chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú! thông báo nhỏ đây...
Hôm nay tôi về nhà rất muộn nên đăng sớm để mọi người khỏi phải đợi.

tôi sẽ trích dẫn một số lời thoại trong tương lai để góp phần thông báo drama... đặc điểm nhận dạng... 

NẰM TRONG DẤU /..../

OK CHỨ?

rồi! vô chap nè!

........................................................................................................................

Tại ma giới....

Lời đồn về Hyuga ngày càng nhiều, cậu nhóc dường như quay về tình trạng trước đây... bị cô lập và ném  đá...

Tại một nơi nào đó trong ma giới...

" đã tìm được vật tế thích hợp"

Người ngồi trên ghế với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, âm thầm gật đầu:

" Vậy thì tiến hành trước lúc hắn quay lại đi"

" Vâng"

.............

Iruma dựa người vào ghế, Soy cũng ngồi trầm lặng ở một góc, không khí trầm lặng vô cùng.

"Allocer... có cách nào trực tiếp chứng minh Hyuga vô tội không?"

Thằng nhóc trân trối nhìn xuống đất, dường như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng...

Đột nhiên tiếng phát thanh vang lên...

" mời Hyuga Hirano lên văn phòng, xin nhắc lại..."

"..."

Mọi chuyện ngày càng trở nên  rắc rối, Hyuga vướng phải những khúc mắc không thể giải quyết, kẻ trong bóng tối âm thầm điều khiển, kẻ ngoài ánh sáng lại không có cách phòng bị, ganh ghét sẽ đưa ác ma trở về sa đọa, kéo theo người khác đến bờ vực sụp đổ, nhấn chìm cuộc đời của đứa trẻ khốn khổ đó...

Hyuga bước vào văn phòng,nếu Rimuru ở đây thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra kẻ đang ung dung ngồi trên ghế kia. Amduscias!

Ông ta nhìn Hyuga, nhàn nhạt hỏi một tiếng:

" Tên nhóc Rimuru đó đi đâu rồi? "

Câu hỏi nhằm vào Hyuga, tất nhiên người trả lời sẽ là cậu nhóc:

" Thầy ấy nghỉ phép vài ngày, vẫn chưa quay lại ạ."

Ông ta à một tiếng, thoải mái dựa người vào ghế:

" ngươi là đứa học sinh gian lận của cậu ta?"

Hyuga vô thức nhíu mày... nói nhóc thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói không tốt về người đó...

" thưa ngài, em không gian lận, kẻ tố cáo cũng không có đủ chứng cứ để khẳng định điều đó, hy vọng ngài có thể không đơn phương khẳng định như thế."

" Ngươi gan nhỉ? dám ăn nói với ta như thế?"

" Thưa ngài, nếu có lỡ lời, xin ngài hãy tha thứ cho sự trẻ người non dạ của hậu bối, nhưng hậu bối không hề gian lận"

Lời nói mang theo ý chí quật cường không thể thay đổi, nhóc không muốn làm ầm ĩ, nhưng tuyệt đối không muốn bản thân bị đơn phương vu oan.

Xử lí mềm dẻo nhún nhường nhưng không yếu kém, Hyuga tuyệt đối học được một phần tác phong đối nhân xử thế của Rimuru.

Amduscias hơi ngẩn ra... nhưng rồi vẫn nhàn nhạt nhìn cậu nhóc:

" Ngươi bị người khác tố cáo vì đánh nhau"

"..."

"?"

Hyuga trực tiếp ngơ ngác... đánh nhau...? 

Nhưng vừa vô tình đưa mắt nhìn sang  trái, nhóc đã hiểu ra mọi chuyện... học sinh hôm trước chặn đường nhóc lại đứng ở đằng kia, cậu ta đang nhìn nhóc bằng một ánh mắt khinh bỉ và kiêu ngạo của kẻ chiến thắng...

Nhưng mà...  những chuyện cỏn con như trẻ con đánh nhau   này còn cần đến nguyên thập tam quan sao? Vốn dĩ không hề cần thiết...

" Ngài muốn tôi làm gì?"

"Rất đơn giản,  ngươi đứng trước tất cả mọi người nói ngươi vì ganh tị nên đánh ta!"

"..."

Hyuga vừa nói xong, còn chưa kịp đợi Amduscias nói gì thì học sinh kia đã chen miệng vào...

