chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thể được!!"

Thái độ của Balam và Kalego cực kì gay  gắt, lần trước bọn họ  chỉ đi khảo sát mà Rimuru đã suýt chết, còn lần này những người kia trực tiếp muốn Rimuru một thân một mình ra ngoài chiến tuyến...

Sullivan cũng chỉ có thể thở dài:

" Chuyện này đã được 2/3 các thành viên của thập tam quan thống nhất, ban đầu người đại diện của nhà Babartos cũng phản đối, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định được"

Một số người cũng phản đối, đơn giản vì họ yêu quý Rimuru, nơi biên giới không phải là có thể nhẹ nhàng trở về,  họ tuyệt đối không muốn một giáo viên còn chưa  đầy 3 năm kinh nghiệm như Rimuru gặp nguy hiểm được.

" Ngài hiệu trưởng..."

" Rimuru-sensei vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm..."

" Đúng thế... đi như thế rất nguy hiểm..."

" Tôi sẽ đi"

"...."

Hiện trường tĩnh lặng đến cực điểm, mọi ánh mắt dần hướng về thiếu niên lạnh nhạt đang ngồi cạnh Balam.

Balam ú ớ không ra tiếng, nhìn Rimuru với ánh mắt không thể tin nổi:

" cậu...cậu nói bậy gì thế...?"

Rimuru dựa người vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Sullivan:

" Như ông muốn, tôi sẽ đi"

Rimuru chỉ buông lại một câu rồi đứng dậy, yên lặng bước ra khỏi phòng họp trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

....................

" cái gì cơ??? Rimuru-sensei bị thập tam quan điều đến chiến trường phương Bắc á??"

Lớp cá biệt ngớ người, cú sốc sau khi Hyuga bị đưa đi vẫn chưa thể tan hết, nay Rimuru -sensei cũng bị điều đến đó.

" là lệnh của thập tam quan, chúng ta không thể phản kháng..."

Thập tam quan ... lại là thập tam quan...

Alice cắn răng lấy ra một chiếc điện thoại, gọi cho ai đó...

" Mẹ. chuyện mọi người bắt Rimuru-sensei rời đi là sao??"

Chỉ nghe tiếng thở dài từ bên kia...

" Con trai... chuyện này là không thể tránh khỏi..."

Lại là không thể tránh khỏi... chỉ vì 4 chữ không thể tránh khỏi mà Hyuga hiện giờ không rõ sống chết... chỉ vì không thể tránh khỏi mà Rimuru bị ép  đi chiến trường...

Cuộc  đời của những đứa trẻ này rất  hận câu không thể tránh khỏi đó...

Iruma ngơ ngác nhìn mọi người... rồi trong một phút chốc nào đó, cả lớp đều điên cuồng chạy về một hướng...

Trong phòng ở kí túc xá của Rimuru, Iruma mở toang cánh cửa ra, lớn tiếng gọi:

" Rimuru-sensei!!!"

"..."

Không có ai hết...

Căn phòng trống rỗng...

Kalego đứng ở ngoài cửa thở dài mệt mỏi:

" Cậu ta rời đi rồi, chỉ vừa mới lúc nãy thôi"

" sao cơ... ạ...?"

Iruma điên cuồng chạy lên sân thượng, không có một ai hết....

Rimuru không hề để lại cho bọn trẻ bất cứ lời nhắn nào, gặp một lần cũng không thể...

Có lẽ chuyện của Hyuga đã tác động mạnh mẽ đến Rimuru, nhưng mà...

Iruma ngơ ngác nhìn không gian trống không... cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong hốc mắt...

" RIMURU-SENSEI!!!!!"

.........................

Ma giới biến động dữ dội cùng với cảm xúc của kẻ thống trị trái tim, liệu rằng đứa trẻ đó có thể thêm một lần nữa gặp được tín ngưỡng của mình?

/ Ngoan... đừng sợ... tôi đưa em về.../

/ được làm người nhà của con... ta mãi mãi cũng không hối hận/

.....................

Vài ngày sau.......

Trên vùng đất đầy xác chết la liệt, không khí tràn ngập mùi máu ghê tởm...

Trong không trung... 1 đạo quang xanh lam khổng lồ đập xuống đất cùng với tiếng gào thét ghê rợn xung quanh, bên trong luồng sáng...

Một bóng hình thiếu nữ giống như nhảy múa, nhưng thực chất...

