chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao thế Kalego-sensei?"

Rimuru nhìn thấy sắc mặt thầy ấy không tốt.

" Iruma mất tích rồi."- thầy ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển.

" gì?!" 

Rimuru lập tức nhíu mày, cậu đi đến, nhìn bao quát tất cả màn hình.... nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Iruma...

Agos cũng không phản hồi...

chẳng lẽ thằng bé ra khỏi khu vực của lễ hội rồi?!

Cậu chạy ra ngoài tìm kiếm một hồi rồi bất ngờ bay lên ngọn của một cái cây cao nhất, nhắm mắt lại...

Cảm thụ vạn năng...

Ma lực của cậu âm thầm phát tán ra toàn bộ khu vực thi đấu lẫn các vùng lân cận...

Tìm thấy rồi!

Nhưng mà... lòng đất?!

Rimuru càng nhíu mày hơn nữa... cậu đang quan sát tình hình của thằng bé. Có lẽ Iruma gặp phải ảo cảnh của ai đó rồi.

[ anh không cần lo, cậu ta sẽ tự mình xử lí được.]

( chợt tôi nhớ ra... tôi đã bỏ quên Ciel quá lâu rồi=))

"Ciel?"

Cô ấy dùng một giọng nói lạnh ngắt với cậu

[ sao? ngạc nhiên lắm à? em tưởng anh quên luôn cả tên em rồi chứ?]

Chết rồi... mấy tuần nay nhiều sự việc xảy ra quá làm mình quên mất cô ấy

Cậu cắn răng thầm than trong lòng, nhưng bên ngoài thì vẫn cố cười tươi rói...

" làm-làm gì có chứ...ha..ha"

[ em sẽ ghi nhớ chuyện này]

" Chờ- chờ đã nào"

Rimuru hoảng hồn trấn an cô ấy, mặt khác lại cố đánh trống lảng, lái sang chuyện khác:

" lúc- lúc nãy em nói Iruma sẽ không sao à! 

Sao em lại biết?"

Ciel tất nhiên biết kế hoạch ngốc nghếch của Rimuru nhưng vẫn cười lạnh cho qua:

[ anh tự nhìn kiểm tra đi]

Rimuru nhìn thấy một đoạn hình ảnh ngắn trong đầu... Chính là cái cách Iruma tự mình vượt qua ảo cảnh. Rimuru lập tức thở phào nhẹ nhõm...

Giỏi lắm Iruma...

........

Rimuru vẫn đang chờ đợi, cậu chờ đợi đứa trẻ đó sẽ mang theo ý chí mạnh mẽ của bản thân đến xuất hiện trên chiến trường khắc nghiệt này...

Iruma... mau xuất hiện đi... đừng phụ sự kì vọng của tôi dành cho em!

UỲNH UỲNH

Mặt đất bỗng nhiên điên cuồng chấn động.

CHO TÔI THẤY MONG ƯỚC MÃNH LIỆT CỦA EM ĐI IRUMA!!!!

Trên mặt đất bỗng nhiên mọc ra một cây Niginigi khổng lồ... mà người trên đó chính là Iruma và một học sinh nữa!!

"đến rồi!!"

Iruma chính thức trở lại!!

Khóe môi của Rimuru câu lên một đường cong mĩ lệ, ánh mắt chứa đầy sự tự hào!

cuối cùng cũng đến... giờ thì hãy chứng minh cho tất cả mọi người xem năng lực thực sự đi!!

........................

Chào đón Iruma tất nhiên là mắng chửi xối xả của Kalego... nhưng cậu vẫn nghe ra được phần quan tâm đặc biệt của thầy ấy đối với thằng bé...

Rimuru lập tức thu hồi cảm thụ vạn năng lại, bay trở về lều điều khiển...

Trong khi Iruma đang vui mừng thì tại một nơi khác, Lied đã bị lời nói vô tư của thằng bé cùng với giáo viên úp sọt một cách không thương tiếc...

Tất cả mọi người đều đã biết cả 2 đứa đang nắm trong tay 2 chiến lợi phẩm vĩ đại nhất nơi này...vì thế nên một cuộc chiến tranh giành sắp chính thức nổ ra

Lied đã phải liều mạng để lấy được " chậu kết thúc", giờ cũng đang phải liều mạng để bảo hộ nó an toàn trong tay!

Nhưng thằng bé đang gặp phải thiên địch rồi....

" một Elizabeth" đã cướp đi cái chậu trong tay thằng bé... Khi Iruma đến nơi thì cái chậu đã bị cướp mất!

Iruma mới chợt hiểu ra, cậu nắm lấy vai của Lied mà lay mạnh:

" đó không phải là Elizabeth!! cậu bị trúng ảo cảnh rồi!!"

Lied cay đắng nghiến răng, cậu lập tức lôi ra một đống đồ nghề...

Đây chính là những món dựa trên năng lực cướp đoạt giác quan của Lied, hỗ trợ thằng bé trong việc tìm kiếm thông tin.

Tất cả âm thanh điên cuồng hỗn loạn chạy trong đầu cậu, Lied cắn chặt răng lại chịu đựng loại tần số khủng khiếp đó.

Không được buông lỏng... nếu không sẽ tuột mất tất cả thông tin...

Ma lực dần dần trôi đi, cảm giác căng thẳng như sắp đứt vỡ này đang làm thằng bé trở lên phấn khích đến tột cùng!!!

Bắt được rồi!!!

Nee-san!!!

"..."

Iruma ngơ ngác không hiểu vì sao mà tự nhiên Lied lại quằn quại rồi chảy máu mũi như thế... đợi một lát rồi cậu ấy đột nhiên bật dậy, nói muốn đi đến chỗ của Keroli.

..............

trận chiến của lớp cá biệt!!

Keroli đang dẫn theo quân đoàn ma thú của mình đi tấn công pháo đài của Agares và Gaap...

Trong pháo đài của Agares đang chứa rất nhiều người. Ngay từ đầu thằng bé chỉ muốn tạo ra một giường ngủ cho bản thân... rồi dần dần số người đến trú nạn ngày càng đông hơn nữa. 

Họ cùng nhau nấu ăn, hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau... 

Agares cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng: chỉ là trú nạn thôi... thích thì ở, không thì đi... nếu bị tấn công thì giải tán... đơn giản như thế thôi...

Đến khi quân đội của Keroli tràn đến... thằng bé mới chợt nhận ra rằng, tất cả những người mà cậu cho rằng không quen biết... họ đang cố gắng hết sức để bảo hộ cậu cùng nơi này...

" chúng ta hãy ở cùng nhau đến hết lễ hội thu hoạch nhé!"

Agares chỉ im lặng không nói... nhưng Gaap biết rõ rằng cậu ấy cũng như họ vậy... mọi người đều yêu quý nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net