chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu  đã đau đến mức không thể sống... Vậy thì hãy chết đi...

Kiriwo là người phát hiện ra trạng thái bất thường của Hyuga, trên gương mặt yêu dị đó... đột nhiên khẽ kéo ra một nụ cười...

" Ngăn cậu ta lại, cậu ta muốn chết"

3 người giữ lấy Hyuga bây giờ mới giật mình nhận ra, ngay lập tức bóp cổ thằng bé đè xuống đất... tiếng va chạm cùng lúc với tiếng nứt của xương, máu đỏ trên trán thằng bé ngay lập tức trào ra...

Thịch...!!!

Đau đớn điên cuồng bất chợt đập tới, linh hồn giống như có hàng ngàn bàn tay  đang kéo ra, tùng chút từng chút bị xé nát... đau đến mức ước rằng bản thân chết ngay tức khắc, đau đến không thể phản ứng được...

Nỗi đau bị phá hủy tâm hạch cùng với nỗi  đau bị đánh nát  xương khớp chẳng là gì với cảm giác bây giờ...

Hyuga gần như có thể nghe được tiếng vỡ choang của từng mảnh tinh thần...

Hyuga vật vã nôn ra một ngụm máu lớn, năng lượng trong người bị chúng mạnh mẽ rút ra, cô đặc lại thành một viên pha lê đỏ...

Cưỡng chế rút ra ma lực của ác ma khác...? Đây là chuyện có thể làm sao...?

Kiriwo ngay trước  mặt thằng bé... bóp nát nó, nhếch môi cười lạnh:

" Hyuga Hirano, mở to mắt nhìn cho rõ đi nhé... đây chính là một những điều được ghi trong thứ đó đấy..."

Rút đi ma lực rồi chuyển hóa nó thành của mình, nhưng đồng nghĩa với việc đối  phương hoàn toàn... tàn phế....

Quá tàn nhẫn, quá đen tối, nó trực tiếp trở thành thứ ma thuật cấm đáng bị nguyền rủa trong cuốn văn tự cổ...

Kiriwo... biết nó...?

Tại sao...?

Hắn ta khẽ cười, bàn tay kia vuốt dọc sống lưng của Hyuga, có  như không chạm vào giữa 2 xương cánh bướm dưới lớp áo.... đây là vị trí đặt cuốn văn tự cổ trong người Hyuga...

" Là chỗ này đúng không...? Hay chính là cơ thể của ngươi? phải không... Bí mật của ma giới...?"

Hyuga nằm trong dư âm của đau đớn, không phản ứng lại những điều mà Kiriwo nói, thằng bé mê mang rơi vào dòng chảy của quá khứ...

Vào cái ngày Hyuga hấp hối ở biên giới phía Bắc, trong đầu nhóc đã chạy qua một loại hình ảnh...

" Nhóc con, ta cũng coi  như đồng hành cùng gia tộc ngươi từ sơ khai, dù với tư cách là tù nhân hay thứ bị nguyền, ta  cũng sẽ nói cho ngươi một vài chuyện để có thể ứng phó sau này...thứ trên lưng ngươi còn có một bản nữa, gọi là bản tạm thời cũng được... nó trực tiếp được Delkilla cầm đi nghiên cứu, sau đó phân nhỏ thành 5 phần, ông ta giữ một phần, một phần đưa cho một ác ma thân cận khác, nhưng có lẽ đã nhận ra được sự nguy hiểm đó, 2 bản còn lại nằm tại 3 nơi.... Nhưng chắc là bị hủy luôn rồi..."

Dựa trên lời nói đó, một quyển chính thư nằm trên lưng Hyuga có 1 bản sao chép khác, được chia thành 5 phần, 3 phần được chia cho những người canh gác là Sullivan, Belial và Levy... 1 phần đã bị hủy trong tay của Delkilla... một phần cuối cùng đã bị lưu lạc từ đó...

Không khó để nhận ra.... nó bị phong ấn  trong hầm tối  tháp kim thần của.... nhà Sabnock...

Baal biết  được chuyện đó...

Vậy nên ngay lúc này, Kiriwo đang nắm trong tay 1/5 bản sao chép của cuốn văn tự...Và phương pháp cưỡng chế thu hoạch ma lực cũng nằm trong 1/5 đó...

