chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru đã gần như chắc chắn lựa chọn của thằng bé...

"..."

" Con chọn... Lied... "

" IRUMA!!!??"

"..."

" Con chọn... mạng sống của Lied..."

Đồng nghĩa... lớp cá biệt sẽ không còn đủ tư cách đến gặp Rimuru thêm một lần nào nữa...

Rimuru nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật dài... tất cả chỉ muốn che đi mệt mỏi cùng cực trong đáy mắt...

" Kết thúc rồi...."

Đúng thế... Rimuru sẽ không còn vướng bận chuyện của lớp cá biệt, cậu có thể yên tâm lo chuyện của Hyuga.

Keeng!!

Con dao lạnh băng rơi xuống đất... Elizabetta vô lực ngã xuống người của Lied... nằm bất động...

Hyuga có lẽ cũng làm xong công việc của bản thân...

Thằng bé nhanh chóng bay lại chỗ của Rimuru...

" Hyuga... em có làm được không?"

Thằng bé gật đầu, hướng về phía Rimuru mỉm cười tươi sáng...

" Vâng! Con làm theo lời của thầy, bọn họ đã mất hết ý chí chiến đấu rồi... có lẽ phải vài tháng sau mới có thể phục hồi"

Rimuru hài lòng mỉm cười, bàn tay còn đưa lên xoa xoa mái tóc đen tuyền mềm mại của thằng bé:

" Ừm.. nếu xong rồi thì chúng ta về thôi"

" Vâng!"

Mọi người chỉ có thể bất lực đứng im một chỗ nhìn Hyuga nằm tay Rimuru dẫn đi... bỏ lại bọn họ...

Vô ích cả rồi...

Người đã thực sự muốn từ bỏ...

...............

" Rimuru-sensei... người cố ý dạy cho bọn họ kĩ  năng mới đúng không?"

Rimuru hơi ngẩn ra, lập tức bật cười... một nụ cười tràn đầy ... bất đắc dĩ. Cậu nghịch ngợm xoa mạnh đầu của Hyuga:

" Thằng nhóc này.... đừng có chuyện gì cũng nói thẳng ra như thế chứ!"

Hyuga nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của người, không khỏi thở dài:

" Thầy không sợ họ hận thầy sao?"

Rimuru vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, lơ đãng trả lời:

" Hận thì tốt, hận thì sẽ không vướng mắc chuyện gì, lấy nỗi hận làm bàn đạp tiến xa.... Hyuga... lát nữa đi đến khu trung tâm không, ở  đây chán quá"

Hyuga vừa nghe người nói chán liền vứt tất cả mọi chuyện ra sau đầu, ngay lập tức đồng ý:

" Vâng! thầy muốn đi đâu?con đi cùng thầy!"

Rimuru ngẫm lại những chỗ nào chơi vui ở ma giới...

" ừm... xem nào... Walter Park, thủy cung, chợ đêm...."

" Thầy muốn đi tất cả những nơi đó!!!"

" Vâng!!!!"

...................

Rimuru và Hyuga dịch chuyển đến một con hẻm, bóng của 2 người... à không... là bóng của 3 người in thành một vệt đen dài trên tường...

" Rồi..."

Rimuru trợn mắt nhìn cái bóng người thứ 3 đi theo người họ kia...

" Pluton... cậu...."

Cậu ta cười đến vô tội, khẽ cúi  người một cách tiêu chuẩn trước Rimuru:

" Rimuru-san, không cần lo đâu, chỉ là con sợ 2 người đi không  an toàn thôi~"

" Hơ hơ..."

Hyuga cười lạnh  nhìn cậu ta, giữa 2 người giống như nổi sét đùng đùng đoàng đoàng, hoa tai lông vũ đỏ Hyuga giống như tỏa ra sát khi hệt như chủ nhân của nó...

Rimuru ôm đầu đỡ trán trước những đứa trẻ lớn xác này, lập tức cốc đầu mỗi người một cái:

" Được rồi, yên lặng đi..."

Cậu đưa mắt nhìn về vẻ thân thiện của Pluton, cuối cùng cũng hết cách:

" Được rồi, có cậu theo cũng chẳng sao...
mà trước tiên... thay đổi hình dạng đi đã... thế này quá chú ý người khác rồi"

Pluton lập tức ngẩn đầu lên tiếng;

" Rimuru, để con, những chuyện thế này con làm là được rồi"

Một lát sau...

2 thiếu niên dẫn theo một đứa trẻ ra khỏi ngõ hẹp...

Thiếu niên tóc cắt ngắn trầm lặng kia có vẻ vô cùng cưng chiều đứa trẻ, còn người tóc trắng lại giống như anh lớn, dịu dàng như nắng ấm.

