chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga vừa hoàn thành khóa rèn luyện thể tinh thần, vậy nên hôm nay Rimuru sẽ chính thức dạy cho cậu nhóc phương thức nắm lấy trọn vẹn năng lực của chính mình.

" Hyuga... chứng minh cho tôi thấy sức mạnh của em đi."

" Vâng"

Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào sức mạnh cốt lõi, đôi mắt đỏ hồng dần chuyển sang đỏ máu... cùng lúc đó, một hòn đá cùng lúc đó được nâng lên...

Điều khiển rối.

Hòn đá bay lên cao khoảng 2 - 3 mét thì  rơi xuống, bất động.

" Rimuru-sensei... xin lỗi thầy... đó  là toàn bộ năng lực của em..."

Rimuru cúi  mặt suy nghĩ gì đó, mặt cậu nhóc càng đỏ hơn... nhóc biết nhóc vô dụng... nhưng mà...

" oa!! cậu có thể điều khiển đồ vật sao???!!!"

Lớp cá biệt hớn hở ồ lên làm cậu nhóc đơ người,  ngơ ngác đáp lại:

" n-nhưng... nó rất yếu..."

Jazz bật cười khúc khích, xoa đầu cậu nhóc như một người anh lớn:

" Nói gì thế? mạnh yếu không liên quan nha!!  vì chỉ cần có mọi người ở đây!"

" mọi... người...?"

Clara cười hì  hì đi tới choàng lấy vai cậu bé, ngón trỏ chọt chọt vào cái má mềm mại của Hyuga:

" Tất nhiên rồi nha!! Rimuru sensei và Kalego sensei đã nói rồi... chỉ cần được mài giũa đúng cách, năng lực của cậu nhất định sẽ trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất, đưa cậu tới chiến thắng đó nha!!"

Rimuru ở một bên nhìn bọn trẻ, khóe môi không thể tự chủ câu lên một nụ cười xinh đẹp...

Ai da~ lũ nhóc nhà cậu bây giờ  có thể khuyên bảo cả người khác cơ đấy~

" Đúng không Rimuru-sensei~"

" à... "

Rimuru chậm chap đi tới, xoa mạnh mái  tóc đen mềm mại kia:

"  Hyuga... nếu em tin tưởng tôi có thể đưa em tới mục tiêu của đời em, thì hãy nghe lời tôi nói, chấp nhận thử thách của tôi và trở nên mạnh mẽ hơn..."

Mục tiêu của đời nhóc....

Cậu nhóc nhỏ nhắn ngẩn đầu lên nhìn thiếu niên, trong mắt chứa đầy những tia sáng lấp lánh.

" Vâng!! Rimuru-sensei!!"

............

Tại một dinh thự theo kiểu cổ kính được bọc trong một loại kết giới ngăn trở nhận thức cực kì mạnh mẽ...

Một người đàn ông quỳ một chân trước  một cái ghế cao.

" Gia chủ... Uyeda Hirano đến diện kiến ngài."

"..."

Không một ai trả lời, nhưng người đàn ông ở dưới như một thói quen cúi gập người rồi lại chậm rãi đứng dậy.

Trong không gian tĩnh lặng, luồng khói trắng không tiếng động lan tỏa ra, mập mờ nhìn thấy bóng dáng của một tầng bạch y...

" cậu đã đến rồi... Uyeda..."

Uyeda cúi đầu trước gia chủ nhà Purson- cũng là cha của Purson Soy.

" Hôm nay ta muốn cho cậu nhìn thấy một người..."

Ông ấy nhìn về tấm rèm đằng sau, tiếng bước chân nhẹ bẫng chậm rãi truyền tới, Uyeda ngẩn người, hình dáng của vị thiếu niên dần dần hiện rõ...

Mái tóc xanh lam bạc đẹp như lụa trời, cùng với dung mạo mĩ lệ đến mờ ảo...

Rimuru khẽ gật đầu với gia chủ, hướng về Uyeda, mỉm cười:

" chào ông"

Trong khi Uyeda vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì gia chủ đã lên tiếng:

"Rimuru-san... cậu ấy một trong những thuộc hạ trung thành nhất của gia tộc Purson... mang theo dòng máu tĩnh lặng của Haures...Hirano Uyeda"

Rimuru-san...?

Uyeda không ngờ gia chủ lại dùng kính ngữ với thiếu niên trước mặt...

" ừm... 2 chúng tôi đã từng gặp nhau rồi... nhưng với thân phận khác nhỉ?"

Rimuru đi đến trước mặt Uyeda, nụ cười đó ông ta vẫn không thể quên được.

Mới chỉ cách đây vài ngày, thiếu niên như một bóng ma mờ ảo đi đến trước mặt Uyeda, nói rằng muốn đưa con trai mình đi...

Không biết bằng một cách nào đó, dưới ánh mắt và khí chất quân vương của thiếu niên, sự an tâm và tin tưởng đã khiến ông ta gật đầu đồng ý.

