chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Azu ... mình xin lỗi.."

Iruma còn chưa nói hết câu thì Alice đã ngay lập tức ngắt lời, ánh mắt không thể long lanh hơn được nữa:

" Iruma-sama!! người chắc chắn không có lỗi! Được người đích thân quan sát chính là niềm vinh hạnh lớn lao của Alice Asmodeus này!!!"

Lớp cá biệt nghe thấy lời đó đều ứa nước mắt... Vậy ánh mắt khủng bố của cậu ta dành cho  bọn họ là gì??

Đồ thiên vị!!!

Dường như Alice biết trong đầu họ nghĩ gì, lập tức tặng cho mỗi người cái nhìn chết chóc~

" Rồi... mấy người theo dõi tôi làm gì?"

Alice và Soy gần đây đều rất chăm luyện tập cùng Rimuru nên các giác quan đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, thừa sức cảm nhận được có người bám đuôi.

Mọi người vô thức nuốt nước bọt một cái. Lied lấy hết can đảm để lên tiếng hỏi:

" À... cũng không có gì...ừm... chỉ là..."

" Nói thẳng ra!"

Alice trợn mắt lên trừng cái tên đang ấp úng kia. Lied lập tức hít thật sâu rồi tuôn ra một tràng:

" Bọn tôi muốn biết cậu và Soy bị ai đánh như thế!!!"

2 người kia ngẩn người... vẻ mặt kiểu như... chỉ hỏi vậy thôi hả??

" Không phải bị đánh. là do luyện tập với Rimuru sensei nên mới thế thôi."

Còn không phải là bị đánh à??

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vấn đề là ...Rimuru-sensei?

" 2 người được thầy ấy huấn luyện riêng?? Tại sao??"

Alice lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói với mọi người:

" Tôi muốn làm phụ đá đắc lực nhất cho Iruma-sama, nhưng với thực lực bây giờ chắc chắn không đủ, nên tôi có xin Rimuru-sensei huấn luyện riêng cho tôi."

" Còn Soy?"

" Tôi muốn chức vị gia chủ gia tộc."

Còn phần sau thì cũng giống như Alice, cũng được Rimuru huấn luyện luôn.

Mọi người lại bắt đầu im lặng ngẫm ngẫm gì đấy rất lâu. Alice dính với iruma một lúc nữa rồi trở về nhà. Soy thì biến mất từ lúc nào rồi...

................

Tại nhà của Rimuru.... cậu bây giờ đang ở trong kí túc xá của giáo viên nên chỗ này ít  dùng nữa, Rimuru đã dùng kĩ năng điều tiết không gian một chút để trở thành một khoảng đất vô cùng  rộng rãi, thích hợp cho các trận đấu tập.

" Đến rồi đấy à? Vậy bắt đầu thôi."

" Vâng ạ."

BỐP!!! 

" Alice! di chuyển tốt hơn hôm qua rồi đấy!!Nhưng chú ý biến đổi xung quanh chút đi!!"

Rimuru vừa di chuyển vừa giăng một mạng tơ vô hình, đến khi thằng bé kịp nhận ra thì... 

Két!!

Ngọn rửa bị uốn cứng thành một lưỡi gươm, chặn lại sợi tơ trong suốt, Alice lập tức lộn người qua lưới tơ để tránh né... nhưng không ngờ Rimuru đã vòng ra sau từ lúc nào, nhẹ nhàng đá bay Alice ra...

" Soy! Tập trung bóp méo không khí tại một điểm rồi mới cho nó tan ra. Như thế thì hiệu quả đánh lạc hướng sẽ tốt hơn đấy!"

" Vâng!!"

Rimuru đột nhiên biến mất trong không khí, rồi lại vô thanh vô tức xuất hiện cạnh thằng bé...

Rầm!!!

"..."

Kết quả vẫn như mọi khi...

Nhưng đây mới chỉ là trận đầu tiên thôi~

1 tiếng sau~

Hình ảnh hôm qua lại lặp lại... Soy và Alice nằm sải lai trong một góc~

Rimuru đi tới ngồi cạnh 2 cái xác đang thở không ra hơi kia, bật cười rồi xoa mạnh đầu cả 2 đứa:

" Tốt hơn rồi đấy! Có tiến bộ nha!"

" Vâng ạ!"

