Ngoại truyện: Rimuru đến nhà Sullivan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thui... Thôi thì Jolly cũng không biết nói gì hơn, để mọi người vơi đi dư âm của trận chiến cuối cùng sau này... ngoại truyện là một phương pháp khá tối ưu đấy~

Rồi cũng là Phần chuộc lỗi cuối cùng vì sửa truyện đồng loạt gây phiền phức cho mọi người nhé.

......................

Như mọi người đã biết, vì những hành động  chụp hình lén của bản thân nên Diablo phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Rimuru-sama của mình chuyển vào ở cùng nhà với thằng nhóc lùn Iruma kia.

Trước ngày chuyển vào...

"RIMURU-SAMA!!! ĐỪNG CÓ ĐI MÀ!!!"

" mau - buông -ra!!! "

Rimuru cười lạnh nhìn Diablo, đôi mắt kim sắc như muốn ghim vào cái tay đang níu chặt lấy ống quần của cậu, hắc sắc nước mắt ngắn dài ôm chặt lấy chân cậu, nhưng liệu Rimuru có mềm lòng?

Có cái khỉ khô ấy!

Không chỉ một lần... mà còn rất nhiều lần cậu đốt sạch mấy tấm hình chụp lén đi rồi, vậy mà  tên này vẫn chứng nào tật nấy!! Rimuru hít một hơi thật sâu, cười sáng lạn nhìn kẻ đang lê lết trên đất.

" Diablo, ngoan nào, mau- buông -tay"

"..."- Đi theo ngài bao nhiêu năm, Diablo còn không rõ nụ cười đó của ngài có ý nghĩ gì sao?

Hoặc là buông tay... hoặc là bị đá trở về Tempest...

Rimuru lạnh lùng nhìn khuôn mặt mím môi run run thấm đẫm nước mắt của Diablo, lườm một cái cảnh cáo.

Còn dám bước chân vào nhà của Sullivan, ngươi xem ta có đánh gãy nhân ngươi hay không.

.................

" Rimuru-sensei... cuối cùng thầy cũng đến!!"- Iruma hớn hở chạy ra ngoài cổng để đón cậu. Thằng bé nhanh tay giúp Rimuru kéo chiếc vali nhỏ vào nhà, gương mặt không hề che dấu sự vui vẻ.

" Cậu Rimuru, cậu đến rồi"- Opera mỉm cười nhìn cậu, một mặt dẫn cậu lên lầu chọn một căn phòng.

" Cậu Rimuru, ngài Sullivan nói cậu sẽ  ở căn phòng bên cạnh phòng của cậu Iruma, cậu có cảm thấy không hài lòng ở điểm nào không. tôi sẽ thay đổi ngay.

Rimuru lập tức lắc đầu cười tươi rói:

" Cảm ơn cậu nhé Opera, mọi thứ đều rất tốt rồi!"

Iruma đưa cậu đến căn phòng, nó không khác căn phòng của Iruma là mấy, bài trí theo phong cách thanh thoát nhẹ nhàng... xem ra là Sullivan tự mình chọn lựa rồi. Ông ấy có tâm thật đấy~

" Rimuru, 2 tiếng nữa là đến giờ cơm chiều, cậu cứ nghỉ ngơi đi"

Rimuru mỉm cười với Opera:

" Ừm, đừng lo cho tôi, mọi chuyện cứ theo ý cậu là được mà Opera!"

" Vâng!"

Cốc cốc!

Tiếng gõ  cửa phòng Rimuru nhanh chóng vang lên, cậu ngồi trên bàn xem xét chồng giấy tờ báo cáo kinh tế và chính trị mà Diablo đem đến hôm trước, nghe tiếng gõ cửa nên ngẩn đầu lên:

" Iruma đấy à?"

" Vâng, là em!"

Rimuru bỏ xuống  xấp giấy tờ vào không gian, nhanh chóng bước ra mở cửa.

" Rimuru-sensei, buổi tối thầy muốn ăn gì?"

