chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rimuru-sensei!! Cẩn thận!!!"

Từ viên đá màu đó bất ngờ xuất hiện một tia sáng sắc bén, đâm thẳng qua bả vai phải của Rimuru...

"..."

" Rimuru!!! "

" Rimuru-sensei!!!"

Rimuru ôm lấy vai, trượt dài cả người trên mặt đất... máu từ vết thương bắt đầu tuôn ra...

.

( ờ... nhắc nhẹ nhá! Chuyện Rimuru có máu vẫn nằm tron tầm tính toán suy luận của tôi, mọi người không cần phải nhắc slime không có máu thịt hay xương cốt hay gì tương tự như thế nhé~

Tóm lại thì cứ tin tưởng vào khả năng chém gió của tôi~)

.

Kalego và Balam ngay lập tức chạy đến cẩn thận đỡ Rimuru ngồi dậy, Balam luống cuống kiểm tra vết thương...

Tia sáng lúc nãy đâm xuyên qua cả bả vai cậu, mồ hôi trên trán Balam tứa ra:

" Rimuru... xương vai của cậu vỡ nát rồi..."

Mọi người chết lặng tại chỗ... Rimuru nhìn đến vết thương, khẽ thở dài... :

" Đừng lo, vai của tôi không còn cảm giác rồi, không thấy đau đâu..."

Balam muốn trị thương cho cậu, nhưng đột nhiên lại bị Rimuru dùng một ánh mắt ngăn cản...

Kalego nhíu mày nhìn Rimuru... ngập ngừng:

" cậu..."

Balam ngơ ngác cùng Rimuru đối mắt hồi lâu... cuối cùng mím chặt môi, khó khăn nói ra từng chữ:

" Rimuru không ổn rồi, phải cầm máu cho cậu ta ngay... Nhưng tôi lại không đem theo thuốc..."

Kalego lạnh nhạt nhìn chúng:

" Tụi bây cùng Shinchirou đi tìm thuốc, Rimuru ở lại đây... cứ như thế đi..."

Iruma ngơ ngác nhìn Rimuru ôm lấy vai phải đầy máu, cắn răng lấy tay lau mạnh đi ươn ướt ở đuôi mắt... thằng bé cố gắng men theo vách đá đứng dậy... run giọng trả lời:

" Vâng... Bọn em nhất định sẽ về sớm..."

Rimuru 2 mắt mờ dần... chỉ vừa kịp mỉm cười một cái rồi ngã xuống... sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc...

Tim Iruma run lên bần bật... cố gắng nhẫn nhịn cảm giác hoảng sợ tột độ trong lòng, ngay lập tức xoay người rời đi cùng Balam và lớp cá biệt...

" ..."

" Bọn chúng đi rồi..."

Kalego nhẹ kéo cậu dựa vào vách đá, nhàn nhạt nói với Rimuru...

Thiếu niên tưởng chừng bị thương vô cùng nặng nề thì bây giờ lại ở mắt ra, khẽ cười:

" ờ..."

" Rimuru... cậu đùa chúng tôi à?"

Rimuru chỉ cười, rồi lắc đầu vô tội:

" Không đâu... bả vai tôi thực sự vỡ nát rồi...nhưng mà... như thế chẳng phải tạo thêm động lực cho bọn trẻ thực chiến sao?"

Một lát sau, Balam quay về một mình, lại chạy đến kiểm tra vết thương cho Rimuru...

" Này Balam... cậu hướng dần chúng đi hái thuốc rồi sao?"

Anh ấy khẽ gật đầu nhưng vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho Rimuru, cẩn thận đến mức làm cậu bật cười:

" Đừng quá lo... tôi ổn mà, những chuyện thế này không đáng ngại đâu"

Kalego nhìn cậu một lúc rồi dời ánh mắt lên viên đá đỏ kia... Rimuru hơi nheo mắt, nhẹ giọng:

" Kalego, cậu cẩn thận một chút... vai của tôi bị nó đâm xuyên qua đấy..."

" ừm...

Kalego tạo một màn chắn mềm bao bọc quanh người, bàn tay chậm rãi chạm vào viên đá...

" xèo....!

Âm thanh da thịt bị thiêu đốt vang lên làm Rimuru giật mình...lòng bàn tay của kalego bị bỏng bới sức nóng khủng khiếp của viên đá, Balam nghiến răng trị thương cho cả 2 người...

Kalego ngồi xuống cạnh Rimuru, nhàn nhạt nhìn Balam quấn băng cho vết thương của mình...

Cậu thở dài một cái:

" Argos..."

Nhũng tia nước lập lại lơ lửng trong không trung... hóa thành những màn chiếu lớn...

" Có thể liên kết nhiều vị trí với nhau, chúng ta có thể nói chuyện và nghe thấy bọn trẻ..."

Bọn trẻ cầm theo bản đồ, chia ra 2 nhóm đi hái thuốc tại vùng đất cằn cỗi này...

Rimuru thở một hơi dài dựa người vào vách đá, quan sát động thái của bọn trẻ...

Ngoài kia...

Mọi người thống nhất chia ra 2 nhóm...

