chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru ngớ ra, cậu và Robin lập tức trợn mắt lên nhìn Balam... thấy ấy còn tưởng chuyện gì lớn lắm, chậc lưỡi đầy bất lực, hướng về 2 người :

" Không đâu, năm nay chúng ta bị ép tham gia, ngài Sullivan sẽ không khó khăn đến thế !"

Rimuru và Robin đồng thời vuốt ngực thở ra...

" May quá~"

" Lương đã ít rồi lại còn trừ, chắc tôi thăng sớm!!"

" Ây... chiều nay đi uống không? Tôi mới tìm một chỗ gần đây!"

" Đi! Đi chứ!"

" Cô đi cùng nhé Vepar! Tôi bao!"

" Tất nhiên rồi!"

Mọi người trân trối nhìn 4 người nói chuyện rôm rả mặc dù là trung tâm của sự chú ý. 3 người thuộc Babyls nằm ở trí cuối cùng nhưng đối phương lại chẳng thèm quan tâm, ngay bây giờ lại cùng nhau bàn chuyện đi uống rượu, đến cả mấy người liên quan trong chuyện Babyls bị chèn ép cũng tức đến xanh mặt~

" Đề nghị mọi người tập trung!"- Tiếng đai nghiến của người dẫn chương trình như muốn hướng vào bọn họ...

" Tiếp theo sẽ đến danh sách các học sinh trao đổi xuất sắc nhất"

Không ngoài dự đoán, lớp cá biệt của Babyls xếp ở vị trí cuối cùng, Robin cũng xoay về phía bọn trẻ, dùng khẩu hình nói chuyện:

" Chiều nay đi chơi không? Có một cửa hàng bánh ngọt cạnh quán rượu"

Bọn trẻ lập tức 2 mắt sáng trở, gật đầu như mổ thóc, cũng là bộ dạng mặc kệ kết quả, đi chơi là vui nhất giống nhóm giáo viên.

Mọi người lại một lần nữa ngớ người nhìn các thành viên của Babyls, có thật là họ đến đây để giao lưu cạnh tranh không thế??

Tất nhiên là không~

Bộ dạng mặc kệ tất cả của Babyls đã kéo thêm không ít thù hận với những kẻ có ý xấu tại đây...

..........

" Cạn ly!!!"

Buổi chiều, bọn họ đang hớn hở đắm chìm trong quán rượu, các giáo viên của Babyls và Leviaron đang dần quen biết nhau dưới sự giới thiệu của Rimuru và Vepar, đám học sinh của họ cũng đang làm quen với nhau tại của hàng bánh ngọt bên cạnh.

Buổi trà chiều của 2 trường diễn ra trong yên bình, tài năng pha trà của Elizabetta ngày càng xuất sắc, mùi hương dịu dàng của hồng trà và những chiếc bánh ngọt lan tỏa trong căn phòng, bọn trẻ bắt đầu trao đổi niềm vui với nhau~

" Iruma! Babyls bị xếp ở vị trí cuối, mọi người không có cảm giác gì sao?"

Một học sinh của Leviaron lên tiếng hỏi, mọi người lập tức hướng về phía này hóng hớt.

Elizabetta điềm tĩnh uống một ngụm trà, khẽ cười:

" Nói sao đây nhỉ~ cảm giác mới mẻ chăng...~"

Leviaron nhìn người của Babyls, từ thầy đến trò, ai cũng mang theo một tâm thế nhàn nhạt vô ưu vô lo, mặc kệ những lời bàn tán mang ý xấu từ những người đối địch, thạm chí còn rủ cả bọn họ đi uống trà chiều.

Iruma thả lỏng người, trong đầu lại ngẫm ngẫm về những tiết học trong 2 ngày qua, trong lòng bất giác tràn ra cảm giác mới lạ.

Bị người khác sỉ nhục là chuyện rất bình thường với Iruma... nhưng mà...

" Bản thân cố ý bị bắt bạt nên mới lạ đúng không?"

Trong linh hồn bất ngờ vang lên âm thanh nhàn nhạt của ' Iruma', còn nói trúng tim đen, Iruma không khỏi ngượng ngùng.

" đừng có như thế, Rimuru-sensei sẽ tức giận đấy, ngươi đừng quên nhiệm vụ của mình"

" Mình hiểu mà"

Tia lơ là trong mắt Iruma lập tức tan biến không còn chút gì, ' Iruma' và cậu dần dần có thể hòa hợp lại, cậu ta đôi khi sẽ lên tiếng nhắc nhở Iruma, để tránh cho thằng bé khỏi những sai lầm.

Dưới sự uốn nắn khắc nghiệt trong suốt thời gian, Iruma đã dần trưởng thành hơn về mặt cảm xúc...

