chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hố đen, những ngọn lửa địa ngục liên tục bắn ra, gần như nhấn chìm căn phòng trong ngọn lửa tím sẫm..

2 người kia cũng thuộc lục chỉ chúng ôm đầu gào thét điên cuồng mặc dù trên người không có vết thương nào...

Đốt cháy cả thể tinh thần...

Rimuru nhàn nhạt đá một cú thẳng vào người Baal, hắn như con diều đứt dây đập cả người vào tường, mạnh đến nỗi căn phòng như rung lên.

Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, ngồi xuống... giọng nói không mang theo bất kì cảm xúc nào:

" Ta đã nói rồi... ngươi tham vọng cái gì... ta sẽ không can thiệp... nhưng ngươi dám tổn hại tới bọn trẻ... ta sẽ đích thân chặt bỏ từng ngón tay của ngươi... đưa ngươi đến với địa ngục tăm tối nhất..."

Rimuru nhẹ nhàng hạ con dao xuống, đáy mắt không chút tia sáng...

Một ngón tay đứt lìa ra... Baal đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn không thể gào thét...

2 ngón... hắn thựcc sự muốn chết đi để không phải chịu đựng thứ này

3 ngón...

Rimuru vẫn như một con rối vô tình, hạ xuống từng dao cắt đi ngón tay đó, máu tươi điên cuồng tứa ra, từng ngón tay lần lượt đứt lìa rơi trên sàn nhà lạnh ngắt...

" TÊN KHỐN!!! MAU DỪNG TAY!!!!!"

Maemaro và Hyudelin bị ghim chặt trên tường bởi ngọn lửa, sự giày vò từ sâu trong cốt lõi đó chính là thứ Rimuru muốn bọn chúng phải tận hưởng...

" 2 kẻ đã tấn công bọn trẻ đâu?"

"..."

Rimuru cũng chẳng muốn nhiều lời, cứ tiếp tục cắt đi những ngón tay của Baal... những kẻ liên quan đến chuyện này đều phải trả giá.

[ Rimuru! Anh bình tĩnh lại một chú-]

" Ciel.anh đang bình tĩnh hơn bao giờ hết"

Con dao găm trên tay Rimuru giơ lên cao, nhắm đến tim của hắn...

Lôi hoàng giống như đã nhìn thấy được cái chết đến bên cạnh chính mình.

" Rimuru-sensei..."

Một bàn tay đặt lên vai của Rimuru, khẽ níu cậu lại. Bọn trẻ 2 mắt đỏ ngầu đứng sau lưng cậu, đưa tay muốn cầm lấy con dao của Rimuru:

" Hãy để em..."

Rimuru khựng lại, nhàn nhạt lắc đầu:

" Bàn tay của trẻ con thì không nên dính máu, vậy nên... 3 đứa cứ đứng xem là được rồi..."

Cậu vừa dứt lời, con dao đã cắm xuống vào tim của Baal, Rimuru thậm chí dùng cả gia tốc tư duy lên người Baal, để hắn có thể cảm nhận được sinh mạng của bản thân đang dần trôi tuột...

Ngay trước khoảnh khắc hơi thở của hắn dừng lại, Rimuru đã đổ lênn người tên đó thuốc hồi phục... các ngón tay cũng mọc lại ngay lập tức...

Baal thậm chí nghĩ rằng, có phải chết đi thì sẽ thoải mái hơn chăng...?

Rimuru lại một lần nữa đâm con dao xuống...rồi lại hồi phục cho hắn, từng nhát dao cậu đều dùng đến gia tốc tư duy lên trăm triệu lần, để hắn có thể chậm rãi cảm nhận nỗi tuyệt vọng cùng cực đó...

Đến khi Rimuru chơi chán, cậu chậm chạm đứng đậy, trên tay dần hình thành một quả cầu lửa đen, thả nó vào người của bọn chúng...

Ngọn lửa thiêu đốt linh hồn nhưng lại không gây tổn hại, Baal giống như một xác chết vô lực đón nhận đau đớn đến chết lặng đó, 2 thành viên của lục chỉ chúng đang rơi vào ảo giác của địa ngục tinh thần...

Rimuru nhàn nhạt đứng dậy, Clara và Caim lập tức lấy ra khăn tay, đi tới cẩn thận lau máu trên tay và mặt cho cậu...

" Ngươi có 5 ngày để gánh chịu tội lỗi của chính mình. Baal... đây chính là hình phạt ta dành cho các ngươi."

Rimuru lạnh  nhạt xoay lưng rời đi, 3 đứa trẻ cũng lập tức đi theo sau,bỏ lại căn phòng cháy rực ngọn lửa đen nóng rực...

Ánh trăng đỏ soi trên con đường bọn họ đi, cậu ngồi trên mái nhà cao, đón lấy từng đợt gió lạnh, tàn nhẫn lạnh lẽo trong đáy mắt dần dần lui xuống...

