cuồng trong óc của Jazz, 4 đứa lập tức chụm lại, nghe Jazz phổ biến kế hoạch, Rimuru âm thầm lui về chỗ uống trà, quan sát bọn trẻ.

" Có lẽ lần này sẽ được đấy nhỉ, Kalego-sensei."

" còn không làm được nữa thì đánh rớt hết."

...........................

Ừm...

Trông cũng không tệ  lắm nhỉ...

Đó là lời đánh giá của Rimuru sau  khi thấy màn lội ngược dòng của đám nhóc.

Đánh ngất được thứ đó cũng là giỏi rồi~

Kalego cùng Rimuru đứng dậy đi đến chỗ họ. Cậu bước đến gần rồi bỗng nhiên dùng sức xoa đầu bọn trẻ thật mạnh, giọng nói vui vẻ đầy tự hào:

" Mọi người giỏi lắm!"

Bọn trẻ ngẩn ngơ cả ra, chúng vẫn chưa tin rằng bản thân vừa làm được một chuyện mà tưởng như chúng sẽ không bao giờ làm được, sự sợ hãi lúc nãy vẫn còn chưa tan, thêm cả cảm giác chiến thắng bất ngờ ập đến làm chúng không thể tiếp thu kịp thời...

Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, nhen nhóm khát khao chinh phục vốn có của ác ma...tất cả đều quy thành cảm xúc phấn khích đến tột điểm.

" Yeaaaaaaa!!!!!!! 

Chúng ta thắng rồi!!!!!!"

.................

Chưa ăn mừng được bao lâu....

GÀOOOO!!!

Con quái vật kia đột nhiên đứng dậy... hóa ra đòn vừa rồi chưa đủ đánh gục hẳn nó, nhóm của Jazz đứng gần nó nhất... ngay khi con quái vật tấn công bọn họ, ngay khi bọn trẻ cảm thấy cái chết đã đến ngay trước mắt thì...

CHOANG!!!

Xung quanh họ bất ngờ có một lớp màn chắn mỏng- Là Rimuru. 

tấm màn đó trông vô cùng yếu ớt nhưng con quái vật kia  lại không thể nào xuyên phá được. Cả nhóm còn chưa định thần thì Kalego đã đứng chắn trước mặt họ:

"Móng vuốt của tụi bây vẫn còn non kém lắm.

Nếu không lên kế hoạch từ đầu tới cuối thì cũng không đảm bảo được mức phòng thủ tối thiểu.

Mà thôi... cũng kệ đi, điểm như sau : Jazz-40 điểm, Lead-30 điểm, Gaap- 35 điểm, Camui- 30 điểm, đủ điểm đậu là được rồi."

Sau đó ông ấy bất ngờ gọi ra một con ma thú lớn- Cerbellion!

" Giáng thủ!!"

RẦm!!!!!

Con ma thú chỉ dùng duy nhất một đòn để đập chết con quái vật . Ngay cả Rimuru cũng trầm trồ.

Bọn trẻ nhìn thấy sức mạnh áp đó thì kích động đến nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể run rẩy giọng nói:

" Người lớn... ngầu quá..."

Khóe môi Rimuru câu lên một đường cong kiêu ngạo, nhìn thẳng vào bọn trẻ, giọng nói tự tin tuyên bố:

"Đây chính là sức mạnh thực sự của các ác ma xuất sắc nhất!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net