chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu thôi!!

" mức độ C"

" rõ!"

Robin chạm phải nhóm Lied đầu tiên. Mũi tên mở màn được phóng ra...

" Màn chắn!"

Lied cười ngạo nghễ mà tung ra một màn chắn, thành công chuyển hướng mũi tên của Robin sang một hướng khác.

" chậc chậc... sư phụ à~"

Robin có chút bất ngờ... thằng bé nhân lúc thầy ấy không chú ý mà tung ra một đòn ma pháp tấn  đơn giản, Robin nhíu mày giơ tay đỡ đòn. Lied lập tức dẫn theo 2 đứa trẻ chạy vụt qua  thầy ấy, trên mặt tràn đầy đắc ý.

Đợi Lied đi được một khoảng, Robin mặt không cảm xúc âm thầm khởi động năng lực dòng dõi:

" Một phát..."

" Dừng lại nào."

Thầy Oswell không biết từ đâu xuất hiện, tay thì bịt miệng Robin lại, giọng nói nhàn nhạt:

" Đừng dùng nó sớm như thế, mới chỉ là cấp C thôi đấy!"

" Tôi hiểu rồi."

............

Lied hí hửng vì vượt qua được Robin, lập tức truyền âm chiến thắng cho  nhóm của Jazz. Ở khu phía đông, Clara cũng đang đối chọi với cô Suzy.

" Mấy đứa hết đường rồi nhé~ Fui~"

Clara cười hì hì, tốc độ tay vô cùng nhanh, móc ra một đống vật cản, thậm chí còn móc ra cả một mảng tường lớn, nòng súng của cô Suzy bị chặn lại...

" Bột tiêu đây này!!!"

Suzy bất ngờ bị con bé rắc thứ gì lên mặt, mũi nhạy cảm tất nhiên không chịu nổi, hắt xì liên tục... Clara hớn hở nắm tay 2 đứa trẻ kéo đi... 

Ngay sau khi bóng hình của 3 người xa khỏi tầm mắt, một con bướm phát sáng đã bay đến chỗ của Suzy, hóa thành một tầng sáng mỏng, ngay lập tức trị khỏi cơn hắt xì cho cô ấy.

" Hoàn thành nhiệm vụ"

' Tiếp tục đợi lệnh tiếp theo'

" rõ"

Suzy nói vào không khí, nhưng thực chất tất cả đều đến được tai của người kia.

( à nói luôn '....' là giọng nói bí ẩn nha mọi người)

................

' Shiida... tiến về hướng tây nam 200 mét. nhóm của Iruma'

" Rõ"

Tốc độ bắn cung và độ chính xác của Iruma đã được nâng lên rất nhiều, thậm chí cả lực bắn cũng không thể coi thường được.

' cấp C...'

Âm thanh vang lên nhắc nhở cho Shiida về nhiệm vụ, ngay sau đó cô ấy đã bị 5 mũi tên ghim thẳng lên tường...

" Thao túng trọng lực!!"

Iruma nhìn thấy Shiida trông như không thể động đậy, lập tức kéo Chima và đứa còn lại chạy mất...

Bướm trắng lại xuất hiện, nó tan ra... trực tiếp làm tan chảy mũi tên của Iruma, giải thoát cho Shiida.

.............

đã qua 1/3 thời gian...

Soy đang áp dụng năng lực lên cho 2 đứa trẻ to lớn kia, so với luyện tập cùng Rimuru thì chuyện này dễ dàng hơn rất nhiều... ít nhất thì bản thân thằng bé nghĩ như thế... Tia đắc ý đó... đã bị người kia bắt được...

Nhưng Soy thật sự không ngờ tới, một chút tự kiêu của bản thân trong phút chốc này sẽ dẫn đến thất bại cho chính thằng bé...

Caim chăm chăm vào tìm nhóm của Elizabbetta mà không hề quan tâm tới tình hình. Alice trực tiếp bỏ lại mọi thứ để có thể đánh nhau với giáo viên. Thằng bé và người đó trông có vẻ ngang sức... càng đánh càng hăng...

Sabnock không hề suy nghĩ cũng đi tìm người chiến đấu, Allocer và Jazz thong thả đi dạo không một chút phòng bị trên hành lang...

Trong căn phòng tối... người đó vừa quan sát màn hình, lạnh nhạt ra lệnh:

" cấp A"

"RÕ!!"