Gương mặt có mấy vết trầy nhỏ xíu còn chẳng phải Hyuga làm, nhưng lại đến đây ép  cậu nhóc phải xin lỗi...

Nhưng nếu nhóc nói sự thật thì chẳng ai tin nhóc cả... ngoại trừ lớp cá biệt và người ra thì chẳng ai muốn bênh nhóc.

" Được"

."...."

Đến Amduscias cũng ngẩn người, đồng ý ngay tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ...

..........

" Tôi là Hyuga... xin lỗi vì đã tấn công bạn học chỉ vì lòng ghen tị vô lí của mình"

Iruma  ngạc nhiên tới mức đứng bật dậy khi nghe giọng nói từ loa phát thanh của trường...

" Chuyện gì thế??"

"..."

Iruma, Alice và Clara hối hả chạy rầm rập trên hành lang trường, gấp đến mức đẩy rầm cánh cửa phòng phát  thanh ra...

" Hyuga??!!"

Hyuga trong tư thế cuối gập người trước một cậu học sinh, cậu nhóc nghe thấy tiếng động của ngẩn đầu lên nhìn Iruma...

" Ờ... đứa cháu của Sullivan-"

Amduscias nói nửa chừng liền lập tức khựng lại, vì cả 3 đứa trẻ không nghe ông ta nói, trực tiếp ngó lơ mà đi thẳng đến chỗ của Hyuga...

" Hyuga? chuyện này là sao thế? cậu nói cho bọn mình được không?"

Cậu nhóc ngẩn người nhìn bộ dạng lo lắng của Iruma, rất lấu sau mới hồi thân, bản thân lại kiềm nén uất ức trong lòng, khẽ lắc dầu với Iruma:

" Cậu có tin mình không?"

"  Có!"

Không hề do dự...

Đôi mắt hơi đỏ lên, Hyuga nhìn thẳng vào đồng tử xanh lam trong sạch của Iruma, dưới đôi mắt của Hyuga... cả 3 đứa trẻ đều đứng như chôn chân tại chỗ...

Iruma ngơ ngác nhìn cậu nhọc sinh kia... cùng với Amduscias...

Iruma... đừng nói gì cả... mình không muốn gây thêm phiền phức cho người... đừng lo cho mình...có được không?

Clara và Alice mím môi... khẽ kéo Iruma lùi lại... cả 3 đứng nhìn Hyuga bước lên, rồi lại quỳ xuống ngay trước mặt cậu học sinh kia...

Tri kỉ hiểu nhau không qua  thiên ngôn vạn ngữ... chỉ dùng một ánh mắt duy nhất để biểu đạt...

Iruma...Tin tưởng mình... mình không làm gì cả...

" Xin lỗi vì đã ganh tỵ với cậu"

Lời xin lỗi nhàn nhạt không theo bất cứ cảm xúc nào vang lên trong căn phòng...

 Nhưng mình không thể không xin lỗi, đây là chuyện liên quan đến danh dự của người... mình không muốn làm Rimuru-sensei thêm phiền lòng vì mình... 

Iruma lặng người nhìn Hyuga bỏ qua mọi cảm xúc... quỳ xuống nhận cái lỗi mà cậu ấy chưa bao giờ làm...

Iruma... danh dự gì đó với mình không quan trọng... nhưng cả mình, cậu hay lớp cá biệt đều không ai muốn thầy ấy bị người khác bàn tán...

" coi như ta tha cho ngươi... ta còn nghĩ Rimuru-sensei không biết dạy  dỗ học trò của mình"

Sự hả hê tràn đầy trên gương mặt của cậu học sinh kia... lời nói tràn đầy khinh bỉ cùng mỉa mai...

Sẽ ổn cả thôi... 

Hyuga chậm rãi đứng dậy, cậu đưa tay kéo Iruma đang đứng như tượng cùng rời đi... Alice và Clara cũng cúi gằm mặt theo sau....

Iruma ngẩn ra... siết chặt  bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình kia...

4 người đi chậm dần... chậm dần... rồi cuối cùng dừng hẳn lại...

Hyuga thở ra một hơi dài, nếu bây giờ cậu nhóc xoay đầu lại nhìn, chắc chắn sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ cạch của Iruma...

" Iruma... hứa với mình... đừng để thầy ấy biết chuyện này được không?"

"..."

Iruma càng siết chặt tay của Hyuga, cậu nhóc không cần quay người lại cũng biết... Iruma đã gật đầu...