Alice, Kerori, Soy, Caim, Elizabbetta, Jazz cùng một nhóm.

Iruma, Clara, Gaap, Sabnock, Agares, Lied, Allocer cùng một .

Balam ở bên này điều chỉnh vị trí.

Trước mặt nhóm của Iruma là một ngọn núi lớn, Allocer cầm tấm bản đồ quan sát kĩ lưỡng:

" Có lẽ cỏ Chickweed ở trên đỉnh núi... chúng ta phải bay lên đó thôi..."

Lied ở một bên nhíu mày, thằng bé nghe thấy âm thanh không tốt:

" Hình như trên đó có nhiều thứ khác, chúng ta cẩn thận một chút đi"

" Lied... cậu nói trên có gì?"

" Kiểu như... quái vật chăng...?"

"Này này!! Chỗ này toàn là sinh vật trở về nguyên tổ đó?!"

" Vậy thì cứ lên đập chúng thôi!"

" Âyy... cậu ngốc quá, cứ tự tiện lên đó sẽ gây động tĩnh lớn đấy...
Iruma. Cậu nói xem chúng ta nên làm gì?"

"..."

" Iruma?"

Thằng bé đứng ngớ người... trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Rimuru trên vai đầy máu ngã xuống...

" máu..."

" Iruma!!"

Tiếng gọi lớn vang lên, kéo ý thức của Iruma trở lại, thằng bé giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người...

" sao thế...?"

Agares thở một hơi dài,vừa nhìn là biết Iruma đang nghĩ gì... Agares lười biếng nằm trên đám mây:

" Đừng lo quá, Rimuru sensei sẽ ổn thôi"

Iruma khẽ gật đầu, cố gắng kiềm nén bồn chồn trong lòng...

Trên đầu họ, một đống sinh vật như thằn lằn lai kền kền đang bay tới bay lui, phát ra những âm thanh ghê rợn...

Cả nhóm đang ẩn tại một góc dưới chân núi...

" Lied và Gaap lên trên xem trước, nhớ cẩn thận đấy"

Một lát sau...

" Gaap, cậu bay thấp xuống một chút... "

" Gaap... cậu bắt lấy con trên kia kìa... đấy đấy, con đang lượn đằng kia ấy!"

Gaap hít một hơi thật sâu, khởi động chiêu thức trong thầm lặng...

" Phong lung nhất sinh..."

.

( Đấy đấy!! Tôi lại bắt đầu chế nữa rồi đấy ;-;... Móa... sầu vãi đạn...)

.

Làn gió xung quanh thằng bé động, uốn lượn mềm dẻo, thầm lặng luồn dưới cánh của một con kền kền... bất ngờ giật mạnh xuống...

Trong phút chốc nó mất đà lao đầu xuống đất, Lied nhanh chóng dùng năng lực...

" Thừa kế..."

Đây là một nhánh mới mà thằng bé đã tự phát triển được, cho phép Lied toàn năng can thiệp vào cảm giác... đại loại như sử dụng chung một giác quan của đối tượng.... 

Ngay sau khoảnh khắc đó, con chim đã tiếp tục bay trở lại, Lied thành công quan sát được mọi thứ.

" Nhiều quá..."

Con chim mà Lied nắm bắt bay lượn vòng quanh đỉnh núi:

" Cỏ Chickweed mọc lẻ ở ngay dưới bọn chúng! Nhưng lũ này nhiều quá đi, hình như không còn lí trí nữa"

" Vậy thì cứ đập chết bọn chúng!"

Allocer lập tức cản Sabnock lại, nghiêm trọng nói:

" Không được, đừng làm bọn chúng hỗn loạn, mấy cây cỏ sẽ bị chúng giẫm nát mất"

" Vậy chúng ta phải làm sao?"

Allocer nhìn chằm chằm vào nơi đó, bắt đầu lên kế hoạch:

" Chúng ta tìm cách dụ chúng đi, một người đi hái cỏ. Được chứ?"

Agares ở một bên hơi nhíu mày lại:

" Không được! Số lượng quá đông rồi! Nhóm người làm mồi nhử sẽ nguy hiểm đấy!"

Allocer tất nhiên biết được chuyện đó, nhưng không thể không mạo hiểm được... đột nhiên Gaap đang trầm mặc ở một bên lại lên tiếng:

" Chúng bị ngu đúng không? Vậy thì đặt bẫy đi, tôi nghĩ chúng không đủ thông minh để nhận ra..."

"Bẫy? Liệu có khả thi hay không? Còn đặt bẫy ở trên đây là chuyện không dễ dàng! Hơn nữa lỡ chúng giả ngu thì sao?? "

" Chúng ta phải thử thôi..."

Âm thanh ồn ào làm rung động cả một góc trời, Clara lôi ra cả một dàn kèn tự động, âm thanh lớn đến nỗi muốn thổi bay cả một tảng đá lớn...

Mọi người ổn cả chứ...?

Cả đám nhờ Lied tước đi thính giác để không phải nghe thứ âm thanh khủng khiếp từ Clara, hiện tại cả đám liên lạc với nhau bằng liên kết ý nghĩ...

