chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru không nói tiếng nào, khẽ lùi về sau lưng Hyuga, cậu nhóc cũng ngay lập tức tiến lên chắn cho cậu...

Hyuga cũng không bất ngờ khi bọn họ ở đây...

Nhưng ngay  bây giờ cậu chỉ muốn cùng người hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về.

" Ri... Rimuru-sensei...?"

Tiếng nói ngỡ ngàng hóa thành vui mừng cực độ...

" Rimuru-sensei!!! Hyuga!!!!

Bọn con tìm được người rồi!!!

Lied không nén nổi vui mừng muốn  chạy đến ôm lấy cậu, nhưng còn chưa kịp cử động đã bị cấp dưới của Furfur kéo lại...

" Mấy người làm gì thế?? Mau buông  con ra đi! đó là Rimuru-sensei và Hyuga!!  đó là người mà bọn con tìm kiếm mấy  tháng nay đấy!"

Hilda- người vừa kéo Lied lại... ông ta là một trong những cấp dưới trung thành của Furfur, trong chiến dịch lần này cùng sát cánh với bọn trẻ...

Ông ta không buông Lied ra, ngược lại nhìn chằm chằm vào 2 người Rimuru và Hyuga...

" Không được đi tới đó... đó là kẻ địch"

"..."

Lied lập tức nhíu mày:

" Hilda-san... ông nói gì thế? Đó là Rimuru-sensei và Hyuga, là 2 người mà bọn con thường kể với ông đấy"

Ông ấy vẫn không dời mắt khỏi 2 người, giọng nói ngày càng trầm xuống:

" Người có mái tóc xanh lam bạc đó đã từng là người cùng nhau sát cánh với Furfur -sama trong vài tháng trước khi mấy đứa tới"

Sabnock lập tức gật đầu, giọng nói mang theo tràn đầy khó hiểu:

" Đúng thế Hilda-san! nhưng tại sao ông lại cản chúng tôi??"

Ông ấy nhớ lại những loại ma pháp tàn bạo mà thiếu niên xinh đẹp kia đã sử dụng, trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh:

"NGƯỜI ĐÂU??!!! MAU GỌI NGÀI FURFUR ĐẾN ĐÂY!!! LÀ CẢNH CÁO KHẨN CẤP!!!"

Gaap nghệt mặt ra, ngơ ngác nhìn theo hướng người truyền tin kia vừa chạy đi:

" Gọi tướng quân FurFur làm gì cơ?? "

Nỗi căn thẳng tràn ra trong lòng của Hilda, ông ấy gần như gắt lên:

" MẤY ĐỨA KHÔNG NGHE RÕ SAO??? TA NÓI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ TỪNG CHIẾN ĐẤU Ở ĐÂY!!!"

Là ' đã từng'...

Tức là ngay bây giờ.... không phải cùng nhau chiến đấu nữa....

Thập tam quan gửi một bức mật thư, trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Rimuru Tempest phản bội hội đồng, trở thành ác ma trở vè nguyên tổ cùng với trọng phạm Hyuga Hirano, nếu tìm thấy, giết không cần hỏi"

Giết không cần hỏi...

Rimuru và Hyuga bị truy nã trên toàn ma giới...

Đây là quyết định của  Thập tam quan...

Từ rời khỏi  Babyls.... Rimuru bị người khác nói thành phản bội hội đồng cấp cao...

Lúc bọn trẻ đến chiến trường, quyết định cũng được công bố ra...vậy nên... bọn trẻ không hề biết...

" RIMURU TEMPEST VÀ HYUGA HIRANO HIỆN GIỜ LÀ TỘI PHẠM  NGUY HIỂM ĐỐI VỚI MA GIỚI!!! "

"..."

Lớp cá biệt ngơ ngác nhìn về hướng 2 người kia, Hyuga không còn nụ cười như mặt trời nữa, toàn thân cậu bé phảng phất một thứ mùi lạnh băng...

" Đùa ... sao...?"

" Không thể... không thể nào...."

Iruma mấp máy môi, giọng nói lạc hẳn đi, cổ họng giống như bị ai đó bóp chặt lại, ngay cả một chữ cũng không thể phát ra...

Trên vai bỗng nhiên có  cảm giác nặng nề...

Tiếng thở não nề khẽ vọng lên sau lưng Iruma... Furfur đến rồi...

" Thật đấy... chuyện Rimuru bị truy nã là thật..."

Mọi hy  vọng như bị đánh nát...

" Lại là quyết định... từ thập tam quan...?"

".... Ừm..."

