chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học sóng gió kết thúc như thế, ai cũng mệt đến lả người, những đứa trẻ ở Babyls luôn bị người khác cố ý hay vô tình tìm cách khiêu khích, đến cả Rimuru, Balam cũng không tránh khỏi việc bị người khác soi mói...

Rimuru không đến trong ăn trưa mà đi liền một mạch đến một chỗ vắng người, dựa người vào tường nhắm mắt dưỡng thần...

" Rimuru, cậu ổn cả chứ?"

" À... còn cậu thì sao Balam?"

Balam không thể nhìn nổi không khí ngột ngạt đó liền chạy ra đây, vừa hay gặp phải Rimuru. Lớp thầy ấy dạy luôn tìm cớ nói móc hay xuyên tạc những nội dung dạy của thầy ấy, Balam có cảm giác sụ kiện giao lưu này không đơn thuần như thế.

" Lúc nãy tôi có gặp Soy... thằng bé và Caim giống như bị ai đánh vậy..."

Rimuru nhắm mắt thở nhẹ, rất lâu sau mới nhàn nhạt trả lời:

" Chúng ta cần đợi thêm một thời gian nữa..."

" ..."

"... ừm...."

Buổi chiều tàn... chuông tan học reo inh ỏi, mặt trời đỏ ngầu rọi từng tia sáng u ám lên những đường kiến trúc của nơi này, giống như những sinh vật đang giãy giụa trong không khí ngột ngạt...

Rimuru rảo bước trên hành lang ồn ào, đông người nhưng Rimuru lại giống như rơi vào thế giới riêng, kí túc xá hỗn tạp nhiều thành phần, tập hợp các giáo viên của trường khác và của Mamorius...

Tối muộn, Rimuru 2 mắt nhắm nghiền trên giường, cánh cửa sổ cọt kẹt bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài... ánh kim loại sắc lẹm le lói trong không gian tối om.

Bóng tối khẽ chuyển động, ánh lam bạc lạnh theo dần tiến lại thiếu niên xinh đẹp trên giường... chậm rãi từ trên cao... dứt khoát hạ xuống...

Xoẹt!!!!

Ngọn lửa đỏ tím bất ngờ bùng lên trong không gian cùng lúc với một mũi tên được bắn ra, đâm thẳng vào thanh gươm kia, hắn không ngờ được có người tập kích trong phòng, mà vị thiếu niên lúc nãy trông có vẻ đang ngủ lại mở đôi mắt kim sắc rực rỡ, hoàn toàn thanh tỉnh...

Bị lừa rồi!!!!

Rimuru cũng chẳng có ý định bật đèn, cứ trong bóng tối nói vọng đến...

" Nếu ngươi là lục chỉ chúng thì ta nói thẳng nhé... có ai đi ám sát mà cầm theo một món vũ khí lấp lánh như thế không? Sợ ta không biết ngươi đi ám sát à? Có não không thế?"

"..."

Người kia nghiến răng ken két, tung ra một quả bom khói rồi chạy đi mất, Rimuru còn chẳng buồn đuổi theo.

Cửa sổ bị mở toang, ánh trăng đỏ đậm bây giờ mới tràn vào, soi rõ 2 người lúc nãy... Ngọn lửa đỏ thẫm thuộc về Alice, mũi tên đen thuộc về Iruma.

2 đứa trẻ núp trong bóng tối, chờ đợi kẻ ám sát đến như lời của Rimuru.

" Rimuru-sensei. Sao thầy biết đêm nay sẽ có người đến?"

Rimuru chỉ à một tiếng rồi cười nhạt:

" Rimuru-sensei của mấy đứa cái gì cũng ít, chỉ có kẻ thù là nhiều thôi"

"..."

Sao nghe có vẻ tự hào quá vậy?

" Được rồi, 2 đứa trở về đi, vài ngày tới chúng sẽ không dám đến nữa đâu"

Sau khi đưa 2 đứa trẻ về, Rimuru cũng chẳng muốn ngủ nữa. Cậu lượn lờ một hồi trong vườn rồi lại bất giác quay đến chỗ của bọn trẻ. Chuyện học sinh của Babyls bị chèn ép không phải cậu không biết, chỉ là Rimuru không thể nhúng tay vào...

Không gian yên tĩnh chỉ còn ại tiếng thở đều, Rimuru mím môi đứng trước cánh cửa kí túc xá của bọn trẻ một hồi lâu rồi cũng rời đi...

Gió lạnh tạt vào thân thể nhỏ bé, cậu đứng trên mái nhà quan sát mọi thứ, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.

Hôm sau, ngày thứ 2 của giao lưu văn hóa...

Rimuru mặt không cảm xúc nhìn lớp học lác đác vài người kia, khác hẳn với buổi đầu tiên cậu dạy.

