chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau....

Một cuộc càn quét đã diễn ra...

Mamorius bị tấn công, Thập tam quan đã cho người đi chi viện nhưng bất thành, mũi nhọn tình nghi đã hướng về lục chỉ chúng. Nhưng Sullivan đã lên tiếng phản đối, vẫn còn một đối tượng bị nhìn thấy...

Với một mái tóc xanh lam bạc...

Lệnh truy nã Rimuru Tempest đã được nâng lên mức cao nhất...

Trở thành đối tượng giết ngay không cần hỏi của tất cả mọi người.

Đại diện nhà Babartos bảo trì im lặng, không đồng ý cũng không phản đối...

Lục chỉ chúng cũng bị hạn chế phạm vi hoạt động vì sự cưỡng chế của thập tam quan...

Và cả...

Hự!!!!!

Rimuru nhàn nhạt đạp lên lưng của một kẻ...

Đôi mắt tràn đầy ý cười nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm tới đáy mắt...

" Các .. ngươi..."

" Suỵt!"

Rimuru làm một dấu im lặng, lười biếng ngồi lên lưng của kẻ đó,hướng mắt về nắng chiều:

" Xin lỗi nhé, ta hơi mỏi chân... còn nữa, đừng nói gì thêm, ta không thích quá ồn ào đâu"

Lại là những gương mặt quen thuộc với lớp cá biệt...

Lục chỉ chúng...

Đúng hơn là chỉ vài người trong lục chỉ chúng...

Rimuru thở dài chống tay lên cằm:

" Shiida và tên kia vẫn tiếp tục nhiệm vụ ở Babyls cơ à...? sao mấy người vô dụng thế... đến cả di vật của lão bạn già cũng không tìm được là sao ?"

" Lão... bạn ... già....? Ngươi nói... gì cơ..??"

Rimuru khẽ  cười, bàn tay trắng nõn lần mò phía trước, thô bạo nắm lấy mái tóc tím dưới đất kéo mạnh lên...

" À... các ngươi muốn di vật của Delkilla chứ gì? Sao không nói với ta, ta lấy từ trên người ông ấy xuống, muốn bao nhiêu cũng có nha~"

"..."

Hắn ngơ ngác nhìn dung nhan mĩ lệ lạnh tanh ngay trước mặt, bàng hoàng đến nỗi không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào...

Rimuru lại thở dài thêm một lần nữa:

" Nói cho ngươi cũng chẳng sao... vì ngươi cũng sẽ chẳng thể nhớ được lâu"

Còn chưa dứt câu, một vật cứng đã đập thẳng xuống gáy hắn, tên đó lập tức ngất lịm đi.

" xóa kí ức"

Rimuru cười khanh khách, tiếng cười ngọt ngào như muốn xóa đi cái ảm đạm của chiều tàn hôm nay...

" Rimuru-sensei!"

Hyuga không biết ở đâu bay đến, lấy  một cái khăn tay cẩn thận lau sạch từng vết máu trên tay cậu...

"  Rimuru-sensei, tay người lại bẩn nữa rồi"

Rimuru tinh nghịch lè lưỡi, hoàn   toàn chính là một dáng trẻ con được nuông chiều.

Ở Tempest Rimuru là một vị vua, cai quản sinh linh, con dân...Mỗi giây mỗi phút đều phải suy nghĩ rằng bản thân nên làm gì và không nên làm gì...

Nhưng ở đây thì khác...

Ở đây Hyuga sẽ chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, Rimuru vẫn là đứa trẻ thích chơi đùa, hay ngủ nướng, thích đồ ngọt và ngắm sao cùng Rimuru...

" Rimuru-sensei... người sẽ mãi mãi ở cạnh con chứ ạ?"

"  Hyuga... "

Bàn tay đang nắm tay cậu khẽ siết lại...

Nhóc biết chứ... biết từ rất lâu rồi...

" vậy con có thể ở cạnh người mãi mãi chứ ạ?"

Rimuru khẽ cười, à nhẹ một tiếng:

" Chắc là... sẽ được nhỉ...?"

Người đồng ý rồi....

Hyuga vui đến độ lao đến ôm chặt lấy Rimuru, chặt đến không nỡ xa rời...

" Rimuru -sensei, người hứa với con được không... cho phép con đến bên cạnh người... dù người có đi đến đâu, cũng phải cho phép con đi theo người... có được không??"

Rimuru vuốt tóc Hyuga, mỉm cười dịu dàng:

" Ừm... Hyuga cũng hứa nhé... dù có chuyện gì thì cũng phải đến tìm thầy, cùng hứa nhé..."

Rimuru-sensei... dù người có ở ma giới hay không... dù người có thuộc về thế giới khác đi chăng nữa...

Con nhất định... nhất định đến bên cạnh người...

Con hứa với người...

...................

" cha..."

" Về rồi à..."

" Chào ông"

Người đàn ông hơi ngẩn ra:

" Rimuru-san...? ngài đi cùng với nó ạ?"

Rimuru cười hì hì, hơi cúi người chào ông ấy:

" Uyeda! rất lâu rồi không gặp ông!"

Ông ấy có vẻ không ngạc nhiên vì sự thay đổi ngoại hình của Hyuga, chỉ lẳng lặng lui vào:

" 2 người vào đi"

" ..."

