chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Rimuru-sensei... con muốn được chết bên cạnh nguời/

/ Hyuga... ta xin lỗi... ta lại một lần nữa để con một mình... ta xin lỗi/

/ Hyuga ngoan... mau ngủ đi... ta ở đây...ngoan... đừng sợ/

................................

Hyuga nhìn thấy Rimuru cứ như một bức tượng tại chỗ...

Thằng bé khẽ siết chặt bàn tay cầm thanh kiếm... trong đáy mắt tối tăm đó xẹt qua tia bất lực đến không thể phản kháng...

" Đến lúc từ bỏ rồi...."

Người đã... không cần đến đứa học trò tràn đầy tội lỗi này nữa...

Rimuru nghe Ciel thông báo tình hình của Hyuga, cậu cứ đứng lặng ở đó, đồng tử kim sắc thu vào dáng vẻ rũ rượi sống không ra sống kia...

[tâm hạch vỡ nát...]

" xương cốt bị thay đổi..."

[ ma chướng chiếm đóng]

" thể tinh thần trọng thương..."

" Rimuru-sensei, người đi đi, đừng ép con chỉ kiếm vào người"

Sắc đỏ trong đồng tử u tối dần, chỉ còn một mảnh ảm đạm mệt mỏi...

Con xin lỗi... Hyuga phụ kì vọng của người rồi...

Rimuru giống như không nghe thấy thằng bé nói gì...thất tha thất thiểu bước tới...

Một bước... 2 bước...3 bước...

Hyuga càng lạnh mặt, khởi động ma lực phòng hộ...

"..."

" HYUGA!!!!"

Cái tên mà cậu muốn gọi lớn ngay lúc này đang đứng ở trước mặt cậu.

"...."

Trong một khoảng khắc nào đó...

Cả người Hyuga chìm trong một thân thể ấm áp...

Đến cả người kia cũng ngẩn người...

"..."

Giọng nói ấm áp mà thằng bé có mơ cũng không dám mơ tới...

" Hyuga... ta tìm thấy con rồi..."

Hyuga... tôi tìm được em rồi...

Đồng tử đỏ ngơ ngác nhìn xuống người đang ôm mình, móng tay của thằng bé mất kiểm soát, cào thành những đường máu sâu chói mắt trên vai Rimuru...

" buông ra"

Rimuru cắn chặt răng cũng không muốn buông ra...

" Ta thành thế này rồi, vừa ý các người chưa?"

Vừa ý các người chưa...?

Quyền lực mà các người nắm giữ còn chưa đủ sao? Ta chỉ muốn sống yên lặng bên cha ta, thiếu chủ, bên bạn bè... và bên cạnh người...

Ngày cậu bé nằm thoi thóp chờ chết ngay trên cát...

hắn đã xuất hiện... cơ thể nhỏ bé đầy máu đó lại một lần nữa bị hắn dùng một viên đá đỏ đâm xuyên qua người nhóc...

Thân thể phải chịu đựng nỗi đau biến đổi liên tục.

Trở thành bộ dáng như bây giờ...

" Rimuru-sensei... người đến muộn mất rồi..."

Con không còn là chính con nữa... không còn là đứa học trò nhỏ của người nữa... cái gì cũng đều đã biến mất...

Vào khoảnh khắc con hấp thụ thứ năng lượng bị nguyền rủa đó... con thực sự đã buông bỏ mọi người...

" Hyuga... ta đưa con về..."

"...."

" gì...  cơ...?"

Lời nói thốt ra làm thiếu niên chết sững lại... đồng tử đỏ ngơ ngác, đáy mắt khẽ run lên...

" Hyuga... dù có thêm bao nhiêu lần thì thầy vẫn sẽ chọn như thế"

Dù thêm bao nhiêu lần nữa... ta vẫn sẽ đi đến đưa con về...

Rimuru siết chặt thân thể nhỏ  nhắn dường như không có nhiệt độ đó...

Tiếng hét đau đớn và những giọt nước mắt tuyệt vọng của Hyuga chính là nỗi lòng mà Rimuru không thể nói với người khác...

Thậm chí cậu còn không có can đảm để Ciel tái hiện lại khoảnh khắc thằng bé bị vứt bỏ.

" Người biết rồi mà... con không còn là học trò của người..."

Tâm hạch bị phá vỡ đồng dạng với Hyuga sẽ không bao giờ có thể sử dụng ma lực thêm một lần nào nữa...

" Nói bậy... sao lại không phải chứ..."

Rimuru mỉm cười, trong mắt lấp lánh những hình ảnh đứa trẻ nhỏ bé luyện tập cùng với cậu...

"Linh hồn của em vẫn còn đây... kí ức của em về tôi vẫn còn... Hyuga vẫn sẽ là Hyuga..."

