chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lập tức bật dậy... ngớ người nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đó, Lied dùng một dáng không thể tin nổi, hỏi lại:

" Khoan... khoan đã... cậu học năm 3.... bằng tuổi với Iruma á??"

Hyuga vẫn vô cùng hồn nhiên, thành thật gật đầu một cái:

" Ừm. Mình học vượt lớp."

"..."

"???"

Gì đây?? Thiên tài ẩn danh??

"Vậy... vậy bây giờ cậu đang ở..."

" Ở Babyls, mình sắp hoàn thành chương trình của năm 3 rồi."

"...."

Mọi người ngơ ngác, Jazz giống như nhận ra gì đó, xoay đầu hướng về Rimuru đang thong thả đằng kia...

Rimuru đón lấy ánh mắt từ bọn trẻ, tỉnh bơ gật đầu một cái:

" Ừ! Đúng rồi đấy! Ở Mamorius Hyuga không thể phát triển toàn diện nên thầy cố ý lôi em ấy đến đây! Sao thế?"

"..."

Thầy bắt cóc thiên tài của trường người ta thế mà coi được à...?

Allocer ôm đầu đỡ trán trước sự vô tư của Rimuru, mà thôi kệ đi.... mọi người vui là được rồi~

Nhắc đến chuyện này, Rimuru mới sực nhớ ra:

" Phải rồi? Sắp đánh giá lí thuyết lần 2 đúng không?"

"..."

Không có ai trả lời...

Rimuru ngẩn đầu lên nhìn bọn trẻ, nghiêng đầu khó hiểu:

" sao thế? Có vấn đề gì à?"

Elizabetta thở dài một hơi, lắc đầu:

" Không hẳn là vấn đề ạ...."

Vậy chắc chắn là có vấn đề rồi...

" Elizabetta, thầy muốn nghe nói thật!"

"...."

Dưới ánh mắt của Rimuru, Soy ậm ừ một hồi rồi mới nói lại:

" Vâng... chuyện là... bọn em được ngài hiệu trưởng nhờ giám sát kì thi..."

"..."

" hả??"

Rimuru muốn nhả ngụm trà trong miệng xuống, ngớ người nhìn bọn trẻ:

" Khoan đã... khoan đã nào... mấy đứa nói gì cơ? Thầy không nghe rõ"

" Chính là... bọn em không được tham gia lần thi lí thuyết này..."

Rimuru nhíu mày, lập tức cầm điện thoại bấm ra một dãy số.

Tút... tút...

" Alo Sullivan à? Nói chuyện chút đi, chuyện lớp cá biệt không cần thi là sao đây?"

Mọi người nhìn Rimuru trực tiếp gọi cho ngài hiệu trưởng, 2 người họ hình như nói gì gì đó, rất lâu sau chỉ thấy Rimuru bỏ máy xuống, ôm trán thở dài...

" Rimuru à... chuyện đó đã được mọi người đồng ý..."

Cậu quên mất cả chuyện sau lần mắt cậu bị mù, bọn trẻ đã có đột phá như thế này...

" Nghe kĩ đây... sau khi giúp đỡ giám sát cuộc thi thì mấy đứa phải tự mình chuẩn bị thật tốt, đích thân thầy sẽ kiểm tra lại từng người một... những người không đạt được thì..."

Khóe môi nhếch lên một cái, nụ cười hiền hòa che dấu những đe dọa làm bọn trẻ lạnh người...

Sullivan đáng ghét muốn ép chết cậu đây mà...

Lũ nhóc phát triển như thế này đâu phải lỗi của một mình cậu... lão cáo già đó trực tiếp quẳng chúng cho cậu!!

" vâng!"

Rimuru bây giờ mới sực nhớ ra, cậu hướng về 2 trẻ, khẽ vẫy tay:

" Soy! Hyuga! Lát nữa 2 người về cùng với thầy!"

" Cùng nhau ấy ạ?"

" ừm! Thầy có một chút chuyện muốn nói"

Cậu như có như không lườm qua những đứa trẻ kia, nhàn nhạt cảnh cáo:

" Đừng có đi theo đấy."

