chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng bé mơ hồ nhìn thấy... 2 người kia cầm lấy một con dao... còn hướng đến chỗ Iruma...

Xoẹt!!!!

Âm thanh xuyên qua da thịt... tên khốn đó cầm con dao đâm qua cổ tay của Iruma... thằng bé đau đến cắn môi bật máu...

Con dao lại hướng về... Elizabetta...

" Không được... không... được..."

Iruma ngơ ngác nhìn con dao sắc lạnh không hề do dự hạ xuống...

Xoẹt...

Ngay trước khi ánh sáng trong mắt Iruma hoàn toàn lụi tàn...

Một bóng hình nhỏ nhắn lại lao ra trước Elizabetta... con dao cắm thẳng vào lưng của người đó...

"AAAAAA!!!!!!"

" Hy...u...ga..."

Thằng bé hét lên một tiếng đau đớn...máu tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo nhưng vẫn không buông Elizabetta ra...

" Chậc..."

Huetoto chán ghét nhíu mày, dùng sức đạp vào lưng cậu nhóc... tiếng xương cốt răng rắc cùng tiếng đau đớn đứt quãng hòa trong nước mắt...

Hyuga vẫn ôm Elizabetta...

Iruma chết lặng nhìn 5 người kia cũng lao vào...

Bọn người cao lớn liên tục đá, đấm bọn trẻ... như trút giận lên một cái bao cát...

Đau đớn hành hạ, bọn trẻ dần mất đi cảm giác về thế giới

Iruma thậm chí còn nghĩ có khi nào bọn họ sẽ chết ở đây không...

" Thằng nhãi!!!"

Một người xách cổ áo của Iruma lên, một đấm rồi lại một đấm vào thân thể nhỏ bé đó, đôi mắt vô thần nhìn bạn bè bị đánh...

Keng!!

Sợi dây chuyền trên cổ Iruma bất ngờ rơi xuống... tạo ra thứ âm thanh thanh thúy...

" Mẹ nó... cái gì đây??!"

Tên khốn kia quăng thằng bé qua một bên, cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên...

Mặt dây chuyền là một khối pha lê Sapphire tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh...

" Iruma... khi gặp nguy hiểm, hãy bóp nát nó... nó sẽ cứu mạng em..."

Iruma ngơ ngác nhìn nó...dùng chút sức lực cuối cùng thều thào khó khăn nói ra từng chữ...:

" trả...lại... đây... "

" Các người... không được... chạm vào nó..."

Tên khốn kia cười lạnh, đi đến đạp mạnh vào người Iruma một cái... thằng bé trực tiếp nôn ra một ngụm máu nhưng vẫn cố gắng thì  thào:

" trả.. lại..."

Tên đó lại tiếp tục đạp vào người Iruma, giọng điệu châm chọc khinh miệt đến cực điểm:

" này thì trả này!!!!"

Huetoto và Mickey nhíu mày muốn đưa tay cầm lấy viên đá... nhưng còn chưa kịp chạm đến thì tên khốn đó đã đập thẳng viên đá xuống đầu Iruma...

CHOANG!!!!!

Âm thanh vỡ vụn vang lên... mảnh pha lê vỡ tan..hòa với dòng máu đỏ tươi chảy xuống...

Không gian gần như ngưng đọng... các mảnh vỡ lơ lửng trên không trung... một vòng tròn ma thuật lớn đến không tưởng xuất hiện...

Bầu trời đen đặc quánh xuất hiện những tia sét khủng khiếp... mơ hồ còn nhìn thấy bóng dáng của một con sói khổng lồ cùng tiếng hú đinh tai nhức óc...

Tia sét đen mang theo nguồn ma lực khổng lồ bất ngờ đánh thẳng xuống vị trí của bọn họ...

2 người thuộc lục chỉ chúng dù đã chạy đi những vẫn bị thương nặng... tên đánh Iruma đứng ở vị trí trung tâm, từ lâu đã bị đánh cho tan xác... những người kia giống như gặp quỷ, gào lên điên loạn rồi chạy đi, 2 người kia cũng cắn răng ôm theo vết thương nặng nề lập tức rời đi...

Vòng tròn ma pháp khổng lồ từ từ tan ra... bóng sói to lớn đó cũng dần biến mất.... mưa bất ngờ đổ xuống...

Iruma nằm bất động dưới cơn mưa, 2 mắt đục ngầu vô thần.....

Không ai cử động...

Hơi thở yếu ớt hòa vào nhau... một lúc lâu sau, Iruma mới giống như sực tỉnh...Giọng nói cứ như có thể tắt đi bất cứ lúc nào...

" Mọi... người..."

"..."

" I..Iruma..."

Elizabetta nằm trong lòng Hyuga khó khăn đáp lại...

"I...Iruma..."

Soy nằm ngay bên cạnh Allocer... hơi thở yếu hơn bất cứ lúc nào, lồng ngực thằng bé nặng như chì, vô lực thu lấy không khí...

Allocer bất động như một xác chết... cậu không còn có thể cảm nhận thân thể của chính mình nữa...

