chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên dặn: mọi người có thể đọc manga để hiểu thêm chi tiết nha. Ở đây chỉ túm tắt tình hình và thêm 7749 chi tiết thôi!

.........................

Sáng hôm sau...

Rimuru đang căng mắt lên theo dõi trận đấu của nhóm Alice và anh em nhầy nhụa. Vì hôm qua ăn chơi quá độ nên bây giờ cậu phải nhận thêm ca trông coi của Robin.

" hể... cân sức nhỉ?"

Sabnock đang bị anh em kia khiêu khích. Khi bọn kia nghĩ rằng thằng bé mắc bẫy thì không ngờ Sabnock lại cùng phối hợp tấn công tấn công với Alice.

Quả nhiên Balam đã dạy dỗ chúng rất tốt!

Thế chủ động gần nghiêng về bọn trẻ...

" Balam-sensei! Alice và Sabnock đang đánh nhau với anh em nhầy nhụa đây này, thầy mau đến xem một lát đi!"

Balam lập tức đi tới, tay còn cầm theo khay trà rồi lấy một tách đưa cho Rimuru.

" cảm ơn !"

Cả 2 cùng nhìn chăm chú vào màn hình.

...........

Con chim lớn đột nhiên xuất hiện cùng với những lời nhục mạ của anh em nhầy nhụa đã trực tiếp làm Alice nổi điên.

Balam hơi nhíu mày lại, giọng nói có chút ngập ngừng:

" Vì nó rất nguy hiểm và khó kiểm soát nên tôi đã khuyên 2 đứa hãy dùng nó trong những phút cuối... nhưng bây giờ thì chúng dùng luôn rồi..."

Thứ mà Balam nói chính là giải phóng chu kì ác, thầy ấy dạy nó cho cả 2 đứa... Nhưng bây giờ trông Alice đã rất giống với " phản nguyên tổ " rồi...

Thầy ấy lo Alice sẽ mất kiểm soát mà tàn phá mọi thứ.

Nhưng không ngờ Rimuru chỉ mỉm cười vô ưu:

" Không cần lo đâu Balam sensei! Alice chắc chắn không thể mất kiểm soát được."

Vì trong cánh cổng mà Alice chọn... tôi đã buộc thằng bé phải tự mình giữ lấy lí trí... nếu không...

Rimuru nhớ tới những hình ảnh trong những lần luyện tập với Alice mà bật cười... Nụ cười đó khiến người ta phải lạnh người...

Quả nhiên....

Alice đã kiểm soát hoàn hảo chu kì ác, thu phóng năng lượng một cách vô cùng tự nhiên...

Cậu ấy nhanh chóng đánh bại anh em nhầy nhụa, nhưng không hiểu vì sao Alice lại bất động... cậu ấy chầm chậm nhìn vào lòng bàn tay...

Rimuru biết Alice đang nghĩ gì...

..............

Trong những lần luyện tập kiểm soát chu kì trong cánh cổng kia... thứ mà Alice phải đối mặt chính là ác mộng lớn nhất đời cậu ta... Rimuru đã thiết kế ra ảo cảnh...

Hoặc là Alice dùng ý chí để bình tĩnh được... hoặc là thằng bé sẽ vì nó mà sẽ tự tay giết chết Iruma...

Mấy lần đầu thằng bé đều chọn cách tự sát... nhưng càng ngày Rimuru càng điều chỉnh ảo cảnh ác hơn nữa nên Alice chỉ có thể có 2 lựa chọn.

Đừng hỏi sao Rimuru biết được mấy cách tàn nhẫn này... là do cậu hỏi Diablo cả đấy. Hắn nói chỉ cần đưa mạng sống của người yêu quý nhất vào là có thể nâng cao sức mạnh.

Rimuru rất tin hắn nên áp dụng theo luôn...

À thì... có hiệu quả mà nhỉ...?

...........

