chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bình thực sự chứa Sullivan đang nằm rất gần đó, bị che bởi một ma thuật ngăn trở hết sức đơn giản, nhưng lũ trẻ không hề nhận ra...

Vì ngay khi cả 4 người nhìn thấy cái bình... chúng đã nghĩ...

chúng thắng được rồi...

.........

Cái bình tỏa thực sự đang tỏa ra một nguồn ma lực khủng khiếp... từ từ mở ra, Sullivan chậm rãi mở mắt, bước ra khỏi nó. Đánh dấu cho sự thất bại hoàn toàn của lớp cá biệt...

Ông ta nhìn một lượt xung quanh, khẽ than:

" chà... còn nhiều quả tim quá..."

Sullivan hơi nheo mắt, toàn bộ quả tim của các đội lập tức vỡ tan tành...

THẤT BẠI!

Lớp cá biệt như người mất hồn, Allocer ngơ ngác lắp bắp:

" Tại... sao...lại hiểu rõ... chiến thuật.. của chúng em... như thế...?"

Mọi người đều im lặng không trả lời...

Đột nhiên trong không trung xuất hiện một hố đen... có một bóng người... chậm rãi bước ra từ đó...

Trong khi bọn trẻ ngơ ngác... những giáo viên đã lập tức quỳ một chân xuống... cả Kalego cùng Balam cũng hơi cúi đầu...

" Nhiệm vụ đã hoàn thành!!"

Tiếng hô lớn làm bọn trẻ bừng tỉnh lại, cũng nhìn rõ được người đó... 

Mái tóc xanh lam bạc, đồng tử kim sắc lạnh nhạt không một gợn sóng, người đó vận một bộ hắc y mĩ lệ...  trông như bậc đế  vương của bóng tối...

Mọi người sau khi hành lễ thì nhanh chóng đứng dậy... 

" Ri- Rimuru -sensei...? Thầy... đã .... làm gì...?"

Robin nhanh nhất, lập tức cười khúc khích trả lời:

" Rimuru Tempest. cấp lãnh đạo cao nhất trong cuộc thi lần này. là người chỉ đạo chúng tôi tấn công đấy nhé~"

" Chẳng... lẽ..."

Cô Momonoki trả lời cho câu nói dở dang đó:

" Thầy ấy chỉ huy chúng tôi đi tấn công các em, triển khai các mệnh lệnh và kế hoạch SOS... "

Rimuru hiểu rõ từng thế mạnh và điểm yếu của từng người trong lớp cá biệt... cũng chính nguyên nhân làm sức mạnh của bọn trẻ tăng lên... hay nói khó nghe một chút... 

Rimuru chính là căn nguyên của sự kiêu ngạo từ lớp cá biệt...

Cậu biết rõ như thế... vậy nên cậu tạo ra...thì chính tay cậu cũng sẽ dập tắt nó...

" Tại...sao...? tại sao... thầy lại... làm như thế...?"

" Câm miệng."

Giọng nói lạnh nhạt của cậu làm bọn trẻ ngẩn người...bọn chúng chợt nhìn thấy...trong mắt của Rimuru ...không còn tồn tại bất cứ cảm xúc nào... tức giận, thất vọng... đều không có. Tất cả chỉ là một mảnh tĩnh lặng...

Lớp cá biệt không biết cảm giác bây giờ trong tim bản thân là gì? Bị phản bội? Hụt hẫng? Đau khổ? hay là... sợ hãi...? Sợ hãi điều gì nhỉ...?

Rimuru chậm rãi tiến tới trước mặt Kalego và Balam... cúi đầu với họ:

" Kalego, Balam. Xin lỗi 2 người. Vì yêu cầu ngu ngốc của tôi mà để lãng phí thời gian của 2 người trong khoảng thời gian vừa qua. Thành thật xin lỗi"

Lớp cá biệt nghẹn giọng, không thể nói tiếng nào...chỉ 3 người họ và bọn trẻ mới hiểu được những lời vừa rồi... Rimuru nói 1 tháng huấn luyện cho lớp cá biệt đều là vô  ích... 

Công sức của cả 3 đều chỉ dạy ra một đám kiêu ngạo tự cao coi thường người khác...

Rimuru bước đến bên cạnh Sullivan, đưa cho ông ấy một lá thư:

" Sullivan... tôi xin lỗi... đã phụ sự kì vọng của ông rồi..."

Ông ấy nhìn thấy lá thư, thở dài một cái:

" Rimuru... không cần phải như thế đâu..."

Nhưng cậu giống như không nghe thấy, xoay người rời đi...

" Rimuru-sensei!! "

Lớp cá biệt nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt Rimuru... trong lòng trào dâng cảm giác lo sợ ...bọn trẻ muốn chạy đến níu lấy cậu... 