Đường kiếm bạc nước chảy  mây trôi vung nhẹ trong không khí,  xác chết ngã rạp ngay dưới chân thiếu niên, bóng hình đó lại như đắm chìm giữa những cơn mưa máu...

Rimuru nhàn nhạt dẫm lên những cái xác ngay dưới chân, một mình bước  trở  về quân doanh chính...

" Cậu về rồi sao?"

Cậu không nhìn đến những người xung quanh, chỉ hướng đến một người ở vị trí chủ tọa.

" Furfur,  cậu muốn tôi tiêu diệt sạch sẽ phía nam, tôi làm xong rồi, tôi muốn có 2 ngày riêng, được chứ?"

Furfur thở dài một tiếng, anh ấy bước đến ngay trước mặt Rimuru, đưa tay xoa đầu cậu:

" được.. tôi đáp ứng cậu..."

Vừa đến đây, Rimuru đã lao đầu vào giết chóc... nhớ lại bộ dạng nhuộm đầy máu tươi của cậu  trên chiến trường, Furfur không khỏi thở dài lo lắng.

Rimuru khẽ gật đầu với anh ấy, lạnh nhạt xoay đầu rời đi...

" Người đó là người đến từ Babyls sao...? kiêu ngạo đến như thế?"

" đừng nói nữa, đại tướng quân rất coi trọng cậu ta..."

" Lần trước có người không cẩn thận mắng cậu ta, ngài Furfur còn trước mặt mọi người đánh tên đó đến suýt chết đấy"

Furfur nhìn theo hướng Rimuru rời đi, lắc đầu bất lực...

" Rimuru... tôi hy vọng có thể bình tĩnh lại sau chuyện của cậu nhóc Hyuga đó..."

..............

Rimuru bay thẳng đến biên giới phía bắc...

Nơi này không thay đổi trong trí nhớ của cậu...

Vẫn khắc nghiệt và điêu tàn như thế...

" Ciel... em  có tìm thấy không?"

[ anh  đợi em một lát]

" ừm... nhờ em nhé"

Rimuru bước trên vùng đất cằn cỗi này... Không khí ngột ngạt đến khó thở.

Hyuga... em đang ở đâu...?

Ở trong một góc tối nào đó...

Bóng tối khẽ động...

Tiếng thở trầm nhẹ vọng ra ... Đồng tử đỏ máu khẽ chớp trong không gian tối om...

" Tốt nhất là ngài nên hòa làm một với nó..."

Dù là xưng hô kính ngữ, nhưng giọng điệu lại không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì...

" Câm miệng"

" thiếu gia muốn ngài  nhập hội... xin ngài hãy suy nghĩ nhanh lên..."

" Nói với hắn... đừng có nằm mơ"

Tiếng cười lạnh tràn ra, giọng điệu chứa đầy bỡn cợt:

" Ngài vẫn chờ đợi sao...? với bộ dạng này của ngài... không chừng người đó sẽ cầm một kiếm đâm chết ngài tại chỗ đấy"

Giống như sực tỉnh, lại có thể  mơ hồ thấy được đau xót trong đồng tử đỏ... 

" Đó là cái giá mà ta đáng phải nhận lấy..."

Cái giá để bản thân sa đọa...

Đối với tâm hồn u tối đó... được chết dưới kiếm của người... cũng hạnh phúc nhỉ...?

" Ngài tốt nhất  nên suy nghĩ kĩ vào"

............

Rimuru  nhíu mày... những cơn gió cát  ngày càng khó chịu, khói bụi mịt mù...

" Định phong"

Phân tử ma tố lập tức tràn ra, dần dần chèn ép các hạt cát bay tứ tung, gió cát chậm rãi bị thay thế bởi cơn gió ma tố từ Rimuru...

Nơi này hoang vu thật đấy...

Trên đường cậu đến đây, Rimuru đã gặp không ít ma vật trở về nguyên tổ... nhưng không hiểu vì sao... chúng hình như tránh né cậu...?

Xoẹt!!!

Tia hồng rực sắc lạnh xẹt ngang qua mặt cậu, suýt nữa đã cắt vào mặt của Rimuru.

" Ra đây "

"..."

" xuất hiện đi"

Vẫn không có phản ứng...

Tâm trạng của Rimuru thực sự rất tệ...

Trong tay cậu xuất hiện một quả cầu năng lượng nhỏ... Rimuru nhàn nhạt thả nó rơi xuống đất...

UỲNH!!!!!

Lấy Rimuru làm trung tâm... xung quanh  bán kính 2 km của cậu, mọi thứ đều tan tành, mặt đất bị phá hủy nghiêm trọng, trên đất thậm chí còn vương vãi một chút máu...