Một nguyên nhân nữa chính là... trên người thiếu niên lại có cả hơi thở mờ nhạt của người đó - ma vương đời trước- Delkilla...

Ngay vừa hôm trước, ông ta càng sững sờ khi nhìn thấy vị thiếu niên kia ôm ngang cậu con trai bất tỉnh nhân sự đến trước mặt mình...

" Đừng quá lo, Hyuga không sao đâu... cậu nhóc chỉ kiệt sức thôi..."

Đúng thế, Hyuga Hirano chính là con trai duy nhất của Uyeda Hirano, cũng là người sẽ thừa kế nhiệm vụ truyền đời của dòng dõi  nhà Haures- thề chết trung thành và bao hộ bí mật của ma giới!

" 2 người gặp nhau rồi sao?" - gia chủ có chút bất ngờ đấy... không ngờ 2 người họ biết nhau...

" à... con trai của ông ấy là học sinh của tôi..."

"..."

Đến Uyeda cũng không thể tin là lại có chuyện trùng hợp đến như thế...

Rimuru cười cười không nói, 3 người tạm gác lại những ngỡ ngàng, đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay...

...............

Đến tận lúc ra Rimuru ra về, Uyeda vẫn còn ngẩn người vì lời nói của người...

" Uyeda....chúng ta có thể...phó thác tương lai cho cậu ấy..."

Cốc cốc...!

" Vào đi"

Tiếng gõ cửa khe khẽ bất chợt vang lên, Hyuga ngập ngừng đẩy cửa ra đi vào trong phòng....

" quỳ xuống"

"..."

Giống như một thông lệ  thường ngày, cậu nhóc nhỏ nhắn không hề hỏi thêm bất cứ tiếng nào, quỳ xuống trước một bức tranh trắng toát.

" Ngươi đã  đến Babyls đúng không?"

" Vâng...con xin lỗi..."

" nhớ nhiệm vụ của mình chứ?"

" Vâng... "

Cậu nhóc cúi gằm mặt, đọc ra câu nói thuộc đến từng chữ cái mà cha cậu lúc nào cũng muốn cậu khắc ghi trong cốt tủy...

" người thừa kế của Haures- Hyuga Hirano, quỳ trước linh đường, dùng mạng sống để thề... sẽ bảo vệ bí mật của gia tộc bằng tất cả máu thịt trong thân thể, linh hồn này sẽ mãi trung thành với gia chủ của gia tộc Purson."

"..."

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của cậu bé, lời tuyên thệ phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại mang theo khẳng định không thể lay chuyển...

Từ lúc nhóc được sinh ra trên cõi đời, con đường mà cậu nhóc phải đi đến cuối đời cũng đã được định sẵn, thề chết bảo vệ trách nhiệm cho gia tộc.

" Ngươi tốt nhất không nên làm ta phải thất vọng."

Lời nói lạnh nhạt không hề mang theo chút cảm tình, chỉ nhìn thấy Hyuga cúi người thật sâu rồi lại chậm rãi đứng lên, cẩn thận lui ra ngoài...

" Vâng, thưa cha."

Hyuga đi trở về phòng, nằm dài trên giường ngủ, đôi  mắt lấp lánh cầm lấy cái điện thoại kiểm tra tin nhắn:

" Hyuga, ngày mai sẽ có một bài huấn luyện về cận chiến, em chuẩn bị cho tốt vào đấy"

Cậu nhóc đọc đi đọc lại dòng tin nhắn từ Rimuru... vừa ngày hôm qua, nhóc vừa hoàn thành được cường hóa thể tinh thần... dù hơi thê thảm.. nhưng mà nhóc cũng hoàn thành rồi!

Hyuga bỏ chiếc điện thoại xuống, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường một hồi rồi đột nhiên bật người dậy:

" Đúng rồi nhỉ? Mình vẫn còn chưa thử hiệu quả của cường hóa thể tinh thần?!"

Trời cũng đã tối, nhóc lại không tiện chạy ra bên ngoài...

Hyuga chỉ còn cách thử trong phòng, cậu nhóc ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt thở đều:

" tập trung nào... tập trung nào..."

Làn gió ma lực khẽ lay động mái tóc đen mềm của cậu nhóc, mang theo tử sắc hiếm thấy phất phơ qua căn phòng...

Các giác quan được củng cố một cách đáng kể... ma lực trong linh hồn ngày một lớn dần...

Cậu nhóc không có sức mạnh thể chất, vậy nên những chuyện chống trả vũ lực chỉ có thể do những chiêu thức lấy linh hồn làm gốc để đảm nhiệm...

Tử sắc thuộc về tinh thần hệ, vậy nên Rimuru muốn cậu nhóc phải làm chủ được năng lực đã có từ trước, ngày mai cậu sẽ bắt đầu vào huấn luyện năng lực cho cậu nhóc.

..............

Trưa ngày hôm sau...

Rimuru nhướng mày nhìn lớp cá biệt đang thậm thụt đằng kia:

" Sao thế?"

" à... bọn em muốn xem..."

"..."

