chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alice Asmodeus đã bị loại vì đã tấn công trực tiếp người khác!"

Rimuru nghe thấy thông báo liền chạy đến chỗ của 3 người họ...

Quả nhiên là vì bảo vệ Iruma và Clara nên đánh tên Coco kia...

" Rimuru-sensei..."

"...."

Alice vừa định mở miệng xin lỗi Rimuru vì đã phụ sự kì vọng của cậu... nhưng chưa kịp nói tiếng nào đã bị chặn lại...

Rimuru bất ngờ lao đến ôm lấy Alice và Clara vào lòng làm cậu đơ người...

" để hai đứa phải chịu thiệt rồi... "

Giọng  nói nghẹn ngào ấm áp đó như đang vỗ về cả 2. Clara nhớ lại hiểm cảnh lúc nãy...con bé không thể kiềm nén được nước mắt, ôm chặt lấy Rimuru mà khóc lớn...

" Rimuru-sensei... em sợ... lúc nãy em đã suýt chết... em thực sự rất sợ..."

Cậu ôm ấy thân thể vẫn còn run rẩy đó, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ đầu an ủi cả 2. 

" Thầy xin lỗi..."

Là do cậu không chú ý kĩ nên bọn trẻ mới bị người khác dùng thủ đoạn...

" Rimuru-sensei...em xin lỗi... nhưng em không hối hận vì đã đánh tên khốn đó đâu..."

Giọng nói của Alice  nhỏ xíu nhưng vẫn nghe ra được sự kiên định không thể lung lay trong nó...

Rimuru hiểu được cảm giác của Alice...:

" Thầy đã nói rồi mà... Chỉ cần em cảm thấy bản thân mình đang làm đúng thì chắc chắn tôi sẽ đứng về phía em...

 Thầy biết từ bỏ là vì muốn thực hiện mong ước của bản thân em...

Alice... em không hề có lỗi... không ai trong các em có lỗi cả...Vậy nên đừng nói lời đó với thầy. "

................

Thời gian kết thúc đã gần đến...các nhóm khác cũng đã quyết định từ bỏ...

Keroli nhìn đám ma thú dưới chân mình... chúng đang cầu xin để được trở thành vật phẩm cho Keroli... cô bé biết nếu dùng tất cả bọn chúng thì sẽ có được số điểm mong muốn... Nhưng mà...

Keroli... một vị vua chân chính sẽ luôn cần đến thần dân của mình...Hãy trở kẻ thống trị trái tim của người khác...

Cô quyết định từ bỏ... Người nữ vương đó từ bỏ khao khát chiến thắng để bảo về thần dân.

" Các ngươi vất vả rồi..."

..................

Agares và Gaap ngỡ ngàng nhìn đống vật phẩm trước mặt mình...

" đây là điểm của mấy người đó...?!"

Trong tòa lâu đài, những người cư trú cũng đang dùng ánh mắt tràn ngập ỷ lại vào 2 người họ.-Vị hoàng tử và kiếm sĩ đã cứu vớt họ vào lúc khó khăn nhất...

" xin hãy nhận lấy những thứ này! đây chính là tấm lòng của chúng tôi!!"

" tại sao..."

Ai cũng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc...

" vì 2 người đã bảo vệ chúng tôi.

Những ngày vừa qua chúng tôi đã sống như một gia đình vậy!.

Chúng tôi... thực sự rất rất hạnh phúc!

Cảm ơn 2 người nhiều lắm!"

.....................

Rimuru dẫn theo Allocer và Alice trở về...

Đột nhiên Rimuru dừng lại...

" em có thấy hối hận không Allocer... vì đã đưa chậu kết thúc cho Iruma?"

Thằng bé chỉ hơi ngẩn ra, rồi lại mỉm cười nhìn vào khoảng không:

" Rimuru-sensei... em muốn cùng chiến thắng với Jazz...

Vì bọn em là đồng đội của nhau..."

Rimuru chậm rãi kéo cả 2 đi... nụ cười nên mặt càng trở nên dịu dàng...

