chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru cảm nhận từng đợt gió lạnh, khẽ thở ra một hơi, Iruma ở một đưa cho cậu một miếng sanwich, chốc chốc lại rót một tách trà, có lẽ lần khóc với cậu hôm trước đã làm thằng bé bình tĩnh lại hơn...

Mọi người cùng nhau chơi thẻ bài, Rimuru cùng đội với Kalego, thì ra thầy ấy vô cùng lợi hại, 2 người họ đã thắng được mấy trận rồi, những người bị thua sẽ phải nghe người đứng đầu, Alice lần đầu tiên trong đời phải làm một con tằm lăn lăn dưới đất, Sabnock diễn khỉ đột giống không ai bằng, mọi người đều cười nghiêng ngả...

" Jazz!!! coi chừng tay của cậu đấy!!!!"

" Rimuru, cậu chuyển lá bài thứ 2 ra đằng sau đi...."

" Soy!!! Ngươi chơi đàng hoàng lại cho ta!!!"

Kalego hét lớn một tiếng, thầy ấy túm lấy không khí rồi đè xuống đất...

Rimuru ôm mặt cười đến run người, Soy bị lớp cá biệt cử làm gián điệp, dùng năng lực dòng dõi nhòm ngó người khác, nhưng chưa còn chưa kịp nhìn nhiều đã bị Kalego túm cổ lôi đi xềnh xệch...

Cũng là lần đầu tiên trong đời, Soy Purson bị biến thành một con ếch xanh cho mọi người ngắm, ai cũng cười nắc nẻ một trận.

Đánh thẻ bài sẽ đến đánh cờ người, lớp cá biệt sẽ đối kháng với Buer và Balam, Rimuru và Kalgeo ở ngoài ngồi nhìn...

Allocer chỉ đạo đám trẻ đã hóa 6 người đã hóa trang thành các quân cờ trên bàn cờ, đám trẻ trong trang phục của những con cờ, chỉ lộ mỗi cái mặt, dáng đi khập khiễng vô cùng buồn cười...

"á á!!! Allocer!!! Cậu chỉ đạo gì kì cục thế!!! Tôi bị Jazz chém rồi này!!!"

Gaap phải tuân theo luật, ngã lăn lóc trong bộ đồ to bự đó, miệng còn ai oái gào thét.

Ở bên kia, Balam và Buer hớn hở ra quân:

" Ác mã Iruma, tiến tới 2 bước rồi nhấn đầu gấu bông Lied đi!"

Iruma mím môi nhịn cười, lúc lắc đi đến chỗ của Lied, trúc trắc ấn đầu Lied xuống, Lied á á vài tiếng, mất thăng bằng úp mặt xuống bãi cỏ mềm.

Allocer ở bên nghiến răng ken két, đến nước này thì không còn suy nghĩ làm gì, dù người chịu thiệt cũng không phải mình...

Allocer nhếch miệng lên cười bỉ ổi, quân đội của thằng bé bắt đầu rợn sóng lưng:

" Ma thần Caim!! Mau tới đá vào mông của mèo hoang Agares !"

"...."

Người bị loại Lied nằm ở dưới đất cười ha hả, Agares tái mặt nhìn Caim tiến tới đá một phát thẳng vào mông mình...

Ông đây chưa từng bị đá mông!!!

Balam và Buer cũng bung xõa hết mình:

" Ma vương đồ chơi!! nhảy ếch sang bên phải rồi lao đến đâm sầm vào chó con Alice!"

Ma vương đồ chơi Soy nhếch mép cười, lập tức chạy đến gần, chó con Alice cũng chẳng vừa gì, chạy đến đâm sầm vào nhau, cả 2 đều bị bật ngược ra, lăn lông lốc dưới thảm cỏ... Rimuru ở một bên cười đến chảy cả nước mắt...

Allocer đập bàn đứng dậy, hét lớn :

" cá sấu Clara!! Mau hất tung hà mã hồng đi!!!"

Cá sấu Clara ya một tiếng thật lớn, không thèm suy nghĩ, cũng không đợi đối phương kịp phản ứng lao đầu vào hà mã hồng Sabnock...

Thằng bé hết hồn tránh qua, kết quả cá sấu Clara lại đâm đầu vào cà chua Jazz đang ở sau lưng của hà mã hồng, cú đâm qua bất ngờ cũng khiến cà chua Jazz lăn quay trên đất.

"Ác mã Iruma!! Đến chiến với hà mã hồng đi!!!"

" Đừng có mơ!!! "

Ma thần Caim lăn dưới đất nắm lấy cổ chân của ác mã Iruma, thằng bé té đùng trên thảm cỏ mềm mại...

Cục nước đá Kerori và rong biển Elizabetta cũng lao vào tham chiến, mọi người bắt đầu hỗn chiến, kéo chân kéo quần áo đều có cả...

Rimuru ngồi ở bên ngoài cười ngặt ngẽo...

