chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru đưa mắt qua nhìn một góc... trong tầm mắt của cậu... chính là Ix Elizabetta...

" RIMURU-SENSEI!!!?? NEE-SAN KHÔNG THAM GIA CUỘC CHIẾN!!! NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ!!!"

" Ha..."

Rimuru bật cười, trong một phút chốc nào đó, cậu đã ra một quyết định...

Cậu xoay người, cất bước đi về phía cô bé...

Lied hoảng hồn lao đến, nhưng chỉ di chuyển một chút lại giống như bị định thân lại chỗ...thằng bé chỉ có thể gào lên trong bất lực:

" NEE-SAN!!! MAU CHẠY ĐI!!!"

Không thể...

Muốn chạy cũng không thể...

Rimuru nhìn thẳng đôi mắt hồng rực trống rỗng của con bé, khẽ nghiêng đầu mỉm cười:

" Ix Elizabetta, để tôi cho em thấy... thế nào là mê hoặc đến chết đi sống lại"

"..."

Mọi người chỉ nhìn thấy Rimuru chậm rãi bước đến, từ từ ôm con bé vào lòng một cách trân trọng... giống như ôm một bảo vật trân quý...

" Bắt đầu nhé..."

Thịch!!

"Elizabetta... vào ngay khoảnh khắc này, linh hồn hay thể xác của em đều sẽ thuộc về tôi.."

"..."

Rimuru buông Eliabbetta ra, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, con bé dùng rút con dao găm nhỏ trong chiếc nhẫn ra...

Từng chút từng chút hướng về phía bọn trẻ với một đôi mắt mịt mù, không có linh hồn...

" Gì.... thế...?"

" Nee-san...??"

Rimuru lạnh nhạt nhìn con bé di chuyển lại gần Iruma...

"..."

Thịch...!

" IRUMA-SAMA!!! MAU CHẠY ĐI!!!"

Đồng tử Alice thu nhỏ lại, thằng bé hoảng hồn lao đến ôm lấy Iruma ra khỏi khu vực của con bé...

Chỉ trong suýt soát, con dao găm đã suýt cắt đi động mạch của Iruma...

"..."

Mọi người đều ngỡ ngàng trước bàn tay trẳng trẻo đang cầm con dao của Elizabetta... cô bé vẫn cứ như một con rối không có cảm xúc, một lần nữa lại hướng con dao về phía Gaap.

" NEE-SAN!!!"

Gaap chỉ kịp hét lớn một tiếng, Elizabetta đã dùng một thứ tốc độ khủng khiếp lao đến trước mặt thằng bé.

Cốp!!!

Con dao găm được con bé truyền ma lực vào, trở thành một thứ vô cùng cứng cáp và sắc bén.

Gaap phải gồng mình lên để đòn của con bé.... vì không ai muốn làm Ix bị thương, nhưng không hiểu vì sao Elizabetta lấy đâu ra bao nhiêu sức lực, thậm chí đang đẩy lùi cả Gaap.

Jazz và Alice nhanh chóng nhận ra vấn đề, cả 2 cùng lúc chạy đến phía Rimuru...

Cậu chỉ đứng một chỗ cười cười nhìn đám trẻ chật vật...

Đúng thế... là thao túng linh hồn... cả cơ thể con bé không thể chống lại sự sai khiến của Rimuru, Elizabetta vẫn giữ được ý thức, bản thân con bé biết mình đang có những hành động gì nhưng tuyệt đối không thể điều khiển cơ thể...

Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng của Elizabetta, từng giọt mồ hôi lạnh đang tuôn ra như tắm... từ sâu trong tâm trí, con bé phải gồng mình giữ lại lí trí...

" Elizabetta Ix.... tự mình giữ lấy phần tâm trí đi... để rồi tôi sẽ cho em tận mắt chứng kiến máu của những người em yêu quý dính đầy trên bàn tay của em..."

" Ri...Rimuru... sensei...."

Trong góc sâu linh hồn...

Rimuru hiện ra trong tâm thức của cô bé, cậu đứng nhìn Elizabetta đang thở dốc vật vã...

" Rimu...ru...sensei..."...Lại thêm một tiếng gọi nghẹn ngào nữa...

"..."

" ừm... thầy nghe đây..."

"... Tại... sao... lại...rời đi..."

"..."

Vẫn là câu hỏi đó... câu hỏi mà không ít lần cậu đã nghe nhưng vẫn không thể trả lời...

2 mắt Elizabetta mờ nhòe bởi hơi nước... tiếng bước chân nhẹ bẫng cứ vọng lại gần...

Soạt....!

"..."

cả người cô bé bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp... Không có điều khiển... không có thao túng... tất cả chỉ đơn giản là một cái ôm yên bình...

Cả người vô lực dựa vào vai của thiếu niên... cảm nhận nhiệt độ hiếm hoi này...