3 người chìm trong không khí im lặng bất thường...

" Uyeda. Gần đây thế nào rồi?"

Rimuru là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chỉ nhìn thấy Uyeda khẽ lắc đầu, nghiêm túc trả lời cậu:

" Rimuru-san, cậu bị truy nã trên toàn ma giới, chuyện này cậu có biết không?"

" Ừmm! tôi biết mà!"

"..."

" Sau này cậu có dự định gì không?"

" Không có!"

"..."

Uyeda không khỏi thở dài... con trai thì không nói... nhưng sao vị tổ tông này vô ưu vô lo như thế?

" 2 người đã ăn cơm tối chưa?"

"..."

Hyuga hơi ngẩn ra, nhưng rồi vẫn chậm chậm gật đầu... Khỏi nói Rimuru vui như thế nào, cậu từng một vài lần cùng 2 người họ ăn tối, Uyeda thực sự nấu ăn rất rất ngon!!

" cảm ơn Uyeda-san!!"

Rimuru nhanh chóng chạy vào thị trấn mua ít thực phẩm cần cho buổi tối, cậu không muốn ăn không nha!

Cầm theo bánh mì và trái cây đã mua, Rimuru hí hửng lên đường trở lại nhà của Hyuga...

" Rimuru-sensei...?"

Tiếng gọi quen thuộc ngay trước mặt khiến cậu đứng người...

Là Lied và Elizabetta... vết thương trên cổ  Lied đã lành hẳn, 2 người họ còn trông vô cùng thân thiết...

" Rimuru...."

Lied đứng lặng tại chỗ, tiếng gọi lại không có cách nào nói tiếp...

Bởi vì Rimuru đã nhanh chóng mỉm  cười rồi lách qua người 2 người họ:

" Xin lỗi, nhưng cho tôi đi qua nhé!"

Cứ như 2 người xa lạ, không hề quen biết...

Elizabetta xoay người lại, nhìn thân ảnh nhanh nhẹn của người trong đoàn người, khóe mi dần ánh nước...

Thái độ của người xa lạ đến mức... giống như những kí ức kia đều là giả tạo vậy...

Lạnh lẽo đến đau lòng...

Lied không dám bước lên...

Vì ngày hôm đó, bọn trẻ đã mất đi tư cách gặp lại người....

....................

Biến động thực sự sắp xảy ra...

Ở Mamorius, Maritus đứng trên sân thượng, nhìn ngắm toàn bộ nơi này, nhìn những dải kim loại uốn lượn xung quanh nơi này như một bầy rắn đen.

" Uyeda... đến lúc kết thúc thôi"

" tất cả đã chuẩn bị được chưa ?"

" Đã hoàn thành thưa ngài, tất cả đã sẵn sàng trở về sự hủy diệt nguyên thủy nhất"

Ở đâu đó....

Tiếng chậc lưỡi mệt mỏi vang lên trong không gian u tối, một người đàn ông bước tới chỗ một người kia, khẽ gật đầu.

" Cậu có thể làm, đừng lo, cậu ấy sẽ hiểu cả thôi."

" Tôi mong là có thể, nếu thất bại thì có lẽ tôi cũng sẽ tiêu tán lưỡi kiếm đó mất"

" Cậu ta sẽ rất hận tôi"

"  ..."- người đàn ông phía sau không lên tiếng, cũng coi như ngầm chấp nhận.

"..."

Ở những nơi khác nhau, cảm xúc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau... nhưng ngày hôm đó... tất cả đã có chung một loại suy nghĩ.

" Xin lỗi..."

" Xin lỗi cậu..."

" tôi xin lỗi..."

" tôi rất tiếc...."

Những nụ cười ngây thơ trước giông bão vĩnh viễn là đẹp nhất, khắc ghi sâu trong tiềm thức của mỗi người, trở thành nguồn động lực để sống tới bước cuối cùng.

..................

Tôi ngủ quên mấy bà ưi ;-;

Chap này chỉ tới đây thôi. Vì chap sau mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu.

Rồi! nói trước nhé! trong quá trình tôi viết những chap cuối cùng, có lẽ sẽ hơi ngược, có những chi tiết ẩn đến cuối truyện mới nói được, tuyệt đối không hỏi vì sao Rimuru yếu như thế, bởi vì hỏi cũng chỉ nhận lại được một câu:

" HÃY CHỜ ĐẾN KHI MỌI CHUYỆN KẾT THÚC, NẾU KẾT  TRUYỆN VẪN KHÔNG LÀM THỎA MÃN NHỮNG KHÓ HIỂU CỦA BẠN THÌ ĐÍCH THÂN TÔI SẼ ĐẾN GIẢI ĐÁP!"

Những ai không thích xin hãy Block tôi để tránh làm mọi người cùng nhau không vui.

Nói thật thì mắt tôi đau quá, tôi bị cận... có lẽ lại thêm độ nữa rồi, nên thông cảm cho tôi, nếu có sạn thì chịu khó nhớ đến tấm thân già này mà rộng lòng tha thứ.

Nói thế nhưng may mắn cho tôi, các độc giả của tôi thực sự rất dễ thương, mọi người đã khiến tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó đấy. Cảm ơn vì tất cả nhé!

Thân ái cúi chào.

NguynJolly2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net