chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài Sullivan... chúng ta chọc giân cậu ấy rồi..."

Tiếng thở dài não nề truyền từ thiết bị truyền tin, Sullivan mệt mỏi ngửa đầu ra:

" Chúng ta... đã quá hấp tấp rồi sao?"

" Nói lại với Sullivan và đám hội  đồng kia, đừng có ép tôi phải trở mặt"

Âm thanh lạnh ngắt của thiếu niên liên tục vang lên trong đầu ông... có lẽ ông đã quá quen với thái độ hòa nhã dễ gần của Rimuru mà quên mất rằng... bản thân cậu ấy cũng là một người vô cùng tàn ...

Sullivan biết chuyện cậu làm với Baal...

Gương mặt nhàn nhạt không có một chút cảm xúc cầm con dao cắm thẳng xuống tim, máu bắn lên cả khuôn mặt mĩ lệ đó...

Opera ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ...

............

Rimuru lượn trên không trung tại một vị trí, ' Iruma' vẫn cố chấp bay theo bên cạnh cậu.

[ Rimuru, là ở tọa độ này, anh đến nơi rồi]

Rimuru lập tức hạ cánh xuống thung lũng, cậu thu cánh lại, 2 người bắt đầu chia ra tìm kiếm xung quanh...

Rất lâu sau...

Chẳng có gì ở đây cả.. đúng hơn là chẳng có gì ngoài vách núi và gió cát, không có một chút hơi thở nào của sự sống.

Rimuru đưa tay chạm vào vách đá, cảm nhận dòng chảy của nhưng phân tử ma tố ít ỏi...

Xoẹt!!!!

Trong một khoảng khắc như ảo giác đó, một thứ gì  đó đã lao thẳng xuống chỗ 2 người họ...

Chỉ có thể  thấy rằng Rimuru tạo ra màn chắn che cho 2 người họ những cơn mưa đạn đỏ ngay trên đầu...

Đừng trách tại sao dạo này Rimuru nóng tính...

" Chết đi...."

Tại thêm một quả cầu năng lượng nhỏ khác.... nhưng lần này, Rimuru đẽ ném nó lên không trung...

RẦM!!!!!!

Ngay trong một cái chớp mắt, vụ nổ đã dọn dẹp toàn bộ lũ sinh vật đang bay với tốc độ đạn bắn kia...

Sạch sẽ đến mức cứ như chuyện bị tấn công lúc này chỉ là bản thân bị ảo giác...

Đến cả 'Iruma' cũng ngây người ra...

Rimuru thu lại màn chắn, bỗng nhiên trong mắt xẹt qua gì đó...

" Rimuru-sensei.... người đến muộn mất rồi..."

Khi hồi tưởng vừa kết thúc cũng chính là lúc xung quanh chỗ 2 người tối đen lại....

" ' IRUMA??!!!'"

" RIMURU-SENSEI??!!!"

Rimuru ngay lập tức phá giải ma thuật, nhưng ' Iruma' lại biến mất... giống như tan vào bóng tối vậy...

[ Rimuru, sức mạnh của anh lại bị giới hạn]

" Chết tiệt... giết người điều khiển không khó... nhưng lại phải tốn thời gian tìm kiếm..."

và còn... dường như Ciel cũng không muốn cậu tìm ra người này...

Cậu tin tưởng Ciel! vậy nên Rimuru sẽ nghe theo mọi mong muốn của cô ấy.

Ciel cảm nhận được sự tin tưởng của Rimuru... mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược nó vào trong cổ họng...

............

Tại một nơi nào đó...

' Iruma' ngơ ngác nhìn song sắt ngay trước mắt... bên trong góc tối của ngục từ là một bóng hình quen thuộc...

" H... Hyuga...?"

Mái tóc đen đã dài đến thắt lưng, phân phía trước đã bị cắt đi, đôi mắt đỏ máu không còn gì che dấu nữa...

Trước mặt 'Iruma' chính là một người mang theo gương mặt của Hyuga, nhưng rất khác... thứ gì cũng  khác...

Thân thể nhỏ bé trong trí nhớ nay đã cao ngang với cậu... 

Trên gương mặt đó có những đường tơ máu kéo dài từ cổ lên phía tai trái... lan đến đuôi mắt. Mang theo cảm giác u ám mệt mỏi...

" Hyuga...? Là cậu đúng không??"

' Iruma' lao đến nắm lấy song sắt, trong mắt chất chứa nỗi niềm mong đợi khó tả...

" Không phải"

"..."

Ngay cả giọng nói cũng khác... từng chữ  giống như ngâm trong băng, rất lạnh...

Quá khác  biệt... ngoại từ gương mặt thì chẳng có chỗ nào giống cả...

"Iruma... tin tưởng mình.... "

Đứa trẻ từng nắm lấy tay cậu, mỉm cười như mặt trời, nói rằng bản thân rất vui khi được cậu tin tưởng...