" À.. ăn gì cũng được hết~mà Iruma làm xong bài tập chưa đấy? Kalego có giao về mấy câu thần chú đúng không? "

Rimuru ngẫm ngẫm một lát, đột nhiên ra một quyết  định:

" Iruma, em đem bài tập sang đây, chỗ nào không hiểu cứ hỏi thầy"

2 mắt Iruma lập tức sáng rỡ, thằng bé kiềm nén vui sướng trong lòng lại, hỏi nhỏ:

" Em có... làm phiền thầy không ạ...?"

Rimuru cười hì hì vỗ đầu Iruma: " không phiền không phiền , nhanh đi nào, sắp tối rồi đấy!"

" Vâng!!"

Dù gì thì Iruma vẫn là một con người, các bài  tập ma pháp dù có thế nào cũng sẽ trở nên rất khó với cậu bé, vậy nên Rimuru quyết định sẽ hỗ trợ giảng dạy đặc biệt một chút, ít nhất sẽ không để thằng bé phải thiệt thòi.

...............

" để xem nào..."- Rimuru nhìn mấy câu thần chú.

Mấy thứ này có lẽ nên trực tiếp luyện luyện tập có lẽ sẽ dễ  hiểu hơn, vậy nên Rimuru kéo một cái ghế ngồi cạnh thằng bé, bắt đầu giải thích.

" Thần  chú biến hình em biết đúng không? nhưng khi ta đi sâu vào một chút thì sẽ phát hiện ra một thay đổi lớn đấy...lấy ví dụ như Cheruushiru nhé..."

Iruma im lặng ngồi cạnh lắng nghe, chốc chốc lại thực hành xem thế nào... Rimuru thực sự  không nghĩ Iruma ngốc, thằng bé học không hề chậm, có lẽ vì là con người nên ít tiếp xúc với mấy thứ kiến thức ma  thuật này nhỉ...

2 tiếng sau...

"Ưm!!"

Iruma đóng tập sách  lại, thoải mái vươn vai một cái, cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi!!

Rimuru nhìn ra ngoài trời,  thì  ra thời gian đã tối thế này rồi.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:

" Iruma, Rimuru?"- Lần  này là  giọng của Sullivan.

Nhận được sự cho phép của Rimuru, Iruma chạy lon ton ra mở cửa, 2 ông cháu cứ như  lâu ngày gặp lại, đứng đùa giỡn vui vẻ ngay trước cửa phòng.

" A đúng rồi, Rimuru! đến  giờ cơm tối rồi, cậu với Iruma mau chuẩn bị rồi ăn tối"

Rimuru nhìn ông ấy, muốn nói nhưng lại thôi, dù gì thập tam quan cũng không nằm  trong phạm vi quản lí  của cậu:

" Được"

Iruma ôm tập sách  trở về phòng để tắm rửa, Rimuru lúc này đang ngâm mình trong bồn nước nóng rộng trong căn phòng, thoải mái thở ra...

" Dễ chịu quá..."

Và tất nhiên...

Rimuru nhắm mắt dựa người  vào thành bồn tắm,  miệng khẽ nói gì đó...

" Trường xoắn..."

Toàn bộ ngôi nhà của Sullivan và xung quanh bán kính 30 mét âm thầm dựng lên một màn bảo hộ trong suốt, và tất  nhiên... màn ngăn cách này chỉ nhắm đến duy nhất một người...

" á á aaa"

Diablo giữ nguyên hình dáng con rắn đen núp trong bụi cây trước của nhà Sullivan từ sáng đến giờ, đột nhiên Uriel được tung ra, lớp bảo vệ ngay tức khắc  đào thải hắn ra bay ra khỏi phạm vi  hoạt động, Diablo ngơ ngác nhìn lớp bảo vệ sừng sững trong không trung... Mấy  con ma điểu còn giống như đang chọc điên hắn... cứ bay qua bay lại lớp màn chắn, kêu oang oác với Diablo như cười cợt.

"..."

Rimuru làm như không nghe thấy tiếng ỉ ôi thảm thiết ở ngoài kia, cậu siết đai lưng của áo choàng tắm, ung dung nằm dài trên giường...

Cốc cốc!

" Riimuru-sensei! đến giờ ăn tối rồi"

" Ừm, thầy ra ngay"

Rimuru thay một quần áo ở nhà thật thoải mái, không biết tại sao nhưng nó lại khá giống với đồ ngủ trẻ con của Iruma nhỉ...?