Mọi người đều cười đến mệt mỏi, chơi hết trò này đến trò khác... thanh âm vui vẻ kéo dài đến tận chiều...

Mọi người thở hồng hộc nằm thả người trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đã ngả đỏ kia...

Hôm nay... yên bình thật đấy... không áp lực, không nước mắt, chỉ toàn là niềm vui...

Soy nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên ngồi dậy, chậm rãi móc ra một cây Trumpet...mọi người đều ngẩn ra, sau đó bật cười...

Clara nảy ra một ý...

Con bé lôi ra đủ thứ nhạc cụ, hớn hở lên tiếng:

" Hay mọi người hòa âm một bài đi!!"

Mọi người đều không hề phản đối,họ đều muốn ngày hôm nay phải kết thúc thật đặt biệt... Kalego nhàn nhạt cầm lấy một cây Violin, Iruma và Sabnock chọn lấy Piano , Lied cầm lấy trống, Kerori được chọn hát chính... cùng với Trumpet của Soy...

Balam ngẫm ngẫm một lát rồi thốt ra một câu:

" Kết hợp giữa đại hội Akudol và lễ hội âm nhạc nhỉ?"

Mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía Rimuru kia... cậu chỉ khẽ cười...

Những người còn ngoại trừ Clara và Alice thì trong dàn học sinh đều không biết tới dáng vẻ ngày đó của Rimuru...

Clara tinh nghịch dùng ma pháp biến ra bộ đồ lúc trước cho Rimuru, cậu lấy ra một cái khăn tay trắng, băng lên mắt của chính mình...

Soy vừa hoàn hồn từ bộ dạng đó của cậu, thằng bé khẽ nhắm mắt lại, thổi Trumpet mở đầu...

Violin du dương huyền ảo như sương mù phối hợp với tiếng Piano của 2 người kia, Iruma và Sabnock cùng chơi một bản nhạc , hoàn hảo hòa hợp, chuyển bổ trợ vô cùng tuyệt vời...

Bàn chân trần trên nền cỏ xanh của Rimuru khẽ động, như một con bướm trắng trêu đùa ngọn cỏ, bay bổng ngọt ngào, giống như được tiếng trống nhịp nhàng nâng lên...

Mái tóc xanh lam bạc tung bay dưới từng ngọn gió... không phải là dáng vẻ yêu hoặc chúng sinh của lần trước... mà chính là dáng vẻ thần thánh không thể bị vấy bẩn...

Kerori hát bằng một tâm hồn sung sướng, xa cách nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt, quyến rũ từng nét thính giác... Rimuru thả hồn vào giai điệu trumpet diệu kì, tà áo đen như một vật thể sống, muốn nuốt trọn, nhấn chìm người khác vào dòng điên cuồng, sa đọa không thể thoát được, nhưng lạ thay... tiếng Trumpet lại là ánh sáng cứu rỗi, giọng hát mĩ lệ đã cứu vớt thiếu niên khỏi bóng tối của sự sa đọa... cứu cả những linh hồn bị cuốn đi kia...

Tất cả... tất cả bọn họ chính là một tổ hợp làm ác ma nổi lên những tâm tư dục vọng không nên có, kéo ác ma đến bên vực thẳm tăm tối...

Dư vị của giai điệu mĩ lệ nhất vẫn còn đọng lại trên từng tia sáng chiều yếu ớt... ngân ra đắm chìm trong từng giọt sương bạc....

Rất lâu cũng không tan đi được...

Ngày hôm nay... từng người ở đây sẽ mãi mãi giữ nó trong tâm trí...

...............

Lần thử thuốc cuối cùng...

Mọi người dưới tác động của Rimuru... đây chính là là lần bào chế cuối cùng...Ngày dã ngoại hôm qua, mọi người đều đã đồng ý việc này dưới sự an ủi của Rimuru...

" Lần cuối, chúng ta chỉ còn lại một lần duy nhất..."

Hôm nay ' Iruma' tham gia thí nghiệm trực tiếp, Iruma ở bên trong linh hồn cung cấp thông tin, nín thở theo dõi...

Không một ai dám thở mạnh...

Buer cẩn thận từng chút nhỏ một giọt xanh lục vào ống nghiệm...

" ' Iruma'... nghiền xương sườn của xác gấu núi thành bột..."

'Iruma' lập tức lấy một mảnh xương bỏ nó vào cối, tiếng lạo xạo của cối xay vang lên, Allocer biết chuyện bản thân cần phải làm, thằng bé đứng ở bên cạnh ' Iruma'... từ từ đổ một chất lỏng đỏ vào..Kerori ngay lập tức dùng ma lực làm lạnh nó đi...

Sau một thời gian chính xác, Kerori lập tức dừng tay, Balam đem một ngọn cỏ tỏa ra thứ ánh sáng tím, sau khi loại bỏ độc rồi đưa cho Buer...

