chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru à một cái, bắt đầu giải thích:

" Lần ở Royal One là ông làm phải không? Có lẽ nhân cách thứ 2 của thằng bé được phân hóa theo chu kì ác rồi, bản ngã dần hình thành thì sẽ tự động phân tách khỏi linh hồn chủ, 2 nhân cách tồn tại song song trong một cơ thể, thay phiên quyền kiểm soát..."

Chuyện này Rimuru khá rõ, bản ngã của Iruma... có lẽ cậu đã cảm nhận từ đại hội Akudol

Ấm áp bất ngờ ập đến làm Rimuru khựng người... Iruma chôn mặt trong vai cậu, nghẹn giọng:

" Rimuru-sensei... sẽ có cách... nhất định sẽ cách để cứu thầy..."

Cứu lấy ánh sáng trong mắt của người...

Rimuru đưa tay ôm lấy thằng bé, gật nhẹ đầu:

" Ừm... mấy đứa nhất định sẽ làm được mà... thầy sẽ đợi...đợi để có thể nhìn thấy Iruma một lần nữa..."

.............

Iruma chào Rimuru một tiếng rồi ra ngoài, nhẹ đóng cánh cửa phòng cậu lại, thằng bé dựa người trên thành cửa...

Đôi mắt kim sắc trống rỗng vô định... nụ cười gượng gạo...bàn tay lạnh lẽo...

Người vẫn luôn tỏ ra bình thường... nhưng có mấy người nhìn ra sự hụt hẫng trong mắt của người ?

Người đang cố an ủi người khác nhưng người lại bỏ mặc cảm xúc thật sự của người...

Rimuru... con phải làm gì với người đây...

Chuông học reo lên,' Iruma' thở ra mệt mỏi, rảo bước ra khỏi đó để đến lớp...

........

Chuông học lại reo, giờ học kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, cô Momonoki vừa ngẩn đầu lên...:

" Các thành viên của lớp cá biệt đâu hết rồi?"

" Dạ! Chuông vừa reo là bọn họ đã rời đi ngay lập tức rồi ạ"

Cô ấy nhíu mày khó hiểu:

" Có chuyện gì gấp thế sao?"

Tại trước phòng sách rộng lớn của trường, nơi đây có hàng trăm ngàn quyển sách, chứa đựng những kiến thức trên ma giới...

Mọi người tròn mắt nhìn tất cả thành viên của lớp cá biệt mỗi người ôm một quyển, đọc như muốn nhai lấy cả nó, đọc hết quyển này đến quyển khác...

Một lát sau, Kalego và Balam dẫn theo Buer vào thư viện, mọi người không nhìn nhau, 3 người kia vào sâu hơn, một lát sau lại lôi ra một đống sách, cũng ôm lấy đọc ngấu nghiến...

"Không có... không có..."

Đến tận chiều tàn, trời chập chờn tối, bọn trẻ mỗi người mượn một đống sách về nhà...

3 người Kalego, Balam, Buer cũng ôm theo sách, trở về kí túc xá giáo viên...

Cốc cốc...!

" Vào đi..."

Cánh cửa được mở ra, Rimuru ngồi ngẩn người bên cạnh cửa sổ, hướng về phía 3 người họ, mỉm cười:

" Kalego, Balam và Buer đúng không?"

Ngoại trừ lớp cá biệt và 2 người kia, Buer chính là người duy nhất được biết về tình trạng của Rimuru, vì thầy ấy là một ác ma có kinh nghiệm trong trị thương và giải lời nguyền nên 2 người họ đã cho ông ấy biết.

Balam cẩn thận dìu cậu trở lại giường, căn phòng này ngoại trừ cái thường thì cũng chẳng còn gì, vì Rimuru chỉ có thể cảm nhận thấy vật sống, còn những thứ vô tri như bàn ghế đều không thể thấy được, Balam đã dọn hết những thứ đồ vật đi để khỏi làm Rimuru vấp ngã...

" Cậu đứng ở cửa sổ làm gì thế?"

Rimuru mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

" để cảm nhận thời gian thôi... không khí lạnh dần rồi... trời tối rồi đúng không?"

Đang nói thì đột nhiên Rimuru khựng lại, ngẩn ra:

" Iruma? Em đứng ngoài cửa đúng không? Sao không vào?"

Tiếng thở dài bất đắc dĩ đằng sau cánh cửa, ai đó đã chậm rãi mở nó ra, quả nhiên là Iruma...

" sao em còn chưa về nhà? Sullivan sẽ lo lắm đấy!"

Iruma đi ngang qua 3 người kia, đến ngay trước mặt cậu... bàn tay cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của Rimuru:

" em đến xem thầy một lúc..."

Một lát sau...

Buer dùng ma lực kiểm tra mắt cho cậu, trên trán thầy ấy thẫm đẫm mồ hôi...

" Rimuru... mắt của cậu bị phủ bởi một làn nước đỏ... gần đây cậu có gặp chuyện gì kì lạ không?"