Hyuga ngơ ngác nhìn vào đâu đó, đột nhiên bật cười:

" Người đi đi... có một đứa học trò như con, người sẽ bị liên lụy đấy..."

Người khác sẽ nói người đã dạy ra một kẻ giết người, một kẻ sa đọa...

Rimuru ngẩn người, trong mắt lại càng thêm dịu dàng... giọng nói mang theo ấm áp khó tả, giống như dỗ dành đứa trẻ đó:

" Hyuga... con là con, mãi mãi cũng chẳng có gì thay đổi cả, ấm ức con phải gánh chịu, đau đớn con phải nhận lấy, nỗi oan làm con đau khổ... ta cùng con gánh... có được không?"

Người khác đố kị con... làm hại con... mang theo đau đớn đến cho con... ta sẽ giúp con đòi lại  tất cả... có được không?

"..."

" con đánh người khác"

" Ta giúp con bắt hắn lại"

" con đã giết bạn học"

" Ta không tin"

" Con đã rời khỏi Babyls"

" Ta cũng đã rời khỏi đó"

Vào khoảnh khắc Rimuru nhìn thấy Hyuga, cậu đã quyết định như thế... không một chút do dự hay hối hận...

"..."

"Hyuga... ngoan... đừng sợ... Rimuru-sensei ở bên cạnh con..."

Keng!!

2 cánh tay không hiểu sao lại mất hết tất cả sức lực, thanh kiếm rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh thanh thúy trong không gian yên tĩnh...

Thằng bé ngơ ngác gục đầu xuống vai Rimuru, nước mắt dồn nén không thể khống chế tuôn ra trên vai  người...

Chỉ cần một câu nói của người...Giống như bao nhiêu đau đớn nhóc phải gánh chịu đều sẽ qua đi... 

Dù có tưởng tượng bao nhiêu cảnh người giết chết con, dù con ép bản thân buông bỏ tình cảm với người... nhưng mà....

Khi đối mặt với người, mọi thứ giống như chẳng có gì xảy ra cả... con vẫn là Hyuga... vẫn là đứa học trò của người...

Sao người lại xuất hiện vào lúc này... sao lại đem tất cả những cố gắng của con đạp đổ...

" Buông ra đi Rimuru-sensei"

Buông con ra đi...coi như con cầu xin người... hãy rời đi trước khi con làm tổn thương người...

Giọng nói vẫn như ngâm băng, lạnh đến chết đi...

Đứa học trò mà cậu dành bao nhiêu yêu thương tâm huyết để dạy dỗ bị những kẻ cậu tin tưởng chà đạp...

Không thể nghe được tiếng gọi yếu ớt như sắp tan ra kia...

Tiếng tâm hạch vỡ vụn giống như vọng bên tai...

Em làm sao có thể chịu đựng để sống sót...?

Ngay lúc này, cậu vẫn có thể tự mình cảm nhận được tử khí trên người cậu bé... u tối và đau khổ...

Pluton nhìn Hyuga ôm chặt cứng Rimuru, bàn tay vô thức siết chặt lại.. cái ôm của người, ánh mắt của người, nụ cười của đối phương...

Tất cả đều những thứ hắn mơ ước đến mức trở thành tham vọng...

Rimuru-sensei...

Có lẽ cả đời này con cũng không thể gọi người bằng cái tên đó...

Bởi vì con biết... bản thân không có tư cách để chạm đến người... mãi mãi cũng không thể...

Bất lực cùng chua xót trào ra trong lòng, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế nó, trở lại bộ dạng điềm nhiên như mọi ngày...

Ở bên kia, Hyuga giống như bị đào đi tất cả sức lực, cứ như thế dựa trên đầu vai của Rimuru, mệt mỏi nhắm mắt lại...

Chỉ một này nữa thôi... chỉ cần đứng cạnh người thêm một lần nữa thôi...

Mọi chuyện cứ giống như trước đây... đứa học trò nhỏ vẫn chạy lon ton theo người, cùng người học tập, cùng người luyện ma pháp, chơi cùng mọi người. Cha nhóc, nhóc và người sẽ lại cùng nhau ăn cơm, cùng  nhau sử dụng ma lực gia cố màn chắn...

Nhưng mà...

Không thể nữa... cái gì cũng không còn...nhóc rơi vào địa ngục của tội lỗi, mọi thứ đều tan vỡ...

" Người buông con ra đi..."

" Không đâu..."

" Người đến muộn rồi, Hyuga Hirano không còn nữa"

" ..."

Rimuru dựa trên đầu vai của Hyuga, mệt mỏi lắc đầu...

Cậu thực sự rất mệt... trong đầu cứ trống rỗng, mệt đến mức cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa... chỉ muốn ôm thằng bé thật lâu...

Hyuga khẽ rũ mi, nhìn xuống người đang ôm mình... 