Khụ... Opera có  mắt nhìn rất tốt, nhưng Sullivan thì không... vì chiều cao tương tự như Iruma và gương mặt nhỏ nhắn trắng mềm của chính mình mà ông ấy vô thức xem Rimuru như một đứa trẻ đáng yêu... cứ như thế mà lựa đồ~

Rimuru nhìn mình từ trên xuống dưới... dù có hơi trẻ con... nhưng cũng khá đáng yêu đấy!

OK! Duyệt!

Iruma nhìn thấy Rimuru, vô thức  oa một tiếng thích thú... 

Vì thằng bé chưa từng nhìn thấy Rimuru mặc quần áo thoải mái nha! lúc ở trường là đồng phục giáo viên cứng ngắt hay đều là trang phục cẩn thận, khác hoàn toàn với bộ dạng thoái mái ngay lúc này!

Rimuru  bật cười xoa đầu  cậu nhóc: " được rồi, mau đi ăn tối thôi"

" Vâng!"

Buổi tối diễn ra trong vui vẻ cực kì, sau lưng Sullivan  giống như nở một đống hoa, Opera theo nài nỉ của mọi người cũng đành ngồi xuống cùng ăn.

Rimuru ngồi trong phòng giáo viên, nhắm mắt thả người trên ghế, cảm nhận  từng cơn gió mát mang theo hương hoa từ cửa sổ.

Mấy  ngày nay ở nhà của Sullivan cùng Iruma, cậu được Opera chăm không khác gì với Shuna... Đồ ăn sáng thì tuyệt vời, tối trở  về còn được ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi cùng làn nước ấm...

Đây mới là cuộc sống đây này!

Ring!

Là một tin nhắn từ điện thoại...

' Rimuru-sensei, thầy đến phòng hiệu trưởng đi, anh Opera đã làm đồ ăn trưa cho tất cả chúng ta đấy'

Người gửi: Iruma

Khỏi nói thì Rimuru cũng có thể tưởng tượng ra một đống hoa nở lóc bóc sau lưng Iruma khi thằng bé gửi tin nhắn cho cậu.

' Được, thầy đến ngay'

.............

Một lát sau....

Cốc cốc!!

Iruma nghe tiếng gõ cửa lập tức hớn hở chạy ra ngoài đón cậu.

" Rimuru-sensei, mau vào đi!!"

Rimuru nhìn bàn ăn trước mắt mà không khỏi trầm trồ...

Mùi thơm hấp dẫn!!!

Opera trong mắt Rimuru là một thư kí toàn năng, nấu ăn, việc nhà, tư công đều cân bằng hoàn hảo.

Rimuru lập tức dựng ngón cái với anh ấy!

Quá xuất sắc!!

Sullivan đang ngồi mè nheo với  Iruma, cậu giúp Opera dọn ra một chén đĩa và pha trà...

"Cảm ơn cậu Rimuru"

Rimuru cười hì hì, xua tay nói không có gì, dù gì thì cậu cũng thích mấy thú vui tao nhã này nên lúc trước có nhờ Shuna dạy một chút... đồ ăn Rimuru nấu thực ra cũng không hề tệ đâu~

( khụ...tài nấu ăn của Rimuru trong vũ trụ này khác với Rimuru trong vũ trụ ' Mong ước của ta' quá...=)) )

Cả 4 người cùng ngồi xuống, bắt đầu động đũa, Rimuru gắp một miếng thịt ma thú mà Opera tự tay nấu lên bỏ vào miệng, 2 mắt lập tức sáng lấp lánh:

" Ngon quá!"

Mềm tan... nêm nếm vừa miệng cực kì...

Rimuru thở dài một hơi thỏa mãn,thì ra Iruma thích đồ ăn ở ma giới cũng không phải không có lí do nha!

Không khí hòa hợp giữa 4 người vô cùng thoải mái, đó là không nói ánh mắt ai oán của 2 cái đầu có  hồng có xanh ở bên ngoài cửa sổ...

" Ha..."

Sau khi Rimuru phụ giúp Opera  dọn dẹp chén dĩa, anh ấy quyết định pha một tách trà siêu cấp đặc biệt dành cho cậu, ngay cả Sullivan cũng mở  lời:

" Trà mà Opera dành tâm huyết để pha thực sự là một thức quà mà tôi yêu thích  nhất nơi này đấy, nhưng cậu ấy lại rất ít khi pha"

Rimuru cầm tách trà trong tay, mùi hương dịu dàng thuần khiết...