Khí thế của các giáo viên đã trực tiếp thay đổi!! cuộc đi săn chính thức bắt đầu!!!

BỤP!!!

2 quả tim bị bóp vỡ.... là đội của Soy!!!

" Không thể nào..."

Soy vẫn không thể tin được những gì vừa diễn ra trước mắt...

Tại sao...?

Mình đã làm rất tốt mà...?

Tại sao lại có thể thua??

.................

Thất bại của Soy mới chỉ là mở đầu...

Ở một nơi nào đó...

" Soy bị loại rồi, kế hoạch thay đổi. Chúng ta nên chuyển hướng sang hợp tác với Gaap"- Bộ não thiên tài- Allocer đang truyền âm tới Agares.

( Ờ... lúc nãy quên nói về chỉ thị SOS - out top Sullivan.)

Lúc đầu thằng bé định phối hợp với khả năng ngăn trở nhận thức của Soy, nhưng bây giờ cậu bé đã bị loại, vậy nên phải có một chiến thuật khác...

Agares chỉ dẫn 2 học sinh năm nhất trốn đi, nhằm an toàn tới hết giờ, nhưng mà có lẽ thằng bé đã quá chủ quan rồi...

Bên nhóm của Alice...

Thằng bé vẫn đang đánh nhau với giáo viên... trông có vẻ ngang sức đấy... nhưng mà...

' cấp A'

Khí thế kia lập tức thay đổi, Alice dường như không thể ngờ đến chuyện này, thằng bé từ thế chủ động tấn công bị dồn về thế đối chọi gay gắt...

" Tại... sao...??"

Alice nghiến chặt răng đỡ lấy ngọn lửa khủng khiếp đang bay tới kia...

..................

Phía Kerori hình như vẫn chưa có động tĩnh gì...

" đàn chị... chúng... chúng ta có nên trốn đi không...?"

2 đứa trẻ còn chưa kịp nói xong thì đã bị ánh mắt của Kerori nhìn đến lạnh người, lập tức không dám nói thêm tiếng nào nữa.

" trốn sao...? một nữ vương chắc chắn không thể chạy trốn."

Ánh mắt kiêu ngạo đến cực điểm đó... 

............

' phòng học phía đông. Lied.1 quả'

" rõ"

tại  phòng học phía đông.

Nhóm của Lied đang nhởn nhơ đắc ý trong phòng, việc vượt qua Robin một  cách dễ dàng đã làm thằng bé hiểu sai về thực lực thật sự của phe đối địch... tất nhiên... mọi sự kiêu ngạo đều phải trả giá...

BỤP!!

Ngay khi Lied ra khỏi căn phòng đó... một quả tim bất ngờ vỡ nát...

" Cái... gì...???"

" Yo~ chúng ta lại gặp nhau rồi~làm thêm quả nữa nhé~"- người vừa bắn vỡ quả tim của đội Lied- Oswell!

" chạy đi!! Tước đoạt cảm giác!!"

Đội hình lập tức nháo nhào,Lied nhanh chóng sử dụng năng lực dòng dõi đoạt đi ánh sáng trong mắt của Oswell. Lợi dụng lúc đó mà lập tức chạy đi. Nhưng thầy ấy vẫn đứng yên tại chỗ... vì nhiệm vụ cấp A chỉ là hù dọa chúng thôi...

Tại nhóm của Sabnock...

Thằng bé đã chạm phải Morax Momonoki...

" chào em Sabnock~" 

" Hô! là cô à... không ngờ em lại gặp cô đầu tiên đấy."

Mononoki mỉm cười thân thiện với cậu nhóc:

" Cũng là lần cuối cùng em gặp được giáo viên đấy nhé."

Sabbnock cười ha hả, mặc kệ sự ngăn cản của 2 đứa trẻ mà lập tức lao lên giao chiến với cô ấy. Ma thuật và vũ khí giao nhau, tạo ra thứ âm thanh chói tai. 

Cô Momonoki thành thạo ma thuật biến hình, tạo ra hàng tá vật cản, Sabnock cười lớn chém điên cuồng...

BÙM!!

vật thể đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, ma lực lan rộng làm nứt cả bức tường đằng sau...

" Cô chỉ có thế-"

BỤP!!!