Rất lâu sau...

Rimuru không còn động đậy nữa, giống như ngủ say đi...

Hyuga khó nhọc nâng đôi tay đến, khẽ ôm lấy người... cảm nhận ấm áp của người, cảm nhận thứ nhiệt độ mà nhóc nghĩ rằng bản thân đã đánh mất vĩnh viễn...

" Ngủ rồi..."

Con xin lỗi, đáng lẽ con không nên dùng ma pháp an thần lên người... nhưng mà...

Người thiếu niên ở đằng kia nhìn mi mắt nhắm nghiền của người, thở ra...

Hyuga cẩn thận ôm ngang Rimuru lên, nhẹ nhàng bế người rời đi.

Một hố đen xuất hiện, Hyuga ôm Rimuru bước vào, thiếu niên kia cũng theo sau...

3 người cứ như thế biến mất...

...........

Hyuga nhẹ nhàng ôm  cậu đặt trên một chiếc giường sạch sẽ, thằng bé để Rimuru dựa đầu lên vai mình, bắt đầu xử lí vết thương trên vai cậu...

Vết cào sâu đến nỗi có thể thấy được xương trắng...

( nếu có thắc mắc thì Jolly nói nhé, khụ... xương trắng và chuyện Rimuru bị thương á... mọi người thấy từ đầu đến lúc này, có khi nào mà cậu ta bị thương mà không phải cố ý không? Trước đây đều là vì dùng bản thân làm vật thí nghiệm cho bọn trẻ học tập, còn ngay lúc này lại cố ý làm Hyuga giữ lại phần lương thiện trong tâm trí)

Hyuga lại làm tổn thương người... thằng bé làm đau Rimuru rồi...

Ma pháp phục hồi lan ra, Rimuru khẽ nhíu mày, Hyuga ngay lập tức vỗ nhẹ lưng cậu... trong mắt tràn đầy dịu dàng...

Là chút dịu dàng duy nhất mà linh hồn này dành riêng cho người...

Chân mày Rimuru dần dần giãn ra, 2 mắt nhắm nghiền ngủ trên vai Hyuga...

Rất lâu sau, thằng bé lại để Rimuru nằm xuống, tìm một cái chăn kéo lên cho người.

Bàn tay vô thức sờ lên khuôn mặt bình yên của Rimuru, không biết từ lúc nào... thằng bé đã có khao khát được ở cạnh người như thế này...

Cơ thể không thể   tự chủ ngồi xuống bên cạnh người, hưởng thụ một chút ấm áp khi ở gần với Rimuru...

" Rimuru-sensei... con xin lỗi...con không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi...."

Một ngày nào đó... có thể nhóc sẽ tự tay làm tổn thương Rimuru...

" Chuyện Rimuru-sensei rời Babyls là thế nào?"

Hyuga dựa trên đầu giường, cẩn thận từng chút chỉnh lại tóc cho Rimuru, một mặt lại hỏi người kia:

" Vừa mới đây...Babyls vừa truyền tin tới, Rimuru gửi về một lá thư nghỉ việc cho Sullivan"

Thứ Rimuru đưa cho 'Iruma' chính là lá thư đó...có lẽ nó đã đến tay của Sulivan rồi...Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới phương Bắc, nhưng sẽ rời khỏi Babyls...

" ' Iruma'... xin lỗi em...tôi không nợ mọi người bất cứ thứ gì... người mà tôi nợ... chính là  Hyuga"

Lời xin lỗi cuối cùng dành cho 'Iruma', dành cho lớp cá biệt...

Giờ đây, Iruma  ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, nhận lấy tin Rimuru rời Babyls cũng không phản ứng gì...

Lần này.... giông tố thực sự đến rồi...

Tại một nơi nào đó....

" Rimuru... tôi xin lỗi cậu..."

Người đàn ông mệt mỏi nhìn quả cầu thủy tinh liên lạc... thở ra một tiếng não nề...

Tại dòng tộc Purson...

Gia chủ nhận lấy tin Rimuru rời Babyls cũng không muốn nói gì nhiều...

" E rằng... cảm xúc người sẽ mang đến biến động dữ dội cho nơi này..."

Uyeda ngẩn đầu lênn bầu trời rực đỏ như nhuộm máu... đôi mắt giống như lạc vào một thế giới khác...

Tại Babyls...

Sullivan đi lên trên sân thượng... ông muốn giải tỏa những mệt mỏi gần đây...

" Rimuru... là do tôi không thể hiểu được tính cách của cậu sao....? Sao chúng ta cứ phải đến bước này...."

Opera nhắm mắt đón những cơn gió lạnh...

Những chuyện xảy ra gần đây... giống như ai đó đã sắp đặt vậy... không thể phản kháng...

" Cậu Rimuru... cậu đang ở đâu..."

............................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net