Là cậu ấy... ' Iruma'.... chính là cậu ấy.... là cậu ấy... là Hyuga...

Bên trong linh hồn, Iruma có thể cảm nhận được hơi thở mờ nhạt đó... cảm xúc của cậu bé dao động mãnh liệt, không thể kiềm nén hạnh phúc vì tìm được nhau...

" Đi đi... trước khi chúng ta là kẻ thù"

"..."

Lời nói như ma âm vọng ra từ góc tối... 'Iruma' chết sững lại tại chỗ.

" cậu nói gì thế?... kẻ thù gì cơ...?"

"Ta  nói... ngươi đi đi... trước khi ta bóp nát cổ họng của ngươi"

Bóng tối khẽ động, đôi mắt đỏ như nhuộm máu, ngẩn lên nhìn thẳng vào 'Iruma'...

" Ngươi nói...bộ dạng này của ta còn thể quay về sao?"

Sa đọa...

Hyuga Hirano sa đọa...

Hyuga rồi trong căn ngục tối ẩm ướt, 'Iruma' đứng ở ngoài song sắt, khung cảnh này đã từng lặp lại, nhưng ngay lúc này, tương lai lại mịt mù hơn mọi thứ...

" HYUGA!!!!"

'Iruma' gần như không thể tin nổi mà gầm lên:

" CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ??!!!!"

"...."

" Đừng hỏi ngài ấy, là ta  làm đấy"

Tromg bóng tối, lại thêm một bóng hình nữa hiện ra...

'  Iruma' càng sốc hơn nữa... tam quan cậu bé gần như vỡ nát... 

Vì người con trai vừa thốt ra câu đó từ từ hiện ra sau làn sương... mang theo khuôn mặt rất giống một người...

" Soy...."

"..."

Người kia chỉ cười  khẽ, nhàn nhạt đáp  lại:

" Đúng là ta biết thằng nhóc đó... nhưng ta không phải là nó, ngươi có hiểu không?"

Người đứng trước mặt 'Iruma' không ai khác chính là người tấn công Rimuru cách đây không lâu.

" Ta luôn muốn được gặp người một cách đường đường chính chính..."

Đúng thế... lí do mà Rimuru không dùng ma long đao đâm vào cổ họng đó chính là... Gương mặt kia thực sự rất giống với.... Purson Soy.

Nhưng khuôn mặt đó lại có nét sắc sảo và thành thục hơn Soy... mang lại cảm giác như một người anh lớn trong nhà.

" Rốt cuộc ngươi là ai???"

" Ta là ai... quan trọng lắm sao...?"

Người kia giống như nhận ra  điều gì đó, đột nhiên bật cười:

" à... ngươi nói gương mặt này à..."

Cậu ta sờ lên mặt, nụ cười mang theo dịu dàng khó tả:

" Rất giống đúng không?"

'Iruma' ngẩn người.

Người kia khẽ thở dài, giống như hồi tưởng lại quá khứ:

" Nhớ thật đấy... lúc ta rời đi thì thằng bé vẫn còn rất nhỏ ... nhưng bây giờ... nó đã trở thành thiếu chủ rồi"

Mọi chuyện đang diễn biến theo những kiểu không thể hiểu nổi...

" Hyuga.... Rimuru-sensei đang tìm chúng ta..."

Người trong ngục kia không phản ứng, chỉ lẳng lặng ngồi trong góc tối...

" Thì sao? Ngươi muốn ta quay về chỗ đó à? ' Iruma'... ngươi ngây thơ thật đấy...."

Bộ dáng rũ rượi, sống không ra sống kia làm 'Iruma' ghét cay ghét đắng...

Hyuga... cậu có biết không? 

Rimuru-sensei bỏ lại mọi người để đi tìm cậu... thậm chí suýt nữa trở mặt với ông...

" Thôi nào 'Iruma', ngươi muốn ép ngài ấy trở về nơi đau khổ đó sao?"

Hắn ra nhướng mày khiêu khích với thằng bé, giọng điệu giống như muốn chọc điên ' Iruma'.

" Ngươi câm miệng đi"

" ồ... ta nghĩ rằng ngài Hyuga sẽ KHÔNG BAO GIỜ VỀ đó đâu... có đúng không.. Hyuga-sama...?"

Trở về là sẽ gặp lại những ánh mắt ghê tởm từ mọi người, trở về sẽ phải gặp lại gương mặt của người...

Cậu nhóc không có đủ dũng khí đó...

" Ngươi ném 'Iruma' ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy bất cứ ai.... kể cả ngươi"

Dưới ánh mắt như nhìn một xác chết của Hyuga, hắn chỉ cười nhạt rồi kéo 'Iruma' lên...

Thịch!

