Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phản kháng là thứ ma quỷ gì cơ chứ...?

Chỉ vì nó, bọn trẻ mất đi Hyuga, mất đi người... thậm chí đến cả vận mệnh của chính mình cũng không thể nắm trong trong tay...

" CHẲNG PHẢI NGƯỜI ĐÃ TỪNG NÓI VẬN MỆNH NẰM TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA MỖI NGƯỜI SAO???"

"..."

tiếng thở dài mệt mỏi khẽ xen xong tiếng kim loại va chạm...

" Ta xin lỗi..."

" NGƯỜI XIN LỖI CÁI GÌ???  NGƯỜI XIN LỖI CÓ ÍCH GÌ ????!!!"

Xin lỗi cũng không thể trả Rimuru-sensei lại cho lớp cá biệt...

Nhưng mà... đây chính là lựa chọn của Rimuru...

Jazz gần như khóc lên....

thời gian 3 tháng... thứ bọn trẻ mong đợi lại chỉ là câu xin lỗi của người thôi sao???

Không phải!!!!

Két!!!!

Rimuru bật người tránh khỏi những lưỡi dao vô hình của Gaap, trong đáy mắt khẽ động, nhưng bất kì cảm xúc gì cũng bị người áp chế, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng duy nhất.

" RIMURU-SENSEI!!!! LÀM ƠN HÃY TRỞ VỀ VỚI BỌN CON !!!!"

"..."

Rầm!!!!!!

Một tiếng động khủng khiếp từ chiến trường bên kia, Hyuga có lẽ cũng đang chiến cùng với Hilda...

Lớp cá biệt bắt được khoảnh khắc Rimuru hướng ánh nhìn về chiến trường của Hyuga, mọi người lập tức đồng loạt xông lên....

"..."

Lại thêm một tiếng thở dài nữa...

Ngay khi bọn trẻ sắp chạm vào cơ thể củ người, một vòng tròn  ma pháp tím dưới chân Rimuru bất ngờ nổi lên, không chần chừ một phút giây nào đánh bật tất cả ra ...

Lớp cá biệt bị đánh văng ra xung quanh, cả thân thể cũng đều trượt dài trên đất...

" Nói thế cũng đủ rồi... vào việc chính thôi nhỉ...?"

Rimuru nhắm 2 mắt lại, phân tử ma pháp trong kông khí giống như cô đặc lại, tạo thành lớp màn chắn mỏng tang bao bọc bên ngoài của người....

Cảm xúc nơi đáy mắt lập tức thay đổi...

" Tôi nói rồi. Muốn dùng vũ lực cưỡng chế đưa tôi về thì phải xem em có chạm được vào người tôi không đã..."

Xoẹt!!!

Rimuru biến mất!?

Không phải biến mất... mà là di chuyển với thứ tốc độ mà bọn trẻ không thể nhìn thấy...

" Soy... lời dạy của tôi, có phải em chưa từng nhập vào đầu đúng không?"

Thịch!!

Rimuru không một tiếng động xuất hiện đằng sau Soy, giọng  nói lạnh nhạt đến rợn người...

Không thể cử động... áp lực tỏa ra từ người thậm chí khiến Soy không thể di chuyển...

Bốp!!!!

Mọi người ngơ ngác nhìn Soy nằm bất động trên đất, ai cũng rơi vào trạng thái hoang mang tột độ...

" Ở đâu?? Rimuru-sensei ở đâu??"

"..."

" Ở đây này"

"..."

CỐP!!!!

Một vật cứng đập thẳng xuống gáy của Clara, cô bé ngơ ngác cảm nhận đau đớn kịch liệt sau đầu, dần dần mất đi ý thức, cuối cùng ngã rầm xuống đất.

Một bóng đen xẹt qua người Agares, lông tơ thằng bé dựng đứng, cảm giác ớn lạnh cứ thế chạy dọc theo đại não...

" Agares Picero, em vẫn chưa thể thành thạo kiểm soát môi trường, vậy nên cũng không bao giờ có cơ hội chạm tới tôi"

 "A..."

Thằng bé cứng ngắt xoay  đầu lại, trong mắt chỉ  là hình ảnh Rimuru mỉm  cười, khóe môi của người câu lên một đường cong, nhưng nụ cười lại chưa bao giờ chạm đến đáy mắt...

" Sập xuống!!!"

Két...!

RẦM!!!

Một khoảng đất lớn giữa 2 người nứt ra, sụp xuống thành một cái hố lớn... hàng loạt trụ đất đâm thẳng lên vị trí của 2 người, Rimuru  ồ nhỏ một tiếng, nhanh chóng lách người tránh qua...

" Agares... em biết không, trên đời này có rất nhiều thứ khắc chế nhau... và vô cùng may mắn cho em... thứ đó tôi lại rất thành thạo đấy..."

