chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caim đứng bên cạnh quan sát tất cả những hành động chống cự bên phe của Agares và Gaap, cậu liền lặng lẽ cầm chiếc loa lên, những bài học trong khóa huấn luyện...

Lời của ông Hat về năng lực của bản thân, và cả...

Nhìn thấy chưa Caim... đây chính khả năng thuần phục của một kẻ phát ngôn tối cao... dùng lời nói của em để nắm lấy sức mạnh của người khác

Cậu đã bị người đó thuần phục một cách tuyệt đối chỉ bằng một lời nói... dù chỉ ảo cảnh... nhưng cảm giác đó vẫn luôn len lỏi trong xương cốt của cậu...Rimuru- sensei

" tiến lên đi những công thần trung thành của nữ vương Keroli!!! Hãy mang chiến thắng của các người dâng lên cho cô ấy!!"

Những ma thú càng sung sức hơn nữa, tầng phòng thủ của pháo đài đã bị chúng phá mất rồi...

Nhưng ngay trước khi chúng kịp chạm vào cổng chính...

"hỡi làn gió lay động cỏ cây... Hãy cho mượn sức mạnh đó!!"

Hãy cảm nhận đi Gaap... cảm nhận xung quanh em có gì... hãy hòa nhập cùng với lưỡi gươm của em...

Gió ở khắp mọi nơi... vậy nên vũ khí của em cũng sẽ ở khắp mọi nơi...hãy luyện hóa nó... luyện hóa gió trở thành lưỡi gươm của em... dùng từng cơn gió chém tan kẻ thù

Gaap cảm nhận từng cơn gió lượn lờ xung quanh...cậu giơ tay chạm nhẹ vào nó... ngón tay cậu bị cắt ra một vết...

đây chính là thứ vũ khí vô hình đáng sợ nhất...

Theo dòng hồi tưởng của Gaap về cánh cổng ngày hôm đó, gió xung quanh cậu dường như trở nên sắc bén, êm dịu đánh bại tất cả kẻ thù trong một cái chớp mắt.

.................

Phía tây tòa lâu đài đã bị âm thầm tiến công... tất cả bị hạ gục bởi ác ma gợi cảm nhất-Elizabeth, cô bé đã giải phóng "độ hảo cảm" để hạ gục đám con trai một cánh chóng...

 Vì một số lí do nên quân đội của Keroli  lại rút về 1 khoảng...chính là để gặp nhóm của Iruma!

Bây giờ mọi người mới xác định được đối thủ-Orobas Coco...

Clara đang gặp nguy!!!

..............

"Chúng ta hãy lợi dụng nhau  nào... vì nếu không báo đáp thì không ai thèm chơi với Clara..."

Những lời như thế được thốt ra từ một kẻ mang hình dáng giống hệt với Iruma... Nhưng không ai ngờ rằng...

" Ngươi là ai...?"

Clara ngây thơ nghiêng đầu hỏi " iruma " trước mặt. " Iruma " đó nghe thấy thế thì cứng đờ lại nhưng vẫn tiếp tục nói láo:

" Mình là Iruma đây..."

Clara ngẫm ngẫm một chút rồi vỗ tay một cái thật vang, bộ dáng như vừa mới nhận ra:

" Là ảo ảnh đúng không?

Vậy thì ta không cần phải sợ...

Mấy cái này không đáng sợ bằng ảo ảnh của Rimuru-sensei!"

Clara nở một nụ cười thật rạng rỡ hướng về" Iruma" kia, thái độ nghiêm túc đến mức làm người kia ngẩn người:

" cậu ấy chắc chắn  sẽ không bao giờ nói ta như thế... không bao giờ!"

"Iruma " kia tắt hẳn nụ cười... thân thể hắn biến thành một con quái vật đáng sợ... nó muốn trực tiếp tấn công vào con bé!!

Clara giật mình hoảng sợ muốn bỏ chạy, cô bé không có năng lực chiến đấu, không thể đánh trả nó...

Nhìn thấy con quái vật đó điên cuồng ngay trước mắt...Clara sợ đến mức không thể cử động nổi...

không muốn... mình không muốn chết... mình còn muốn ở cùng bọn họ mà... gia đình của mình...Azzu...Iruma .....

Cứu tôi với!!! ai đó làm ơn cứu tôi với!!

Đối diện với cái chết đang đến gần...con bé chỉ có thể hét lên một cách tuyệt vọng:

"Iruma!!!! Azzu!!!!"

XOẸT!!!! 

Một mũi tên đen đột nhiên phóng tới, đâm xuyên qua quái vật đó...

"Clara!!!!"

Là giọng nói quen thuộc...

Clara bàng hoàng mở ra...

mình vẫn còn sống...

 không có đau đớn hay chết chóc...

nước mắt lã chã rơi xuống...

Là cậu ấy... cậu ấy đến rồi...

Clara vừa khóc vừa lao đến ôm chặt lấy người đó...

" Iruma!!!"

....................

Rimuru vừa quan sát bằng Agos vừa run rẩy... từ lúc Clara bị tấn công thì cậu đã gần như không thể đứng vững rồi...

May quá...

may mà Lúc đó Iruma quyết đoán phóng ra mũi tên... nếu không cậu thực sự không dám nghĩ đến Clara sẽ như thế nào...

Viễn cảnh cơ thể con bé bị quái vật xé nát thậm chí đã chạy qua tâm trí cậu...

Bachinko đứng bên cạnh thấy thế nhanh tay đỡ lấy cậu:

" Này nấm lùn! cậu không sao đấy chứ!"

Rimuru cúi gằm mặt nói nhỏ bên tai cô gì đó mà Bachinko nghe không rõ:

" cậu nói gì thế nấm lùn?"

" cảm ơn..."

" hả ?"- Bachinko ghé tai lại gần sát cậu mới có thể nghe thấy những lời nói run rẩy đó...

" cảm ơn đã dạy cung cho Iruma... cảm ơn cô rất nhiều..."

Cô liền ngẩn người... Bachinko dần dần hiểu được lời nói của Rimuru... cô hoảng loạn khua tay từ chối:

" C-cảm ơn gì chứ! cậu sến súa quá rồi đấy!!"

Giọng nói của Rimuru có chút nghẹn...

" Tôi nợ cậu lần này..."

Bachinko đỡ lấy tay cậu... nó lạnh ngắt... cô giật mình mở to mắt nhìn Rimuru:

" này cậu..."

" Không sao... tôi chỉ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại thôi..."

.............

Bachinko đưa Rimuru vào lều khác để nghỉ ngơi... nhưng sau khi cô rời đi thì Rimuru đã không giấu nổi sự lạnh lẽo trong đáy mắt...

" Ciel, em hãy giúp anh điều tra chuyện này."

Ciel nghe thấy thì lập tức yên lặng đi  làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net