Từ ngày Hyuga mất tích đến bây giờ, Rimuru đã không còn che giấu sự tàn nhẫn trong lòng nữa...

Chém giết, tàn sát dường như chỉ là trò để cậu tiêu khiển...

" Nghe nói Rimuru là một vị giáo viên hiền lành có tiếng bật nhất trong ma giới mà nhỉ? sao lúc này lại khác lời đồn đến như thế?"

" Ngươi thuộc nhà Purson"

Là một câu khẳng định... bởi vì cậu cảm nhận được... dù đã che dấu kĩ đến thế nào nhưng Rimuru vẫn nhận ra khí tức của dòng dõi đó trên người hắn ta.

" ta đã rời nơi đó rồi, không còn là thành viên của nhà Purson nữa nhé~"

" Thằng bé đâu?"

" Thằng bé nào cơ?"

Rimuru khống muốn nói nhiều, trực tiếp dùng một đường sáng tóm lấy người kia, thô bạo lôi từ trên không trung xuống ngay trước mặt cậu...

Người kia hơi ngơ ra, cuối cùng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Rimuru...

Cậu ngẩn người... nhíu mày khó chịu...

Đúng thế... gương mặt trước mặt cậu rất giống với một người...

" Ngươi..."

Rimuru siết lấy cằm của cậu ta, lạnh nhạt buông ra từng chữ:

" Thằng bé ở đâu... nói cho ta biết vị trí của Hyuga Hirano, hoặc là ta sẽ giết chết ngươi"

Người kia khẽ cười, cậu ta đưa bàn tay lên... chạm vào gương mặt của Rimuru...

" Ta luôn muốn được gặp người một cách đường đường chính chính..."

Sắc mặt cậu lập tức lạnh xuống, bàn tay từ nắm cằm dần chuyển xuống bóp chặt cổ của kẻ kia...

" Không muốn nói, vậy thì chết đi"

Bàn tay người kia nâng lên, xoa mái tóc xanh lam bạc của cậu, khẽ than thở:

" Người ấy... quá vô tình rồi... ta nói người biết nhé... đứa học trò người ngày đêm mong nhớ chắc  cũng không xong rồi... hay là lấy ta thay vào.. ta làm học trò của người được khôn-..."

Rimuru nheo mắt, một tay ném cậu ta ra, thân thể kia  lăn xềnh xệch trên đất...

Cậu thừa nhận... cậu chưa bao giờ biết người này...

Trên tay Rimuru xuất hiện một thanh kiếm, cậu đi tới nắm lấy cổ áo của cậu ta lôi dậy, mũi kiếm chĩa sát vào yết hầu kia...

Rimuru nhìn thẳng vào đôi mắt đen u tối :

" Thằng bé ở đâu?"

Người kia giống như không sợ chết, thở  dài một cái:

" Tromg một cái hang động cách đây rất xa về đông bắc..."

Rimuru không muốn nghe câu tiếp theo, không chút nhân nhượng ném cậu ta vào một góc, ngay lập tức chạy đi tìm Hyuga...

Người kia ôm ngực trái bị trọng thương từ dư chấn của vụ tàn phá, dựa người vào vách đá cười khổ:

" Ghen  tị với lũ nhóc kia thật đấy..."

  Con ở khắp mọi nơi... ở trong lớp học mà người dạy... ở phòng giáo viên mà người thường ngồi... ở quán trà mà người hay đến...

Là một đứa trẻ lén lút mà không ai có thể cảm nhận được...

..............

Rimuru bay một quãng đường dài đến biên giới, cậu theo sự chỉ dẫn của Ciel, đáp xuống một cánh đồng cát trống không...

" Hyuga... em ở đâu..."

Rimuru bước lên trên đồi cát, hướng về một dãy núi lổm chổm ở đằng xa, cậu không muốn suy nghĩ nữa, lập tức chạy đến đó...

[ anh đi theo hướng đông thêm 7km nữa]

" được"

[ ...]

" Ciel...?"

[ ... không sao ... chỉ là tín hiệu có chút loạn thôi... em sửa được]

Rimuru men theo vách đá, địa hình chỗ này  kì lạ, cậu không thể bay được, cũng không thể phá hủy nó.

Dưới thung lũng... những ngọn gió mang theo mùi vị huyết tinh lan tỏa... xem ra xác chết rơi xuống không ít, nơi này không hề bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net