chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giao lưu đầu tiên.

Lớp các biệt bị chia nhỏ ra.

Clara và Allocer được phân vào lớp thực vật biến dị. Alice và Iruma được phân vào lớp bùa chú, Caim và Soy vào phòng ma pháp thực chiến, Elizabetta vào phòng thí nghiệm ma vật và điều chế ma dược.

Bên phía giáo viên, Rimuru được phân vào nhiệm vụ dạy dỗ 1 lớp năm 3 về phân môn ma pháp phòng hộ, Balam nhận một lớp năm 2 về ma vật học và ma vật giả tưởng, Robin sẽ dạy cho 1 lớp năm nhất về sử ma...

..........

Iruma và Alice bước vào trong phòng học, khác với tâm trạng hào hứng của thằng bé thì không khí nơi này lại có một chút kì lạ. Alice nhíu chặt chân mày, cố kiềm nén cảm giác khó chịu với những ánh mắt như gai đâm từ khắp nơi, ở đằng sau âm thầm bảo vệ cho Iruma.

2 đứa trẻ nhanh chóng di chuyển đến 2 vị trí trống cạnh nhau ở đằng kia...

" Yo~xin lỗi 2 người nhé~ vị trí này đã có người ngồi rồi~"

Iruma hơi chớp mắt, lập tức nói xin lỗi rồi tìm chỗ khác...

" A~ xin lỗi nhé~ chỗ này cũng có người ngồi~"

5 lần đều là một câu nói như thế, xung quanh tiếng cười khúc khích không ngớt, ngày càng thể hiện rõ tia giễu cợt, đến lúc này Iruma mới nhận ra được bầu không khí không bình thường kia. Chuông bắt đầu giờ học đã reo lên, giáo viên bước vào lớp vẫn còn nhìn thấy 2 đứa trẻ còn loay hoay chưa tìm được chỗ ngồi mặc dù chỗ ghế trống không hề ít...

Alice siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm nén cơn tức giận lại, bởi vì Rimuru đã dặn dò rất kĩ rằng không được gây bất kì sự chú ý nào...

Giáo viên là một ác ma mới cái mũ trùm, là một người phụ nữ với ánh mắt sắc như dao cùng giọng nói lanh lảnh:

" 2 vị học sinh kia! Nhanh tìm chỗ đi, bắt đầu vào học rồi!!"

Alice đã chuẩn bị nói lí thì bị Iruma bí mật kéo tay lại. Thằng bé dùng một giọng hiền lành mỉm cười với bà ta, thái độ chân thành:

" Xin lỗi cô, chúng em tìm chỗ ngay đây ạ"

Rồi nhanh chóng lia tới một góc khuất bình thường, kéo Alice ngồi vào bàn, không ai kịp ngăn cản thì 2 đứa trẻ đã yên vị tại chỗ.

Tiết học trao đổi sóng gió bắt đầu như thế.

" Chúng ta bắt đầu thôi. Hôm là sẽ học về bùa chú thống trị ma vật"

Bà ta cho người đem vào một cái lồng chứa một con kền kền, Iruma vừa nhìn thấy thứ đó liền nhíu chặt lông mày...

Trong cái lồng đó chính là một con kền kền biến bị mà bọn trẻ đã gặp lúc trước.

Lusari lấy ra một tấm giấy có ấn đỏ sẫm, trước mặt tất cả mọi người khoét một cái lỗ trên cổ con kền kền, tiếng kêu la gào thét rợn người vang ra khắp căn phòng, Alice cắn răng dùng tay che mắt của Iruma lại, sự ghê tởm gần như tràn ra cả vẻ mặt khi nhìn thấy bà ta nhét lá bùa vào cãi lỗ lúc nãy, con kền kền càng điên cuồng giãy giụa, máu tuôn ra khắp cả bàn giáo viên, một lúc lâu sau, con kền kền dần dần im lặng, đứng yên một chỗ không còn cử động nữa.

" Sinh vật hạ đẳng kia, mau quỳ xuống cho ta"

Lusari lạnh nhạt ra lệnh, con kền kền đó tưởng chừng đã chết lại lảo đảo quỳ xuống...