Iruma ở một bên lập tức nhìn sang Kalego và Balam, rồi lại thở dài:

" Nguyền rủa ăn mòn lần trước đã để lại di chứng trên mắt Rimuru-sensei"

Balam bây giờ mới giật mình nhận ra:

"là di chứng của nó sao?"

Rimuru khẽ gật đầu, không khí càng nặng nề hơn...

" Mọi người kể thêm cho tôi được không?"

Balam bắt đầu kể lại những chi tiết cần thiết, Buer nghe xong cũng lắc đầu:

" thứ này không có sẵn trong đầu của tôi.."

" Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm các nguồn thông tin khác thôi..."

.....

Cứ như thế, ngày qua ngày, sau khi chuông vừa reo là lớp cá biệt lại chạy biến vào thư viện để tìm thông tin...

Số sách ngày càng nhiều lên... đến ngày thứ 12 thì đống sách đã cao hơn đầu rồi.

Trong suốt khoảng thời gian đó lớp cá biệt vẫn luôn dính lấy kho sách, có chết cũng không chịu rời đi...

" Jazz, cậu đem tài liệu này đến phòng thí nghiệm đi, nó có tư liệu chúng ta cần đấy"

Jazz không hề chậm trễ , lập tức đi ngay.

" Allocer? Còn cần thêm gì nữa không?"

" Tôi cần một quyển về sự phân tách của ma dược..."

" A! Hình như tôi đã đọc qua nó rồi... cậu đến kệ phụ thứ 2, tầng số 16 hàng 7 tìm đi, có lẽ nó ở đó đấy"

" Nhóm đi tìm thuốc của Agares thế nào rồi?"

" Cậu ta thiết kế xong bản đồ rồi, Lied và Kerori, Caim đã cầm lấy nó đi cách đây không lâu..."

Trong phòng thí nghiệm sinh học...

" Clara... lấy cho tôi một cây đèn cồn phát quang..."

" Alice, cậu cô đặc lại ngọn lửa, cho nó vào ống nghiệm đi"

" Sabnock! Cậu tìm giúp tôi trong đống đó, có cuốn nào là phân tích dược liệu không?"

Sabnock ngay lập tức móc ra nó rồi đưa cho Alice...

Một lát sau....

BÙM!!!

Alice đứng gần nhất, thằng bé ngơ ngác nhìn vào đống đổ vỡ trên bàn... 

Nổ rồi??

Gương mặt đẹp trai đó bị ám đầy khói bụi, chỏm tóc hồng trước trán bị cháy gần một nửa...

"..."

Mọi người nhìn bộ dạng thê thảm đó, ai cũng đều niệm lên một câu:

 KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!!!

Alice hít một hơi thật sâu, chuyện này vốn không còn lạ lẫm gì nữa, bị nổ riết rồi cũng sẽ thành quen thôi!

Thua keo này bày thêm keo mới...

Cả ngày hôm đó, trong phòng thí nghiệm chốc chốc lại tràn ra một đám người mặt mày nhem nhuốc, khói bay mịt mù...

Mọi chuyện đều diễn ra như thế trong những ngày sau đó, nhóm ở thư viện tìm thông tin, nhóm ở phòng nghiên cứu chế thuốc, nhóm còn lại phụ trách tìm dược liệu... tất cả đều hừng hực quyết tâm – mang lại ánh sáng cho đôi mắt đó.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, Allocer bỏ quyển sách trên tay xuống để ra mở cửa. Thằng bé đứng sững lại khi nhìn thấy người trước mặt.

" R-Rimuru-sensei??!!"

" Ừ."

' Iruma ' nghe thấy từ ' Rimuru' liền chạy ra xem, nhìn thấy cậu đơn thương đứng trước cửa thư viện, thằng bé không khỏi nhíu mày:

" Rimuru-sensei??! Sao thầy lại tự mình đến đây??!!"

Rimuru à một tiếng:

" Thầy không thấy mọi người đâu, hỏi Robin thì mới biết mấy đứa ở đây, cho nên..."
" Cho nên thầy tự mình đến tận nơi này??"

'Iruma' nghiến răng ken két, tức giận đến nỗi ngắt lời Rimuru, quãng đường từ kí túc xá giáo viên đến thư viện không hề ngắn, cách nhau tận 1 tòa tháp, hơn nữa Rimuru còn không thể cảm nhận được vật thể, cứ đi một mình như thế là quá nguy hiểm.

( Bổ sung: Không ai ngoại trừ Kalego, Balam và Buer , lớp cá biệt biết chuyện Rimuru không thể nhìn thấy)

Cậu chỉ cười nhạt, hơi lắc đầu:

" Đừng lo, thầy không vô dụng như thế đâu...

Mà... mọi người đâu cả rồi?"

" Balam, Buer, Kalego-sensei và vài người trong phòng thí nghiệm, một nhóm khác ra ngoài rồi..."