Hắn cần Hyuga Hirano để đạt được những mong muốn sa đọa bấy lâu nay... hắn cực kì cần cuốn văn tự cổ thực sự mang theo toàn bộ u ám của ma giới chứ không phải một thứ giả tạo sẽ tan biến trong chốc lát.

" Hyuga Hirano... ta thực sự không thể chờ thêm để có thể nhìn thấy sự sa đọa trong mắt ngươi"

Maritus một lần nữa kéo người đàn ông khốn khổ đó ngồi dậy...

Hyuga ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đã sinh ra mình... Uyeda đã mỉm cười...

" Con trai... ngoan... mau... nhắm mắt lại..."

Oan nghiệt sẽ kết thúc... 

Những người ở quá khứ có lẽ đã chết hết... nhưng kí ức về một người đàn ông tận mắt chứng kiến vợ mình bị từng nhát dao đâm vào người...

" Uyeda... bảo vệ... Hyuga... làm ơn..."

" Ở cạnh anh... em chưa bao giờ hối hận..."

Một nhát dao đâm xuống, gần như cắt đi toàn bộ hy vọng sống của đứa trẻ, tiếng hét mang theo thống khổ tột cùng xé tan màn mưa...

" Hyuga... đừng sợ... cha đi tìm mẹ con... cha sẽ đi tìm mẹ con..."

.............

" Deli... tôi ghét cậu..."

" Rimuru... tôi xin lỗi..."

Rimuru vô lực buông ma long đao xuống... Vì Ciel đã nói với cậu: [ Rimuru... không còn kịp nữa]

Hành quyết Uyeda Hirano- hoàn thành...

" Rimuru..."

BỐP!!!

Dekilla còn chưa kịp nói gì thì từng cú đấm đã nặng nề giáng xuống, chỉ là đấm...Guy ở một bên muốn ngăn cản nhưng lại thôi...

" Tại sao?? tại sao??"

" Muốn ma giới ổn định chỉ có thể tiêu hủy thứ đó..."

Khục!!

Rimuru  càng đấm càng mạnh, đấm đến mức Dekilla khó khăn nôn ra một ngụm máu, cậu vẫn không chịu dừng lại...

Guy rốt cục không nhìn nổi nữa, lập tức chạy đến kéo Rimuru ra:

" Rimuru, cậu bình tĩnh một chút..."

Bình tĩnh...? Làm sao để Rimuru có thể bình tĩnh được ngay lúc này...?

" DEKILLA!!!! TÔI HẬN CHẾT CẬU!!!!"

Delkilla và Guy ngẩn người nhìn Rimuru... 

" Rimuru..." 

Guy nhíu mày, cố gắng giữ cậu ấy lại, nhỏ giọng nói:

"  Rimuru, cậu không thể giết Dekilla, cậu phải nhớ được vị trí của cậu là gì..."

 Tại sao Rimuru không thể phá giới hạn của ma giới... bởi vì cậu chính là một kẻ ngoại tộc... Thậm chí Delkilla còn dùng cả mạng sống chỉ nhắc nhở rằng...

Rimuru Tempest... cậu không được phép can dự vào những quyết định của tôi...

Cậu thực sự tự hỏi rằng... rốt cuộc có phải ông ấy đã quên... ma giới là của ông ấy... nhưng mạng sống của những người đó không phải của ông ấy...

Sinh mạng nằm trong tay mỗi người... không phải hay sao...?

Rimuru không thể chịu nổi nữa, người thiếu niên luôn tươi cười ngay lúc này lại như một kẻ đang điên cuồng, một lần nữa lao đến...

Nhưng Rimuru không đánh Delkilla, cậu siết lấy cổ áo ông ấy... thô bạo kéo ngược dậy:

" NHÀ HAURES ĐÃ CHẾT BAO NHIÊU NGƯỜI VÌ NGƯƠI NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ??!!!"

" HỌ ĐẾN CHẾT CŨNG SUY NGHĨ RẰNG PHẢI TRUNG THÀNH VÌ NGƯƠI!!!! LÀ VỚI DELKILLA NGƯƠI!!!!"

" NGƯƠI CHỈ ĐƠN GIẢN NÓI RẰNG HỌ PHẢI CHẾT!!! NGƯƠI COI BỌN HỌ LÀ CÁI GÌ!!??RỐT CUỘC  NGƯƠI COI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA BỌN HỌ LÀ CÁI GÌ??!!!"