" Các em thấy không! Đây là bùa chú thuần phục của chúng ta, sinh vật sẽ phải thuần phục kể cả mệnh lệnh phải chết"

Bà ta nhếch môi cười lạnh, đột nhiên rút ra một con dao đặt trước mặt nó:

" Mau tiến lên phía trước"

Con kền kền đó như một con rối, cứ tiến dần... tiến dần... cho đến khi mũi dao đâm xuyên qua cái cổ thối rữa... nó vẫn không dừng lại...

Alice không thể tin được, thuần phục gì chứ... nó rõ ràng đã biến thành một thứ không có linh hồn...

Lusari có như không liếc về vị trí của 2 đứa trẻ, bộ dáng che miệng bất ngờ:

" Ôi chà? 2 em học sinh của Babyls?? 2 đứa sợ à? Ô~ xin lỗi nhé~ thì ra ở trường 2 đứa không được học cái này~"

Mọi người xung quanh bắt đầu cười ầm lên. Alice và Iruma vẫn cứ nhàn nhạt nhìn vào sách, đối với bọn trẻ, thứ duy nhất cần được học chính là sự kiên nhẫn và bình tĩnh ở nơi này...

Bởi vì Balam - vị giáo sư sinh vật đáng kính của bọn trẻ đã từng nói rằng: sinh mạng chính là thứ trân quý nhất, ác ma thuần phục sinh vật... chính là thuần phục được linh hồn thuần khiết của sinh vật... chỉ khi như thế chúng mới có thể toàn tâm dâng tặng thứ trân quý nhất cho chủ nhân của mình...

Lớp thực vật biến dị của Clara và Allocer cũng không hề yên bình...

Allocer cầm một chậu cây bị giáo viên mắng lên mắng xuống, thằng bé chỉ im lặng, cúi mặt không nói, nhưng ở một góc độ không ai thấy, thằng bé lại kiềm chặt tay của Clara, đề phòng cô bé lao lên đáp trả...

Bọn trẻ không hề sai, nhưng lại luôn bị những người khác bới lông tìm vết , kiếm cớ mắng chửi. Kiến thức khổ luyện nói cho Allocer biết, bản thân cậu bé và Clara không hề làm sai các thao tác, vậy nên vấn đề ở đây chính là người khác cố ý gây sự, Rimuru đã nói rồi, tuyệt đối không được để lộ thực lực... Vậy nên Clara và Allocer chỉ có thể im lặng nghe những người khác tìm cớ trách móc...

" Clara... đừng nói gì cả... chúng ta chỉ cần chịu nghe một chút thì sẽ không gây rắc rối cho những người khác..."

Allocer chỉ có thể kéo con bé ra một góc, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi...

Đây chính là lí do Rimuru chia bọn trẻ ra như thế... Iruma, Allocer, Soy, Elizabetta chính là những đứa trẻ hết sức sắc sảo và điềm tĩnh, bọn họ có thể kiềm chế cảm xúc của những thành viên khác, hạn chế cho bọn họ không gây chú ý...

Lớp ma pháp thực chiến...

Soy bị tập kích, cả người thằng bé trượt dài trên mặt đất, Caim bị 2 học sinh khác giữ lấy, thằng bé tức giận muốn đánh trả...

" CAIM!!!"

Soy trừng mắt nhìn Caim, ánh nhìn nghiêm túc đến người khác phải lùi lại... Caim chỉ có thể im lặng đứng nhìn Soy tiếp tục bị cái gọi là ' dạy dỗ của giáo viên' đá văng...

Tiếng va chạm rầm rầm giống như búa gõ vào người Caim... đau đớn nhưng lại không thể phản kháng...

Đã đến đỉnh điểm... Thằng bé không thể nhìn được

Soy ngơ ngác nhìn Caim từ dưới lao lên đỡ cho cậu một cú sút thẳng vào người... thân thể Caim bay ra, đập thẳng vào cột... mơ hồ nghe được âm thanh trật khớp...

" CAIM!!!"

Caim lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt quyết liệt nhìn vào chỗ người đàn ông đã ra tay lúc nãy kia, cười nói từng chữ một :

" Jarafo-sensei... thầy chỉ dạy Soy cũng đã nhiều rồi... đến lượt em chứ nhỉ?"

Caim không sử dụng bất cứ năng lực hay ma pháp, chỉ dùng duy nhất thân thể chống đỡ những trận đòn kia...