Cậu khẽ uống một ngụm nhỏ dưới con mắt chờ đợi của anh ấy...

Ấm áp, nhưng vào họng lại trở thành mát lạnh, thêm hậu vị ngọt thanh...mùi hương còn quanh quẩn ở bên trong...

Rimuru  cười một một cái thỏa mãn... 

Thật sự là quá tuyệt vời!!!!

Cả 4 người ngồi uống trà sau bữa ăn, thưởng thức vài chiếc bánh ngọt tráng miệng... hạnh phúc thực sự~~

Vào một buổi chiều đẹp trời, Iruma nằm sải lai dưới thảm cỏ xanh, toàn thân nhếch nhác...

" được rồi, hôm nay như thế là đủ rồi"

Rimuru ngồi xuống cạnh Iruma, dùng ma pháp tẩy sạch lên trên người thằng bé, ăn đập như thế là đã đủ phần của  ngày hôm nay...

Còn bây giờ...

Đi chơi thôi!!!!

Hiếm khi có một buổi chiều rảnh rỗi mát mẻ như thế này, ra chợ chơi là đỉnh nhất!!!

Cả 4 người bắt đầu hóa trang để đi ra ngoài~~

Rimuru theo một cặp kính ngăn trở nhận thức, còn đối với mấy ác ma cấp cao như Sullivan và Opera thì việc che dấu cứ để cho cậu ra tay!

Sullivan mang kính do cậu mô phỏng kính của Iruma, rồi đặc chế mà thành, người khác nhìn vào đảm bảo nhận không ra tam kiệt vĩ đại.

Opera không đeo kính nên Rimuru cho anh ấy một chiếc vòng tay, hạn chế tuyệt đối nhận thức của những người xung quanh. Trong mắt người dân thì họ chỉ là gia đình 4 người đang cùng nhau đi chợ thôi~~

Đầu tiên, Sullivan kéo tất cả mọi người vào cửa hàng quần áo, Rimuru và Sullivan nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Iruma và Opera... bắt cấp tốc tần số não!!

2 người nhanh như chớp lượn quanh dãy treo quần áo, 1 phút 30 giây đã ôm một đống đồ đẩy đến trước mắt Iruma và Opera...

" 2 người mau thử đi!!"

" ơ..."- Iruma và Opera trực tiếp đần ra...

Thấy 2 người họ lề mề, Rimuru trực tiếp đẩy cả 2 vào phòng thử đồ, cùng nhau đứng đợi kết quả...

7 phút sau...

" Ừm.... để  xem nào..."

Sullivan và Rimuru đang đứng ngắm tác phẩm của mình... rồi

" Thứ cậu cần này Rimuru!"

" Của ông đây Sullivan!"

Cả 2 nói cùng một lúc với nhau, cũng chính lúc Rimuru ném qua cho Sullivan một đôi giày màu trắng, còn ông ấy ném tới cho cậu một cái đồng hồ..

" cả 2 đeo vào đi!!"

" cả 2 đeo vào đi!!"

"..."- Opera và Iruma đón cái đồng hồ và đôi giày mà họ cùng lúc ném tới...lại một lần nữa ngẩn tò te...

Gì đây...? sao 2 người bọn họ lại trở thành cái giá treo đồ tự động rồi??

Nhưng đến cuối cùng, 2 giá treo đồ tự động cũng phải tự giác đeo đồ vào...

"..."

Opera rũ bỏ hình dáng  của một người quản gia điềm tĩnh, trở thành một quý công tử dịu dàng và ấm áp như người tình trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ.

Iruma thay đổi xoành xoạch từ dễ thương sang trưởng thành, Rimuru chợt có cảm giác thằng bé lớn lên sẽ vô cùng yêu  nghiệt a~

Bép!!

Rimuru và Sullivan đồng loạt đập tay nhau thật vang!

Hoàn mĩ!

Rimuru và Sullivan chọn thêm một đống  đồ nữa, đến cuối cùng trở thành nhiều đến mức phải nhờ nhân viên giao về tận nhà.