Rimuru nhàn nhạt đưa tay, 13 cánh cổng xuất hiện trong không gian:

" Nếu rảnh quá thì tranh thủ luyện tập đi"

"..."

Bọn trẻ không dám cãi, chỉ có thể tiu nghỉu gật đầu:

" vâng..."

Lộn xộn một lúc rồi mới ổn định trở lại, Rimuru bắt đầu đối mặt với Hyuga:

" Chúng ta bắt đầu thôi"

" Vâng!"

" Tinh thần hệ vốn không hạn hẹp về các chiêu thức, tuy nhiên ... để thành thục được nó thì cốt lõi của em phải thực sự cứng rắn, lấy ví dụ nhé"

Rimuru vừa nói xong, cơ thể Hyuga lập tức bay lơ lửng lên không trung...

" năng lực của em còn nằm trong ' thao túng vật chết'... còn thứ cao hơn sẽ là điều khiển nhận thức của vật sống"

Rimuru giơ tay trai lên, ngay lập tức Hyuga cũng giơ tay trái lên, Rimuru xoay một vòng, ngay lập tức Hyuga cũng xoay một vòng theo...

Cậu bé ngơ ngác lắp bắp:

" Cơ.. cơ thể em tự cử động...??!!"

" Ừm! Vì thầy nắm bắt được linh hồn của em, dựa vào đó điều khiển cả thân thể!"

2 mắt của Hyuga lập tức sáng lấp lánh, thì ra năng lực của nhóc còn có thể làm như thế này...

" thứ em cần phải học còn rất nhiều... cùng nhau cố gắng nhé Hyuga!"

" Vâng ạ!!"

RẦM!!!!

Cậu vừa dứt lời thì Alice bị ai đó đá bay ra, trượt dài trên mặt đất...

" ..."

Cậ nhóc nghiến răng ken két, lập tức bật người dậy chạy vào cánh cổng...

"..."

Rimuru hắng giọng cho thật nghiêm túc vào, cười trừ:

" đừng để ý đến họ, chúng ta tiếp tục thôi!"

"..."

Hyuga lê thân thể toàn thân bầm tím đau nhức vào phòng, cậu nhóc cũng chẳng khác lớp các biệt ban đầu là bao nhiêu, đều bị Rimuru nhào lên nhào xuống không thương tiếc...

" ây... da..."

Cậu nhóc khó khăn lết lên giường, 2 mắt nặng trĩu dần khép lại, trong đầu lại bắt đầu chạy qua những gì đã xảy qua... bất giác... nhóc thực sự đã trở thành học trò của Rimuru rồi...

Cậu nhóc khẽ mỉm cười, mang theo vui vẻ đi vào trong mơ...

...........

2 tháng sau...

" Này Hyuga! Em dùng mê hoặc hay là đưa mắt ngắm cảnh thế hả??"

" Vâng!!"

Rimuru lướt ngang qua đống ma vật kia, lao đến trước mặt cậu nhóc, trong một chớp mắt nào đó, cả người Huyga đã văng ra khỏi vị trí.

Đống ma vật mờ nhạt dần rồi biến mất... chúng là ảo ảnh...

Hyuga đang tạo ra ảo ảnh để chiến đấu với Rimuru, tất nhiên là vẫn bị cậu đập lên đập xuống. Cậu nhóc nằm sải lai trên đất thở hồng hộc, đằng kia, lớp cá biệt đi theo xem cũng chẳng hơn gì, bọn trẻ phải cầm cự cho tồn tại song song của Rimuru tan biến trước khi chúng bị cậu đánh đến chết đi sống lại, thời gian là 1 tiếng, cậu vừa dạy cho Hyuga, vừa trông chừng đám nhóc...

Rimuru nhìn đồng hồ cát, lạnh nhạt điều khiển tồn tại song song hạ hết bọn trẻ trong một đòn...

" AAA Á Á!!!"

BỐP!!

Một lát sau...

Rimuru nhàn nhạt nhìn đám nhóc ôm người lăn lộn trên mặt đất kia, cuối cùng cũng chỉ có thể thở ra một tiếng:

" Rồi rồi, nghỉ ngơi một lát đi"

" Vâng!!!"

Đám nhóc nằm dài trên bãi cỏ, ngước mắt lên nhìn bầu trời...

" Mọi người thường học thế này sao?"

Hyuga lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cậu nhóc đã dần trở nên thân thiết với cá biệt, có lẽ là do chịu đòn chung nên đồng cảm chăng?
" Ừm! Lúc mới học,bọn mình y hệt cậu bây giờ vậy!"

" Thì bây giờ cũng có khá hơn đâu? Vẫn bị đập đấy thôi!"

Mọi người bật cười ha hả... đúng rồi nhỉ... ai rồi cũng bị Rimuru-sensei đánh thôi!

" Hyuga? Nếu mình nhớ không nhầm thì ở Mamorius cậu học năm 3 nhỉ?"

"ừm!"

" Vậy cậu lớn hơn bọn mình sao?"

" Không đâu! Mình giống với Iruma, là 15 tuổi!"

"..."

" Hả??"

M


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net