Thằng bé còn chưa nói hết câu đã đã bị âm thanh đó làm cho đứng sững lại...

Vỡ..vỡ rồi...

1 quả tim của đội Sabnock đã vỡ ra... không ngờ dư chấn sau vụ nổ ra làm ảnh hưởng đến cả nó...

" chết tiệt!! đó là ý đồ của cô??!!"

Momonoki che miệng, mỉm cười duyên dáng...

" Vậy thì em cũng chỉ có như thế thôi sao~"

Sabnock nghiến răng kéo 2 đứa trẻ chạy vụt đi, cô ấy vẫn không hề ngăn cản...

................

Tại nhóm của Caim, nội bộ đã xảy ra tranh chấp. Cụ thể là cô bé năm nhất không muốn đi dưới sự bảo hộ của Caim, cậu bé năm nhất kia lại không chịu hợp tác. Caim lại chỉ chăm chăm đi tìm nhóm của Elizabetta và Kerori.

Mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn sau khi mệnh lệnh cấp A được ban ra.

" Agares, cậu đến dưới phòng điều khiển SOS đi, bản đồ tôi đã gửi rồi đấy."

" Ờ...còn những 20 phút mà nhỉ..."

" Ừ, nhưng cậu cũng không được biếng đâu đấy. Gaap đã đi đến dãy phía nam rồi. Tôi sẽ gọi cho cậu ta sau..."

Người gọi đã cúp máy. Ánh sáng mờ ảo yếu ớt soi rọi dung mạo lạ lẫm đó, người đó nhoẻn miệng cười... một cười đáng sợ... bướm trắng dập dờn bay xung quanh, chậm rãi đầu trên vai người kia.

" Hoàn thành nhiệm vụ"

' tiếp tục đợi lệnh'

" Rõ"

.............

BỐP!!!!

Gaap bị ai đó đánh bật ra, đập cả người vào tường, 2 quả bóng của đội cũng đã bị vỡ...

" Tại... tại...sao...?"

 Atori bật cười khúc khích, giọng nói ngả ngớn với cậu học sinh tự cao kia:

" Chậc chậc... để tôi nói cho em biết nhé...người lãnh đạo chúng tôi và bày ra chiến thuật tấn công để các  em chính là..."

Sắc mặt của Gaap tái nhợt, như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

" Không thể nào!! Kalego-sensei đã nói người đó sẽ không tham gia tấn công cơ mà??!!"

" Đúng rồi nha! cậu ấy sẽ không tham gia tấn công... vì chỉ cần chúng tôi là đủ rồi~"

"..."

GAAP CHÍNH THỨC BỊ LOẠI!!!

Ở một nơi nào đó...Jazz giật mình khi nghe tin đội của Gaap bị loại mất. Thằng bé đang hoang mang hơn bao giờ hết, tự tin chiến thắng lúc trước gần như bay sạch...

" Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào...phải liên hệ với những đội còn lại,  hợp lực làm Sullivan out top, như vậy mới có cơ hội chiến thắng được..."

Allocer đang cố gắng suy nghĩ , tại sao những người quan trọng trong chiến dịch của mình đều bị loại... Soy...Gaap...?? 

Giống hệt như bản thân đã bị ai đó nhìn thấu...

...............

Thời gian không còn nhiều nữa...

Trong căn phòng tối... một bóng người vừa quan sát màn hình, siết chặt ly rượu đỏ như máu trong tay, lạnh lùng ra lệnh:

' Cấp S'

!!!!!!!

Người bên cạnh nghe mà giật mình...nhưng rồi cũng đành thở dài:

" Cậu thật sự muốn như thế sao...?"

Tia sáng le lói chiếu qua tấm rèm cửa, giữa một căn phòng tối đen, bóng hình nhỏ nhắn kia được tia sáng yếu ớt soi chiếu...

Mái tóc xanh lam bạc mĩ lệ, đồng tử kim sắc lạnh nhạt không một gợn sóng... bình thản đến lạ thường...

Người bên cạnh hiểu được cảm xúc hiện giờ của cậu...cũng không tiện xen vào...

" Truyền mệnh lệnh của lãnh đạo cấp cao Rimuru Tempest... chuyển sang giai đoạn cấp S"

" RÕ!!!"