" I..ru...ma..."

Hyuga vẫn giữ nguyên tư thế ôm Elizabetta, con dao vẫn cắm nguyên trên lưng thằng bé... thân thể lạnh như một tảng băng...

Iruma thoi thóp bất động... bọn trẻ đã gần kề với cái chết...

" Hyu...ga... liên lụy...đến cậu...rồi..."

Nước mắt tuôn ra nhưng lại không có cách nào lau đi, hòa với dòng máu đỏ tươi trôi xuống đất...

Hyuga nhắm hờ mắt... khóe môi run rẩy giương lên một nụ cười mãn nguyện...

" Không ... đâu... có thể... ở cùng với mọi người... rất tốt..."

Soy cố gắng vươn bàn tay đầy máu ra... vô lực chạm vào gương mặt của Allocer, cười yếu ớt:

" Sẽ.. có người... đến cứu... chúng ta...sẽ... sống..."

Elizabetta cảm nhận lạnh lẽo của những giọt mưa... cảm nhận chết chóc cận kề, nước mắt tràn ra lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đầy  máu: 

" Hyuga...Rimuru...-sensei... đã nói... muốn cậu đến... Babyls..."

Hyuga lạnh ngắt, vẫn lạc vào dòng hồi ức... đứt quãng trả lời:

" Từ... lúc tôi...nắm lấy tay...Iruma...thì tôi... đã gia nhập... với... mọi người..."

Cậu nhóc nhỏ nhắn yếu ớt nhưng lại chạy ra giúp bọn họ, đến mạng cũng khó giữ... Chính là cái vươn tay giúp đỡ của lớp cá biệt, cậu nhóc nhút nhát  đó đã dùng tất cả can đảm trong cuộc đời... lao đến bắt lấy ánh sáng...

Mọi người đều nở một nụ cười ngay dưới cơn mưa lạnh băng...

" Hyuga... chào mừng... đến với... Babyls..."

2 mắt của Allocer tối dần... nhưng giọng nói vẫn chứa đựng ấm áp dịu dàng, thằng bé dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Soy:

" Hãy... giúp đỡ nhau... nhé..."

" Tên ...mình là... Hy..uga.... Hirano... hy vọng... được các cậu... giúp đỡ..."

Iruma từ từ nhắm mắt lại... hơi thở tan vào trong làn mưa...

" Rất vui... khi được...biết mọi người..."

Lễ chào mừng thành viên mới của lớp cá biệt tang thương hơn bất cứ lần nào... thứ duy nhất không bị cơn mưa nghiệt ngã lấn át chỉ có... nụ cười của bọn trẻ...

..............

Rimuru chết lặng đứng trước những chiếc giường bệnh...

Chuyện gì thế này...?

Cậu chỉ rời đi một lát thôi mà...?

Alice như một con rối chết, ngồi bệch xuống đất bàng hoàng nhìn vào khoảng không...

Clara còn không khóc, cứ ngồi dựa vào tường im lặng, đáy mắt như một đầm nước chết...

Caim cúi gằm mặt... thân thể thằng bé cứng đờ ra... không có sinh cơ...

Chỉ ngay lúc nãy, Balam và Robin nhìn thấy ma pháp triệu hồi khổng lồ cùng tia sét kinh hoàng đó liền tức tốc chạy đến...

Trước mặt 2 người họ là 5 đứa trẻ nằm bất động dưới đất, máu bị nước mưa rửa trôi đỏ cả một vùng...

Là 2 người họ hoảng hồn đưa bọn trẻ đến đây...

Rimuru đẩy cửa đi vào, Balam và Robin đang hối hả điều trị, cố gắng giữ lại mạng sống cho 5 đứa trẻ...

Rimuru đi đến trước giường, bọn trẻ quấn băng khắp người, máu còn thấm đỏ qua cả lớp băng trắng dày...

[ Rimuru... anh...]

" Giúp anh điều trị cho bọn trẻ..."

[ anh không sao chứ...]

" Ciel... xin hãy điều trị cho bọn trẻ..."

Rimuru máy móc lặp lại lời nói, Ciel chỉ có thể thở dài...rất lâu rồi cảm xúc của Rimuru không dao động mãnh liệt như thế...

Vòng tròn xanh lam dưới chân Rimuru xuất hiện, ma lực lập tức tràn ngập khắp căn phòng, mang theo tia ấm áp khó tả...

Vết thương ngừng chảy máu....dần lành lại...

" Balam... Robin, 2 người xem 3 đứa ngoài kia đi... đừng để chúng mất kiềm chế..."

Balam và Robin lập tức ra ngoài... đúng như Rimuru nói, Alice và Clara, Caim đã có dấu hiệu trở về nguyên tổ...

Bóng tối trong đáy mắt dần loang ra, che phủ đi toàn bộ ánh sáng ...

Balam mím môi lấy ra 3 mũi kim tiêm rồi đưa nó cho Robin:

" mau cho chúng dùng, thứ này là thuốc ức chế chu kì ác"

Nhưng Robin vừa vươn tay chạm đến Alice, thằng bé giống như phát điên mà nắm lấy cổ áo Robin rồi thô bạo quăng đi...