Rimuru gần như hét lên trong điên cuồng... nhìn thấy hàng trăm cái tên nhuộm máu trong cuốn gia phả cũ nát, nhớ lại lúc nào người đàn ông đó cũng  tươi cười  với cậu:

"Rimuru-san... ma vương ... ngài ấy thực sự rất  tuyệt vời..."

" Rimuru-san... ngài Delkilla đã mang đến bình an cho chúng tôi..."

" Rimuru-san... chúng tôi thực sự rất hạnh phúc ..."

Cả đời  trung thành đổi lại được một cái chết không toàn thây... 

Mắng cũng đã mắng... đánh cũng đã đánh... nhưng rốt cuộc chẳng thể thay đổi được gì...

 Rimuru yếu ớt siết lấy cổ áo ông ấy, khó khăn nói ra từng tiếng nghẹn ngào:

" Ngươi thương xót ma giới của ngươi... nhưng còn Hyuga...? ai thương xót cho đứa trẻ đó...?

Ngươi được người khác đời đời ca tụng...còn Hyuga...? ai nhớ đến thằng bé? ai để ý đến đau khổ thằng bé...?"

Dekilla rũ mi... che dấu đi bất lực trong đáy mắt...

" Deli... có phải ngươi quên rồi đúng không...? Hyuga cũng là ác ma của ma giới... thằng bé cũng là con dân của ngươi...?"

Ngươi thương xót ma giới...? Tại Sao ngươi không thương xót cho Hyuga?

Rimuru  muốn giết chết người này... thực sự muốn một đao chém chết tên khốn này... Nhưng cậu lại không thể....

Bởi vì đến tư cách đó cậu cũng chẳng có...

" tôi ghét cậu!!! tôi ghét cậu!!!! Hyuga chẳng có tội !! thằng bé không hề có tội!!!"

" Tôi xin lỗi..."

Xin lỗi thì có ích gì...? xin lỗi có thể mang những thống khổ đó chôn vùi không vết tích sao...?

Xin lỗi có  thể mang đứa trẻ đó trở lại sao???

Uyeda chết ngay trước mặt thằng bé...

" Dekilla... ngươi cũng có con trai mà... Iruma là đứa con ngươi yêu quý đến nhờ nỗi cậy ta đến dạy dỗ... Nhưng người khác cũng có con trai... người khác cũng yêu con không thua kém ngươi... Uyeda cũng yêu quý Hyuga không kém gì ngươi mà..."

" Tôi xin lỗi..."- lại là một lời xin lỗi mà đối với Rimuru chẳng có ý nghĩa gì...

" sao ngươi đối xử với họ như thế... sao ngươi lại có thể làm như thế...?"

" Ngươi có  biết ngươi phá hủy bao nhiêu hạnh phúc của người khác không....? Ngươi có ngươi phá hủy bao nhiêu gia đình không...? Ngươi có biết những người đó tin tưởng ngươi đến thế nào không...? ngươi có biết bọn họ có chết cũng sẽ nói rằng đời đời thần phục ma vương Delkilla không...?"

Bị tín ngưỡng cả đời ban cho một cái chết không toàn thây.... Lúc này Rimuru bật cười, cười thật lớn cho lòng trung thành thấm đẫm máu  tươi đó...

..................

Rimuru lê từng bước trên nền đất nhão nhoẹt...

Mùi máu khắp nơi nồng lên khó ngửi...mưa vẫn như trút xuống đôi vai nhỏ bé...

Chỗ này thực sự rất yên ắng... bởi vì... ai cũng không thể nói nữa...

Rimuru nương theo chỉ điểm của Ciel,lướt qua mấy cái xác rồi đi thêm vài bước nữa...

Cậu lắc đầu như muốn xóa đi mờ nhòe trước mắt...đến trước một cái xác, Rimuru thậm chí còn không biết tay mình đã run lên bần bật .... cậu vươn tay rồi lại thu về, cuối cùng vẫn Cẩn thận lật cái xác dưới chân lên...

Một người đàn ông với gương mặt thanh thản tựa như đang ngủ... Rimuru khó khăn dời mắt xuống vị trí ngực trái của cái xác- nơi đó chỉ còn lại một lỗ máu trống không...

Rimuru không nói gì, chỉ khẽ ôm cái xác đó vào lòng:

" Ciel... giúp anh được không... anh muốn nói chuyện với ông ấy một lần cuối..."

[...]

Xung quanh Rimuru dần xuất hiện các đốm sáng nhỏ... bay dập dờn yên bình...