XOẸT!!!

Những sợi tơ sắc bén đâm ra từ khắp nơi, kề sát vào cổ của chúng... lạnh như băng...Lớp cá biệt chết sững tại chỗ, giương mắt nhìn nhìn bóng hình của Rimuru càng lúc càng nhỏ dần... đến khi biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người...

Opera đứng gần Sullivan nhất, thấy ông ấy ngẩn người nhìn vào lá thư mà Rimuru đưa lúc nãy... anh nghiêng người qua muốn nhìn một chút...

3 chữ thư nghỉ việc làm anh giật mình... 

Cậu Rimuru muốn rời khỏi Babyls...?

Opera nghẹn giọng nhìn về hướng của Rimuru... cậu đã rời đi rồi... anh lại nhìn về lớp cá biệt...cũng lắc đầu mệt mỏi.

Sullivan không còn ngả ngớn nữa. Ông thở dài nhìn mọi người:

" Mọi người cứ làm theo chức trách đi... "

Sau khi Sullivan và giáo viên rời đi, Balam lập tức kéo Opera, lại nhỏ giọng hỏi:

" Opera-senpai... Rimuru..."

Kalego cũng ghé người qua để nghe...

" cậu Rimuru... lá thư lúc nãy... là thư nghỉ việc..."- Opera nhớ lại bộ dạng lúc nãy của cậu thì lại thở dài...

Balam và Kalego cứng đờ... Kagole nhíu mày, Balam trực tiếp hốt hoảng:

" Sao...sao...?"

Opera trầm ngâm:

" Đừng lo... ngài hiệu trưởng sẽ không chấp nhận lá thư đó đâu...có lẽ chúng ta nên để cho cậu Rimuru nghỉ ngơi một thời gian đi..."

Kalego lạnh lùng bước tới trước lớp cá biệt đang ngẩn người ngồi dưới đất, trực tiếp xách cổ áo của 1 người lên,gằn từng chữ một:

" Các ngươi...đã gây ra họa lớn rồi"

Lần này Balam và Opera cũng không ngăn cản hành động của Kalego...

...................

Rimuru bỏ về Tempest... 

Nhưng vừa về, cậu không tới tòa thị chính là bay thẳng sang cung điện băng...

" Guy!!!!"

" Rimuru?"

Đột nhiên Rimuru không nói tiếng nào, rút kiếm ra rồi lao thẳng đến chỗ anh. Guy giật mình, cũng rút ra 1 thanh kiếm, lập tức đỡ đòn của cậu...

" Này Rimuru!!! Cậu làm sao thế???"

" Guy!! đánh với tôi đi!!"

Guy ngẩn người, anh nhìn thẳng vào con ngươi kim sắc của Rimuru... không có tức giận... chỉ có một nỗi niềm không thể nói thành lời... Anh nhận ra... Rimuru đang muốn phát tiết tất cả cảm xúc của mình. Guy khẽ cười, dùng kiếm thuật thuần túy đánh nhau với cậu...

Rimuru điên cuồng ra đòn, Guy cũng không vừa gì, đánh trả lại cậu... sóng xung kích trực tiếp phá vỡ một ngọn núi băng gần đó, Rain và Misery phải lập kết giới bảo hộ cung điện...

Rimuru và Guy chỉ đơn thuần là đánh nhau bằng kiếm kĩ, không hề sử dụng kĩ năng hay ma pháp nào... 

Âm thanh kim loại va chạm liên tục vang lên trong không trung... cả 2 không hề hỏi lí do của nhau, chỉ tập trung đánh nhau... chỉ có như vậy mới giúp Rimuru bình tĩnh lại được...

Rimuru và Guy như thế đã 2 tiếng, mọi người ở Tempest cũng đã cảm nhận được chấn động, lập tức chạy đến đây. Shion và Benimaru lo cho Rimuru, muốn chạy ra cản họ nhưng đã bị Diablo cản lại... anh nhìn thấy bộ dạng của Rimuru như thế liền lập tức chắc chắn rằng học sinh của ngài ấy đã gây chuyện rồi...Đây là chuyện riêng của Rimuru, Diablo chắc cũng biết cậu không muốn ai tham gia vào.

" Mọi người đừng làm phiền ngài ấy, hãy để ngài ấy có thể giải tỏa cảm xúc của mình..."

Mọi người nghe Diablo nói thế cũng không muốn ý kiến thêm, tất cả mọi người đều im lặng quan sát vị thần của mình...

4 ngày trôi qua...

Rimuru và Diablo đã đánh nhau được 4 ngày liên tiếp rồi, không hề nghỉ ngơi...mọi người không ai rời khỏi cả, tất cả đều lo lắng cho cậu... 