Thằng bé mỉm cười rạng rỡ hướng về phía mọi người:

" Bọn mình cũng rất bất ngờ về kết quả, nhưng Rimuru-sensei đã nói là không sao nên bọn mình cũng không cần lo"

Các thành viên của Leviaron tự động quy câu nói của Iruma trở thành : Rimuru an ủi bọn họ rằng chiến thắng không quan trọng, vậy nên không cần quá thất vọng.

Cứ như thế, buổi trà chiều kết thúc trong yên bình.

2 ngày hôm sau chính là hạng mục tiếp theo: Cạnh tranh hòa bình bằng cuộc thi về lí thuyết của học sinh.

Rimuru ngồi trên hàng ghế dành cho giáo viên, nghiêng đầu nói gì đó với Balam...

" Rimuru-sensei!!"

"?"

" Hyuga?"

Hyuga lon ton chạy đến chỗ cậu ngồi, hớn hở cúi chào:

" Rimuru-sensei! Chào thầy!"

" Hôm nay em cũng tham gia à Hyuga?"

" Vâng! Trường Mamorius có một học sinh xin nghỉ nên em được chọn để thêm vào cho đủ đội hình"

Rimuru mỉm cười xoa mái tóc đen mềm đó như mọi lần, cậu biết thằng bé không hề tầm thường, học cũng rất nhanh, nhưng Hyuga học năm 3, tuổi lại ngang với iruma. Rimuru thật sự cảm thấy yêu thích cậu học trò tạm thời này, nhất là đôi mắt đỏ hồng đó.

Một nhóc nhỏ nhắn đáng yêu nha~

Lớp cá biệt nghe động tĩnh bên này liền dựng lỗ tai lên, lập tức ngó qua xem...

" Nhìn kìa... sao cậu ta có vẻ thân với Rimuru-sensei thế?"

" Không biết nữa, hình như là học sinh của Mamorius, nghe nói cậu ta học lớp do Rimuru-sensei dạy..."

" Hình như là năm 3..."

" hả??sao còn trông nhỏ hơn cả Iruma thế?"

"Nhìn cậu ta thân với Rimuru-sensei chưa kìa..."

"..."

Rimuru nhướng mày nhìn bọn trẻ nhốn nháo đằng kia, lớp cá biệt lập tức im lặng quay về chỗ của mình, sau khi tạm biệt Hyuga, Rimuru cũng trở về ghế ngồi.

Bắt đầu cuộc thi, từng người đại diện sẽ đến những vị trí đã được chuẩn bị theo vòng tròn, ai đưa ra đáp án nhanh nhất sẽ giành được nhiều điểm nhất.

Elizabbetta là người đầu tiên.

Người dẫn chương trình liếc mắt về phía con bé rồi lạnh nhạt đọc câu hỏi:

" câu đầu tiên: ma dược phong tỏa ma lực có cần dùng đến loại thuốc hữu cơ nào?"

Thí sinh lập tức loay hoay muốn tìm kiếm đáp án trong đầu, duy nhất chỉ có Elizabetta đứng im một chỗ mỉm cười thân thiện...

Rimuru lập tức ôm đầu đỡ trán... cậu quên mất...

Leviaron có đáp án đầu tiên, chính là một đáp án đúng...các trường tiếp theo cũng có đáp án. Mọi người trợn mắt hướng về câu trả lời của Elizabetta... 2 chữ KHÔNG BIẾT to tướng in trên màn ảnh, ngay sau khi đọc câu hỏi thì con bé lập tức ghi rằng không biết với một biểu cảm mỉm cười thân thiện...

Rimuru quên mất rằng... cậu chưa dặn con bé phải diễn có chiều sâu!!!!... ít nhất cũng nên tỏ ra rằng bản thân bối rối khi không biết chứ Elizabetta!!! Sao em cứ mỉm cười như thế??!!!

Quả nhiên...kéo thêm một đống thù hận với những người khác...

" Câu thứ 2: mặt trăng máu có tác dụng thế nào với ác ma"

Đây là một câu dễ, mọi người lập tức có câu trả lời...nhưng mà...

" KHÔNG BIẾT!"

"!!!!"

Rimuru ngoài mặt im lặng nhưng trong tâm đã gào thét:

" Elizabetta!!! Ít nhất em cũng nên có một câu trả lời đi chứ!!! Trả lời sai cũng được mà!!! Đừng có để 2 chữ KHÔNG BIẾT như thế!!!"

Lí do chính là vì...

" Nhìn Babyls kìa... có thật là bọn họ đang nghiêm túc không thế??!!"

" Babyls đang đùa sao???"

" Babyls chắc chắn là không hề quan tâm đến thể hiện mà!!!"

" Có khi nào họ đang giấu nghề không??"

Đấy....

Họ sẽ nghĩ Babyls giấu nghề!!!!

" câu hỏi tiếp theo..."

" không biết!"

"..."

Sau năm câu hỏi, Elizabetta đều nói không biết, Rimuru với bộ dạng hồn lìa khỏi xác, thở dài ngao ngán, tiếng bàn tán ngày càng xôn xao hơn nữa.