Thập tam quan không thể tự tiện đưa ra lệnh truy nã.... trừ khi có sự chấp nhận của tam kiệt...

" Ông... Ông nội... đồng ý.... để mọi người ...  truy nã.... Rimuru-sensei...?"

"..."

Iruma gần như có thể nghe thấy âm thanh nứt vỡ từ tận sâu trong đáy lòng...

"..."

Rimuru nâng mắt lên nhìn lớp cá biệt... chỉ có thể nhìn được vẻ mặt ngơ ngác đến không còn ý thức đó...

Cậu nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi thật sâu...

" Furfur, cậu có 15 phút  để rút toàn bộ binh lính ra khỏi nơi này"

Anh ấy nhìn vào đôi mắt kim sắc lạnh nhạt của thiếu niên, một cổ âm ỉ chậm rãi tràn lên trong lòng:

" Rimuru, cậu biết tính cách của tôi mà"

Có nghĩa là.... trừ khi Rimuru bước qua xác của Furfur, nếu không thì đừng mơ anh ấy rút khỏi đó.

Xoẹt!!!!

Trong một tích tắc, mũi kiếm của Rimuru đã gần như xuyên qua cổ họng của anh ấy...

Mi mắt của Rimuru khẽ động, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy chuôi kiếm, trước mặt tất cả mọi người áp Furfur lùi lại một khoảng xa...

Anh ấy cũng rút ra vũ khí, nụ cười trên môi càng ngả ngớn:

" Rimuru.... cậu vẫn không nỡ giết chết tôi đúng không?"

Furfur biết thừa rằng, nếu Rimuru thực sự động sát ý, có lẽ từ nhát kiếm đầu tiên, đầu của anh đã rời khỏi cổ...

Rimuru không để ý đến lớp cá biệt , chỉ nhàn nhạt nói với sau lưng:

" Hyuga, em đi làm trước đi"

Hyuga không hề hỏi lại, ngay lập tức bay thẳng đến chỗ đại quân của Furfur, thực hiện nhiệm vụ...

Hilda tái mặt đuổi theo thằng bé, chỉ còn lại lớp cá biệt đứng trân người nhìn Rimuru đánh nhau với Furfur...

Những lần va chạm đinh tai nhức óc đều như muốn nhắc cho bọn trẻ nhớ rằng... Không phải là mơ... đây đều là thật...

Keeng!!!!

Rimuru giống như không suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ từng chút từng chút ép Furfur đến đường cùng...

Trên trán anh ấy đổ đầy mồ hôi lạnh, cánh tay cầm kiếm đã tê rần:

" Rimuru... tôi không biết là cậu có thể sử dụng kiếm thuật thành thạo đến thế này đấy...'

Anh ấy gần như phòng thủ trong tuyệt vọng...

Rimuru vẫn cứ nhàn nhạt chém xuống...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh... nhanh đến mức vô thực...

Rimuru xoay một vòng thanh kiếm ra sau lưng, dùng một đòn đánh văng thứ vũ trên tay Furfur...

Cốp!!!

Vũ khí của Furfur văng lên cao rồi rơi xuống một vị trí cách xa 2 người...  Rimuru nhàn nhạt cầm thanh kiếm chỉ vào Furfur đang nằm dài trên đất:

" Cậu thua rồi, rút quân đi"

Vụt!!!!

Một thứ âm thanh xé gió vụt qua tai của Rimuru, trong một tích tắc, mũi tên đen mang theo ma lực xẹt qua màn chắn xung quanh cậu...

" RIMURU-SENSEI!!!!"

Rimuru chậm chạp xoay người lại, nhìn thẳng về hướng  mũi  tên vừa được phóng ra kia...

Iruma thở hồng hộc, cánh tay run lẩy bẩy vẫn còn cầm cây cung...

 2 người chạm mắt với nhau, không khí dường như bị đông cứng lại...

" Rimuru-sensei... trở về với bọn em đi"

Tiếng cười khẽ trầm thấp khẽ vang trong cổ họng, Rimuru nhướng mày nhìn bọn trẻ:

" Ồ... nếu tôi không muốn thì sao? định dùng vũ lực để đưa tôi về à?"

Vừa dứt câu, Rimuru đã như một mũi tên lao thẳng đến chỗ bọn trẻ, nụ cười vẫn không thể chạm đến được đáy mắt....

" Vậy thì đến đây!!!"

" Iruma-sama!!!"

" Rimuru-sensei!!!!"

Alice cắn chặt răng lao lên, ngưng tụ lại ngọn lửa cho nó hóa thành một thanh kiếm.

Tiếng va chạm kịch liệt  phát ra rợn người...

