chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể??

Nhìn cái danh sách này đi... sao toàn là thứ dữ thế này..."

Mọi người đang xem danh sách các giáo viên mới cho lớp cá biệt.

" Này Kalego -sensei, thầy thực sự muốn đuổi tụi nhỏ ra khỏi Royal One à..."

Kalego chỉ cười nhếch mép mà không nói, mọi người nhìn thấy đều rợn người.

Kéttt!!

Cánh cửa phòng giáo viên chậm rãi mở ra, một bóng người nhỏ nhắn từ từ bước vào, bóng người đó có một giọng nói vô cùng trong trẻo:

" Kalego - sensei đang thực sự muốn huấn luyện cho chúng nhỉ..?"

" trở về rồi sao Rimuru-sensei."

"  à... tôi đã giải quyết xong việc của mình rồi.

Cảm ơn vì đã mời tôi nhé."

Kalego đứng dậy tiến đến gần rồi cùng người kia đối mắt. Đây chính là vị giáo viên đặc biệt cuối cùng mà kalego lựa chọn- Rimuru sensei!

" Chuyện của lũ kia nhờ thầy đấy.

Không cần nương tay với bọn chúng đâu."

Rimuru lập tức bật cười, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc:

" Tôi sẽ trả lại cho thầy những ác ma xuất sắc nhất."

Mọi người nhìn thấy Kalego và Rimuru cười cười đáng sự như thế thì lạnh người...

Chết lớp cá biệt rồi...

..............

" các cậu đến rồi đấy à?"

Mọi người trong lớp cá biệt đang tập trung lại một chỗ. Bọn họ vừa kết thúc giờ huấn luyện của họ ngày hôm nay. Mọi người trông không khác gì hôm qua cả... à... vết  thương nhiều hơn thôi.

" Kalego-sensei bảo mọi người đến đây đúng không?"

" ừ... tôi vừa kết thúc xong với Balam sensei đã bị lôi đến đây"

Mọi người dần tập hợp đông đủ lại... Trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ma thuật, xuất hiện trong đó chính mà một người mà bọn trẻ vô cùng quen thuộc- Rimuru.

" đến đủ hết rồi phải không?"

" vẫn còn thiếu 2 người ạ!"

Rimuru nhìn một lượt rồi lắc đầu:

" không cần đợi nhóm của Jazz, tôi sẽ đến chỗ bọn họ sau!

Ta bắt đầu thôi!"

" bắt đầu gì cơ ạ?"

Rimuru nhắm mắt lại, vận dụng một chút ma thuật tạo ra 12 cánh cổng trước mặt bọn trẻ, các cánh cổng này đều dẫn đến một vùng không gian khác nhau...

Cậu nâng mắt lạnh lùng nhìn từng đứa:

" Tôi cũng là một trong các giáo viên đặc biệt, được Kalego đích thân chọn lựa để huấn luyện cho tất cả. 

Vì là  huấn luyện đặc biệt nên không ai giống ai đâu, cố mà sống sót đó."

Nhìn thấy bọn trẻ còn muốn hỏi thêm, cậu liền lập tức cắt lời:

" Không có nhiều thời gian đâu, mọi người nhanh chóng tiến hành đi."

Trong mỗi cánh cửa đột nhiên xuất hiện một sợi tơ, kéo tất cả đi vào.

"...."

Rimuru lấy ra một cái ghế, ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần...

Ánh chiều dần tan ra, những tia nắng yếu ớt rơi xuống gương mặt cậu...

Đã qua 4 tiếng rồi, vẫn không có ai bước ra được... Cậu nhìn thời gian một chút, ngẫm thấy đã thấy đủ rồi. 

" Thu hồi!"

Những cánh cổng bị cậu thu lấy... bọn trẻ cũng từ một khoảng không gian khác rơi xuống.

Ai cũng đều bất tỉnh... thậm chí là hơi thở có chút yếu ớt... nhưng không ai có bất cứ vết thương nào trên người.

" Bọn chúng chưa chết chứ?"

Kalego đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng làm cậu có chút bất ngờ, cậu nhàn nhạt trả lời thầy ấy:

" À... chỉ nhiêu đây không chết được đâu...

Thầy có thể thấy thành quả vào ngày mai."

Rimuru kiểm tra một lượt rồi dịch chuyển từng đứa trở về nhà.

...................

Sullivan và Opera đang ngồi chờ iruma về... đột nhiên trên không trung xuất hiện một vòng trong ma pháp.

BỘP!!!

"Iruma!!!"

Iruma đột nhiên từ trong vầng sáng rồi rơi xuống đất, cậu ấy bất tỉnh nhân sự, hơi thở đứt quãng làm Opera và Sullivan hết hồn.

Tất cả đều trở về với tình trạng như thế... Mẹ của Clara và Alice thì hoảng lên tới sắp phát khóc lên.

...................

Tới buổi huấn luyện ngày thứ 2... 

Kalego dùng một quả cầu thủy tinh quan sát hết từng người...

"..."

Thầy ấy ngập ngừng nhìn lên Rimuru cách đó không xa với vẻ mặt không thể tin được:

"... làm sao mà..."

Rimuru như không quan tâm tới, cậu chỉ nhẹ nhàng nửa đùa nửa thật:

" Không tồi đúng không..."

Lũ ngốc đó thực sự thích ứng được rồi... chỉ trong 1 ngày...

Tất cả giáo viên đều bất ngờ trước sự tiến bộ đến vượt bậc của bọn chúng... Lũ trẻ đã thành công lấy được sự ưu ái của tất cả mọi người... Tuy nhiên...

Rimuru cười nhạt nhìn vào khoảng không:

" đó chỉ mới là thích nghi thôi... còn huấn luyện sao..

Ha... huấn luyện thực sự bây giờ mới bắt đầu..."

Câu nói của Rimuru đã mở màn cho tuần lễ địa ngục cho lớp cá biệt. Không còn là huấn luyện nữa... tất cả đã trở thành sinh tồn... ai cũng phải liều mạng để níu lấy sự sống...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net