Khỏi nói cũng biết lại có người kiếm chuyện, Rimuru cũng lười quản, nhàn nhạt cầm viên phấn lên giảng bài.

Hôm nay Hyuga cũng đến, nhưng vẻ ngập ngừng của cậu bé lại khiến Rimuru khó hiểu...

" Hyuga? Em có thể nói cho thầy về các đường chuyển động của ma lực khi tạo màn chắn không?"

Mái tóc đen tuyền che đi gần một nửa khuôn mặt nhưng Rimuru vẫn có thể nhận ra biểu cảm cứng đờ của cậu bé.

" L-là chuyển động theo-"

Rầm!!

Tiếng đạp cửa thô bạo làm cậu bé giật bắn mình, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của những người mới bước đến, cậu bé chỉ có thể im lặng:

" em...em không biết ạ..."

Rimuru ồ lên một tiếng, mọi chuyện coi như không thể rõ hơn được nữa, đám người đó đã đe dọa lớp học, ép chúng phải vắng mặt trong tiết của cậu, Rimuru lạnh nhạt đưa mắt nhìn đến người vừa đạp cửa.

" Rimuru-sensei... tôi đến để đánh giá tiết học theo như quy định của sự kiện giao lưu văn hóa"

Cậu giống như chẳng thèm nghe, tiếp tục giảng bài trước sự khó chịu của người giáo viên đánh giá...

" ...."

"... mọi người đã hiểu hết chưa?"

"..."

Bọn trẻ không dám nói,cũng không dám gật đầu hay lắc đầu, người đánh giá bắt đầu mở miệng châm chọc:

" thì ra giáo viên cuẩ Babyls cũng như thế thôi"

Rimuru trực tiếp ngó lơ người kia, vẫn cứ hỏi bọn trẻ:

" mấy đứa không biết thật sao?"

Bọn trẻ mím môi cúi gằm mặt, họ thích người giáo viên đó, cũng thích cách dạy vô cùng dễ hiểu đó, nhưng mà... bắt gặp ánh mắt dao găm của người giáo viên đánh giá, bọn trẻ bị ép không thể trả lời...

Hyuga nhìn thấy ánh mắt suy tư của Rimuru, khuôn mặt thằng bé ngày càng tái nhợt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể...

Không sao, mấy đứa đừng lo...

Bọn trẻ ngớ người nhìn Rimuru, âm thanh lại vọng lên từ trong linh hồn...

Dù có thế nào cũng nên hoàn thành bài học chứ nhỉ?

Bọn trẻ ngẩn người nhìn người thầy giáo đang mỉm cười kia... trong đầu lại vọng lên giọng nói của người đó.

Đây là kĩ năng truyền âm bằng linh hồn... nếu không thể nói ngoài miệng thì thế này là tốt nhất đúng không?

Rimuru bật cười khúc khích khi nhìn thấy những cái gật đầu như mổ thóc của những đứa trẻ, lại tiếp tục giảng bài...

" Hôm nay học về thứ này nhé, nó sẽ rất có ích đấy!"

" Vâng!"

Cứ như thế, dưới ánh mắt khó hiểu tột độ của giáo viên đánh giá, lớp học kì lạ không một tiếng động diễn ra vô cùng thoải mái.

" này!! Tụi bây... tụi bây làm gì thế hả???"

Giáo viên đánh giá bị Rimuru trực tiếp bỏ lơ, lại nhìn thấy sự tương tác kì lạ của đám học trò với Rimuru, cơn tức giận trào ra, hắn đã cảnh cáo chúng rằng không được nghe giảng, chỉ cần nói không biết để hắn có thể đánh giá kém cho cách giáo dục của cậu... Nhưng mà...

Ánh mắt nghiêm túc hào hứng của bọn trẻ giống như đang nghe giảng kia lại làm ông ta tức điên lên, chuẩn bị xông vào trong.

Ai ngờ Rimuru chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta, hành động nước chảy mây trôi thu lấy quyển sổ đánh giá trước sự ngỡ ngàng của hắn...

" Rimuru??!! Thầy làm gì thế hả???"

Cậu mặc kệ tiếng la ó tức giận đó, lơ đãng cầm một cây viết lên, trực tiếp đánh giá kém cho tiết học của chính mình, rồi lại đưa trở lại cho ông :

" xong rồi đấy, chính là thứ ông muốn chứ gì? Vậy bây giờ xin ông hãy để tôi hoàn thành tiết học"

Ông ta cầm lấy cuốn sổ, tức giận đến rung cả người, xoay người bỏ đi. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm, nếu muốn đánh giá kém thì cứ nói với cậu, lằng nhằng thế làm gì?