Không gây chú ý nhưng vẫn có thể bảo vệ cho người khác... chỉ có thể làm một bao cát mà thôi...

Phòng thí nghiệm ma vật và điều chế ma dược...

" Cô gái kia!! Cô mau làm đi!! Chần chừ cái gì!!"

Elizabetta nhàn nhạt cầm một ống nghiệm, đưa mắt nhìn về phía những người kia... Một đám người tránh tránh né né việc phải làm, chỉ một lúc trước, cả đám người đó còn hí hửng vứt bỏ tờ hướng dẫn, trộn lung tung các loại thuốc vừa cười vừa đùa giỡn... Nhưng đến khi đến bước cuối cùng, tất cả bọn họ, kể cả học sinh nam năm 2 3 cũng đùn đẩy cho một cô gái như cô làm khâu nguy hiểm nhất...

Elizabetta lúc nãy đứng ở một bên nhìn bọn họ trộn tới trộn lui một đống thuốc khắc nhau... nếu cô còn đổ thêm nó vào:

" Sẽ nổ đấy"- con bé nhìn rất rõ, cũng biết rất rõ...

Âm thanh nhàn nhạt như suối trong, đám con trai nghe thôi cũng mơ hồ, nhưng đám con gái lại cứ trừng mắt lên nhìn Elizabbetta, hục hặc:

" Nè!! Chúng tôi nói cô đổ vào thì cứ làm đi!! Sao cứ nói mãi thế!! Sao cô biết nó sẽ nổ??!!"

Elizabetta khựng người lại, con bé chắc chắn không thể nói, chắc chắn không thể để người khác đo lường năng lực của bản thân... thầy ấy đã căn dặn như thế...

Thấy Elizabetta không nói gì, bọn họ càng được nước lấn tới:

" Mau đổ vào đi!!"

Con bé nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, đi tới cầm lấy một cái ống hút, lấy một lượng rất nhỏ nhỏ vào...

Bùm!

Chỉ là một lượng nhỏ nhưng phản ứng đã như thế, con bé nhíu mày nhàn nhạt nhìn những người đang nấp ló la hét kia:

" Như mọi người thấy... nó sẽ nổ..."

"..."

Tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn, Elixabetta chuẩn bị bỏ cái ống nghiệm xuống...

" Cô đổ hết vào đi!!"

Một tiếng nói... nhiều tiếng liền ủng hộ theo, ép Elizabetta làm thứ nguy hiểm đó, con bé nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, giọng nói đã hơi lạnh dần:

" Chẳng lẽ bạn không thấy rằng chỉ một lượng nhỏ đã phản ứng gay gắt như thế?"

" Thì sao chứ?? Nếu cô đổ hết vào thì có lẽ nó sẽ khác đấy!!"

" Đúng thế!"

" Mau đổ hết vào đi!!"
"..."

Elizabetta cũng chẳng còn hy vọng gì, con bé cầm cái ống nghiệm đi tới, không nói không rằng đổ hết tất cả vào...

Khói trắng tỏa ra mãnh liệt, trong vòng chưa tới một giây, con bé lợi dụng khói trắng, bí mật tạo một màn chắn nhỏ trong suốt để bảo vệ những phần trọng yếu của mình để tránh thủy tinh vỡ ra văng lên người...

Mảnh thủy tinh nổ vỡ tan tành, chém lên mu bàn tay mềm mại của cô bé, máu đỏ tứa ra, đám người núp núp ló ló ở đằng sau la hét vang khắp nơi, nhưng người duy nhất bị thương chỉ có con bé...

Tại lớp học mà Rimuru phụ trách...

Cậu cầm viên phấn viết tên bài học lên bảng, nhàn nhạt nhìn học sinh leo lên bàn ghế, đùa giỡn như không có chuyện gì...

" Mọi người tập trung, đã đến giờ học rồi."

Giọng nói thanh lạnh như một điệu nhạc làm đám học sinh ngỗ ngáo kia phải nhìn lại...

" Yo~ cô gái xinh đẹp đến như thế... đi làm giáo viên có phải hơi tiếc không~"

Đám học sinh năm 3 cao lớn chểnh mảng, lũ lượt đi đến gần Rimuru, một tên còn cười cười, một tay đưa ra muốn chạm vào mặt cậu...