Đã 7 ngày rồi...

cuối cùng cũng kết thúc... Rimuru không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu nhắm mắt thả người từ trên cao xuống... dù sao cũng không chết nổi...

Mọi người nhìn thấy Rimuru rơi tự do lập tức hết hồn... 

Đột nhiên Rimuru có cảm giác như mình không rơi nữa... cậu mở mắt ra xem thử có chuyện gì... đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đẹp trai gần sát...

" Guy?"

Thì ra lúc nãy Rimuru rơi xuống, Guy đã nhanh chóng bay đến đỡ lấy cậu...

" Ừ. Nếu mệt rồi thì ngủ đi"

Rimuru không nói thêm gì nữa, chậm rãi khép mi lại...Guy ôm ngang cậu bay thẳng về cung điện băng...cẩn thận đặt cậu trên giường rồi xoay người nói với đám nhốn nháo ngoài kia:

" để cậu ta nghỉ một lát đi, mấy người muốn ở lại đây tôi cũng không có ý kiến... à... ngoại trừ Diablo nhé!"

Trên trán Diablo lập tức nổi gân xanh, Guy chỉ chỉ vào Rimuru, ý bảo đừng làm phiền cậu ta, Diablo tất nhiên sẽ không làm thế, chỉ lườm nhau với Guy một lúc rồi trở về Tempest xử lí công việc...

Những người khác tranh nhau ở đây cũng làm Guy trực tiếp cáu lên, anh nhàn nhạt bảo Rain và Misery tiễn giùm cái đám lộn xộn đó đi. 

Rimuru vẫn nhắm nghiền mắt cuộn người lại, Guy thở ra một cái, nhẹ nhàng cầm lấy chăn đắp lên cho cậu rồi yên lặng ra ngoài... dù sao thì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Rimuru ngủ nhờ ở đây, lâu lâu cậu lại trốn việc, trốn tới tận đây xin ở nhờ, được vài hôm lại bị bắt về... Guy nhìn cảnh đó riết rồi cũng thành quen.

................

Bắc cực không rõ ngày đêm, gió tuyết cứ ào ào thổi... Rimuru vừa mới tỉnh lại, ngồi trên giường ngáp dài một cái.

" cậu tỉnh rồi à?"

Rimuru ngẩn đầu nhìn về hướng có giọng nói quen thuộc đó.

" Ừm..."

" Uống rượu không?"

" uống"-Rimuru không do dự gật đầu. 

..................

Cả 2 người không nói gì, chỉ cùng nhau uống rượu, hết cốc này đến cốc khác... Rimuru ngà ngà say, ngửa người trên ghế. Rain lập tức đưa cho cậu một cái khăn ẩm.

" Cảm ơn cô. Rain."

Cậu cầm lấy đó rồi đắp lên trên trán, muốn làm dịu đi cơn say trong người... Guy vắt chéo chân nhìn chằm chằm cậu:

" Đừng uống nữa, cậu đã uống nhiều lắm rồi."

Rimuru không nói mà chỉ lắc lắc đầu, cậu nằm dài ra bàn, mệt mỏi lên tiếng:

" Tôi ... phải... làm sao với chúng đây...?

Tôi không ngờ được bản thân lại là nguyên nhân làm chúng trở nên như thế...

Guy à... có phải tôi thất bại lắm không...?"

Rimuru đang cảm thấy rất mông lung về cách dạy học của mình... có phải cậu làm không tốt? Có phải cậu không có năng lực dạy dỗ đúng không? cậu có nên dừng lại hay không...?

Guy không hề trả lời mà chỉ thở ra, vì anh biết Rimuru nhất định sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình... 

Rimuru đã ngủ từ lúc nào rồi... cậu ấy lúc say giống hệt như một con mèo nhỏ, không khóc cũng không phá, an tĩnh cuộn người trong một góc.

Guy nhẹ nhàng ôm cậu lên, đặt trở lại giường, kéo một cái chăn đắp lên cho Rimuru, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, cứ như đã làm những chuyện như thế hàng trăm ngàn lần rồi...

Cuối cùng, anh ấy xoa đầu cậu một cái rồi ra ngoài:

" Ngủ ngon"

........................

Trong khi Rimuru trở về Tempest thì ở Babyls đã nháo nhào cả lên...

Các giáo viên khác chỉ được nhận thông báo là Rimuru xin nghỉ phép dài hạn nên không ai hỏi gì. Nhưng còn những người biết chuyện Rimuru nghỉ việc lại luôn không yên được. Rimuru đã rời khỏi đây được 7 ngày rồi, cậu cứ như mất tích vậy, ngay cả Sullivan cũng không thể liên lạc, Opera đã cho người nghe ngóng nhưng vẫn không hề thấy hồi âm. Lớp cá biệt không tìm thấy cậu ở bất cứ đâu, căn nhà lúc trước Rimuru ở cũng không cánh mà bay...

