chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày chủ nhật... Rimuru không về Tempest. Lúc Diablo đến đây đã nói rằng anh ta đã xử lí một phần công việc ở Tempest cho cậu, vậy nên Rimuru sẽ có một ngày nghỉ tại nhà riêng ở ma giới...

Ngay bây giờ, cậu ấy đang cuộn người trong chăn ngủ như chết...

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên,  Diablo cẩn thận đẩy cửa bước vào, khẽ gọi cậu:

" Rimuru-sama... đến giờ ngài phải dậy rồi..."

"..."

Không ai trả lời...

Diablo tiến đến bên cạnh giường cậu, khẽ gọi thêm lần nữa:

" Rimuru-sama..."

Rimuru cuộn người trong chăn mè nheo ỉ ôi:

" Ta... muốn ... ngủ...."

Diablo bật cười,  âm thầm lui ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho Rimuru...

Kính cong!

Tiếng chuông cửa đột  ngột vang lên, anh bỏ bát đĩa trên xuống để ra xem sao, vừa mở cửa thì lập tức sững sờ...

?? Gì đây??

Sao học sinh của Rimuru-sama lại đến đây??

Lớp cá biệt đang tập trung đông đủ trước cửa nhà cậu, mặt ai cũng đều tươi cười hí hửng.

" Chào anh Diablo!"

Diablo dù không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười tiêu chuẩn, khẽ cúi người chào đám nhóc. Ngờ ngợ trong giây lát Diablo mới nhớ ra...

Trong lúc anh bên cạnh Rimuru-sama tại Babyls có nghe loáng thoáng đến nhà Rimuru-sensei gì gì đó...

Thì ra là hôm nay à...

" Mọi người vào đi, tôi sẽ đi gọi Rimuru-san."

" Vâng ạ!"

Diablo gác lại nghi vấn, mời bọn trẻ vào nhà, bản thân anh thì đi gọi Rimuru.

Rimuru vẫn còn ngủ không biết trời đất gì, Diablo cũng đành âm thầm đi tới, nhỏ tiếng gọi cậu dậy thêm lần nữa.

" Rimuru-sama..."

" Diablo...sao mà ồn thế...?"

Rimuru nhíu mày vì âm thanh ồn ào bên ngoài, lẩm bẩm rồi lại ngủ tiếp... Diablo hết cách đành đi tới giường, cẩn thận vỗ vỗ vào tay cậu, khẽ gọi:

" Rimuru-sama... học trò của ngài đang ở đây...!"

"..."

cậu mơ màng ngái ngủ, cố gắng mở mắt ra...

" Ai cơ...? Học trò nà-"

Nhưng còn chưa nói được hết câu lại lăn đùng ra giường... Diablo định không gọi nữa thì bất ngờ Rimuru choàng người ngồi dậy... hình như cậu vừa tiếp thu được câu nói vừa rồi...

" Gì?? Học trò ?? Lớp cá biệt á?? Bọn trẻ đến đây làm gì ??"

Cậu còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác ngồi trên giường...

Diablo lập tức nhắc nhở Rimuru về chuyện hôm trước, Rimuru tròn mắt lên nhìn vào khoảng không....

" Tôi nói thế thôi mà đến thật à??!!!"

Rimuru trợn mắt nhớ lại hôm trước đám nhóc đó mè nheo đòi đến nhà cậu hay gì đó tương tự như thế, lúc đó cậu có chút không tập trung nên đồng ý cho qua chuyện luôn...cho đến tận bây giờ.

Cậu ló đầu ra khỏi cửa, lén lút ngó ra ngoài phòng khách, quả nhiên...một đám trẻ ôm theo đủ thứ đồ đang ngồi tụ tập...

" Ngài sẽ ra ngoài chứ ạ?"

Rimuru thở hắt ra một cái, lắc đầu bất đắc dĩ:

"Ừ, dù sao cũng đến rồi, cứ để bọn trẻ chơi đi. 
Này Diablo! Nhờ cậu chăm họ nhé!"

" vâng ạ!"

...............                 

Rimuru và Diablo ngớ người nhìn bọn trẻ đang nằm sai lai trên sàn nhà... Ban đầu khi cậu cùng nhập hội, mọi người vẫn chơi bời bình thường, nhưng đến khi cậu nhận ra... bọn trẻ đã say như chết?

Rượu ở đâu ra?

Là vì Iruma nói Opera đưa rượu cho cậu, chỉ là rượu có nồng độ thấp, trẻ con uống được... nhưng nhìn tình hình bây giờ đi...

Nhà cậu sắp bị bật nóc lên rồi!!!

" Mấy- Mấy đứa bình tĩnh lại...một chút..."

Cậu còn chưa nói hết câu thì Lied từ đâu nhảy ra ôm chân cậu, gào khóc thảm thiết:

"Rimuru-sensei!!!! Sao thầy lại thiên vị Soy!!!"

" Sao? Cậu có ý kiến gì à?"- Soy say khướt lập tức cãi lại.

Đằng kia, Alice, Iruma và Clara đang nhốn nháo um sùm trời đất. Đằng này, Soy, Allocer đang bàn chuyện tình cảm trên đống chăn nệm. Lied uống rượu ừng ực chỉ để lấy động lực nói chuyện với Elizabetta...

" Á á! Agares!!! Đừng có trồng cây trong nhà thầy!!!" 

"..."

Cậu chỉ có thể trợn mắt lên nhìn bọn trẻ...
Mấy đứa này điên hết rồi...

Nhưng mà...
Rimuru nhìn khung cảnh nhốn nháo này thì  bật cười khúc khích...

Như thế này cũng rất vui nhỉ....
Bọn trẻ đều cười rất hạnh phúc... vô ưu vô lo vui vẻ biết bao nhiêu. Vậy là đủ rồi.

............................

Cuối cùng thì cậu lại không biết xử lí tàn cuộc như thế nào nữa đây... nhìn cái đám nằm la liệt cùng mớ hỗn độn đằng kia, Rimuru thực sự khóc không ra nước mắt...

Ngày hôm sau...

Vì Iruma cả đêm không về nên anh ấy đến nhà Rimuru xem một chút. Không ngờ vừa mở cửa lại nhìn thấy Rimuru với quầng thâm dưới mắt, cậu bơ phờ chỉ vào trong:

" Iruma và đám nhóc ở trong kia kìa, anh đem chúng về hộ tôi"

Cái đám say khướt kia đâu chỉ nằm ngủ ngoan ngoãn, chốc chốc lại có đứa bật dậy la hét, lại còn nôn nữa...

Rimuru phải thức nguyên một đêm để chăm sóc chúng và dọn dẹp. Mọi chuyện hằng ngày của cậu đều do Shuna sắp xếp, nhưng bây giờ Rimuru phải tự làm lấy, dù có Diablo phụ giúp nhưng vẫn mệt đến lả người... 

Rimuru tự nhủ với lòng mình, đây là lần cuối cùng cậu để bọn trẻ uống rượu~

Sau đêm thác loạn đó thì tất nhiên hình phạt là điều không thể thiếu rồi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net