Trên tay Rimuru đột nhiên xuất vài sợi tơ mỏng... cậu cười nhạt rồi phóng nó đến đằng kia... Alice và Soy còn chưa kịp hiểu gì thì...

Á á á á aaaa!!

Rimuru thu sợi tơ lại, còn lôi theo cả một đống người đang trốn trốn núp núp ở đằng kia...lớp cá biệt bị tơ kéo lăn lông lốc đến dưới chân của Rimuru...

" ha ha ... chào- chào buổi chiều Rimuru-sensei..."

Đám trẻ đang cố gắng ra nụ cười méo mó này làm Rimuru cảm thấy vô cùng buồn cười...

" Đứng xem nãy giờ có mỏi chân không~"

"Có...à nhầm!! bọn em chỉ mới đến thôi!! Bọn em không hề nhìn lén!!!"

" ô~ là nhìn lén à..."

" không !!! không hề!! Lied cậu  im đi!!" Caim hoảng hồn bịt miệng Lied lại không cho thằng bé nói nữa...

" Rimuru -sensei... thầy nghe bọn em nói!! bọn em thực sự chỉ đến xem một chút thôi!! không hề có ý nhìn trộm hay gì đâu!!

Nhìn mấy đứa trẻ nước mắt lưng tròng cố gắng giải thích này thực sự vô cùng giải trí. Cuối cùng Rimuru cũng thương tình không chọc chúng nữa.

" Được rồi được rồi! Mấy đứa thích thì cứ đến xem, tôi cũng đâu có cấm!"

Bọn trẻ nghe thấy đều 2 mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

" vâng ạ!"

Rimuru vào nhà lấy chút trà bánh cho lũ trẻ. Nhân lúc đó mọi người lập tức xúm lại quan sát Soy và Alice...

" Này... lúc nãy mình thấy cậu tránh cái gì đấy trong không khí đúng không?"

Alice à một cái, từ từ đi lấy một khúc cây gần đó rồi thẳng tay ném vào lưới tơ lúc nãy của Rimuru.

XOẸT!!!

Khúc cây lập tức bị chém thành rất nhiều mảnh...

"..."

" đấy! giờ thấy chưa!"

Mọi người lập tức chết đứng tại chỗ...Rimuru cầm theo bình trà đi ra ngoài liền thấy không khí vô cùng...ừm... trầm tĩnh?

Thật ra thì lũ trẻ sốc quá nên không nói được câu nào thôi~

Rất lâu sau...

Lied cầm ly trà mà tay run cầm cập, nước trà còn sánh một ít ra ngoài áo. Mọi người đều nhìn Rimuru với ánh mắt .... không thể tin được~

" Ri-rimuru-sensei... hôm-hôm trước có lỡ ngã đè lên người thầy... thầy làm ơn... hãy tha thứ cho em..."

Rimuru ngẩn ra nhìn Jazz, trên đầu xuất hiện vô số chấm hỏi. đến khi Alice giải thích thì Rimuru mới hiểu ra... đám trẻ nhìn thấy sự sắc bén của sợi tơ vô hình kia nên có chút... ừm... hoảng sợ. Cậu thở dài một cái, thu hết tơ lại:

" rồi đấy! không có gì nguy hiểm nữa đâu!"

" cho em hỏi... 3 người thường luyện tập thế này sao...?"

" Ừm! hôm nay nhẹ nhàng hơn nhiều rồi đấy"- Soy đích thân lên tiếng xác nhận.

Mấy hôm trước Rimuru còn xài hẳn thể lực, đập 2 đứa chết lên chết xuống, hôm nay chỉ là lưới tơ đứng yên thôi! không nguy hiểm bằng mấy sợi tơ di động nha~

Rimuru cũng đã cố gắng điều chỉnh tốc độ ra đòn cùng độ sắc lại rồi, ít nhất thì không chết được.

Sabnock nghe thấy thì ngứa hết cả người, đột nhiên đứng dậy đòi so kèo với Alice xem thằng bé đã tiến bộ đến mức nào. Lúc trước cả 2 cùng luyện tập cùng Balam sensei nên thực lực lúc đó có lẽ là bằng nhau... Còn bây giờ thì...

Sau khi nhận được sự đồng ý của Rimuru thì trận đấu tập được phép bắt đầu...

Sabnock ngay lập tức dùng năng lực dòng dõi tạo ra một thanh kiếm bạc tấn công thẳng vào Alice...

Rầm!!!

"..."