Rimuru tức khắc lùi ra, cậu ghét bỏ cảm giác ghê tởm đó... giọng nói bắt đầu lạnh xuống:

" Mọi người tập trung đi , đã bắt đầu tiết học"

Đám người đó cười lớn, Rimuru quyết định mặc kệ, giảng cho những người còn ngồi dưới kia:

" Thứ tôi biết không nhiều, chỉ có duy nhất ma pháp phòng hộ, chúng ta sẽ thảo luận về nó nhé"

"Thế là một con rùa rụt đầu à?"

" hahahaha!!"

Những kẻ lúc nãy nói xen vào rồi lại cười ầm lên, Rimuru vẫn cứ nhàn nhạt giảng bài...

" Thầy ơi... cho em hỏi..."

Bất ngờ thay... một học sinh đã đưa tay lên đặt câu hỏi...

Đó là một cậu bé thấp người, mang theo cặp kính cận dày với mái tóc che khuất gần nửa khuôn mặt, giọng nói rụt rè nhỏ xíu:

" M-ma pháp phòng hộ... được ứng dụng như thế nào khi-khi đối phương cũng sử dụng phòng hộ ạ..?"

Rimuru hơi chớp mắt xinh đẹp, khẽ gật đầu, vô cùng nghiêm túc giải quyết vấn đề của cậu nhóc...

Cậu nhóc kia càng nghe càng gật đầu,lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi khác, 2 người cùng nhau thảo luận, những người ngồi kia cũng dần dần bị cuốn theo, lại có những người đặt thêm câu hỏi, Rimuru vẫn trả lời cho bọn trẻ một đáp án tốt nhất.

Đám người quậy phá lúc nãy cũng ngẩn người nhìn lớp học nghiêm túc hơn bao giờ hết, nghiến răng ken két muốn lao đến tấn công Rimuru...

" Làm một ví dụ nhé."

Rimuru nhìn bọn trẻ kia, khẽ cười, bàn tay trắng nhỏ vô tung vô ảnh nâng lên, đám nam sinh muốn lao vào cậu kia đột nhiên đập mặt vào không khí... à không... là đập thẳng mặt vào một tấm chắn trong suốt không có cách nào phá vỡ.

" Đây là một ví dụ phòng thủ nhé, còn về phản đòn..."

Rimuru nghiêng đầu nhìn đám học sinh ngỗ ngáo kia, nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo lại quẩn quanh trong cốt tủy...

" để người khác dạy nhé~ tôi chi được phân dạy về ma pháp phòng hộ thôi..."

Rimuru nhàn nhạt thu lại màn chắn, ánh mắt lạnh băng kia không còn lộ ra thêm một lần nào nữa, chỉ còn lại một mảnh mây trôi nước chảy...

Chuông vừa reo... Rimuru đã chào học trò rồi bước ra khỏi lớp...

" Ri-Rimuru-sensei..."

" Hửm?"

Tiếng gọi bất chợt kéo cậu xoay đầu lại nhìn, là cậu học trò nhỏ rụt rè lúc nãy...

" em- em có thể.. có thể hỏi thêm một câu nữa không...?"

" Ừm."

Cậu ta nói ngày càng nhỏ xíu, lắp bắp trong miệng...

" sao... sao thầy lại đến đây dạy học...?"

Rimuru hơi ngẩn ra, một lát sau rồi lại bật cười:

" Ừm... nói sao nhỉ... thích thì đến thôi~"

Câu trả lời không hề nghiêm túc lẫn ẩn chứa cuồng vọng... nhưng không ngờ làm cho đối phương cảm thấy người trước mặt lại có tư cách để cuồng vọng...

Ngưỡng mộ vô thức tràn ra...

" tên của em là gì?"

" d-dạ... thầy cứ gọi em là Hyuga... "

Hướng về mặt trời...

Rimuru mỉm cười, theo một thói quen xoa đầu những đứa bé đáng yêu, cười như ánh sáng...

" Ừm... tôi là Rimuru, rất vui được gặp em. Hyuga!"

Dưới ánh mắt dịu dàng nét cười của người... đứa trẻ  nhỏ tuổi mơ hồ rung động... chỉ vì một lần chào hỏi nhau  số phận sẽ hoàn toàn thay đổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net