Bọn trẻ ngày nào cũng trong trạng thái ngẩn người...

Sullivan đi đến hội nghị thập tam quan, Belial và Levi không thấy cậu đi cùng liền lên tiếng hỏi:

" Rimuru đâu? Sao ông không dẫn cậu ấy cùng đến?"

Sullivan nằm dài trên bàn thở hắt ra, mệt mỏi than vãn:

" Có vài chuyện xảy ra. Giờ cậu ấy không muốn làm việc ở Babyls nữa. 2 người nói xem tôi phải làm sao?"

Levi và Belial nghe thấy thì sốc tới nỗi phun cả ngụm trà trong miệng, 2 người họ nhìn nhau... rồi đột nhiên 2 mắt sáng rỡ, cố gắng che dấu vẻ mặt vui vẻ, ngập ngừng hỏi lại Sullivan:

" Ý ...ý ông là cậu ấy không dạy cho cháu của ông và mấy đứa kia nữa hả...?"

" Ừm..."

Levi và Belial khựng lại, lại nhìn nhau rồi cùng làm 1 hành động... Levi và Belial cùng lúc móc ra một cái điện thoại, bấm gọi ai đó...

"  Giúp tôi tìm một người, là Rimuru Tempest. Hình của cậu ấy tôi gửi cho cậu rồi đấy! Nhớ là nói Levi/ Belial mời cậu  ấy đến!"

Sullivan ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một lúc sau ông ấy mới nhận ra ý đồ xấu xa của 2 người bạn già kia...

" Levi... Belial...2 người..."

Nhìn thấy Sullivan ú ớ không ra tiếng, Levi và Belial chỉ cười hề hề, trưng ra một bộ mặt vô tội:

" Thôi nào Sullivan, dù sao thì cậu ấy cũng nghỉ việc ở chỗ ông rồi... hay là ông để cậu ấy dạy dỗ cho cháu của chúng tôi... như vậy cũng tốt mà nhỉ...?"

Sullivan không ngờ tới mức độ vô liêm sỉ cướp người trắng trợn kia, ông ấy nghiến răng cười nhạt:

" Đừng có mơ!! cậu ta là do tôi đào về mà!!"

Opera ở  bên cạnh rất muốn nhắc ông ấy... Rimuru là tự nguyện đến dạy ở Babyls, không ai mời được cậu ấy cả. Nhưng vì thể diện của Sullivan, Opera quyết định ngậm miệng không nói.

Levi che miệng cười duyên dáng:

" Ôi chà~ chẳng phải là cháu của ông và lớp học đó đã chọc Rimuru đến nỗi bỏ đi đó sao~ Sullivan à! ích kỉ là không tốt đâu nhé~"

Belial bên cạnh cũng cười hô hố, bộ dạng đắc ý không chịu được. 2 người đó đã nghe về sự thành công trong phong cách dạy dỗ của Rimuru từ Vepar và Furfur. Cậu Được những người này khen ngợi như thế làm Belial và Levi từ lâu đã nổi lên ý định cướp người từ trong tay của Sullivan. Bây giờ cơ hội đã đến thật rồi... có ngốc mới không tranh thủ ấy~

...................

" Iruma! Iruma!! Iruma!!"

Iruma giật mình nhìn về phía sau, là Balam... mấy ngày nay Iruma à không... là toàn bộ lớp cá biệt đều có tình trạng như thế. Ai gọi gì cũng không trả lời, cứ ngẩn người nhìn về một hướng. Balam chậm rãi bước đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, hoa anh đào vẫn luôn bồng bềnh như thế này...

Balam thở dài nhìn về cây anh đào khổng lồ tỏa sức sống mãnh liệt kia:

" Cái cây này... là năm trước em tạo ra phải không?"

Iruma thẩn thờ lắc đầu... thứ này được tạo bởi ma lực của Rimuru-sensei, Iruma biết thầy ấy rất thích ngồi trên cái cây anh đào... Vậy nên... thằng bé muốn ngồi đây chờ... chờ người lại xuất hiện thêm một lần nữa...

Balam hình như cảm nhận được gì đó:

" Soy? "

Soy Purson trong không khí dần hiện ra, thằng bé cũng bước đến ngồi cạnh Iruma, cả 2 cùng ngẩn người nhìn cây anh đào...

Đã qua 7 ngày Rimuru không xuất hiện rồi... Opera nói với Iruma rằng cậu chỉ đi nghỉ phép dài hạn... 

Nói dối...
Rõ ràng là thầy ấy không cần bọn họ nữa...

Số từ: 2712


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net