" Thủy lưu"

Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo cứ như thế tăng dần, xung quanh Rimuru, trăm ngàn lưỡi dao nước sắc lạnh phóng thẳng xuống, cắt lìa cả những loại đá cứng nhất... nước làm đất mềm ra, không thể bị Agares can thiệp cải tạo được nữa.

Thủy lưu không nhân nhượng rơi xuống, nó giống như một sinh vật có ý thức riêng, điên cuồng đuổi theo bọn trẻ, trừ khi không thể để nó chém trúng thì không thể dừng lại.

Keeng!!!!

Alice ngưng tụ một con dao lửa, tiếng kim loại va chạm vang lên vô cùng chói tai...

Rắc...!!

Ngay khi con dao bị thủy lưu cắt ra một vết nứt, những lưỡi dao nước đó đã biến mất vào không khí.

"..."

Cũng là lúc Agares rơi bào trạng thái bất tỉnh...

" AGARES!!!?"

" đừng lo, chỉ là ngất đi thôi"

Rimuru khẽ thở dài, nhìn vào số lượng còn lại của lớp cá biệt...

" Ta tiếp tục chứ nhỉ?"

Rimuru đột ngột xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất cứ như một bóng ma...

Bốp!!!!!

Rimuru nhìn vào những phản kháng yếu ớt của bọn trẻ, khóe môi câu lên một đường cong.

" Caim Kamui... thân là một ma thú có ý thức, nhưng em lại không thể làm chủ được những kẻ khác sao?"

"..."

" Vua của vạn thú..."

Gừ ừ ừ!!!!

Sử ma của Kerori khẽ gầm gừ trong cổ họng, bộ lông trắng tinh của cáo tuyết thậm chí còn rơi run lên... nó giống như đang gặp phải một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp...

Thứ nó sợ hãi... chính là cái bóng khổng lồ đang dần xuất hiện sau lưng thiếu niên mĩ lệ đó...

Không chỉ Sử ma của tất cả... thậm chí Caim có thể cảm nhận được sự đe dọa đến tận sâu trong linh hồn...

HÚ ú ú!!!!

Cái bóng sau lưng của Rimuru tru lên một tiếng thật dài... 

Thịch!!

Trong một tích tắc, Caim giống như chuẩn bị quỳ xuống trước một bậc đế vương ma thú...

Cảm giác đe dọa điên cuồng cảnh báo thằng bé phải chạy đi... nhưng chân không hiểu vì sao lại không còn cảm giác...

Iruma  ngơ ngác nhìn cái bóng mờ ảo không lồ đó...

Vào cái ngày mà bọn họ bị phục kích ở Mamorius, tiếng hú mang theo tia sét đen hủy thiên diệt địa đã giáng xuống, cứu mạng bọn trẻ khỏi chết chóc gang tấc.

Tinh lang vương Ranga.

Đúng thế... Rimuru từng khắc phong ấn triệu hồi tàn ảnh của Ranga vào viên pha lê rồi đưa nó cho Iruma để phòng trường hợp khẩn cấp. Vào lúc viên đá vỡ ra, một phần ma lực của Ranga được giải phóng thông qua phong ấn để cứu bọn trẻ.

Iruma đờ người ra...

Trí nhớ của thằng bé dao động kịch liệt.

Thì ra... thì ra ngày hôm đó... là người cứu mạng bọn con...?

Nhưng ngay bây giờ Rimuru có còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

 " Caim.thấy thế nào hả? Đây chính là cảm giác bị thống trị bởi kẻ khác... tôi không biết rằng bao lâu em mới có thể đứng trên đỉnh cao nhỉ...?"

"..."

Cốp!!!!

Caim ngơ ngác quỳ rạp xuống đất, dưới ánh mắt lạnh băng của người cùng với cảm giác nặng nề của thống trị đó, thể tinh thần dao động mãnh liệt nỗi rối loạn...

Ý chí chiến đấu tan vỡ là đồng nghĩa của thất bại...

Xoẹt!!!!

Một bàn tay bất ngờ xuất hiện trong bóng tối.. nó vươn ra bắt lấy Rimuru trong im lặng. Nhưng không ngờ rằng, thứ nó bắt được chỉ là một hư ảnh không thực...

" Jazz... đỉnh cao của kĩ thuật thấu thị- Pit  chính là..."

Thịch!!!

Rimuru nâng mắt nhìn vào thằng bé... Jazz giống như bị ai đó định thân ngay tại chỗ, đồng tử thu nhỏ biểu thị cho hoảng sợ tột độ...

Thân thể thằng nhóc lạnh dần, bàn tay không thể tự chủ run lên bần bật...