Bọn nhóc chỉ ỉu xìu đồng ý....

.................

"..."

"..."

Soy và Hyuga trợn mắt nhìn nhau, sự mơ hồ lẫn hoang mang cùng cực bao quanh khắp nơi. Ngay lúc này, Soy đứng sau cha của mình, Hyuga đứng sau ông Uyeda, Rimuru tỉnh bơ ngồi uống trà ở bên cạnh.

" a..."

Hyuga nhìn thấy bạn cùng lớp đứng ngay đằng sau chủ nhân nhà Purson, ngơ ngác ú ớ không trọn vẹn được một câu...

Soy cũng chẳng hơn gì, vốn dĩ cậu chưa từng gặp những chuyện như thế trong quá khứ...

Soy Purson là người thừa kế của nhà Purson, Hyuga Hirano là hậu duệ của nhà Haures, nhà Hirano đã nguyện trung thành với gia tộc Purson từ trăm năm nay.... nhưng bọn trẻ bây giờ mới biết đến thân phận của nhau...

Uyeda Hirano kính cẩn cúi đầu, nghiêm túc hành lễ:

" Ra mắt thiếu chủ!"

Hyuga cũng ngơ ngác hành lễ theo cha mình, đến Soy cũng mơ hồ đáp lễ lại... cậu biết ông Uyeda... nhưng lại không bao giờ ngờ tới Hyuga là con trai của ông ấy...

" Được rồi, hôm nay thầy muốn để 2 đứa hiểu rõ nhau hơn, vậy thì chúng ta vào chuyện chính thôi"

Rimuru nghiêm túc bỏ ly trà xuống, đã đến lúc mọi người cần phải biết rõ về nhiệm vụ của chính mình....

Màn chắn cách ly không gian lập tức được thành lập, bao lại toàn bộ khu vực bán kính 700 mét xung quanh.

" Bắt đầu thôi"

Soy nhíu mày nhìn cha mình, không kiềm được hỏi lại:

" Thiếu chủ? Cha... anh Pluton vẫn chưa về... con không thể..."

" Soy... Pluton không mang theo tham vọng với tộc, con biết rõ điều đó, ai cũng biết rõ điều đó, vậy nên cuộc gặp mặt ngày hôm nay mới được tổ chức"

"..."

" Vâng..."

" Vâng..."

"Chủ nhân, tin tức về cuốn văn tự đã xuất hiện khắp nơi, các thế lực đều đang điên cuồng tìm kiếm nó, ma giới dường như chỉ cần thêm một sự kiện nào nữa thì sẽ hoàn toàn bạo phát, trực tiếp gây ra hỗn loạn"

"..."

Soy và Hyuga vô cùng nghiêm túc ngồi lắng nghe, vì tương lai không xa, chính chúng phải tiếp tục thi hành nhiệm vụ đó- bảo toàn bí mật của ma giới.

" Uyeda, Hyuga vẫn còn quá nhỏ"

Gia chủ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở ông ấy...

" Chủ nhân... những người thừa kế của nhà Hirano ngay từ khi sinh ra đã có thể cùng cả thân thể để trung thành với nhà Purson"

Rimuru thở dài một hơi... lão bạn già của cậu trước khi rời đi đã để lại quá nhiều trách nhiệm cho người khác rồi...

Hyuga cúi gằm mặt xuống, nhóc biết đây là con đường nhóc chắc chắn phải đi, chuyện roiwf bỏ là không thể nào có thể diễn ra... nhưng nhóc sợ... nhóc sợ mình gánh không nổi...

" Hyuga... ngoan... đừng lo"

Hyuga giật mình ngẩn đầu lên, âm thanh trong linh hồn vụt qua nhanh như ảo giác...

Rimuru-sensei...?

Ừm... đừng lo... thầy đã nói rồi đúng không... Babyls có đủ khả năng dạy cho em làm thế nào để gánh lấy trách nhiệm, Hyuga... không cần sợ, trước khi em có năng lực chống đỡ được trách nhiệm, thầy nhất định sẽ hỗ trợ cho em...