" Rimuru-san..."- một loại giọng nói quen thuộc... quen thuộc đến nỗi khiến cậu run lên, bàn tay khẽ siết cái xác chặt  thêm một chút...

" Ừm..."

" may ... quá... tôi còn có thể.. nói chuyện với cậu... một lần nữa..."

"...."

" Rimuru-san, có phải cậu vừa đi gặp Delkilla-sama không...?"

" Ừm..."

Đốm sáng nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên vai Rimuru:

" có phải ngài ấy rất tốt không?"

"..."- Rimuru lắc đầu...

" Không tốt... tôi rất ghét ông ta"

Đốm sáng nhỏ hơi ngẩn ra, lâu lâu lại nói với giọng điệu cầu xin:

" Rimuru... cậu đừng trách ngài ấy... mọi người đều không muốn như thế..."

Rimuru hơi rũ xuống, trên mặt rơi xuống mấy giọt nước, không biết là nước mắt  hay nước mưa...

" có muốn hồi sinh không? Uyeda, tôi có thể giúp ông"

Đốm sáng đó không hề do dự, lập tức lắc đầu:

" Rimuru-san... có lẽ là không nên đâu... nếu Haures còn tồn tại, mọi chuyện sẽ không thể nào chấm dứt được..."

" Thằng bé đâu rồi..."- Rimuru ngửa mặt lên trời đón nước mưa lạnh băng, khó khăn hỏi ra một tiếng...

Mà cũng không cần thiết phải hỏi... cậu gần như có thể cảm nhận được Hyuga ngay lúc này trông như thế nào...

" Rimuru-san... cậu có thể  cho tôi cầu xin một chuyện được không...?"

"..."

" tôi muốn... ngài có thể...chính tay giải thoát cho thằng bé..."

Hyuga rất đau khổ... cuộc đời thằng bé chẳng khi nào có thể được hạnh phúc...

Chú ruột phản bội, gia tộc bị hủy diệt... mẹ chết... đến cả chỗ dựa duy nhất của thằng bé... cũng bị moi tim ngay trước mắt Hyuga...

Ai có thể không phát điên...?

Thậm chí ngay lúc này Rimuru chợt có một suy nghĩ... có phải cái chết còn sẽ giúp thằng bé dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần hay không...?

Đốm  sáng từ từ bay lên... Rimurru giống như có thể nhìn thấy 2 người đứng cùng với nhau... người đàn ông yêu thương nắm lấy người phụ nữ, cùng nhau đứng cúi chào cậu...

Trên tay 2 người còn thấp thoáng chiếc vòng bằng vải đã phai màu...

Đó hẳn là mẹ của Hyuga nhỉ... người phụ nữ có nụ cười như ánh nắng dịu dàng...

" Rimuru-san... thằng bé... nhờ vào cậu nhé..."

Rimuru nhìn thấy 2 người nắm tay nhau hạnh phúc đến như thế, bất giác nở một nụ cười...

Uyeda Hirano và vợ mình từ từ tan vào trong không khí... ngay cả một mảnh tàn hồn cuối cùng cũng biến mất...

Rimuru đặt tay ngực trái trống rỗng của ông ấy, một luồng sáng xanh lam khẽ lan ra, chậm rãi khôi phục thân xác không vẹn toàn đó...

Đến tận khi cơn mưa rời đi, Rimuru vẫn bình thản ôm xác Uyeda... trên môi kéo ra một khoảng bình yên...

Dưới ánh bình minh u buồn... một cái bóng trông như linh hồn trong suốt đang tách khỏi Rimuru...

[ Rimuru... anh ngủ đi... hãy để những chuyện còn lại cho em]- Linh hồn trong suốt đó hơi rũ mi, bàn tay dịu dàng xoa  đầu thiếu niên xinh đẹp... mang đến cho vị thần mệt mỏi đó ấm áp đến lạ thường...

May mà anh ấy còn ở đây... may mà  anh ấy có thể tự mình bình tĩnh... Vào lúc Rimuru lao vào đánh Delkilla tới tấp, Ciel còn cảm thấy yên tâm hơn là lo  lắng... bởi Rimuru tức giận, Rimuru đau khổ, Rimuru vui vẻ... đó mới là Rimuru làm cho cô ấy yên lòng nhất...

Rimuru thực sự rất mệt mỏi...mi mắt nặng trĩu dần dần đóng lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net