Balam nghiến chặt răng lao lên khống chế thằng bé, nhưng Alice lại liều mạng giãi giụa, răng nanh sắc nhọn suýt chút nữa cắm vào tay của Balam, 2 mắt đục ngầu tràn ngập giết chóc tàn ác...

Cánh cửa phòng bị đẩy ra...

Rimuru lạnh nhạt nói vào không khí:

" Không sao cả rồi..."

Cậu không để ý đến bọn họ, chỉ lững thững bước đi ra ngoài.... Alice, Caim và Clara không ngờ lại cũng bước đi theo sau...

Bọn trẻ biết Rimuru muốn làm gì...

Trời đã tối muộn...

Tại một lâu đài biệt lập thuộc về Baal, hắn lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Maritus...

" Chẳng phải ngươi nói nếu giết 1 vài đứa học trò của Babyls thì bọn còn lại chắc chắn sẽ đến với nguyên tổ?"

Ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán, ấp úng đáp lời:

" X-xin ngài hãy đợi thêm ... chắc chắn chúng sẽ theo đúng ý của ngài..."

Baal khó chịu nhíu mày, chỉ vì chuyện này và 2 người trong lục chỉ chúng bị thương nặng, kéo theo nhiễu sự phiền hà...

RẦM!!!!

Âm  thanh đổ vỡ vang lên, khói bụi bay mịt  mù khắp căn phòng...

" đến rồi à?"

Hắn cười lạnh nhìn 3 đứa trẻ bay lơ lửng trong không trung, những cơ thể nhỏ bé lại nhuộm đẫm sát khí, răng nanh gần như lộ cả ra ngoài, 2 mắt bị lấp đầy bởi tăm tối đặc quánh... máu tươi và giết chóc...

" Chỉ có 3 tên thôi à..."

Baal cười lạnh một tiếng... Mà thôi cũng không sao... cứ từ từ biến tất cả những kẻ thừa kế thành ác ma đắm chìm trong dòng tội lỗi là được...

Nhưng hắn còn chưa kịp định hình, một âm thanh lạnh nhạt trong trẻo lại bất ngờ vang lên, lại là thứ âm thanh ám ảnh hắn mỗi tối...

" Baal..."

Rimuru đứng sau lưng 3 đứa trẻ, chậm rãi bay vào căn phòng xa hoa... bộ dạng bình tĩnh này của Rimuru lại chính là... bộ dạng đáng sợ nhất...

Maritus sắc mặt xanh mét, lồm cồm bỏ chạy, Rimuru còn chẳng buồn đuổi theo... đồng tử kim sắc thu hết tất cả sự toan tính trong mắt đối phương...

Nhưng đối mặt với lôi hoàng bây giờ... chính là một con ác ma thực sự...

2 mắt Rimuru tối dần... trong lòng cậu, cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi nhìn thấy 5 cơ thể thoi thóp đầy máu kia vẫn còn đặc quánh đến tận lúc này...

" Ta đã nói với ngươi rồi nhỉ...?
Đừng có chạm vào lớp cá biệt..."

Đồng tử co rút... Baal đứng lặng tại một chỗ, linh hồn đau như muốn xé toạt ra, ngay cả đầu ngón tay cũng không kiềm chế sự run rẩy trong cốt tủy...

" Ngươi xem ngươi đã làm gì đi..."

Giọng nói trong trẻo lại giống như âm thanh đòi mạng vọng từ địa ngục...

"... ta đã nói rồi... chạm vào bọn trẻ... chỉ có chết..."

Baal cắn răng muốn chạy đi khỏi, nhưng thân thể lại không thể cử động, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Rimuru từ từ tiến tới...

Trên tay cậu cầm một con dao găm...

Đánh với sinh vật như Baal... cậu còn chẳng muốn dùng đến ma long đao...

Thiếu niên xinh đẹp từ từ bước tới... Baal ngơ ngác nhìn con dao đặt ngay trước bụng... chậm rãi xuyên vào da thịt của chính mình...

Rimuru gần sát với Baal, khẽ nhỏ giọng vào tai hắn:

" Bọn trẻ bị thương bao nhiêu... ta sẽ trả lại từng nhát... từng nhát..."

Con dao chậm rì rì rút ra... lại đâm vào vị trí ban nãy thêm một lần nữa...

Baal lại không có cách nào gào thét đau đớn, sắc mặt hắn tái nhợt không một giọt  máu...

"..."

Lại thêm một nhát...

Một nhát tiếp theo...

Đến khi Baal thoi thóp đến gần chết... Rimuru lại lấy ra thuốc phục hồi, đổ thẳng vào vết thương, nó lại lập tức lành lại... cậu lại tiếp tục cầm dao đâm vào...

"...."

" .... TÊN KHỐN KIẾP!!!!!"

2  bóng người từ đâu bất ngờ lao đến chỗ Rimuru muốn giết chết cậu ngay lập tức... Nhưng chỉ thấy Rimuru chậm rãi đưa tay lên...

Không gian giống như bị bẻ cong...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net