Rimuru tất nhiên biết bọn trẻ đang muốn làm gì, cậu cố gắng lục lại trong tầng kí ức để tìm một số thông tin phù hợp. Rimuru thở ra một hơi, kéo tay của ' Iruma':

" 'Iruma'... em đưa thầy đến trước cửa tầng hầm của thư viện được không?"

Thằng bé nắm lấy tay cậu, cẩn thận dìu đi, Allocer và Soy cũng đi theo đằng sau. Đến nơi, cậu buông tay của Iruma ra, lần mò đến trước cánh cửa lớn đã đóng kín đó, dùng ấn kí đặc cách của giáo viên đặc biệt để mở khóa, cánh cửa từ từ mở ra, Rimuru tiến vào trong đó,bỗng nhiên một cánh tay ở đằng sau níu lấy cậu... Soy nhíu mày, hơi nặng giọng:

" Rimuru-sensei, bên trong đó..."

Rimuru biết được thằng bé lo lắng cái gì, cậu chỉ mỉm cười, gạt nhẹ tay thằng bé, buông ra một câu rồi xoay người lần mò vào bên trong căn phòng tối om:

"Đừng lo, mấy đứa ở ngoài đợi đi."

Rất lâu sau, Rimuru một thân quần áo lấm lem ôm 2 quyển sách chậm rãi ra ngoài, cậu khẽ sờ lên tấm bìa cũ có chữ nổi trên bìa sách, cẩn thận đưa nó cho bọn trẻ:

" Cầm lấy đi, nó sẽ có ích đấy"

" Ma thuật cổ xưa"

" thần nhãn"

" Ừm... thầy từng đọc nó trước đây, trong đó có lẽ sẽ có thứ mọi người cần..."

Allocer mím môi nhìn Rimuru... đôi mắt vẫn trống rỗng nhìn vô định, cầm quyển sách nặng trĩu đầy bụi trên tay, trên người Rimuru lấm lem các vệt bụi...thằng bé biết thừa Rimuru lấy nó không hề dễ dàng...

Rimuru khẽ cười, đưa tay dịu dàng xoa đầu Allocer :

" Allocer... đột nhiên thầy hối hận rồi... thầy không muốn chìm trong bóng tối... có như thế mới có thể nhìn thấy được những người học trò đáng yêu của thầy trưởng thành... đúng không?"

Muốn thấy ánh sáng... muốn chứng kiến bọn trẻ trưởng thành...

" vâng..."

Allocer cúi gằm mặt, giọng nói nghẹn lại trong họng...

Bọn em... nhất định sẽ làm được

...........

Cốc cốc!

BÙM!!!!

Tiếng nổ làm Rimuru giật mình, động tác gõ cửa cũng dừng hẳn lại...

" ở bên trong... không sao chứ...?"

' Iruma' ở một bên ôm trán thở dài,chậm chạp đẩy cánh cửa ra:

" Buer-sensei , Rimuru-sensei đến tìm thầy này"

"..."

Mọi người dừng hẳn động tác, ngẩn ra nhìn thiếu niên ở trước cánh cửa kia...

" R-Rimuru? Sao cậu lại đến đây??"

Rimuru cười cười không nói, nương theo ' Iruma' bước vào căn phòng.

" Với tư cách là nạn nhân của lời nguyền thì tôi nghĩ bản thân cũng có quyền được tham gia chế thuốc chứ nhỉ?"

Không đợi mọi người hồi thần, Rimuru đã bước đến trước ống nghiệm chứa thứ dung dịch xanh xanh đỏ đỏ kia, cậu dùng móng tay miết mạnh một cái, máu trên đầu ngón tay chảy ra, rơi vào trong ống...

BÙM!!!!

Ngay khi xảy ra vụ nổ, Rimuru đã lập tức dựng leen một màn phòng hộ, bảo toàn mọi ngườ khỏi mảnh thủy tinh và bụi ... khói đen bay mịt mù...

Đến khi mọi thứ ổn định lại thì cậu mới thở ra một cái:

" ừm... mọi người... muốn cho tôi uống ... ừm... nó hả..?"

Balam hít một ngụm khí lạnh, trong đầu chạy ra một suy nghĩ.... nổ chết...

Chỉ là một giọt máu của Rimuru cũng không thể hòa hợp được, phản ứng đối kháng mãnh liệt như thế, nếu cậu uống vào...

Không khí trầm xuống ngay lập tức...

Rimuru lần mò đến àn thí nghiệm, cầm lên một ống nghiệm, ngay trước mặt mọi người nhỏ đầy máu của bản thân vào nó, Rimuru tỉnh bơ đưa nó cho Alice:

" Cho mọi người đấy, mọi người đem nó đi phân tích sẽ có thể tìm ra căn nguyên của lời nguyền nhanh hơn đấy!"
Balam phản ứng nhanh nhất, thầy ấy lập tứ hồi thần, ngay lập tức dùng ma pháp cầm máu cho cậu...

Một lát sau...

Rimuru yên vị trên một cái ghế dựa, Buer và Balam kiểm tra mắt cho cậu, bọn trẻ đang tiến hành thí nghiệm phân tích máu và tác dụng của dược liệu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net