chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về sau thì học sinh trong lớp của Rimuru càng vơi dần đi...

Tất nhiên là vì tiết học nào cũng bắt ngắm đá rồi chạy bộ !! ai mà chịu cho nổi!!

Đã qua một tuần rồi, học sinh trong lớp của Rimuru còn vài người thuộc lớp cá biệt... Cụ thể là Iruma, Alice, Clara, Sabnock Sabro.

Tại sao họ lại có thể trụ lại hả? 

Tất nhiên là vì họ từng chứng kiến một phần sức mạnh của Rimuru trong ngày phân hạng lần trước! Họ  biết Rimuru mạnh! Họ muốn học theo kẻ mạnh- đó chính là nguyên tắc của các ác ma xuất sắc!

Rimuru đánh giá số lượng người trong phòng rồi nói với người bên ngoài:

" để xem nào... hôm nay vắng nhỉ... vậy thì tôi sẽ quyết định thêm một người nữa cho vui nha~

Ameri ! em mau vào đi!!"

"...."- tĩnh lặng.

" Giềêe ???!!!"

Cánh cửa mở ra... đúng thật hội trưởng hội học sinh Ameri Azazel???!!!!

Cô ấy bước đến cúi chào Rimuru rồi ngồi xuống gần nhóm của Iruma. Iruma thật sự rất ngạc nhiên, Ameri là đàn chị của cậu, sao bây giờ lại học chung một lớp??!

Rimuru lên tiếng:

" thật ra lớp của tôi có dạy thêm các đàn anh đàn chị khối trên, Nhưng đến tận bây giờ... chỉ có Ameri là có thể trụ lại và phá vỡ thành công viên đá!

Giờ thì nghe đây ! Sau 7 ngày vừa qua, các em chính là những người có thể ở lại căn phòng này, điều đó chứng minh các em có thể tiếp nhận sự giáo dục khắt nghiệt nhất của tôi!"

Thêm một lần nữa gây sốc, người đầu tiên trong dàn học sinh có thể dùng ý chí để phá vỡ đá của Rimuru-sensei chính là chị Ameri!!

Rimuru tiếp tục lên tiếng:

" Vì mọi người đã vượt qua vòng khảo nghiệm kiên trì nên tôi sẽ nói cho mọi người biết một vài thứ. Ameri!"

" vâng!"

Rimuru nhìn vào Ameri, đặt câu hỏi:

" em là người đã phá hủy thành công viên đá nên hãy cho tôi biết... Cốt lõi của ác ma là gì?"

" chính là ma thuật"- Ameri lập tức trả lời.

" Vậy cốt lõi của ma thuật là gì?"

" chính là linh hồn, là khả năng tưởng tượng về linh hồn!"- Ameri là người có năng lực dòng dõi thiên về Huyễn tưởng nên từ khi còn rất bé, cô đã được cha cô dạy dỗ rất kĩ về điều này.

" đúng rồi! Chính là linh hồn. năng lực ma thuật phụ thuộc rất lớn vào nó.

Sức mạnh trong linh hồn càng lớn thì lượng ma thuật càng lớn.

Cho nên để mạnh lên một cách nhanh chóng và an toàn nhất chính là phải gia tăng sức mạnh trong linh hồn thông qua củng cố lại và mở rộng sức chịu đựng của tinh thần thể.

Đã hiểu hết chưa?"

" Vậy còn việc chạy bộ ạ??"- Alice đặt câu hỏi với Rimuru.

" Khi dùng ma thuật, cơ thể mấy đứa sẽ phải chịu sức ép rất lớn...Vậy nên mấy đứa nhất định phải đồng hóa được cả cơ thể và linh hồn thì mới có thể sử dụng ma thuật một cách ổn định và cho ra hiệu suất lớn nhất!"

" vâng!!"

" vậy thì mọi người hãy tiếp tục dùng ý chí để phá đá như trước đi! tôi ra ngoài một chút!"

" vâng!!"

.....................

Sau vài ngày thì chuyện Hội trưởng hội học sinh, Thủ khoa đầu vào và học sinh danh dự cùng nhau học lớp của con quái vật trong lời đồn thì vài học sinh muốn thử cảm giác mạnh cũng đến học xem sao... Kết quả thì vẫn như cũ... học được một tiết là kêu gào chạy trốn a~

Chuyện cứ cách vài hôm là có người vào rồi chạy đi cũng không còn lạ với lớp Cường hóa tinh thần thể nữa !

Cứ như thế cho đến bài thi tăng hạng....

.............................

Iruma đang gặp khó khăn về chuyện này nên Rimuru quyết định hôm nay sẽ đến nhà Sullivan quan sát Iruma một chút.

Quả nhiên là Iruma đang phải chật vật với Opera...

Opera nhìn thấy cậu đến thì hơi khom nhẹ :

" Cậu Rimuru!"

Rimuru gật đầu chào lại Opera rồi hỏi về tình hình luyện tập.

Iruma giật mình ngẩn đầu lên... Alice và Clara gần đó cũng chạy đến:

"Rimuru-sensei!! Thầy đến xem Iruma- sama à?"

 Vẫn là phong cách sặc mùi tôn thờ Iruma đến từ Alice, đôi khi cậu cảm thấy Alice khá giống với Diablo về khoảng này nha!

" Ừm, Sullivan nói Iruma đang gặp vấn đề nên nhờ tôi qua xem thử.

Cho nên... vấn đề là gì thế?"

Opera nói với Rimuru rằng Iruma không thể kiểm soát bản năng phòng thủ của cậu ấy... chính vì thế sẽ khó trong việc bắt bóng và tấn công đối phương.

Rimuru hiểu ra rồi, cậu tiến lại gần Iruma rồi thì thầm vào tai cậu ta cái gì đó...

Iruma nghe Rimuru nói xong thì mặt trở nên xanh chành. Rimuru cười tủm tỉm lui về phía sau. Cậu nói với Opera:

" được rồi đấy Opera~ tiếp tục ném bóng đi nào~ Iruma sẽ không dám né nữa đâu~"

Opera tiếp tục ném bóng về phía Iruma, thân thể cậu ấy nhích một chút... Ngay khi Opera nghĩ rằng Iruma sẽ tiếp tục né thì...

BỐP!!!

Quả bóng đập trúng Iruma rồi!!! Cậu ấy không né nữa??!! Rốt cuộc thì lúc nãy Rimuru đã nói gì với Iruma mà có thể làm cho cậu ấy tự kháng cự bản năng tránh né???!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net