chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, sau khi chắc chắn rằng Rimuru đã ổn thì Kalego và Balam mới dời mắt đến viên đá đỏ kì dị kia....

Iruma nhớ về tia sáng đỏ làm Rimuru bị trọng thương, ngập ngừng hỏi 2 người họ:

" 2 người muốn làm gì? Kạego –sensei và Balam –sensei... 2 người cẩn thận..."

Kalego chỉ à nhẹ một tiếng, không nói một tiếng nhìn đến bọn trẻ...

" Caim! Ngươi qua đây."

" ? Vâng?"

Kalego không biết lấy đâu ra một con dao, rạch nhẹ lên ngón tay của thằng bé, giọt máu đỏ tràn ra, nhỏ lên viên đá...

Ngay lúc đó, những âm thanh kêu gào của quái vật ngoài kia lập tức im bặt, Balam nhướng mày nhìn thằng bé, nhàn nhạt lên tiếng:

" Dòng dõi nhà ngươi thờ phụng Turdus à?"

Máu của Caim được làn sóng đỏ từ viên đá khuếch đại, mang theo thứ mùi cổ của ác điểu ngày xưa, buộc lũ kền kên ngoài kia phải im lặng...

Tuy nhiên, ngoại trừ những người có hiểu biết rõ ràng về lịch sử ma giới thì mới biết chuyện gì đang diễn ra.

Viên đá sáng lên rồi lại tĩnh lặng...

Balam và Kalego nhìn nhau một lát rồi trầm ngâm...

Kalego sẽ để chuyện điều tra cặn kẽ gốc gác của bọn trẻ sau, bây giờ chuyện cần làm chính là phải phong ấn thứ nguy hiểm này lại và đưa Rimuru về Babyls...

" Tụi bây đưa Rimuru ra ngoài trước đi..."

" Vâng."

Sabnock cẩn thận đón Rimuru từ tay của Iruma, cõng cậu trên lưng rồi rời khỏi.

Kalego nhàn nhạt nhìn viên đá:

" Nó là nguyên nhân đúng không?"

" À... chúng ta không thể lấy nó đi được, hình như nó còn liên kết với khu vực này."

" Báo cáo như thế cho Sullivan là được rồi, chúng ta tạm thời phong ấn nó lại thôi"

" Ừm"

.......

" Ngài hiệu trưởng, nhóm đi khảo sát biên giới phía bắc đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đang trên đường trở về."

Opera vừa nhận được tin báo của Balam, anh ấy đang nói lại cho Sullivan.

" Mọi người không sao chứ Opera?"

" Vâng, Balam không nói gì cả, có lẽ lớp cá biệt và 3 người họ đều ổn"

" Vậy thì tốt"

...

Balam ôm ngang Rimuru bất tỉnh bay trên trời, theo sau là kalego và lớp cá biệt, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vết thương trên vai được thầy ấy, Elizabetta và Clara tận lực điều trị, xương vai đã liền lại, có lẽ mọi chuyện đều ổn, trên đường bay, Alice có vẻ khá trầm lặng, dù vẫn đi theo Iruma nhưng lại không nói tiếng nào...

Lớp cá biệt đều đã hoàn toàn lành hẳn các vết thương trên người, đầu của Jazz bị va đập nhẹ cũng không có ảnh hưởng nhiều, cánh tay trật của Caim đã được Elizabetta nắn lại, Kerori tỉnh lại sau khi mọi người rời khỏi, con bé chỉ bị cạn kiệt ma lực quá độ, nhìn chung thì mọi người đều ổn, cả nhóm xuất phát trở về từ buổi sớm, khi về được Babyls cũng đã chập chờn tối...

Kalego và Balam đưa Rimuru thẳng về kí túc xá, mọi người đều giật thót khi thấy Rimuru quấn băng kín cả bả vai, không động đậy được 2 người kia đưa về. Kalego tóm tắt lại tình hình chuyến đi cho Siullivan nghe, 3 người họ ở trong phòng hiệu trưởng đến tận tối muộn mới rời khỏi...

" Balam –sensei!"