" Alice, Clara, Caim... 3 người có hận thầy vì không thực sự giết những kẻ đó không?"

"...."

Chúng là người đã tấn công những thành viên của lớp cá biệt và Hyuga, có lẽ... 3 đứa trẻ này hơn ai hết đều muốn chúng chết.

" ..."

Bọn trẻ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn lạnh nhạt của Rimuru... sự tàn nhẫn ngày hôm nay của người chính là thứ chúng chưa bao giờ được nhìn thấy, rất lạnh... cũng rất đáng sợ...

Nhưng sự tàn nhẫn đó người lại chưa bao giờ dành cho bọn họ, người chỉ đáp lại bọn họ bằng dịu dàng, quan tâm và yêu thương độc nhất...

3 đứa trẻ lặng lẽ đặt tay lên ngực trái rồi nghiêm túc cúi người , tỏ lòng kính trọng với vị thiếu niên trước mặt...

Cảm ơn người... vì đã đến babyls...

...............

Sáng hôm sau... hôm nay chính là ngày giao lưu cuối cùng...

Iruma nằm trên giường, mi mắt khẽ rung động...

Thằng bé sực tỉnh, hoảng hồn bật dậy hét lớn:

" MỌI NGƯỜI !!!"

"..."

Xung quanh Iruma đều là những chiếc giường trắng, mà nằm trên đó chính là Elizabetta, Soy, Allocer, Hyuga...

Tiếng thở đều khẽ vọng trong không gian yên tĩnh, ai cũng chìm trong một giấc mơ yên bình...

Iruma ngơ ngác nhìn xuống bần tay mình, những vết thương đã biến mất, không máu, không lạnh lẽo, không đau đớn, cảm giác ấm áp cứ liên tục quẩn quanh...

Sau lưng bất ngờ vang lên tiếng sột soạt, Iruma giật thót, còn chưa kịp xoay lại xem thì cả cơ thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp...

" Iruma-sama..."

Những sợi tóc hồng mềm mại rũ xuống, giọng nói nghẹn ngào đến khó thở, cảm giác ấm áp giống như kéo Iruma về thực tại...

Thằng bé vẫn còn sống...

" Azu..."

Cánh tay ôm lấy Iruma càng siết chặt thêm, Alice vùi mặt vào gáy của Iruma, cố gắng kìm nén lại hoảng sợ tột độ trong linh hồn.

" Iruma-sama..."

Iruma chợt cảm thấy gáy nóng ướt, hốc mắt đau xót... giọng nói lạc hẳn đi:

" Azu..."

Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lăn dài như châu ngọc đứt đoạn... Người bị đánh đau đớn thể xác, kẻ nhìn thấy lại đau lòng đến trăm ngàn lần...

Người là bạn bè,là người thân, là chủ nhân, là ánh sáng, là...cảm xúc của chàng công tử thừa kế gia tộc.

Alice Asmodeus đã bao nhiêu lần phải chứng kiến cái chết cận kề trước mắt  Iruma...

Bản thân thằng bé mạnh mẽ nhưng lại không đủ sức bảo hộ cho tín ngưỡng của chính mình...

Đau khổ quẫy đạp trong lòng, nước mắt uất nghẹn cứ như thế rơi xuống. Cánh tay ôm lấy Iruma ngày càng siết chặt, giống như chủ nhân của nó, Alice sợ rằng Iruma-sama trước mắt mình chỉ là ảo ảnh, chạm vào liền tan...

Iruma ôm lấy cánh tay Alice, cảm nhận ấm áp chân thực nhất khóc không thành tiếng... cậu bé chỉ mới 15 tuổi... cậu sợ hãi cái chết... sợ phải bỏ lại những người bạn quý báu này...

" Azu à.... mình sợ lắm... mình sợ lắm...."

Cả cơ thể ở phía sau Iruma run lên bần bật, tiếng nức nở đứt quãng đau lòng tột độ, nước mắt thấm ước cả vai áo của iruma...

Phải làm sau để ngăn lại những cơn run rẩy đó? Phải làm sao để hình ảnh Iruma đầy máu không còn lấp đầy tâm trí? Phải làm sao để khiến Alice có thể chu toàn bảo vệ cậu bé? Phải làm sao để khiến nước mắt của Iruma – sama ngừng rơi?

Hỗn loạn điên cuồng giày vò đến chảy máu ở trong tâm thức, Alice úp mặt vào gáy iruma, 2 đứa trẻ khóc đến xé lòng...

2 đứa bất ngờ bị những cái ôm ấm áp bọc lấy...

Elizabetta, Soy, Allocer, Hyuga đã tỉnh từ lúc nào, 4 người và Caim, Clara... cùng nhau vòng tay ôm lấy Iruma và Alice...

Nước mắt thi nhau rơi xuống, mang theo lạnh lẽo của đêm mưa ngày trước cuốn trôi...

Cảm ơn mọi người... cảm ơn vì đã cùng nhau sống...