Vì dung mạo có phần nổi bật nên tổ hợp này lại được rất nhiều người chú  ý trên đường.

Em trai út Rimuru : "..."

Thiếu niên cưng chiều trẻ em Hyuga Hirano "..."

Người anh lớn Pluton Purson: "..."

Rimuru trợn mắt lên nhìn Pluton, cười lạnh:

" Cậu .... muốn chết...?"

" Ha...ha..."

Hyuga nắm tay mềm mềm của Rimuru đến ngẩn ngơ, Rimuru trong mắt cậu nhóc vốn là người dịu dàng... nhưng người với bộ dạng này có một chút... ừm... dễ bị bắt nạt ...?

" Rimuru-san, con cũng hết cách rồi nha, nếu người  trở lại  hình dáng cũ thì người khác sẽ nói con với Hyuga bắt cóc thiếu nữ để buôn bán đấy! "

"..."

Thiếu nữ bị bắt cóc không muốn nói thêm gì...

Pluton thấy  Rimuru giống như sắp bị thuyết phục, trực tiếp ra đòn cuối:

" Bộ dạng này tốt mà, bọn con có thể chăm sóc người một cách tốt nhất, người khác  nhìn vào chỉ nói bọn con yêu quý  em trai thôi nha~"

"..."

Em trai nhỏ Rimuru sắp bị lay động...

"... cho người này."

Không biết từ đâu có một cây kẹo bông đưa đến trước mặt Rimuru, Hyuga nhìn ngồi quỳ cho vừa tầm mắt với Rimuru, vẫn dịu dàng cầm cây kẹo đưa đến trước mắt cho người.

"..."

Em trai nhỏ Rimuru chính thức bị chinh phục bởi sự tâm lí của anh trai Hyuga~

Pluton nhìn Rimuru cầm kẹo bông vừa đi vừa ăn liền không khỏi phì cười...

Thật sự rất đáng yêu...

Một ngày trông trẻ của Thập lục vũ tinh bắt đầu~

" Rimuru-sensei, người đội cái nón này lên đi"

Hyuga cẩn thận đem một cái dễ thương đặt lên đầu Rimuru, trên nón có tai thỏ mềm mềm, sờ rất sướng tay.

" Rimuru-san, chờ con một chút"

Pluton lấy ra một cái khăn sạch, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên miệng của Rimuru...

Rimuru chơi đến vui vẻ, hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia, rất lâu rồi cậu không được thoải mái thế này.

" Ây..."

Chiều dần, người trong chờ càng ngày càng đông, Rimuru không khỏi bị va chạm, suýt thì ngã xuống đất...

Soạt!!

" a..."

Trước khi cậu sắp chạm đất, Hyuga và Pluton đã nhanh chóng đỡ cậu lên khỏi  đoàn người...

"  Rimuru-sensei, người rất đông, người đừng chạy ra xa khỏi bọn con"

"...ò..."

Nhìn thấy vẻ tiếc nuối  của Rimuru, Hyuga giống như trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó

" á!!"

Thân thể Rimuru bỗng nhiên nhẹ dần, tầm mắt cũng được nâng lên cao..

Khi cậu nhận ra thì Rimuru đã ngồi vững vàng trên cổ Hyuga, chỉ nghe Pluton bên cạnh cười phì:

" Như thế này sẽ không ngã nữa"

"..."

cậu hơi ngẩn ra nhìn xung quanh... cảm giác được cõng  trên cổ thế này khác hoàn toàn với bay, đôi mắt kim sắc lấp lánh tràn đầy hớn hở:

" Oa!!!!"

Pluton nhìn vẻ mặt giống hệt như trẻ con, cưng chiều đưa cho người một cây kẹo bông khác...

Rimuru háo hức nhìn xung quanh, tay còn vô thức níu nhẹ tóc của Hyuga...

Đây chính là cảm giác mà cậu rất hiếm khi nhận được khi còn ở Tempest...

" Chúng ta đi tiếp thôi!!!!"

" vâng!"

3 người lại tiếp tục hòa vào đoàn người.

" Rimuru-sensei... người có mệt không. chúng ta nghỉ một chút nhé"

" Ừm!"

Sau khi đi chơi ở khắp nơi, nhiều đến nỗi Rimuru đã thấm mệt. Vậy là 3 người cứ thế tạt vào một quán trà yên tĩnh.

" Rimuru, người muốn nước cam hay trà?"

Hyuga đã thả Rimuru xuống đất, nắm tay cậu dẫn đi...