Tiếng gọi trên hành lang vang lên làm Balam ngoái đầu lại xem

" Alice? Sao em vẫn chưa về nhà?"

"...."

................

Tại nhà của Clara...

Đã hơn 11 giờ tối...

Clara chuẩn bị trèo lên giường ngủ, con bé đã quá mệt với những chuyện đã xảy ra...

Cốc cốc!

Âm thanh gõ cửa chợt khẽ vang lên, cửa sổ hơi rung động làm Clara hoảng hồn, con bé ngập ngừng ôm gối đến gần cửa sổ...

Ánh trăng dịu nhẹ soi rõ bóng đen đó, Clara thở phào một cái, nghiêng đầu khó hiểu:

" Azu?"

" ... Clara... ra đây một chút được không...?"

"..."

"... ừm... cậu chờ tôi một lát..."

Clara và Alice đối mặt nhau ngoài vườn, cả 2 trầm lặng vô cùng...

" Azu? Sao cậu lại đến đây vào giờ này?"

Trời tối nên Clara đã không nhìn thấy... vệt đỏ dưới đuôi mắt của Alice... minh chứng của nước mắt...

Soạt...!

Clara mở to mắt nhìn Alice Asmodeus đột nhiên quỳ một chân xuống ngay trước mặt mình, con bé hết hồn lùi lại:

" Azu??? Cậu làm gì thế??!"

"... Clara Valac..."

Con bé gấp rút kéo thằng bé ngồi dậy, nhưng Alice vẫn cứ quỳ đó như một bức tượng..

" Mình đây Azu?? Cậu đứng lên đã!! "

" .... người kế thừa duy nhất của dòng dõi Asmodeus... Alice Asmodeus hôm nay quỳ trước Clara Valac... tỏ lòng biết ơn vô tận...."

Clara ngớ người ra, không thể hiểu được Alice đang muốn làm gì...

" Cậu nói nhảm gì thế?? Biết ơn gì cơ??"

Alice đã đến gặp Balam, xin cho phép được xem cuốn băng chiến đấu của nhóm Iruma... thằng bé chỉ xem duy nhất một lần...

Người thừa kế duy nhất của gia tộc Asmodeus không có can đảm để xem lại nó lần thứ 2...

Thằng bé bỏ hết tôn nghiêm của một quý công tử, hạ mình quỳ xuống đất, lấy danh dự của bản thân để tỏ lòng biết ơn với người đã cứu mạng chủ nhân của mình vào khoảnh khắc sống chết đó...

Mái tóc hồng rũ xuống, che đi dòng nước mắt yếu đuối đó:

" Clara... cảm ơn... cảm ơn cậu..."

3 vết cào dài trên lưng vẫn còn để lại sẹo, là biểu tượng cho lòng dũng cảm nhất vào thời khắc đó... một đứa trẻ nhỏ bé bỏ qua tất cả sợ hãi, cứu lấy mạng sống của Iruma... cứu lấy cả đức tin... cứu cả cuộc đời của Alice Asmodeus...

" Cảm ơn.... vì đã cứu lấy Iruma –sama..."

Cuốn băng là minh chứng cho sự chiến đấu không lùi bước của Iruma... nhưng lại là ác mộng đeo bám Alice mỗi đêm...

Máu của Iruma ở khắp nơi...

Mũi tên mà thằng bé tự đâm vào đùi là mũi tên đâm thẳng vào tim Alice...

Vết thương bị lũ kền kền tấn công, máu nhuộm ướt cả lưng...là vết móng vuốt cào nát xương thịt của Alice...

Đau đến sống không bằng chết...

Clara bàng hoàng nhớ lại những giây khi con bé nhìn thấy con quái vật đó lao thẳng đến Iruma... suy nghĩ như bị đóng băng lại, thứ còn hoạt động chỉ là bản năng... bản năng muốn cứu lấy người bạn quan trọng nhất đời mình... sống chết đã không còn quan trọng, con bé chỉ không muốn nhìn thấy Iruma phải đổ máu, cơ thể tự động di chuyển,lao đến ôm lấy Iruma khỏi tử thần...