............

Rimuru đứng ngoài dựa người vào cửa, nghe tiếng khóc nức nở từ bên trong...

Mái tóc xanh lam bạc rũ xuống che đi u uất trong đáy mắt...

Balam đứng bên cạnh đưa cho Rimuru một cái khăn tay. Cậu chỉ lắc đầu, khẽ nói:

" Balam..tôi sẽ không khóc đâu... không cần thiết phải khóc..."

Giống như nói với Balam...lại giống như tự nhắc nhở chính mình...

Một lúc lúc lâu sau, Rimuru hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt cất bước rời đi:

" Balam, cậu nói với bọn trẻ mau chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta sẽ trở về Babyls."

" Cậu đi đâu thế Rimuru?"

Rimuru hơi ngừng lại, đột nhiên xoay đầu nhìn đối phương, khẽ mỉm cười:

" Chẳng phải chúng ta còn hạng mục cuối sao?"

"..."

Khi Balam hồi thần thì Rimuru đã kéo tay Robin biến mất rồi..

..............

" Cốc cốc!"

Balam khẽ gõ cửa, ngập ngừng nói vọng vào:

" Mấy đứa có muốn đi xem không?... Rimuru và Robin đột nhiên muốn tham gia hạng mục tổng hợp thức chiến của các giáo viên..."

............

Bọn họ hớt hải chạy đến khán đài, tiếng reo hò vang dội ngay lập tức phả vào mặt.

Mỗi trường đều có 3 giáo viên, nhưng Babyls lại chỉ có 2 người, 5 ngôi trường tranh đấu ngay tren cùng một sàn chiến đấu.

Giáo viên đều là những ác ma có kinh nghiệm không ít nên có thể được tự do sử dụng vũ khí để làm vỡ cái vòng trên cổ tay của người khác... chỉ có Babyls tay không tấc sắt đứng trơ trọi một mình, 2 người họ lập tức trở thành đối tượng bị nhắm đến đầu tiên...

Robin hào hứng khoát vai Rimuru, hớn hở cười tươi:

" Chúng ta lại bắt cặp cùng nhau nhỉ? Rimuru, hay là chúng ta lại làm như lần trước?!"

Chính là cái lần giáo viên của Babyls bắt chẹt lớp cá biệt, Rimuru làm lãnh đạo điều hành tất cả những hành động của mọi người.

Rimuru đưa mắt sang nhìn xung quanh, thông qua lưu chuyển kí ức của bọn trẻ, lũ khốn tấn công các học sinh của cậu ngoài lục chỉ chúng còn 5 người nữa, một người tia sét của Ranga tiêu hủy... còn 4 người....

Rimuru cười lạnh hướng về phía 3 người của Mamorius đang nhìn cậu với ánh mắt bất thiện kia...

" Nếu đã như thế... thì phải trả lại những thứ đã làm lên người bọn trẻ..."

"...."

Ngay trước khi tất cả lao về phía 2 người họ, Rimuru lập tức kích hoạt liên kết linh hồn với Robin...

" Robin, nhảy qua bên phải, dùng cung ánh sáng"

" rõ!"

Mọi người chỉ một đạo lục quang từ bên phải bắn xuống, khói bụi bay lên mịt mù...

Rimuru nương theo màn chắn Robin bí mật tạo ra, thẳng chân đá một cú vào một giáo viên của Mamorius, cú này không hề nặng... nhưng lại tác động trực tiếp vào thể tinh thần, gây ra đau đớn gấp trăm lần tấn công vật lí...

Mọi người chỉ chú ý Rimuru trượt người ra khỏi đống khói bụi mà không kịp phản ứng, bị ma thuật tấn công cự li gần của Robin đánh bay...

Phối hợp mượt mà không cần tín hiệu, mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang...

Một giáo viên của Jakapo nghiến răng lao đến chỗ của Rimuru, nhưng không ngờ cậu chỉ lơ đãng tránh qua một bên rồi xoay người đạp vào lưng một kẻ của Mamorius gần đó.

Mọi người hoàn toàn ngơ ngác, Babyls chỉ chăm chăm vào hành hạ Mamorius và ngó lơ các đối thủ khác, Leiji cũng đang dần quen với tác phong kì lạ này của Rimuru, chỉ còn cách thở dài cố gắng nuốt xuống.  Vepar thì không còn nói nhiều, trực tiếp hô lớn, nước mắt tuôn trào cổ vũ cho Babyls~

Iruma và 4 người kia nhìn cách ra đòn của Rimuru liền lập tức đỏ hoe mắt... từng cú chà đạp giống hệt như những kẻ kia đã đối với bọn họ...

" Nhìn kĩ nhé... người chiến đấu chỉ vì trút giận cho chúng ta..."

Caim mỉm cười nhìn sự phối hợp đến nước chảy mây trôi của Rimuru và robin , trong lòng không khỏi dâng lên ngưỡng mộ ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net