" Thanh toán!"

Nhân viên mặt đỏ lựng nhìn 2 chiếc thẻ quyền trong tay của Rimuru  và Sullivan... Không nói thì  chắc cả Sullivan, Iruma và Opera không biết Rimuru lại giàu đến như thế...

" Này Rimuru, cậu đến Babyls vì đam mê à?" - đến cuối cùng ông ấy cũng nhìn không được mà hỏi một câu với cậu.

Rimuru chỉ cười hì hì, từ chối trả lời...

4 người ung dung rời khỏi cửa hàng trước con mắt hâm mộ của nhân viên bán hàng...

Bọn họ rẽ qua một khu chợ  thực phẩm...

Không biết  Iruma chạm phải mạch nào trong đầu, thằng bé đột nhiên muốn trổ tài nấu nướng...

Tia sét đánh thẳng xuống đầu Opera...

Rimuru và Sullivan không chú ý đến vẻ mặt xanh mét của anh ấy nên vô cùng hớn hở...Rimuru chưa từng ăn đồ ăn do học sinh nấu nên cũng rất háo hức, không bàn đến Sullivan, bởi vì ông ấy trông vui thế cơ mà!

Opera chết lặng nhìn 3 người họ đi vào khu thực phẩm...

Bão tố... thực sự đến rồi...

Iruma nói thằng bé muốn nấu lẩu, Rimuru và Sullivan  cùng giúp thằng bé chọn đồ, Opera với sắc mặt tái nhợt ở đằng sau thậm chí không dám chạm vào một cọng rau...

" Sao thế Opera?, sắc mặt anh kém quá..."

Opera khó khăn kéo 2 mắt đục ngầu lên nhìn thẳng vào Rimuru, đến mức làm cậu hoảng hồn:

" Cậu... Rimuru... cậu đừn-"

" Rimuru-sensei ơi! giúp em chọn một vài củ khoai tây đi ạ"

Rimuru ừ với Iruma, vỗ nhẹ tay Opera:

"Opera, anh không khỏe thì nên ngồi xuống nghỉ một lát, tôi đi rồi về ngay "

Đến cuối cùng, Opera chỉ có thể trơ mắt nhìn Rimuru đi tìm khoai tây... Cậu ấy thậm chí không hỏi... nấu lẩu thì tìm khoai tây làm gì...?

Có thể là Rimuru nghĩ đơn giản là Iruma muốn làm thêm những món khác chăng..?

Chiều tàn...

Iruma và Rimuru ôm mấy túi thực phẩm về nhà Sullivan, thằng bé sẽ tự mình nấu một nồi lẩu thật ngon cho cả 4 người...

" Có cần thầy giúp gì không Iruma?"

" Không cần đâu ạ!"

Và thế là Rimuru cùng Sullivan háo hức đợi ăn...

Trên phòng khách, Rimuru kiểm tra tình trạng cho Opera từ đầu đến chân, bởi vì lúc chiều ở chợ trông anh ấy không khỏe...vừa nãy khi anh ấy vào trong để giúp Iruma, nhưng vừa vào liền bước ra với tình trạng trầm mặc thế này...

[ Rimuru, cá thể Opera có dấu hiệu trầm cảm nhẹ]

" ??!!!"

Rimuru ngớ người ra, ngơ ngác toàn tập...

Chuyện gì thế?? mới chiều còn bình thường cơ mà???!!

" Opera... cậu... cậu không sao chứ...??"- Rimuru lo lắng lay nhẹ Opera, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu rồi thở dài thườn thượt...

Rimuru  nghĩ anh ấy làm việc quá độ, nói Opera nghỉ ngơi một lát:

" Cậu ngồi nghỉ một lát, để tôi vào bếp đem trái cây lên cho cậu"

Nhưng vừa ngồi dậy, tay của Rimuru đã bị níu lại:

" Sao ... thế...?"

" Cậu Rimuru... đừng vào bếp...."

"...?"

Bởi vì... không nhìn thấy sẽ không có đau !!!!

Opera nghẹn giọng nhìn Rimuru, cái nhìn thành khẩn đến mức khiến cậu đờ người...

Với kinh nghiệm dày dặn lâu năm, Rimuru đã đoán ra được gì đó...