Kalego dùng ma lực gia cố lại ống thủy tinh, sợ rằng nhiệt độ sẽ phá hủy thủy tinh chịu nhiệt loại tốt nhất này:

" ta gia cố rồi, ngươi cứ tăng lửa lên đi Alice..."

" Vâng..."

Ngọn lửa đã được duy trì khoảng 5 tiếng đồng hồ... bọn họ đã ở trong phòng thí nghiệm ngần ấy thời gian...

Rimuru không gõ cửa, cậu yên lặng đi vào một góc, ngồi nhìn bọn họ, trên môi lấp lánh nụ cười.

[ Rimuru, Tempest truyền tin tới, đã xảy ra một chút chuyện rồi]

Đây lầ thời khắc quan trọng nên Rimuru không muốn bỏ lỡ , cậu chỉ lơ đãng nói với Ciel:

" Em giải quyết được không?"

[em không chắc]

????

Trên đời này còn có chuyện mà Ciel còn không thể giải quyết à?

Ciel giống như đọc được suy nghĩ của cậu, cô ấy lạnh mặt lườm cậu một cái, gằn từng chữ:

[ có vấn đề gì à?]

"..."

Rimuru lập tức ngậm miệng lại, nhìn dáng vẻ đáng sợ của Ciel, cậu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt...Rimuru quên mất cô nàng này ghét cay ghét đắng 2 chữ thất bại..

" Ciel... Ciel à..."

Rimuru không dám lớn tiếng, nhưng Ciel đã trực tiếp ngó lơ cậu.

Mà thôi... cứ để chuyện đó sang một bên đi... chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu... chắc là không đâu... ừm... không sao đâu...

Vậy là Rimuru quyết định quăng nó ra sau đầu, tập trung vào khoảnh khắc kia...

Iruma nheo mắt, chỉnh lại chiếc nhẫn rồi khẽ gọi một câu thần chú phân tách. Alice đổ mồ hôi hột giữ vững ngọn lửa, Allocer cầm theo một bảng báo cáo, nhắm mắt lại điều chỉnh lượng ma lực đang đổ vào...

Buer thành lập liên kết, cảm nhận các dao động bất thường

"ổn định lại rồi"

Gaap nhanh chóng đem dược liệu tới, mọi người nín thở nhìn Jazz cho dược liệu vào mà không làm mặt nước dao động...

Thuốc từ từ tan ra, dưới áp lực của ma pháp, dung hợp vào trong thứ chất lỏng trong suốt...

" Xong... xong rồi..."

Rimuru chậm rãi bước lại gần, yên lặng xuyên qua đoàn người đến bên cạnh bàn thí nghiệm.

" Rimuru, cậu nhỏ máu vào đó đi"

Nếu vẫn không thể hòa hợp thì sẽ thất bại hoàn toàn...

Mọi người đã thống nhất với nhau... sau lần này thì sẽ từ bỏ... dù có thành công hay thất bại...

Rimuru không nói tiếng nào, cậu nhìn một lượt mọi người rồi đột nhiên mỉm cười dịu dàng... cậu đưa tay lấy ống thuốc trên bàn, không nói không rằng ... ngay trước mặt tất cả...

Rimuru ngửa đầu uống hết thứ chất lỏng đó...

"..."

Mọi người mở to mắt nhìn hành động của Rimuru, bàng hoàng đến quên cả hít thở...

Balam gần như nổi điên, thầy ấy lao đến bóp chặt lấy xương hàm của Rimuru, 2 mắt nổi đầy tơ máu, quát lớn:

" CẬU ĐIÊN RỒI SAO??!!! MAU NHỔ RA!!!"

Đến lúc này mọi ngườ mới hoàn hồn, điên cuồng lao đến ép Rimuru nhổ thuốc...

Rimuru bị Balam bóp chặt xương hàm... cậu chỉ nhìn mọi người rồi khẽ cười, mặc kệ những con mắt hoảng sợ đó, cắn răng nuốt hết tất cả thuốc trong miệng...

Kalego nghiến răng ken két, lao đến vỗ mạnh lên lưng của Rimuru, ép cậu nôn hết thuốc ra...

Rimuru thở hồng hộc, giọng nói đã bắt đầu run rẩy vì đau đớn nhưng nụ cười vẫn lấp lánh trên gương mặt tái nhợt...

" Không kịp nữa đâu... thuốc đã bị tôi cưỡng chế hấp thu rồi..."

Phản ứng đối kháng bắt đầu diễn ra, máu nhuộm đỏ cả nhiều lớp áo sẫm màu của Rimuru... cậu ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy, móng tay ghim vào da thịt sâu đến tuôn máu...

Thuốc vẫn không hề tương thích hoàn toàn với Rimuru... nếu lúc đó Rimuru nhỏ máu vào thì chắn chắn ống nghiệm sẽ vì phản ứng đối kháng mà bị nổ vỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net