"..."

Ánh mắt của cậu nhóc sáng lấp lánh, âm thầm gật đầu với Rimiru...

" vâng!"

Nhóc không cần sợ, bởi vì nhóc có đủ khả năng... nhóc sẽ trở nên mạnh mẽ!

" Con sẽ tiếp nhận"

"..."

Soy giật mình, ngẩn đầu lên nhìn Hyuga:

" Hyuga, cậu...."

Hyuga mỉm cười, tâm đã quyết định thì sao phải chần chừ, cậu nhóc khẽ hành lễ với Soy:

" Thiếu chủ, đây là nhiệm vụ cao cả của gia tộc, mong người sẽ chấp nhận tôi, để tôi trở thành trợ thủ đắc lực của ngài, nguyện trung thành với nhà Purson"

Từ nghĩa bạn bè thành nghĩa chủ tớ, bảo Soy chấp nhận ngay lại rất khó khăn cho cậu bé...

" Hyuga Hirano... mình hỏi cậu... cậu thực sự suy nghĩ kĩ... thực sự muốn dùng cả đời để làm thủ hạ của mình sao?"

"..."

Cậu bé ngẩn đầu lên nhìn Soy,... nhóc đã lựa chọn rồi:

" Thiếu chủ... Hirano Hyuga lập lời thề trên danh dự, sẽ trung thành với ngài cho đến khi chết"

Cậu nhóc hơi ngừng một chút, trên gương mặt trẻ con nở một nụ cười tươi sáng:

" Cùng nhau giúp đỡ nhé Soy!"

"...."

Soy hơi chớp mắt, đứng dậy đi đến trước mắt cậu bé, cậu nhóc dịu dàng đỡ Hyuga ngồi dậy, bất ngờ ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đó:

" Cảm ơn... "

"..."

" Vâng..."

2 đứa trẻ ôm lấy nhau, cùng nhau gánh lấy trách nhiệm mà người kia đã để lại...

Được làm bạn với thiếu chủ là một điều rất tốt đẹp...

....................

Bầu trời đêm đen sâu hoắm...

Trong tầng tầng lớp lớp các kết giới bảo vệ, sâu trong một mật thất kín kẽ không thể tìm thấy được...

2 bóng người hắt lên tường bởi ánh đèn mờ ảo...

Người đàn ông và cậu bé cùng nhau quỳ trước linh đường trống không...

Gia tộc Haures được bảo mật đến mức ngay cả tên của các vị tổ tiên cũng không được phép khắc tên...

" Hyuga Hirano, ngươi đã chấp nhận tiếp quản bí mật... đây chính là nghi thức cuối cùng dành cho ngươi"

" Vâng..."

Người đàn ông cầm lên một con dao.... rạch một đường sâu dọc theo đùi trái... máu điên cuồng ứa ra cũng không thể làm ông ta dừng tay...

Trong máu thịt mơ hồ kia, Uyeda đưa tay vào miệng vết thương...

Âm thanh ghê rợn của ma sát da thịt vọng lên rợn người...

Ông ấy dùng tay móc từ trong miệng vết thương... dần dần nhìn thấy một cuộn giấy xưa cũ...

Dù máu thịt nhuộm đỏ đất, nhưng cuộn giấy vẫn không hề bị tổn hại...

Cuốn văn tự cổ...

" Rimuru... tôi từng để lại một thứ ở ma giới... coi như cậu giúp tôi, hãy làm ơn phá hủy nó bằng mọi cách"

Đó là những lời Rimuru đã nghe khi gặp được tàn ảnh của Delkilla trong hang động ở biên giới phía bắc ( chap 56-57)

Thứ được ma vương đời trước Delkilla để lại phòng trường hợp ma giới bị nghiên theo cục diện không thể cứu vãn, dùng bạo lực trấn áp...

Nhưng lão bạn già của cậu dần nhận ra.... thứ đó lại chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ, nhưng trước khi rời đi vẫn chưa thể phá hủy nó nên ông ấy đã giao lại nó cho nhà Purson và Haures bảo vệ...