Bởi vì ... bọn họ đều là học trò của người...

.......

Những gì đến cũng sẽ đến.... thứ âm mưu dơ bẩn của các ngươi đem 2 sinh mạng vô tội nhấn chìm.... làm nước mắt của kẻ thống  trị phải rơi xuống...

/ Nói với thầy ấy giúp mình... Hyuga Hirano không hề làm xấu mặt của người..../

Một vài  ngày sau....

Xác của cậu học sinh chặn đường Hyuga nằm trước sân trường.... một đoạn video nặc danh được gửi đến... một bóng lưng dùng ma pháp đánh cậu nhọc sinh kia cho đến chết...

Và bóng lưng đó giống hệt với... Hyuga Hirano...

Iruma chính mắt nhìn thấy  bạn mình bị Ameri còng tay dẫn đi...

Lớp cá biệt gần như mất tất cả sự bình tĩnh, Alice thậm chí còn nắm lấy cổ áo của  Kalego, hét thẳng vào mặt thầy ấy rằng Hyuga không có tội...

Ma quan.... cha của Ameri không hiểu vì sao lại trực tiếp đến bắt người...

Nhớ  lúc đó Sabnock còn đấm cả vào ma quan... bị tống vào ngục khác....

"...."

Hyuga ngồi trong ngục giam, thẫn thờ nhìn song sắt...bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào...

Là Sabnock... 

Cậu ấy bị ma quan đẩy vào một căn ngục đối diện với Hyuga do tấn công quan chức cấp cao.

Hyuga nhắm hờ mắt dựa vào tường...

"Hyuga... Hyuga...  cậu không sao chứ?!"

Sabnock nắm lấy khung sắt lắc mạnh, nó tạo ra những âm thanh lộc cộc mệt mỏi...

Thằng bé nhìn thấy Hyuga không trả lời, lo lắng nên ngày càng lắc mạnh khung sắt, người canh giữ bên ngoài khó chịu quát lên:

" LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ???"

Hyuga khẽ mở mắt, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Sabnock... cũng đành thở dài:

" mình không sao ... cậu đừng lo"

" Hyuga!? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? giết người là thế nào??"

Hyuga khẽ rũ mi, cậu nhóc trầm mặt hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:

" Cậu có tin mình không?"

" có! lớp cá biệt đều đang tìm cách giải oan cho cậu!"

Trên môi Hyuga thấp thoáng nụ cười...

Đời này vẫn có  người còn chịu tin tưởng nhóc...

" Có người gọi mình ra ngoài... nhưng khi mình đến nơi chỉ nhìn thấy xác của cậu học sinh đó nằm giữa sân trường..."

Buổi chiều ngày hôm đó, một bức thư đã được gửi cho Hyuga....

" Văn tự cổ sẽ quay trở lại với ma vương đời trước, kẻ thừa kế nhà Haures phải mang nó đến diện kiến tân vương"

Chuyện văn tự cổ chỉ có nhóc, cha nhóc và người biết, nhưng thứ ghi trên giấy không thể không khiến nhóc bận tâm....

Cuối cùng, Hyuga đã lựa chọn...bước ra ngoài...

Nhưng thứ chờ đợi cậu nhóc chỉ là một cái xác chết không hơn không kém, nhớ  lúc đó Hyuga gần như chết lặng, nhóc hoảng hồn đỡ cậu nhọc sinh kia dậy, dùng tất cả mọi thứ mình để khởi động ma pháp trị thương...

Nhưng vừa sử dụng ma pháp, một đám người tự nhiên ập đến.... ma quan không biết tại sao lại đến vào ngay lúc đó... có một người đã nói nhóc giết người...

Nhóc không có làm... nhóc cái gì cũng không có làm...

Ngài Azael Henri nói rằng có một đoạn video,, trong đó chính là hình ảnh cậu dùng ma pháp đánh cậu học sinh kia đến chết...

Họ  vu oan cho ngươi....

Ép ngươi vào chỗ chết...

Ngươi phải giết chết hết tất cả bọn họ...

Một tia đen tối bí mật từ trong xác của cậu nhóc đã chết.... không ai có  thể nhìn thấy... chậm rãi chui vào người của Hyuga....

Hồi tưởng kết thúc...

Hyuga mệt mỏi dựa người vào tường... cố gắng áp chế cảm giác tức giận điên cuồng không biết từ đâu mà có kia...

" ngươi vẫn chưa chết à?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net