Mọi người đều tĩnh lặng...

Alice không biết bằng cách nào đã vòng ra sau Sabnock, thanh kiếm lửa không một tiếng động kề lên gáy của cậu ta...

Chiến thắng một cách dễ dàng...

" không...không thể nào..."

Soy ở một bên nói thêm vào:

" này Alice, vừa nãy cậu nên di chuyển từ bên trái sang thì sẽ tốt hơn đấy."

" à. lúc nãy quên mất."

Mọi người không ai có thể nói tiếng nào, cả lớp vô thức nhìn sang Rimuru đang thoải mái uống trà kia... 

Người đó vẫn luôn mang lại cảm giác bí ẩn... cùng với quyền lực không thể phản kháng...

Rimuru bị nhìn đến gai người, cậu buông ly trà xuống, thở hắt ra một cái:

" Có muốn học hay không?"

" Muốn!!"

Cậu ngay lập tức ngẩn người... hỏi chơi mà đồng ý thật à? cậu cứ tưởng nhìn thấy huấn luyện khắc nghiệt như thế sẽ làm bọn trẻ từ bỏ chứ...

Nhưng Rimuru đã quên... đây là lớp cá biệt!

Là nơi các ác ma xuất sắc nhất luôn biến nghịch cảnh thành niềm vui!

Khóe môi cậu câu lên một đường cong đắc ý! đây chính là học trò của cậu đó nha~

" Tốt! Ngày mai mọi người cứ đến tập trung ở đây đi! đích thân thầy sẽ dạy dỗ từng người một!"

" Vâng!"

...............

Vài ngày sau, Kalego đã trở lại trường ...

Vừa bước vào lớp liền hết hồn...

" Lũ các ngươi... phụt .... hahahah!!!!"

Thầy ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo, tình trạng của lớp cá biệt đúng  là thảm thương... Ngoại trừ Elizabetta và Clara, Kerori thì tất cả những đứa con trai đều mặt mày thâm tím, không nặng thì nhẹ đều có vết bầm, nhẹ nhất chính là Allocer và Iruma, còn nặng nhất là Sabnock và Gaap...

" Lũ các ngươi...hahahah... bị... bị ai đánh à?"

Kalego nhịn cười đến run người, cố gắng lắm mới lấy lại vẻ điềm tĩnh. Đột nhiên có âm thanh từ tin nhắn điện thoại của thầy ấy vang lên.

Người gửi: Rimuru.

" Kalego-sensei à, bọn trẻ bị như thế là do tôi lỡ tay... thầy đừng cười chúng nhé!"

Kalego ôm mặt quay đi chỗ khác, bộ dáng nén cười đến vật vã...

Lớp cá biệt nghiến răng ken két, trong lòng gào thét sẽ có một ngày bật lại  được ông ta. Khung cảnh giống hệt như lần trước~

........

Buổi chiều ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của lũ trẻ, kalego quyết định đến nhà của Rimuru để xem xem cậu đập đám nhóc kia thế nào. Balam cảm thấy hứng thú nên cũng đi theo luôn.

Thậm chí ngoài cả sự trông đợi...

  Trong một vùng đất rộng rãi, đám nhóc đó vây quanh một thiếu niên trẻ tuổi, rồi đồng loạt nhào lên tấn công...

" Gaap!! chém bên trên ấy!!! á á!! cậu chém nhầm rồi!!!"

" chậm quá đấy!"

" Agares!!! chặn thầy ấy lại!!  "

" Cướp đoạt cảm giác không làm thầy ấy chậm lại được!!!"

" Soy!! cậu đi đâu mất rồi!!"

" Sabnock! Tập trung vào vũ khí của em đấy!"

" Iruma! Nhớ lấy nhiệm vụ của một xạ thủ đi!"

" Jazz!! cẩn thận tay của em đấy!"

Binh!! Bốp!! Rầm!!!!

"..."

Rimuru mặt không cảm xúc nhìn đám học trò thây chất thành đống trong một góc kia...

Bên này... một Rimuru khác đang dạy cho nhóm nữ một cách vô cùng nhẹ nhàng.

( Rimuru có tồn tại song song không vậy mọi người?... nếu không có thì cho tôi xin  lỗi vì đã chém gió khúc này!)

" Clara! dồn ma lực vào túi để mở rộng không gian ra... đúng rồi đấy!"

Kerori đang ngồi thiền để củng cố sức mạnh cho ma sử...