Ờ... chắc là ổn...

Ừ... cũng may là không nghe thấy, chứ mà nghe phải chúng trực tiếp như đám quái vật kia thì có lẽ tôi đã siêu thoát luôn rồi...

Chậc chậc, không ngờ Clara lại nguy hiểm đến như thế đấy... thật đáng sợ mà...

Này!! Tôi nghe thấy cả đấy!!

Nhưng thực sự phải công nhận, âm thanh quả là một thứ ghê ghớm, cứ nhìn vào lũ chim đang bay loạn xạ điên cuồng đâm đầu vào nhau kia kìa... Lần này thì Clara đã làm rất giỏi đấy~

Một lát sau...

"..."

Cả đám ngớ người nhìn lũ chim vẫn đang đâm loạn xạ vào nhau...

Allocer co rút cơ mặt, lắp bắp chỉ vào bọn chúng:

" Lũ chim đó... thực sự ... không có não à...??"

Không biết bay lại đây dập tắt âm thanh sao??

Mãi đến khi gân xanh trên trán của Gaap nổi lên, phóng một đống dao vào chúng thì chúng mới chịu bay lại đây...

Vậy là sự thật đã chứng minh... chúng ngu bẩm sinh không cần can thiệp!

" Đến rồi!!"

" Agares!!!!"

" Biết rồi!!"

Agares nghiến răng dùng tất cả năng lượng dựng lên 2 quả núi nhỏ, kéo tấm lưới keo trong suốt lên, một phần lũ chim va vào lưới keo không thể di chuyển...

" Chết tiệt!!! Không trung không phải sở trường của tôi!!!"

" tại hạ đến hỗ trợ Agares-dono đây!!"

Gaap lao đến chém bay lũ quái vật đang nhào đến tấn công Agares... nhưng chỉ chống đỡ được một chút...

" Phấn hoa độc!!"

Clara toát mồ hôi hột, móc ra từ trong núi một bụi thực vật kì dị, phun ra một đống phấn độc tạm thời làm tê liệt lũ chim...

Con bé đã có thể dùng năng lực dòng dõi kéo ra cả những sinh vật sống.

Lied hét lớn một tiếng, dùng tất cả những gì mình có tung ra hàng loạt ma pháp tấn công...

Không thể.. chúng vẫn quá đông....

Sabnock!!! Cậu đã xong chưa???!!!

Nhanh lên!!

Trong một khoảnh khắc... hàng chục con quái vật điên cuồng lao về phía thằng bé...

" Sabnock!!! Coi chừng !!!"

Keng!!!

Móng vuốt sắt nhọn va chạm với thanh kiếm tạo ra thứ âm thanh rợn người....

Allocer sắc mặt tái nhợt, hét lên:

" Sabnock!! Mau chạy đi!! Là con đầu đàn!!!!"

Két!!!!

Tiếng nghiến răng rít trong không khí, cánh tay của thằng bé đã tê rần, gần như không thể chống đỡ nổi nữa...

Agares quát lớn một tiếng, cơ thể thằng bé phải đang chịu một loại sức ép khủng khiếp...

Dưới đất mọc lên hàng trăm chông nhọn đâm thẳng lên bầu trời, xuyên qua hàng loạt những con quái vật, máu thậm chí văng lên của trụ đất...

Agares đã bí mật luyện tập loại ma pháp tàn bạo này để dùng cho những tình huống nguy cấp... nhưng nó sẽ rút cạn đi toàn bộ thể lực và ma lực thằng bé có...

Tấm lưới keo rách nát dần hạ xuống,, Agares không thể chống đỡ nổi, vô lực rơi xuống...

" Agares!!!!"

Allocer nhanh tay ôm lấy cậu bé, cả 2 bay lơ lửng trên bầu trời....

Clara vừa nhìn qua họ đã lập tức tái mặt...:

" Allocer!! Agares!!"

Xẹt!!!!

Còn chưa kịp phản ứng,, 4 mũi tên như ánh sáng đã bay sượt đến sau lưng họ, bắn rơi 4 con quái vật ở ngay đằng sau lưng Allocer và Agares...

Iruma thở hổn hển, dùng tần suất cao phóng ta hàng loạt mũi tên, 2 mắt thằng bé bắt đầu mờ dần...

" K-không ổn rồi... "

Clara ngay lập tức chạy đến bên cạnh 2 người họ, tạo một ma pháp hồi sức đơn giản...

" Iruma!!"

Tiếng hét lớn làm Iruma giật mình... là Sabnock:

" Iruma!!Cậu hãy yểm trợ tôi hái thứ đó!! "

Iruma nhìn chằm chằm Sabnnock, nhưng lại nói với Gaap đang bị áp đảo đằng kia..

"Gaap!! Cậu đến chỗ của Clara đi!!!"

Ngay khi bọn họ tụ lại một chỗ thì Iruma lập tức tạo ra một màn chắn che chở cho bọn họ, còn bản thân thì bay vụt đi hỗ trợ Sanock...

Từng bước thằng bé bước lên chính là sự ngã gục của những con quái vật, đều là một phát xuyên tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net