Mấy cái đó chẳng phải là mớ giấy thôi sao? Thích đánh giá kém bao nhiêu thì cậu cho bấy nhiêu!

Cuối cùng cũng có thể bỏ qua phiền nhiễu, tập trung vào việc giảng dạy của cậu...

"..."

Rimuru vừa quay lưng lại là bắt gặp ánh mắt long lanh của bọn trẻ làm cậu giật mình:

" M-mấy đứa sao thế?"

" R-rimuru-sensei.."

" Ừm? Thầy nghe đây?"

" Chuyện này... bọn em xin lỗi..."

Rimuru nghiêng đầu, đến một lúc sau mới hiểu bọn trẻ xin lỗi cái gì liền bật cười:

" Là trách nhiệm của thầy mà, thầy dạy ở đây không lâu, vậy nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

" Vâng!!"
Một hạt giống ngưỡng mộ được gieo mầm, dùng sự cố gắng để nuôi dưỡng...sau này sẽ lớn lên để lại bóng mát to lớn trong lòng mỗi đứa trẻ ngày hôm nay...

Rimuru rời khỏi lớp, vẫn là đi tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, trong bảng đánh giá lúc nãy, các tiết của Balam và Robin đều bị đánh giá kém, cậu dường như đã nhìn rõ trò hề lần này, nhưng chỉ cần chúng không vi phạm giới hạn của cậu thì chắc chắn Rimuru sẽ không chạm tới chúng, mà giới hạn của Rimuru.... chính là các thành viên của lớp cá biệt...

Đến đêm, Rimuru âm thầm đi và o kí túc xá của học sinh, sau một hồi ngập ngừng, Rimuru mới quyết định chạm vào đứa trẻ đang ngủ kia...

Cậu âm thầm khởi động ma pháp trị thương cho Soy và Caim đến khi các vết bầm hoàn toàn tan đi...

Rimuru khẽ thở dài, lặng lẽ đưa tay xoa đầu Allocer, kéo tấm chăn lên cho Iruma...

Những đứa trẻ mà cậu tự hào phải cắn răng chịu đựng người khác nhục nhã, coi thường... nhưng Rimuru nhất định phải làm như thế, vì cậu muốn bọn trẻ phải ngày càng hoàn thiện bản thân, mà lòng tự tôn đó chính là vật cản không nhỏ trên con đường dài dằng dặc đó...

Bọn trẻ nhất định phải học được cách cúi đầu...

Đôi mắt kim sắc rũ xuống, Rimuru nén lại tiếng thở dài, lặng lẽ ra ngoài....

"..."

" Rimuru-sensei..."

Những đứa trẻ ngủ say lúc nãy bây giờ lại hoàn toàn thanh tỉnh, trong mắt còn lấp lánh ánh sáng, cả đám nhìn nhau rồi lại bất giác mỉm cười...

Rimuru-sensei... bọn em nhất định sẽ làm được...

Sự quan tâm của người, sự mong chờ của người.... bọn em nhất định sẽ đem đến thành quả cho người thấy...

Đến ngày thứ 3....

Hôm nay chính là ngày công bố kết quả của những buổi giao lưu văn hóa, người dẫn chương trình bắt đầu những lời khai mạc. Rimuru, Balam, Robin, vepar ngồi cùng một hàng ghế, không khí thoải mái dễ chịu vẫn luôn quẩn quanh bọn họ như có như không làm những người khác tức điên lên.

" Theo như các đánh giá của giáo viên và học sinh, chúng ta đã có danh sách các giáo viên xuất sắc nhất"

Danh sách được công bố trên màn chiếu, hội trường bắt đầu rần rần lên, một số ánh mắt ái ngại hướng về chỗ 4 người đang ngồi...

Cái tên Rimuru to bự nằm ở vị trí cuối cùng, kế cạnh chính là Balam và Robin, danh tiếng của Babyls vốn không hề nhỏ, việc các giáo viên của Babyls nằm ở vị trí cuối cùng lại khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Rimuru cũng cố làm theo hành động của những người bình thường, ồ lên một tiếng rồi im lặng luôn, cứ như cái tên cuối cùng đó chẳng phải là tên cậu vậy.

Cậu giống như nhớ ra gì đó, quay ngoắt lại phía lớp cá biệt rồi dựng ngón cái lên, bọn trẻ cũng bắt chung tần số não, cũng cố nén cười dựng ngón cái lên với cậu.

Rimuru-sensei giỏi lắm! Xếp ở vị trí cuối cùng mà vui như vậy thì cũng chỉ có người thôi!

Robin chống tay lên trán làm một bộ mặt nghiêm trọng.

" Sao thế Robin?"

" Chết rồi chết rồi!!!liệu chúng ta có bị hiệu trưởng trừ lương không???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net