Cảm giác sợ hãi tột cùng lại quay trở về

Nước mắt Clara vô thức rơi xuống, đôi chân như mất đi tất cả sức lực, cả cơ thể ngồi thụp xuống đất, khóc oa oa như một đứa trẻ...

"Azu... Clara sợ... thật sự rất sợ... irumachi lúc đó chảy rất nhiều máu, màn chắn nứt ra... Iruma bị một con cào lấy... nhiều máu đến mức... nhiều đến mức mình có thể ngửi thấy từ đằng xa... nhưng Iruma lại không cho mình nói... không cho mình nói với đầu sư tử...cậu ấy bị thương... "

Clara khóc như một đứa trẻ, Azu lấy tay chà mạnh đi nước ở đôi mắt, lao đến ôm lấy con bé...

" Azu... lúc đó... lúc đó rất nguy hiểm, máu của cậu ấy... máu của Iruma thu hút bọn chúng... cậu ấy vẫn cứ bắn tên... cậu ấy không hề dừng lại... màn chắn tan ra... Iruma còn không chạy được... giống như cậu ấy chấp nhận chịu chết... mình thực sự rất sợ..."

Clara nghẹn ngào kể lại, nước mắt hòa trong lời nói, câu được câu không....

Ở trong phòng Clara, mẹ con bé đứng nép bên cánh cửa, 2 mắt đỏ cạch, đứa con gái rạng rỡ của bà nay lại khóc đến như thế, bà sao có thể không đau lòng... nhưng đây là chuyện của con gái, bà lại không thể xen vào...

Alice không dám nghĩ đến, nếu không có Clara... nếu không có Clara...

Clara... tôi nợ cậu... mạng sống của tôi...

 2 đứa trẻ nức nở dưới màn đêm, mãi mãi cũng không dám quên đi khoảnh khắc người quan trọng trong tim đối mặt sống chết...

2 ngày sau. Rimuru đã ngủ gần 2 ngày rồi, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người đã bắt đầu lo lắng...

Kalego và Balam đã giấu nhẹm chuyện Rimuru hôn mê với Sullivan và Opera, mục đích là để không gây náo loạn, nhưng Rimuru đã không xuất hiện trong 2 ngày nay, mọi người bắt đầu cảm thấy khó hiểu...

Buổi trưa...

Iruma và cả một đám lớp cá biệt đứng thì thầm trước cửa kí túc xá giáo viên, bộ dạng lén lút thấy rõ...

" Soy.. không có ai trong đó phải không...?"

" à... không có ai... các thầy cô đi đâu đó rồi...."

" Vậy chúng ta vào phải không?"

" Ừ... vào thôi..."

Iruma chuẩn xác dẫn mọi người lẻn vào, lòng vòng một hồi thì cuối cùng cũng đến được trước cửa phòng của Rimuru...

Cốc cốc...!

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, bên trong không ai trả lời...

Jazz thuần thục mở cửa không cần chìa khóa, cánh cửa được cẩn thận đẩy ra... Căn phòng vừa tầm đơn giản, kê một cái bàn làm việc cạnh cửa sổ, cửa sổ mở ra mang theo cơn gió dìu dịu, những cánh hoa anh đào bồng bềnh bay vào, thiếu nhiên mắt nhắm nghiền nằm yên vị trên giường, xinh đẹp mờ ảo....

" Rimuru-sensei..!"

Vai của cậu đã hoàn toàn bình phục, không còn phải quấn băng nữa, nên bây giờ trông cậu giống hệt như chìm vào một giấc ngủ sâu...

Soy ngồi cạnh giường của cậu, khẽ lay Rimuru:

" Rimuru-sensei... Rimuru-sensei...!"

" Không được rồi, thầy ấy vẫn không tỉnh..."

Rimuru vắng mặt 2 ngày rồi, lớp cá biệt không ngừng thấp thỏm, sợ cậu xảy ra chuyện gì không tốt.

" Mấy đứa/ tụi bây làm gì ở đây??"