" Jazz sẽ vui lắm đấy!"

Bọn ngốc này... đều đã trưởng thành cả rồi...

..................

" Hãy mau nở rộ đi chiến thắng của chúng ta!!!"

Thịch!!

Ngay vào khoảnh khắc Legen Leaf nở ra bởi ma lực của bọn trẻ... Tim của Rimuru đã đập mạnh một cái, nguồn năng lượng quen thuộc đó lóe lên rồi vụt tắt... nhanh đến mức vô thực...

Lão bạn già...?

HẾT GIỜ!!!!

LỄ HỘI THU HOẠCH CHÍNH THỨC KẾT THÚC!!!!

Rimuru lập tức dùng ma pháp dịch chuyển, đưa tất cả mọi người trở về địa điểm xuất phát để công bố kết quả...

................

58000...

Iruma và Lied như chôn chân tại chỗ... Mọi cố gắng như đổ sụp ngay trước mắt...chỉ còn cách một chút nữa thôi... chỉ cần thêm một chút nữa...

" đừng sợ..."

 và Lied bàng hoàng nhìn về phía giọng nói ấm áp đó...

" Rimuru-sensei... bọn em thua rồi..."

Thằng bé không thể khống chế âm thanh run rẩy lại...

Nhưng Rimuru lại rất bình tĩnh mà mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai trấn an bọn trẻ rồi bâng huơ gọi một tiếng:

" Jazz! Nhờ em nhé!"

................

Tình thế hoàn toàn bị lật ngược... Bằng khả năng luồn lách luật của Jazz, ban giám khảo buộc phải cộng điểm cho nhóm của Iruma.. Vậy nên...

 
Vị vua trẻ của năm nay chính là Iruma và Lied!!!!

~~

" sao thế Bachinko? Cậu còn không đến chúc mừng Iruma à...?"-Rimuru nhìn thấy cô nàng đang cứng ngắt một chỗ thì lên tiếng hỏi.

" C-chúc mừng gì chứ... được tôi dạy dỗ mà còn không thế sao...?!"

Rimuru nghe thấy giọng nói lắp bắp của Bachinko thì bật cười khúc khích. cơ thể của cậu ấy vẫn đang run lên vì kích động mà vẫn rất cứng miệng...

" chúng ta rất may mắn đúng không Bachinko... vì đã có được những người học trò xuất sắc đến như thế..."

Lần này cô ấy không cãi lại nữa...

" ừ..."

Bachinko đã từng có một nhiệt huyết rất to lớn trong truyền dạy cung thủ... cô ấy từng không bao giờ bỏ cuộc chuyện dạy dỗ dù học sinh của cô yếu đến mức nào...

Nhưng rồi một người, hai người... ai cũng  từ bỏ...

Thời gian đã dần bào mòn đi sự nhiệt huyết đó của Bachinko...Cô ấy dần ghét việc dạy dỗ người khác... đối với cô, nó chỉ lãng phí thêm thời gian... sẽ không một ai chịu cố gắng đến cùng...

Ngay cả khi Sullivan đích thân đi mời thì cô vẫn rất thờ ơ về nó...

Nhưng Iruma đã xuất hiện... thằng bé từ từ lay động tấm lòng dạy dỗ vốn dĩ đã bị hóa thành băng đó...

Nỗ lực không ngừng của Iruma đã khiến cho Bachinko liều mình đánh cược lần cuối cùng...

Hoặc là thằng bé sẽ trở thành đệ tử cuối cùng của cô... hoặc là sẽ chẳng còn ai nữa...

Kết quả đó chính là ngày hôm nay...

Đệ tử mà Bachinko chính tay dạy dỗ đã trở thành một vị vua trẻ của nơi này!!!!

Cậu giơ tay đẩy Cô ấy vẫn còn đơ người về phía trước rồi cười lớn hét lên:

"đi đi nào! cậu nhóc đó cố gắng như thế chỉ vì một lời khen của cậu đấy!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net