Rimuru dịu dàng xoa đầu cô bé, giọng nói vẫn nhẹ nhàng trong trẻo như những lần người cười với bọn trẻ:

" Elizabetta Ix... thầy xin lỗi khi buộc em làm những chuyện em không hề muốn... nhưng mà..."

Elizabetta mệt mỏi dựa trên vai người, nghe những chuyện mà đời này cô bé cũng không muốn nghe thêm một lần nào nữa...

"..."

Rimuru khẽ đẩy cô bé ra, mỉm cười tươi sáng với đôi mắt đỏ hồng trống rỗng đỏ...

" Giúp thầy giữ bí mật nhé..."

"..."

Rimuru nhìn cái lắc đầu thẩn thờ của con bé, chỉ còn biết thở dài... bàn tay trắng nõn của cậu từ từ đưa lên... chậm chạp che đi đôi mắt đó...

" Xóa kí ức..."

" Elizabetta... không sớm thì muộn, thầy cũng sẽ phải rời khỏi đây... vĩnh viễn..."

" Đừng hỏi thầy tại sao lại rời đi... vì nó là chuyện bắt buộc phải diễn ra, ,không thể làm khác được...em có hiểu không...?"

Từng đoạn... từng đoạn kí ức về cuộc nói chuyện giữ 2 người cứ như những mảnh thủy tinh nứt vỡ, tan ra thành bột vụn... trôi theo dòng chảy của thời gian... cuốn trôi đi cả những giọt nước mắt đau đớn đó...

..........

Bên ngoài ...

Elizabetta điên cuồng cầm con dao, khuôn mặt không một chút cảm xúc ra tay tấn công những thành viên của lớp cá biệt...

Alice và Gaap, Jazz đang cố gắng hết sức để có thể chạm vào Rimuru, ép cậu dừng việc thao túng con bé lại, nhưng có lẽ tất cả đều là vô ích...

"..."

Không ai muốn làm Elizabetta bị thương, nhưng cô bé lại ra tay quá ác khiến mọi người không thể không lùi lại...

" Elizabetta... tập trung vào một người mà em cho là đặc biệt đi"

Tiếng ra mệnh lệnh lạnh nhạt từ Rimuru khiến mọi người giật thót... tất cả ngẩn người nhìn ELizabetta dừng lại công kích... ánh mắt trống rỗng của cô bé cứ thế dần dần đặt lên một người...

Lied Shax...

Tà váy xinh đẹp thuần khiết tung bay, dung nhan mĩ miều lạnh băng cứ như thế tiến sát lại gần với cậu thiếu niên ngốc nghếch si tình...

" Nee-san..."

"..."

Nhìn thấy con dao dăm nhỏ kia.... Lied bất giác buông ra một nụ cười khổ...

"..."

Thì ra... em là người đặc biệt của chị....

Thì ra... cái giá phải trả khi được chị yêu thích... chính là mạng sống...

" LIED!!!!!"

Mọi người hoảng hồn nhìn cậu ấy nhắm mắt lại... giống như đợi tình yêu mà bản thân khao khát... nó đến trong hạnh phúc... không máu... không đau đớn...

"..."

Lied ngơ ngẩn nhìn một đường máu đã chảy ra dưới cổ của chính mình... con dao không cắm xuống... nó chỉ vừa rạch một đường nhạt trên mạch máu...

Tí tách...!

Lied không cảm thấy đau đớn... nhưng những giọt ấm nóng như máu cứ nhỏ xuống cổ ...

Thằng bé ngơ ngác mở mắt ra... đồng tử lập tức thu nhỏ lại...

" ..."

Con dao trên tay Elizabetta run lẩy bẩy... máu chảy dọc theo sống dao, cứ thể nhỏ xuống tí tách từng giọt...

Một tay con bé cầm con dao chuẩn bị đâm xuống... Nhưng tay kia...

Bàn tay còn lại đẫm máu đang nắm chặt lấy lưỡi dao, thứ sắc bén đó cắt đứt một đường sâu trong lòng bàn tay của con bé... nhưng Eliabetta vẫn không buông ra...

Trên trán con bé đổ đầy mồ hôi lạnh...

Tay đẫm máu run lên bần bật...

" Nee...san...?"

"..."

" Chạy... đi...."

Từng tiếng nói vụn vỡ trong cổ họng, đôi mắt đỏ vốn trống rỗng ngay bây giờ lại thấm đẫm nước mắt...

" Mau... chạy... đi... Lied...."

"..."

Ngay lúc này, linh hồn con bé vẫn đang liều mình níu giữ lấy lí trí...

" A...A..."

Lied nhìn dung nhan mà thằng bé hằng mơ ước đang đổ đầy mồ hôi lạnh, vô thức đưa tay ra... chạm vào gương mặt đó...

" Nee...san... tay chị chảy máu rồi... nhanh lên... mau buông tay ra đi..."

Thằng bé vừa nói, vừa từng chút từng chút mở từng ngón tay đẫm máu của Elizabetta...

Những ngón tay càng siết lấy lưỡi dao...

