chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tăng hạng hoành tráng của lớp cá biệt... 

Mọi chuyện đều đã trở mạch sinh hoạt bình thường, Rimuru vẫn vất vả xử lí công việc như mọi khi, vừa dạy trên lớp, vừa phải xử lí công việc của Tempest...

Sáng hôm nay, cả lớp đều di chuyển ra ngoài trời, Rimuru muốn kiểm tra lại mức độ sức mạnh và kĩ năng của từng người...

" rồi... Alice! Em lên trước đi!"

" vâng ạ!"

Màn chắn được thành lập xung quanh 2 người...

" Cố gắng đừng để bị thương nhé!"

" vâng!"

Đằng sau lưng của Rimuru, 1 vòng tròn ánh sáng xuất hiện... nó liên tục phóng ra những viên đạn lửa... điên cuồng bay tới Alice. Thằng bé hít thật sâu, vận dụng gia tốc tư duy vừa học được để tránh né và phản đòn... Rimuru lập tức tăng tốc độ bắn lên một chút... vài viên đạn sáng đã sượt qua người Alice... 

" được rồi! dừng lại!"

Ngay khi đạn sắp ghim vào người thằng bé thì Rimuru lập tức thu ma pháp lại. Dùng thuốc trị thương cho Alice...

" Rất tốt! Người tiếp theo!"

Clara đang vật lộn với không gian ảo của Rimuru, mục tiêu đặt ra là cô bé phải thoát khỏi đó trong vòng 15 phút... về trong đó có gì thì... tất nhiên là cám dỗ mãnh liệt đối với bản thân của cô nhóc rồi~

" Hoàn thành! Người tiếp theo!"

" Tốt! người tiếp theo!"

"..."

Rất nhanh sau, bài đánh giá tổng hợp đều được Rimuru ghi chép lại toàn bộ, lớp cá biệt không thèm để ý hình tượng, mệt mỏi nằm rạp xuống đất...

Rimuru đóng tập báo cáo lại, rồi dịch chuyển nó đến chỗ Kalego... thường thì thầy ấy sẽ thực hiện những chuyện này. Nhưng hôm nay Kalego bận gì đó nên nhờ Rimuru làm thay.

Jazz nằm sải lai, ngửa đầu lên bầu trời than thở:

" Rimuru-sensei... thầy không thể nương tay cho bọn em sao?"

Rimuru cười tủm tỉm, giọng nói trêu đùa:

" ... đừng có mơ nha~"

" Rimuru-sensei này... sao em chưa bao giờ thấy thầy dùng năng lực dòng dõi?"- Lied ngẫm ngẫm một lát rồi lên tiếng thắc mắc.

Thế là mọi người cũng hùa theo.

" Đúng rồi! Chúng em cũng chưa bao giờ nhìn thấy sử ma của thầy?"

Rimuru trở nên cứng ngắt... bởi vì cậu lấy đâu ra năng lực dòng dõi!!!!

" À... thầy không có năng lực dòng dõi đâu...ha...ha.."

Cậu lập tức cười trừ, trong lòng gào thét đừng có hỏi nữa!!

" Vậy còn sử ma? Thầy cũng phải có chứ!"

Bọn trẻ vốn không định tha cho Rimuru~

Trên trán cậu toát mồ hôi hột.... sử ma... cậu đào đâu ra sử ma??!!!

 Bọn trẻ nhận thấy Rimuru có bí mật liền lập tức hỏi dồn cậu:

" Sử ma của thầy trông như thế nào ạ? Là chủng loại gì ạ? Thầy cho bọn em xem đi!!"

Đủ loại câu hỏi làm Rimuru bối rối, cậu thầm than không tốt liền cầu cứu Ciel:

" Ciel!! Mau giúp anh!!"

Trong đầu cậu truyền tới tiếng cười khẩy của cô ấy, Rimuru thực sự khóc không ra nước mắt.

[ Anh có thể gọi Ranga thử xem]

Ranga??!

Ờ... nghe cũng có lí...

Rimuru chỉ đành làm liều... cậu nhờ Ciel thành lập một liên kết xuyên thời không để có thể gọi Ranga ra, đồng thời cũng nhờ cô ấy phong ấn hơn nửa sức mạnh của chú sói kia lại để tránh gây thêm phiền phức...

Rimuru thở dài mệt mỏi, tạo dáng như sắp triệu hồi sử ma để thông qua liên kết đưa Ranga đến đây... Bọn trẻ đều rất háo hức mong chờ...

Ánh sáng tuôn trào từ vòng tròn ma thuật... 1 cái bóng lớn xuất hiện từ trong đó...mọi người đều ồ lên kinh ngạc...

" Con sói này là Ranga... là 'Sử ma' của thầy..."

"... " 

Thấy không khí im lặng bao trùm, cậu ngẩn ra nhìn bọn trẻ...

" Sao thế?"

Lớp cá biệt nhìn nhau khó hiểu... rồi cùng chỉ tay về đằng sau cậu...

" Rimuru-sensei ơi... đó đâu phải... là sói đâu ạ...?

Là... người( ác ma) mà...?"

" Hả??!!"

Rimuru cứng ngắt xoay người lại đằng sau...không thấy Ranga đâu cả... nhưng mà ngay trước mắt cậu lúc này là một thân ảnh quen thuộc...

Cậu mấp máy không run rẩy... không thể thốt ra được tiếng nào... cả cơ thể như chết sững lại  tại chỗ:

" Cậu... cậu..."

Người kia như không thấy chuyện gì, vẫn mỉm cười thanh lịch như mọi khi...

Rimuru mặt mày xanh mét, kinh hoàng hét lớn:

" DIABLOO!!!!!"

Diablo cười tươi rói với cậu, giọng điệu hí hửng:

" vâng! Rimuru-sama!"

Chợt nhớ ra điều gì đó, Rimuru nhào đến chụp lấy cậu ta rồi đá vào 1 vùng không gian khác... Mọi người thấy Rimuru cũng chạy theo vào đó luôn...

Trong vùng không gian...

" Cậu đến đây làm gì??!!!"

Rimuru gần như hét lên nhưng Diablo vẫn cứ khí chất  như mọi khi...

" Vâng! người ở Tempest đã luôn lo cho ngài nên tôi đến đây xem một chút!"

Cậu ôm đầu đau khổ... đã cứ sống chết tránh đi nhưng vẫn không chạy  khỏi sao??!!

" Vậy bây giờ cậu có thể về rồi đấy!"

" ồ không! Tôi sẽ ở đây để tiện chăm sóc của Rimuru-sama!"

" tôi không cần người chăm sóc !!"

"..." Diablo trực tiếp ngó lơ lời cậu nói...

Thôi được rồi... mặt cậu không dày bằng tên Diablo này... cãi nhau chỉ tổ thêm mệt mỏi... Rimuru thở dài thườn thượt... 1 bộ dáng buông xuôi số phận~

" vậy cậu hãy kiềm chế toàn bộ hào quang lại đi... đừng làm bọn họ sợ."

" Vâng ạ!!"

Diablo hí hửng thu lại sức mạnh... để được ở cạnh Rimuru-sama của hắn thì sao cũng được hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net