Thứ bí mật phải liều chết để bảo vệ.... 

Hyuga nhắm mắt lại... tấm áo choàng đen trượt ra khỏi người để lộ tấm lưng trắng nõn mảnh dẻ...

XOẸT!!!!

Âm thanh xuyên phá da thịt rợn người vang lên trong không khí...

Cha của cậu nhóc... cầm lấy một con dao, trực tiếp rạch một đường dài ngay trên lưng của cậu nhóc... máu đỏ đẫm cả tấm lưng...

Trên trán Huyga chảy đầy mồ hôi lạnh, đau đớn đến không thể tả được... nhưng cậu nhóc vẫn không kêu...

Đây chính là nghi thức cuối cùng của lễ tiếp nhận...

Người thừa kế sẽ phải dùng chính thân thể của mình để bảo vệ bí mật...

Máu tí tách rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo...

Uyeda thân thể con trai đang run lên vì đau... mi mắt hạ xuống... đem cuộn giấy đặt vào vùng da thịt giữa xương cánh bướm của đứa trẻ...

Tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi kẽ răng, Hyuga đau đến cắn môi bật máu.

Ma pháp đỏ hồng lan tỏa... đem da thịt liền lại dần dần...cuốn văn bị dần bị che lấp bơi da thịt của Hyuga...

Thằng bé đau đến thần trí không còn bình thường... cuối cùng lại ngất đi vì thống khổ trên thể xác...

Ma pháp đỏ hoàn thành... chôn dấu bí mật vào trong thân thể nhỏ bé...

"..."

Đôi mắt dần ngơ ngác nhìn đứa con trai ông yêu nhất nằm thoi thóp dưới sàn cùng với bàn tay mình dính đầy máu của thằng bé...

Uyeda vô thức đưa tay chạm vào gương mặt trắng bệch kia...

"..."

Ông vươn đôi run rẩy đó... cẩn thận ôm thân thể lạnh ngắt của Hyuga vào lòng...

Hốc mắt dần trở nên đau xót, cùng với vị đắng chát trong miệng...

Âm thanh nghẹn ngào đứt quãng, chứa đựng biết bao nhiêu đau khổ cả đời người...

" Amaya... anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh không thể cho con trai chúng ta một cuộc sống bình thường...anh xin lỗi...anh không thể chăm sóc cho thằng bé.... Amaya...anh xin lỗi..."

Vợ của Uyeda, mẹ của Hyuga... đã tự sát vì giữ lấy cuốn văn tự... bảo hộ cho bí mặt gia tộc... người phụ nữ ông yêu nhất trần đời cũng chết vì muốn cùng gánh trách nhiệm với ông...

Người phụ nữ nằm trong lòng của Uyeda, hơi thở đứt quãng, khó khắn nói ra từng chữ:

" Uyeda... em... không... bao giờ... hối hận.. vì...ở... bên cạnh anh...
Hãy... chăm sóc... cho Hyuga... giúp em..."

Người đàn ông luôn ôm lấy tấm ảnh cũ kĩ người vợ hằng đêm, yêu thương gọi tên người phụ nữ ông yêu nhất...

Hyuga rất giống với bà ấy... nhất là đôi mắt đỏ hồng trong vắt...

Đó là con trai của ông, nhưng ông lại không thể làm khác hơn nữa...

Uyeda ôm chặt lấy đứa trẻ đó... vỗ lưng như dỗ dành:

" Hyuga... cha xin lỗi... cha xin lỗi..."

Những giọt nước mắt mềm yếu được che dấu hoàn hảo trong vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn. Ông chưa bao giờ dám thể hiện tình cảm của bản thân trước mặt con trai của mình, chỉ có thể đánh mắng thằng nhóc từ nhỏ đến lớn...

Những lần gạt phăng đi những thứ mà con trai thích, hay lời quát mắng lúc cậu nhóc rơi nước mắt... Uyeda từng cho rằng có phải làm con trai của ông chính là đau khổ nhất cuộc đời cậu nhóc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net