chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalego hết cách, cũng đành đi tới dỗ Rimuru...

Bình thường cậu ấy rất dễ chịu, bảo cậu ấy thỏa hiệp thì có vẻ khả thi hơn...

" Rimuru-sensei, Purson Soy mất tích rồi... thầy không lo à?"

Quả nhiên lớp cá biệt có ảnh hưởng tới Rimuru nhất, cậu lập tức làm lơ Amduscias, hướng về phía Kalego:

" Không sao đâu... cứ để thằng bé tự mình quyết định. Chúng ta không cần can thiệp quá nhiều đâu.

 Còn Nhóm của Iruma thế nào rồi Kalego sensei?"

" ờ... chúng có vẻ ổn hơn ngày trước rồi..."

Rimuru thong thả uống một ngụm trà, vừa nói chuyện với Kalego nhưng lại nhướng mày khiêu khích Amduscias:

" Bọn trẻ  sẽ thắng thôi... Bằng thứ âm nhạc kì diệu đó."

Ông ta cười khẩy nhìn cậu:

" Vậy sao... thắng  hay thua là ở tôi đấy."

Rimuru chậm rãi buông tách trà xuống, nâng mắt nhìn thẳng vào Amduscias, nở một nụ cười tự tin đến cao ngạo:

" Vậy thì tốt nhất là nhớ tới cương vị của bản thân... Chấm công bằng vào đấy."

" Ta cần ngươi nhắc sao...?"

Rimuru uống thêm một tách trà nữa rồi đứng dậy rời khỏi. Khi chạm tay vào cánh cửa thì tiếng của Amduscias truyền tới:

" Ngươi là ai?"

Cậu bật cười xinh đẹp... xoay người lại nhìn ông ta một cái nhưng lại không nói gì... Cuối cùng thì vẫn rời đi...

Lão bạn già... người bạn này của ông cũng không tệ lắm đâu...

Amduscias nhìn thấy ánh mắt đó của Rimuru thì hơi ngẩn ra... 

Ánh mắt kiêu ngạo mang theo quyền lực áp đảo đó... ông ta chỉ nhìn thấy nó ở ma vương đời trước- DELKILLA

Sullivan thấy người bạn của mình ngơ ngẩn thì tranh thủ chạy đến đánh một phát vào lưng Amduscias...coi như phục thù chuyện ban nãy~

Mặc kệ trong phòng ồn ào, Rimuru vẫn âm thầm đến nhà Soy một lát...Cậu không đi thuyết phục cậu bé mà chỉ muốn tìm hiểu dòng tộc của họ một chút...

.................

Bắt đầu lễ hội âm nhạc của Babyls!!

" tên đó đi đâu rồi?"

Amduscias đảo mắt xung quanh như muốn tìm người...

" Rimuru nói rằng cậu ấy sẽ đến trễ."

Sullivan nhìn ông ta bằng nửa con mắt... cười gợi đòn trả lời.

" Ai-ai nói tôi tìm cậu ta!!"

Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai của Amduscias, giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên:

" Tìm tôi à?"

Ông ta giật thót người hét lớn làm Mọi người đều nhìn sang bên này... Rimuru bật cười trước phản ứng lố lăng đó...

Amduscias nhận thấy mình mất mặt thì lập tức nổi cáu muốn đánh nhau với Rimuru. Tất nhiên là cậu không tiếp, Rimuru lơ đẹp ông ta mà đi thẳng đến chỗ của Sullivan... cúi đầu thì thầm với ông ta gì đó... rồi vẫn bỏ qua Amduscias để chạy đi tìm Kalego~

" Này! Tên nhóc không biết phép tắc kia!!"

Nghe thấy tiếng gọi của ai đó... Rimuru mới chợt xoay người lại nhìn:

" Ông nói tôi à?"- Rimuru thấy bộ dáng tức bốc khói của Amduscias thì gãi đầu khó hiểu.

"..."

Polo-kun cắn răng kiềm nén cảm xúc muốn lao vào đập nhau với cậu, ông ta trừng mắt lên với Rimuru:

" ngươi không sợ ta đánh rớt chúng à?"

Rimuru tưởng nghe thấy điều gì ghê gớm lắm, cậu lập tức bật cười khanh khách:

" Ông sẽ không làm thế đâu!"

Amduscias nheo mắt nhìn cậu, cười khẩy:

" Ngươi chắc chắn đến thế sao?"

Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt tràn ngập tin tưởng:

" Tất nhiên rồi! Vì ông là người mà Delkilla coi trọng a!"

Lão bạn già của cậu trông  có vẻ không đứng đắn... nhưng Rimuru biết người mà ông ấy coi trọng  chắc chắn sẽ tin tưởng được!

Rimuru không quan tâm phản ứng của Amduscias, xoay người chạy đi tìm Kalego và lớp cá biệt~

Sullivan đi tới thân thiết choàng vai với ông ta:

" Sao hả Polo-kun~ cậu ta trông cũng ổn đúng không nào~"

"..."

............

lớp cá biệt đã không phụ sự kì vọng của họ. Bọn trẻ đã xuất sắc nhận được sự nhận xét danh giá nhất từ kẻ chi phối âm nhạc- Amduscias!!

Rimuru thở phào nhẹ nhõm... nói cậu không lo lắng chính là nói dối, nhưng niềm tin với những đứa trẻ tuyệt vời này đã lớn hơn cả, lấn át tất cả lo âu của cậu...

Nhìn tất cả thành viên đều cười vui vẻ đến như vậy, cậu chợt sinh ra cảm giác thỏa mãn vô cùng...

Lão bạn già... con trai ông và bạn của thằng bé đều giỏi lắm đấy...

Tự nhiên Rimuru và Sullivan nhìn nhau cười cười... rồi bất ngờ sấn tới cạnh Amduscias, giọng điệu ngả ngớn:

" Sao hả~ Cậu để ý Iruma rồi chứ gì~"

2 người kia đột nhiên nhào đến bên cạnh làm Polo-kun giật mình, giọng nói trở nên lắp bắp:

" Đừng- đừng có nói linh tinh!!"

Rimuru cố gắng nhịn cười để tiếp tục chọc ông ta:

" Vậy sao~ còn tôi lại thấy ông rất thích thằng bé đấy chứ~"

Amduscias không chịu được liền nhảy ra xa khỏi 2 người, nghiến răng chạy đến cắp lấy Purson và Iruma rồi chạy đi mất tiêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net