Bởi vì thằng bé cảm nhận được...

Trái tim của bản thân đã bị ai đó... lấy đi...

Tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi xinh đẹp của Rimuru, bàn tay cậu như có như không hơi siết lại...

" AAAAA!!!!!!"

"...."

"JAZZ!!!!"

Jazz đột nhiên ôm ngực lăn lộn dưới đất, không ngừng kêu gào đến điên cuồng, bàn tay của thằng bé siết lấy ngực trái... ngực đau đến mức những ngón tay như muốn ghim vào trong để giảm bớt đau đớn...

Rimuru hơi thả tay... thằng bé đã không còn chút sức lực nào để mở miệng, chỉ có thể khó khăn hít thở không khí để duy  trì sự sống...

" Đỉnh cao của thấu thị chính là... lấy đi trái tim của người khác, để đối phương không hề biết rằng mạng sống của bản thân đang nằm trong tay của kẻ khác..."

Trực tiếp đoạt đi tâm mệnh... 

Jazz rơi vào hôn mê sâu...

Xoẹt!!!!!

Rimuru lập tức nghiêng đầu tránh đi thứ vừa xẹt qua mặt đó, đôi mắt chầm chậm hướng về bên trái...

" Iruma đấy à...vẫn chưa hiểu  tình hình sao...?"

" RIMURU-SENSEI!!! CON SẼ DÙNG TẤT CẢ MỌI CÁCH ĐỂ ĐƯA NGƯỜI VỀ!!!"

Xoẹt!!!!

Mũi tên vừa được bắn ra, Rimuru đã biến mất...

" gì..."

Hơi thở lạnh nhạt xuất hiện sau lưng, lông tở của iruma vô thức dựng đứng lên, tư thế giương cung vẫn còn giữ nguyên ở đó...

Thân thể không có cách nào di chuyển...

Rimuru xuất hiện ngay sau lưng của Iruma, mỉm cười....

" IRUMA-SAMA!!!!"

Alice tái mặt hét lớn, Rimuru không nhanh không chậm làm một dấu hiệu im lặng đối với tất cả mọi người:

" Suỵt... yên  nào... thầy không thích ồn ào...."

Rimuru đặt tay lên vai thằng bé, chậm rãi nắm vào bàn tay nhỏ đang cầm cung... tay kia nắm tay của Iruma, cả người Rimuru áp sát vào lưng của thằng bé, Rimuru khẽ dùng sức, thân thể của 2 người đồng thời chuyển động... mũi  tên được kéo ra...

Iruma giống như  bị định thân tại chỗ, ngơ ngác cảm nhận nhiệt độ người đang gần sát...

" rồi đấy... có lẽ chuyện này là hơi sớm... nhưng mà..."

Rimuru lại thở dài....

Cánh cung của Iruma bị cậu kéo đến cực hạn...

" Phóng tên..."

Mũi tên mang theo lực lượng khủng khiếp phóng ra... 

Nhưng vừa bay lên, nó lập tức chui vào một lỗ đen trong không gian rồi biến mất...

Bộp!!!!

Rimuru không hiểu tại sao lại ngay lập tức đẩy Iruma ra xa mình:

" Iruma... nhìn nhé..."

Ngay trên không trung đằng sau lưng của Rimuru, lỗ đen vừa nãy lại xuất hiện ở một cự li rất gần...

Xoẹt!!!!!

Mũi tên  lúc nãy biến mất nay lại mang theo nguồn năng lượng không thể  chống cự.. ngay trước mắt Iruma... Mũi tên đó...

Bắn xuyên qua vai trái của Rimuru....

" RIMURU-SENSEI!!!!"

Rimuru giống như không quan tâm tới vai đang tuôn máu, cậu lơ đãng nhìn qua, nhàn nhạt ồ lên một tiếng:

" Ồ... lực đạo cũng không tệ..."

Trong khi Iruma vẫn  chưa kịp phản ứng thì vết thương trên vai của Rimuru lập tức liền lại...

" Nhìn thấy không iruma... ma lực ép cho không gian biến dạng và để mũi tên đi vào, em có thể điều chỉnh lực, tốc độ... thậm chí là cả thời gian phóng tên... giống như cách em dùng mũi tên đó xuyên qua vai tôi như lúc nãy đấy~"

Nhìn vẻ kinh hoàng của Iruma.. có lẽ là hơi khó tiếp thu nhỉ...?

" Tại...  sao....?"

Iruma ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay... mũi tên đó là do nhóc phóng....

Rimuru thực sự đang dồn ép kịch liệt sức chịu đựng tinh thần của thằng bé....

Đứa trẻ đó giống như không còn chút sức lực nào, ngã quỳ xuống đất, bàn tay thậm chí còn run lên bần bật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net