Giai đoạn cấp S... là giai đoạn khắc nghiệt nhất, học sinh sẽ phải giãy giụa trong đau khổ, hi vọng chiến thắng gần như không có, toàn bộ giáo viên trực tiếp đi đón đầu lớp cá biệt, đánh tan đi ảo tưởng chiến thắng của chúng.

Rimuru nâng mắt nhìn lên màn hình, lạnh nhạt ra lệnh thông qua bướm trắng:

" Momonoki. Tây Nam. 300 mét. Elizabetta. 1 quả"

" Rõ"

" Oswell. phía bắc. Phòng thí nghiệm số 3. Kerori. 1 quả"

" Rõ"

"Marbas. Lùi về sau 230 mét. Chân cầu thang. Caim.Toàn bộ"

" Rõ"

" Shiida. chạy  dọc theo hành lang. rẽ sang tây nam. Iruma. 1 quả"

" Rõ."

" Nhớ rõ... phải cho chúng thấy thất bại đang dần dần đến."

"RÕ!!!"

Balam đứng bên cạnh Rimuru, thu hết toàn bộ quá trình phân lệnh một cách lạnh lùng đó.... lắc đầu ngán ngẫm. Kalego cũng vừa đi vào, thầy ấy biết lí do Rimuru không nhân nhượng bọn chúng...

Vài ngày trước khi cuộc thi bắt đầu...

Rimuru ngồi trong phòng riêng với Kalego...

" gì đây...?"

Rimuru cầm tập tài liệu báo cáo, tay run lên bần bật... Là báo cáo của các giáo viên về thái độ gần đây của lớp cá biệt...

" Không... không thể nào..."

Kalego thở dài nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt:

" Rimuru... chấp nhận nó và tham gia cùng với chúng tôi đi"

Kalego cũng vừa mới biết chuyện này ngày hôm qua, vậy nên thầy ấy hi vọng Rimuru sẽ tham gia chiến dịch lần này. Lúc đầu vì nghĩ cho lớp cá biệt nên cậu đã từ chối lời đề nghị đó... nhưng mà không thể ngờ được...Bọn chúng dưới sự huấn luyện của 3 người họ, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều... thứ đó cũng là một con dao 2 lưỡi...

" phá phách, trốn học, lơ đãng..."

Cậu vẫn thể nào tin được... Rimuru nâng mắt nhìn Kalego, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:

" Có nh-nhầm lẫn ở đâu-"

Cốc cốc!

" Vào đi."

Là lớp cá biệt...

"Rimuru-sensei! Bọn em xin phép nghỉ buổi tập chiều này nhé. Mọi người tính ra  thị trấn chơi..."

Rimuru như một con rối, vô thức xoay người lại. Cố gắng tìm lại giọng nói:

" Mấy đứa... không chuẩn bị gì... cho lần thi này à...?"

Lớp cá biệt nhìn nhau, rồi đột nhiên bật cười:

" Không cần thiết đâu ạ~"

"..."

" Vậy bọn em đi trước nhé! chào 2 người!"

Cạch!!

Âm thanh đóng cửa vang lên cùng lúc xấp giấy trên tay Rimuru rơi lả tả xuống đất...

Cậu vẫn hi vọng những gì ghi trên báo cáo là giả... nhưng mà...

" Không cần thiết đâu ạ~"

Giọng nói chứa đầy sự cuồng vọng trong đó... Cậu như chìm vào thế giới riêng của mình... cho đến khi Kalego bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu... Rimuru mới choàng tỉnh... 

Kalego nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác đó của Rimuru... cũng không biết nên nói thế nào để cậu bình tĩnh lại...

" Tham gia cùng chúng tôi đi..."

..................

Lúc bắt đầu cuộc thi... cậu vẫn còn ôm hi vọng rằng bọn trẻ sẽ không như thế, bọn trẻ có thể sẽ nghiêm túc thi đấu... nhưng mà... hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều...

Cậu quan sát hết tất cả những động thái của bọn chúng... lớp cá biệt thực sự đang kiêu ngạo hơn bao giờ hết... kiêu ngạo đến mất cảnh giác. Rimuru cáu lên rồi. Công sức huấn luyện của 3 người bị bọn trẻ đem ra làm lí do để khinh địch. Chúng thật sự đang phạm phải điều cấm kị của một ác ma...

Nếu đã như thế... cậu cũng không ngại uốn nắn lại tư tưởng của từng người một..

..................

Số từ:  2535


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net