" Kerori, cứ chậm rãi thôi, cảm nhận mối liên kết giữa em và nó."

" Vâng ạ..."

Elizabetta cũng đang trong ảo cảnh do Rimuru dựng nên, năng lực độ hảo cảm của con bé phải được kiểm soát một cách tuyệt đối.

" Elizabetta... dùng trái tim của em để định hướng cho cảm xúc... những cử chỉ của em sẽ khiến bọn nam nhân phải phục tùng không điều kiện..."

Bên nhóm nam nhìn thấy sự phân biệt đối xử đó liền ứa nước mắt.

......

" Rồi! Mọi người nghỉ một chút đi!"

Đám con trai không ai cử động nổi... nên cứ nằm sải lai trên sân...

" Kalego-sensei? Balam-sensei? sao lại cứ đứng đó? Mau đến đây ngồi đi!"

Rimuru chạy đến, nhanh chóng đẩy 2 người đó vào bàn, Elizabetta ngay lập tức đi pha trà cho cả nhóm.

Kalego và Balam đưa mắt nhìn mấy cái xác dưới sân, rồi lại nhìn Rimuru đang cười tủm tỉm uống trà kia... 

" Đúng rồi! tôi đang có chuyện muốn nhờ 2 người. Không biết sau giờ học 2 người có thời gian rảnh không?"

2 người họ ngẫm ngẫm một chút rồi cùng gật đầu:

" Có, bọn tôi có rảnh."

Rimuru nghe thấy liền 2 mắt sáng rỡ, chỉ tay vào mấy đứa đang lăn lốc kia:

" 2 người có thể dành ra một chút thời gian để đập...à nhầm... là chỉ dạy cách chiến đấu cho chúng không? Một mình tôi không thể làm một cách tỉ mỉ được."

Kalego nhướng mày nhìn cậu, cười nhạt một cái:

" cậu chắc là muốn nhờ tôi chứ?"

Rimuru biết Kalego muốn nói cái gì, cậu bật cười khúc khích nhìn 2 người họ:

" Đừng lo nha,  tôi có thuốc trị thương cho chúng mà, 2 người không cần nương tay, cứ ' dạy dỗ' hết mình nha~"

" được thôi! chúng tôi đồng ý!"- Kalego cười nhếch môi, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về lớp cá biệt...

Rimuru cười tươi rói đập tay với 2 người họ. Vậy là đã đầy đủ sức mạnh cùng kiến thức rồi!

.................

Ngày hôm sau... cực hình thực sự đã đến...

3 người họ chia ra 4 nhóm để huấn luyện.

Tồn tại song song của Rimuru huấn luyện Elizabetta cùng Clara.

Kalego: Alice, Allocer, Jazz, Lied.

Balam: Kerori, Caim, Agares.

Rimuru: Gaap, Iruma, Sabnock, Soy.

Bên tồn tại song song của Rimuru luôn sử dụng ảo cảnh để luyện tập. Nhưng những nhóm còn lại đều không yên tĩnh như thế.

Kalego không hề nhân nhượng đập nhau với cả 4 đứa kia. Alice đảm nhiệm tấn công chính, Jazz và Lied bổ trợ, Allocer tập trung phán đoán bước di chuyển và đưa ra chiến thuật.

Balam cân bằng về mảng sinh vật và sức mạnh, nên đang đè ép sử ma của Kerori và năng lực của Caim. sự hiểu biết về sinh vật của thầy ấy thậm trí trấn áp của khả năng địa chất của Agares.

Bên phía Rimuru, ngoại trừ Soy đã luyện trước với cậu thì Gaap, Iruma và Sabnock đang phải liều mạng để chiến đấu.

" Iruma, tập trung dự đoán chuyển động của kẻ thù đấy!

Sabnock, vũ khí của em không đủ cứng!
Gaap!! quên hết bài luyện tập  lúc trước rồi phải không??"

" MẤY ĐỨA TẬP TRUNG ĐÁNH CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI!!!"

.....................

Rimuru đặt tay xuống đất, một vòng tròn ma pháp xuất hiện, ma lực từ nó sẽ trị thương cho những kẻ đang nằm thẳng cẳng đằng kia.

" Elizabetta, lát nữa thầy sẽ dạy em cái này đấy!"

" vâng ạ!"

" Rồi! Mọi người nghỉ một chút đi!"

Số từ :2519


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net