Âm thanh lạnh lùng bất chợt vang lên làm bọn trẻ giật thót, tim muốn vọt lên tới cổ họng. Kalego và Balam đứng ở cửa, lạnh mặt mặt nhìn bọn trẻ...

........

" Ta hỏi các ngươi làm gì ở kí túc xá của giáo viên"

Balam lẳng lặng đi tới kiểm tra cho Rimuru, còn Kalego thì đang trừng mắt với đám trẻ đang quỳ dưới sàn nín thin thít kia...

" Ngày mai nộp bản kiểm điểm 5 ngàn chữ cho ta, trước khi ta vào thì nó phải nằm ngay trên bàn giáo viên, sau khi kết thúc buổi học thì đi đến phòng chịu phạt, một đứa viết 300 câu ' tôn trọng giáo viên'... nếu không xong thì không cần về nữa"

"... Vâng..."

Bọn trẻ ỉu xìu đáp lại...

" ư..."

"..."

Âm thanh nhỏ xíu nhưng giống như nổ oanh tạc trong tai mọi người, Balam đứng gần nhất giật thót, đứng đơ người không phản ứng...sau lại nhanh chóng tiến tới đỡ cậu ngồi dậy.

Tiếng ma sát vải sột soạt vang lên...

" Rimuru. Cậu tỉnh rồi"

Đôi mắt Rimuru khẽ động, chậm rãi mở ra... cậu ngơ ngác ngồi trên giường, nghiêng đầu khẽ hỏi:

" sao mọi người không bật đèn...?"

"..."

Balam đờ ra, nhíu mày hỏi Rimuru:

" Rimuru...? Cậu nói gì thế? Đang là buổi trưa mà!"

"..."

Trong một thoáng vụt nhanh như ảo giác, Kalego dường đã nhìn thấy tay cậu run lên...

Rimuru im lặng một lúc, rồi lại đột nhiên bật cười:

" Tôi đùa mọi người thôi..."

Không một ai biết cả...

Cậu mỉm cười nhìn bọn trẻ, nhẹ giọng nói:

" Mấy đứa không sao là tốt rồi"

Iruma tươi rói nhìn cậu, hào hứng gật đầu:

" Vâng ạ!"

Rimuru cười, giọng hơi ngập ngừng nhỏ xíu:

" à... mọi người ra ngoài được không... tôi hơi mệt"

Balam không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy đuổi đám kia ra ngoài rồi nhẹ đóng cửa lại, Kalego nhìn cậu chằm chằm rồi cũng rời đi...

"..."

Mấy ngày sau, Rimuru đã đi dạy lại bình thường, nhưng hình như cậu lại đang tránh mặt Sullivan...

Rimuru ngồi ngẩn người trong phòng giáo viên, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, là Kalego, thầy ấy đẩy cửa đi vào...

" Rimuru, tập báo cáo này là ông hiệu trưởng đứa cho cậu đấy."

Rimuru giống như bị giật mình, lập tức đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn vô định xung quanh, cậu như một cái công tắc, ngay lập tức đi đến trước mặt Kalego, đưa tay muốn đón lấy tập tài liệu...

Soạt!

Giấy rơi lả tả xuống đất...

Kalego ngạc nhiên nhìn tay Rimuru đưa vào không khí... Rimuru ngẩn ra, sau đó lại mím môi trầm mặc , cậu lập tức cúi xuống gom đống giấy tờ đó lên...

" Xin lỗi nhé Kalego ... tôi không nắm kịp"

Kalego nhíu chặt mày, chậm rãi bước đến gần Rimuru, cậu hết hồn nhảy lùi lại, không ngờ chân lại vô tình chạm phải ghế, ngã rầm xuống đất...

" Rimuru... cậu..."

" Không ... không có gì đâu... tôi bất cẩn thôi... cậu đừng lo..."

Rimuru hoảng loạn bỏ lại một câu rồi gấp rút ôm xấp giấy chạy vụt đi... Bỏ lại Kalego đứng ngớ ra ở trong phòng giáo viên.
Tôi có việc nên đăng sớm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net