"..."

Không được buông tay.... không thể buông...

Sẽ chết mất... Lied sẽ chết mất...

Lied vẫn mỉm cười... khẽ vỗ bàn tay của cô bé:

" Nee-san... rất đau đó... chị mau buông tay ra đi..."

"..."

Ngón tay của Lied cũng không thể kiềm chế nổi run rẩy, trước mắt cậu nhóc, cô gái mà Lied yêu đang khóc... cô gái mà cậu yêu đang đau khổ...

"..."

Tí tách...!

"..."

Trong đôi mắt của Elizabetta Ix...hình ảnh cậu con trai vừa rơi nước mắt, vừa cầm lấy bàn tay mình như dỗ dành, giọng nói vẫn luôn dịu dàng đến kì lạ...

"Nee... -san.... em sẽ không sao đâu... chị buông con dao ra đi... buông nó ra... có được không?"

Con dao lạnh băng vẫn không hề rời khỏi động mạch của Lied, chỉ cần Elizabetta buông tay, Lied Shax sẽ lìa đời...

2 mắt thằng bé mờ nhòe bởi làn nước... ai mà không sợ chết cơ chứ...ngay cả Rimuru vẫn sợ hãi cái chết...

Nhưng mà...sợ hãi không có nghĩa là không dám đối mặt với nó...

"... tay chị chảy rất nhiều máu... Nee-san.. nghe lời em được không... mau buông con dao ra"

Lied đã lựa chọn đối mặt với người con gái mà thằng bé yêu... đối mặt với nỗi sợ hãi cả đời của chính mình...

Chết và không bao giờ có thể chạm đến những khao khát của cuộc đời...

Máu của Elizabetta chảy ra ngày càng nhiều...

Sức lực của con bé cũng không còn bao nhiêu...

"..."

Elizabetta đỏ mắt nhìn Lied gỡ từng ngón tay của mình ra khỏi lưỡi dao:

" Lied... xin cậu... chạy đi..."

"..."

Lied giống như không để ý đến, chỉ dịu dàng kéo từng ngón tay đẫm máu của Elizabetta ra...

" Đừng... mà..."

"..."

Elizabetta gần như không thể giữ nổi con dao nữa, nước mắt tuôn đầy trong đôi mắt xinh đẹp...

" RIMURU-SENSEI!!!!!"

Iruma hét lên... thằng bé ngơ ngẩn nhìn đến Rimuru đang đứng im trong một góc... với nụ cười hờ hững...

"..."

" Nếu muốn tôi dừng lại cũng rất đơn giản"

Tiếng nói trong trẻo thanh lạnh của thiếu niên mĩ lệ đột ngột vọng đến...

Rimuru cười nhạt đứng ở đằng kia, nghiêng đầu nhìn Iruma và lớp cá biệt...

" Thứ tôi cần chính là một lời hứa"

"..."

"... Lời... hứa...?"

" Đúng thế...chỉ cần một lời hứa duy nhất"

Iruma nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc đó... hốc mắt dần trở nên đau xót...

" Hoặc là từ bỏ tôi... không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi, hoặc là mạng sống của Lied..."

Rimuru hơi ngừng một chút, khóe môi câu lên một đường cong ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại khiến người khác rơi xuống đáy vực.

Cậu có thể theo chúng về mà không phản kháng... nhưng cũng đồng nghĩa mũi dao kia đâm xuống cổ họng của Lied...

Nếu chúng chọn Lied cũng chính là không bao giờ được phép gặp lại Rimuru thêm một lần nào nữa...

" Chọn đi"

Chọn giữa người và mạng sống Lied...

Rimuru-sensei...? Người không muốn gặp bọn con đến như thế sao...?

Rimuru vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, nụ cười bây giờ của người không hề chạm đến đáy mắt...

Iruma nhìn thấy cậu hơi nâng tay lên...

Cùng lúc đó... Elizabetta ngơ ngác nhìn cơ thể bản thân tự chuyển động... con dao cũng tự động nâng lên cao... nhắm thẳng đến cổ họng của Lied..

Iruma gần như gào lên...

" con chọn... con chọn...CON CHỌN LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!!"

"..."

Con dao dừng lại giữ không trung...

Rimuru gần như có thể thấy được đau đớn trong đáy mắt xanh lam đó...

" Li-"

" IRUMA!!!! CÁC CẬU QUÊN RẰNG CHÚNG TA CHỊU BAO NHIÊU KHÓ KHĂN ĐỂ TRỤ VỮNG Ở ĐÂY RỒI SAO???!!!"

Lied cắn răng hét lên...

"..."

Máu và nước mắt của tất cả mọi người không thể chỉ đổi về một bàn tay trắng được... không thể....TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!

"..."

Nhưng mà không thể để Lied bị thương.... đó là bạn của chúng ta... là đồng đội của chúng ta!!!!

"...."

" Nhanh lên... tôi không có nhiều thời gian"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net