Người kế tiếp: Alice Asmodeus...

Trên trán Rimuru chảy đầy mồ hôi lạnh...

"Câu đầu tiên: Người sáng lập ra tòa tháp khởi nguồn là ai?"

"..."

Rimuru thở phào một cái, Alice không biểu hiện vô tội trắng trợn như Elizabetta, thằng bé cúi mặt như suy nghĩ gì đó,cuối cùng ghi ra một câu trả lời sai...

Alice như có như không liếc nhìn qua chỗ Rimuru, cậu bí mật dựng ngọn cái, thằng bé nhận được tín hiệu đồng ý liền tiếp tục trả lời: 1 câu đúng, 4 câu sai.

Tốt!

Ánh mắt nghi ngờ đã giảm xuống, mọi người đã dần hướng về lối suy nghĩ rằng Babyls chỉ có danh tiếng, không có thực lực.

Nhưng điều khiến Rimuru ngạc nhiên chính là Hyuga, lần thi đấu lần này, thằng bé lại trả lời đúng 4 câu, câu còn lại chính là của Alice... hình như cậu thấy... 2 đứa trẻ này có địch ý với nhau nhỉ?

Tiếp tục chính là Soy. Tất nhiên là sai hết, người mới của Mamorius cũng chỉ trả lời đúng 1 câu, còn những câu đúng còn lại thuộc về Leviaron và Jakapo...

Mọi người nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng trước khi phần thi tiếp tục.

Rimuru ngả người dựa vào ghế thả lỏng:

" Chán quá đi..."

Cậu còn chưa dứt lời thì âm thanh ồn ào đã trực tiếp vang lên ở bên kia... chính là nhóm học sinh thi phần thi lí thuyết của Mamorius. Bọn họ cũng bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh, lập tức ngậm miệng, cái người trả lời cuối cùng lúc nãy còn trực tiếp đai nghiến với cậu bé nhỏ nhắn kia rồi tức tối bỏ đi...

Hyuga cúi gằm mặt, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt đỏ cạch... nhóc không biết tại sao lại bị mắng... nhóc trả lời đúng tận 4 câu hỏi cơ mà... lúc nào cũng như thế... ai cũng đánh mắng nhóc... nhóc không hiểu...

Một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ đưa tới, kéo nhẹ tay của Hyuga rời khỏi chỗ đó, cậu nhóc ngơ ngác nhìn người kia...

" Rimuru-sensei..."

"... "

Rimuru kéo cậu nhóc ra một chỗ khá vắng mới buông ra, thằng bé ngơ ngẩn nhìn Rimuru loay hoay tìm gì đó trên người, cuối cùng cậu lại móc ra một chiếc khăn tay, dưới ánh mắt ngơ ngác đó, lau nhẹ đi đôi mắt đỏ ướt đẫm...

" Hyuga... không cần phải cảm thấy ấm ức... người khác đánh em, mắng em vô cớ chính là ghen tị với thành công của em... Hyuga... đừng quan tâm những lời nói đó... "

Rimuru thở dài xoa đầu cậu nhóc, vẻ ngoài của thằng bé đúng là vô cùng dễ bắt nạt, thậm chí đến chính bản thân cậu bé cũng không dám phản kháng...

Lớp cá biệt đúng là từng bị người khác thầm nói xấu, nhưng chưa ai từng dám bắt nạt bọn trẻ, bởi vì chúng mạnh mẽ, chúng dám đánh trả...

Nhưng hyuga thì khác... thằng bé không có khả năng chống cự...

Thằng bé là học sinh của Mamorius, Rimuru không thể không thể công khai bảo vệ thằng bé...

" Hyuga...tôi xin lỗi..."

Cậu bé giật mình ngẩn đầu lên, đuôi mắt càng đỏ thêm, đầu nhỏ liên tục lắc...

Không phải do Rimuru-sensei, là do nhóc thôi... chỉ là nhóc mềm yếu...

Cái xoa đầu càng thêm ấm áp, càng dịu dàng...

Rimuru thở dài, khẽ vỗ đầu cậu nhóc:

" chúng ta vào trong thôi..."

Hyuga mím môi gật đầu...

" Vâng..."

Sau khi Rimuru đi vào, cậu nhóc cũng lau mạnh đi nước ở khóe mắt, nhìn theo hướng người rời đi...

" Rimuru-sensei rất tốt đúng không?"

Âm thanh vang lên ngay sau lưng làm Hyuga giật thót, cậu bé cứng đờ người quay lại...

Lớp cá biết không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cả đám đứng ở đó nhàn nhạt nhìn thằng bé...

Đây là... những người học trò chính thức của Rimuru-sensei...

Caim cười cười dựa người vào một cái cây, nhìn bộ dạng rụt rè nhỏ xíu của Hyuga. Alice vẫn như thường lệ vẫn đứng đằng sau iruma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net