" Ta muốn trà"

" cho chúng tôi một căn phòng yên tĩnh"

" Xin mời quý khách đến căn phòng cuối của dãy số 2 ạ, chúc quý khách có một ngày tốt  lành"

Chị nhân viên vui vẻ mỉm cười đón khách, còn nhiệt tình dẫn Rimuru đến đó...

" Chúng đi thôi!!!"

"..."

Rimuru đi ngang qua một căn phòng, không hề chú ý đến một ánh mắt đang nhìn mình...

" Sao thế kalego?"

Balam nhìn thấy Kalego ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ liền tiếng hỏi. 

Kalego nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ xíu vừa  lướt qua đó.

"Này Balam... hình như tôi nhìn thấy..."

" hả?  Thấy gì cơ?"

Kalego đang nói bỗng nhiên khựng lại, lời nói lại nuốt ngược vào trong.

" Không.. không có gì..."

Có lẽ là nhìn nhầm thôi....

...............

" 2 người ở đây chờ ta một lát, ta ra ngoài rửa tay"

" Rimuru-sensei, có cần con đi cùng người không?"

Rimuru lập tức lắc đầu, chạy lon ton ra cửa:

" Không cần đâu Hyuga, 2 người cũng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời đi đấy"

" Vâng!"

Rimuru vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, loay hay tìm nhà vệ sinh...

Rào...

Nước mát lạnh xối lên tay, Rimuru thở ra một tiếng thoải mái, cậu tắt nước, bước ra trở về phòng.

" Quả nhiên là tôi không nhìn lầm, người tôi nhìn thấy chính là cậu- Rimuru"

Âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên làm Rimuru giật thót:

" Kalego? "

Sao lại trùng hợp đến như thế...?

" Cậu đến đây à... lần đầu tôi nhìn thấy đấy kalego.."

" Không.... Babyls có liên hoan buổi tối của giáo viên, Balam cũng ở trong kia"

Rimuru mỉm cười, không nhanh không chậm lướt qua người Kalego.

" ừm! Tôi có việc nên đi trước nhé! chúc cậu có một ngày tốt-"

" Cậu không muốn về Babyls nữa?"

Rimuru hơi khựng lại, ngơ ngẩn một lúc rồi lập tức bật cười:

" Kalego ,đừng đùa như thế chứ! hiện giờ tôi là tội phạm truy nã đấy!"

"..."

Rimuru vẫy vẫy tay chào Kalego, định bụng rời đi luôn...

" Lũ ngốc đó bây giờ trông vô cùng thảm hại"

"..."

Rimuru giống như không nghe thấy, tiếp tục bước đi...

" Kalego... đừng bao giờ quên rằng tôi không còn đứng cùng với các cậu nữa"

"..."

" Thế chào nhé!"

Kalego đứng im nhìn thân ảnh đó đi về hướng căn phòng ngay bên cạnh phòng của bọn họ, 2 thiếu niên từ trong đó bước ra... cùng nhau hộ tống Rimuru rời đi...

"  Chúng ta đi thôi! đi ngắm sao không hả?"

" Vâng!"

Rimuru cười hi hi ha ha, tung tăng rời đi cùng với 2 thiếu niên, để lại không khí nặng nề thực sự.

.......................

/ Delikilla... cậu muốn ép tôi...?/

/Rimuru... tôi xin lỗi... nhưng cậu tuyệt đối không được phép/

........................................

2 tháng sau....

Một cuộc càn quét đã diễn ra...

Mamorius bị tấn công, Thập tam quan đã cho người đi chi viện nhưng bất thành, mũi nhọn tình nghi đã hướng về lục chỉ chúng. Nhưng Sullivan đã lên tiếng phản đối, vẫn còn một đối tượng bị nhìn thấy...

Với một mái tóc xanh lam bạc...

Lệnh truy nã Rimuru Tempest đã được nâng lên mức cao nhất...

Trở thành đối tượng giết ngay không cần hỏi của tất cả mọi người.

Đại diện nhà Babartos bảo trì im lặng, không đồng ý cũng không phản đối...

Lục chỉ chúng cũng  bị hạn chế phạm vi hoạt động vì sự cưỡng chế của thập tam quan...

Và cả...

Hự!!!!!

Rimuru nhàn nhạt đạp lên lưng của một kẻ... 

Đôi mắt tràn đầy ý cười nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm tới đáy mắt...

" Các .. ngươi..."

" Suỵt!"

Rimuru làm một dấu im lặng, lười biếng ngồi lên lưng của kẻ đó,hướng mắt về nắng chiều:

" Xin lỗi nhé, ta hơi mỏi chân... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net