Rimuru đối mắt với bọn trẻ, đột nhiên cười lớn:

" đến đây đi nào... cho tôi nhìn thấy những đứa trẻ của tôi sẽ làm được những gì đi!!!!"

Tiếng xé gió xẹt qua người, Rimuru lập tức nghiêng người tránh qua, cùng lúc đỡ lấy cú chém từ kiếm của Sabnock...

" Sabnock!!! lực chém của em đâu??!!em vác kiếm đi triển lãm sao???!!"

Rimuru cười lạnh một tiếng, chân vẫn dụng thêm một chút lực liền đá thanh kiếm to nặng của Sabock gãy làm đôi, kim loại rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh nặng nề...

Alice đổ mồ hôi lạnh, liên tục phối hợp giữa ma pháp và kiếm pháp... nhưng những gì Rimuru cần làm là nhẹ nhàng tránh qua... thậm chí... còn chẳng cần phải tránh...

" Rimuru-sensei!!! theo bọn em trở về!!!!"

" Chạm được vào người tôi rồi hãy nói đến chuyện cưỡng chế đưa tôi về!!!"

Rimuru đột nhiên biến mất... đúng thế! chính là đột nhiên biến mất!

Nhưng ngay sau đó, Lied vốn ở đằng kia chuẩn bị ma pháp thì bây giờ lại bị ai đó đá lại đây...

Thằng bé ôm lồng ngực nặng như chì, thở hổn hển do sức ép của ma pháp...

Rimuru đứng ở đằng kia, gương mặt vẫn còn treo một nụ cười chế giễu:

" Kế hoạch  nhiều lỗ hổng quá đấy"

Soạt!!!!

Rimuru nghiêng người sang bên trái, bàn tay bắt lấy một thứ gì đó trong không khí, thô bạo vật mạnh xuống đất...

" Soy!! tôi từng nói với em rằng tập kích thì phải chọn lúc đối phương đắc ý nhất mới có thể làm đúng không???"

" Ri... muru...-sensei..!!"

Soy gần như không thể giữ nổi cảm xúc nữa... thậm chí Rimuru còn có thể nhìn thấy được ẩm ướt nơi khóe mi của thằng bé...

"Ừm. tôi đây"

" Tại sao...?"

"..."

Tại sao lại rời đi...? tại sao lại để bọn con lại...? Tại sao... lại để người khác nói người phản bội....?

Rimuru không nóng không lạnh à một tiếng:

" Đơn giản....  là vì tôi muốn như thế thôi"

" NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI BỌN CON!!!!"

Kerori nghiến răng quát lên, con bé điều khiển đỉnh băng phóng đến, trong mắt có lẽ chỉ còn lại điên cuồng và .... đau xót...

Người ngày trước xoa đầu cô bé, nói với cô bé rằng nhiệm vụ của một Akudol là mang lại hạnh phúc đến cho mọi người....

Nhưng bây giờ... bây giờ người chẳng còn là người đó nữa....

Rimuru buông Soy ra, lập tức lùi về phía sau. Đồng tử kim sắc khẽ nâng lên, trong mắt chỉ còn nhàn nhạt và... cười cợt...

" Mấy đứa biết không? Đây là chuyện không thể phản khán-"

Cậu còn chưa nói xong, một bóng người như nổi điên đã lao về phía cậu...

"..."

Jazz suýt nữa là đã  chạm vào được Rimuru, 2 mắt thằng bé đỏ cạnh, không ngừng thở dốc... tốc độ vừa rồi đã là cực hạn với thằng bé...

"..."

Rimuru nhíu mày nhìn bầu không khí vừa thay đổi kia...

Keng!!!!!

Alice đột ngột thay đổi hẳn phong cách chiến đấu,lao đến cùng một lúc với Gaap, Rimuru hơi ngẩn ra, nhưng vẫn lách người tránh qua...

Xoẹt!!!!

Mũi tên xẹt qua mặt của cậu... vài sợi tóc xanh lam bạc đứt ra....

"..."

" Không thể phản kháng...."

Iruma khẽ lẩm bẩm 4 từ đó trong miệng... rồi thằng bé giống như bị thứ gì đó chạm đến, ma lực lập tức tràn ra khắp nơi...

" RIMURU-SENSEI!!!! CÁI GÌ LÀ KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG HẢ??!!!!!"

"..."

Cậu ngẩn người....

Ngoài dự liệu của Rimuru... không ngờ những đứa trẻ này lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế...

" KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI!!! NGƯỜI ĐANG ĐÙA VỚI BỌN CON ĐÚNG KHÔNG???!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net