Một tiếng tim đập vang rõ ràng trong không khí, trên trán Hyuga đột nhiên chảy đầy mồ hôi lạnh:

" Đến rồi.... lại đến nữa rồi..."

Đầu đau như bổ đôi ra... đồng tử giống hệt như nhuộm máu thêm một lần nữa...

Thịch!

Thân thể đau đến không thể thở nổi, so với nỗi đau tâm hạch bị phá vỡ còn hơn gấp nhiều lần...

" Quá trình đồng hóa vẫn chưa kết thúc sao... Hyuga Hirano... quả nhiên cái đầu đó cứng hơn nắm đấm của ta nhiều..."

Tên đó chậc lưỡi một tiếng rồi đi đến trước mặt Hyuga, khởi động ma pháp thúc đẩy đồng hóa toàn diện...

Hyuga đau đến cắn môi bật máu cũng không muốn hét ra tiếng nào, máu rơi tí tách trên sàn, cả cơ thể của  thằng bé run lên bần bật.

'Iruma' sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, dòng năng lượng đen tối tỏa ra từ Hyuga thậm chí làm cậu bé không thể thở nổi...

" Ngươi làm gì cậu ấy vậy hả???"

'Iruma' cắn răng tích tụ ma lực, phóng ra một phép tấn công mạnh nhất mà cậu bé có thể làm được ngay lúc này.

Quả cầu năng lượng đập thẳng vào người kia, nhưng lại không hề để lại bất cứ  xây xát nào trên người, năng lượng bị tản ra va thẳng vào song sắt làm nổ ra một trận khủng khiếp...

Mọi thứ tan tành nhưng người kia vẫn đứng im, tiếp tục quá trình thúc đẩy cho  Hyuga...

Trên gương mặt đau khổ của đứa trẻ, những đường tơ máu giống như sống dậy, lan dần ra khắp khuôn mặt non nớt tái nhợt.

"...."

" ĐỒNG HÓA KẾT THÚC.... HYUGA HIRANO... CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SỰ SỤP ĐỔ CỦA MA GIỚI!!!"

"....."

Thịch!

Rimuru ngơ ngác ôm ngực...

Chuyện gì thế...? cảm giác gì thế...?

[ Rimuru...]

" Ciel.. Ciel... có chuyện gì thế??"

[...]

Rầm!!!!

Cả người 'Iruma' từ đâu bị văng thẳng ra ngoài, thằng bé trượt dài cả người rồi bất động trên mặt đất, vách đá bị nứt ra thành một hố đen...

2 bóng người ra từ đó...

" 'Iruma'!!!!"

Rimuru hoảng hồn chạy đến đỡ thằng bé ngồi dậy, lập tức khởi động ma pháp trị thương...

" 'Iruma'.... 'Iruma'!!! tỉnh lại... mau tỉnh lại đi..."

Khục!!

'Iruma' ho khù khụ trong lòng của Rimuru, khó nhọc mở mắt ra nhìn cậu, bàn tay siết lấy tay áo của Rimuru đến trắng bệch:

" Rimuru-sensei... không... không tốt..."

" Cái gì không tốt cơ?"

Rimuru sững người nhìn theo hướng mà 'Iruma' chỉ, trước mặt cậu có 2 người...

Là người lúc trước tấn công cậu...

Và...

" Rimuru-sensei.... cứu... cứu cậu ấy..."

' Iruma' khó khăn nói ra một câu không hoàn chỉnh rồi ngất đi...

[Rimuru, Iruma không sao đâu, cậu ta chỉ ngất đi thôi]

"..."

Rimuru cẩn thận đặt thằng bé xuống, cậu nhét một lá thư vào tay 'Iruma', cúi đầu khẽ nói gì đó với thằng bé rồi nhờ Ciel dịch chuyển cho thằng bé an toàn trở về Babyls, sau đó mới dời ánh mắt đến chỗ 2 người kia...

Một người thiếu niên có mái tóc đen dài cùng với đôi mắt đỏ thẫm...

" Ciel... em nói cho anh biết..."

[...]

Trong đầu Rimuru ong ong lên đau nhức, cảm giác khó thở cứ quẩn quanh trong ngực cậu...

Thiếu niên đứng cạnh Hyuga khẽ cười, cúi sát lại gần cậu nhóc rồi nói gì đó:

" Bất ngờ chưa... không ngờ lại gặp nhau sớm như thế..."

" Rimuru là đến tìm ngươi đấy... là tìm ... hay là đến giết ngươi nhỉ?"

Điều con mong muốn ngay bây giờ chính là... mãi mãi cũng không gặp lại người...

Hyuga không nói tiếng nào, trong tay đã ngưng tụ một thanh kiếm màu đen... rồi chỉ thẳng vào Rimuru...

" Rimuru-sensei, đừng ép con"

Giọng nói lạnh nhạt đến không thể tin nổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net