Rimuru đoán đúng rồi! Alice chính là đang nhớ về những chuyện đó đấy! thằng bé vẫn luôn suy nghĩ về ảo cảnh đó... dù biết nó là của Rimuru-sensei tạo ra nhưng cậu vẫn không kiềm được mà sợ hãi...

Alice cắn chặt răng thề rằng sẽ không bao giờ để nó phải diễn ra...

Tôi sẽ trở thành cây thương mạnh nhất của Iruma-sama!

................

Tại một căn lều...

Rimuru, Furfur đang đối mắt với nhóm của Jazz... Khí lạnh tràn ra khắp nơi, có thể dễ dàng nhìn thấy trên trán 2 đứa trẻ đang ướt đẫm mồ hôi... run lẩy bẩy...

Jazz bị loại rồi!

Vì đã tấn công trực tiếp người khác...

Rimuru đang nhìn cả 2 bằng nửa con mắt...

" này..."

Bọn trẻ giật thót người lên, sống lưng cứng ngắt:

" Vâng!!"

Furfur cười sáng lạn với bọn trẻ:

" Bị loại rồi à..."

Nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó chính là một màn sương lạnh lẽo bủa vây...

Jazz hít thật sâu một cái... đột nhiên quỳ rập xuống sàn, khẩn thiết gào lên:

" Emm thành thật xin lỗi!!!"

"..."

Rimuru thở dài một cái...

cả 2 người nghĩ rằng sẽ có một trận giáo huấn thật nặng... nhưng lại không ngờ...

Cốc!

Rimuru lại chỉ cốc đầu thằng bé một cái, giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ...

" sao lại ngốc thế!"

Jazz ôm đầu hoang mang, nhìn Rimuru với ánh mắt khó hiểu...

Tại sao lại không đánh...

Rimuru thừa biết chúng nghĩ gì, cậu lập tức mạnh tay vò đầu cả 2, vò đến nỗi tóc tai rối bù lên:

" thèm đòn đến thế hả?"

hai đứa đang ngơ ngác nhưng vẫn điên cuồng lắc đầu.

Không hề!

Rimuru nhìn bọn trẻ rồi cũng chỉ thở dài:

" Quả thật thì tôi cũng có chút nuối tiếc đấy, nhưng mà..."

Cậu mỉm cười dịu dàng với chúng, giọng nói ấm áp đến kì lạ:

" Đi đến được đây cũng đã rất giỏi rồi...

em làm tốt lắm!"

Rimuru biết bọn trẻ thất bại như thế cũng rất ấm ức... cậu không phải là người hay phủ nhận cố gắng của người khác...

Cậu đã nhìn thấy sự cố gắng của chúng... vậy nên cậu chẳng cần phải trách mắng ai cả.

Jazz cúi đầu không nói, chỉ mím môi run run gật đầu.

Rimuru đứng dậy tươi cười rạng rỡ với chúng, nhưng ai mà ngờ:

" Phần của tôi xong rồi Furfur, bây giờ đến lượt cậu đấy~

Tôi đi trước nhá!"

" à... "

Furfur chỉ cười cười rồi bắt đầu bẻ khớp tay... ánh mắt ác ma cùng nụ cười hướng về bọn trẻ. Cả 2 đứa đều lập tức hiểu ra...

Chỉ có Rimuru không trách họ thôi.... nhưng người này thì khác!!!!

ÁÁAAAAAAA!!!

Cứu mạng!!!!

Rimuru ra khỏi căn lều mặc kệ âm thanh gào khóc bên trong~

.....................

mọi người cho tôi hỏi cái này...

Do là lần đầu tôi sử dụng hình ảnh trong truyện để minh họa á, nhưng nó bị Wattpad gắn cờ vi phạm gì gì đó...

Tôi có thiếu sót ở đâu à... nếu có thì mọi người nói để tôi còn biết đường mà sửa nha...

Tôi còn trẻ người non dạ nên nếu vi phạm gì thì xin mọi người làm ơn tha thứ, và cứ nói để tôi sửa lại cho đúng chứ đừng báo cáo tội nghiệp tôi...

Chân thành cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net