" C-chẳng lẽ..."

Opera nước mắt lưng tròng nhìn Rimuru , khẩn thiết gật mạnh đầu một cái...

Xẹt!!!!

Tia sét giáng thẳng xuống đầu Rimuru...
"...."

" Chờ... chờ đã nào... lỡ như... lỡ như... không đến mức như thế...??"

Dù nói thế thôi, nhưng bước chân của Rimuru đã hơi lùi lại, vô thức nuốt một ngụm nước bọt...

"..."

Rimuru nhìn Opera một cái thật sâu, giống như nhìn người bạn đồng sinh cộng tử trước giây phút khám phá ra sự thật trong mấy bộ phim mà ở Nhật cậu thường hay xem...

Opera muốn níu Rimuru cũng không còn kịp nữa...

Cậu đã... tiến đến nhà bếp...

Từng bước đi của Rimuru giống như đi trên một tảng băng mỏng tang, cậu dường như có thể cảm nhận được sự thấp thỏm của chính mình...

Cộp cộp...

"..."

Phù....

Rimuru hít một hơi thật sâu, bàn tay chậm rãi nâng lên, chạm vào tay nắm cửa...

Cạch...!

Rimuru khẽ mở cánh cửa ra...

"..."

Bên trong...

Iruma đang lấy rau cải ra chuẩn bị nấu lẩu, động tác ngâm rau trong nước rồi rửa sạch cũng rất thuần thục mà...

Có gì không ổn đâu...?

Tiếng thở phào nhẹ nhõm khẽ ngân trong không khí, khi Rimuru đã bỏ hết tâm lí hoảng loạn, chuẩn bị đóng cửa lại thì...

" ..."

Cậu... vô tình lướt qua cái nồi đang sôi sùng sục bên cạnh thằng bé...

Iruma cầm bó rau lúc nãy... ném thẳng vào trong nồi....

"...."

Không... không bỏ phần gốc sao...?

Rimuru còn chưa hết ngơ ngác thì nhìn thấy Iruma tay cầm một vỉ trứng...

Khoan... khoan đã... lấy trứng làm gì cơ....???

Và...

Bép...

Dưới con mắt kinh hoàng của Rimuru, Iruma thẳng tay ném toàn bộ vào trong...

"!!!!!"

Không đập bỏ vỏ sao???!!!!

Rimuru bàng hoàng nhìn loạt động tác nấu ăn của Iruma, đáy mắt thực sự đang run lên... Các bước nấu ăn của thằng bé cực kì đơn giản... hoặc là... thô bạo...

Chỉ có nhúng thực phẩm vào trong nước, vớt ra... rồi ném nó vào nồi...Thậm chí có một số thứ... bỏ hẳn qua bước một  và hai, trực tiếp vứt thẳng vào nồi luôn...

Sullivan đã xử lí trong văn kiện, ngồi xuống ghế sopha cùng Opera háo hức  đợi ăn...

" Rimuru đi đâu rồi?"

" Cậu ấy... đi vào trong bếp-"

Opera còn chưa dứt câu, Rimuru đã đứng lù lù trước cửa...

"!!!!"- tim anh ấy như muốn vọt lên khỏi cổ họng.

" Cậu Rimuru... cậu... sao thế..."

"..."- Rimuru giống như không nghe thấy Sullivan nói, cậu chỉ cúi  đầu trầm mặc, lùi lũi ngồi xuống bên cạnh Opera...

Không khí im lặng đến đáng sợ...

" Đã... xuất hiện như thế... lâu chưa...?"

" Tôi.. chỉ mới phát hiện... cách đây.... không lâu..."

" Anh... đã thử qua... rồi sao...?"

" Đã... thử qua..."

Sullivan trợn mắt nhìn Rimuru và Opera cùng làm một tư thế tay chống gối, bàn tay ôm trán mệt mỏi...

" 2 người... sao thế...?"

"..." -Lại im lặng...

Này là làm sao???!!!

" Ông ơi, anh Opera, Rimuru-sensei, con nấu xong rồi, chúng ta ra ăn cơm thôi!!"

Tiếng của Iruma nói vọng vào khiến Rimuru và Opera đồng loạt giật thót...

Tới rồi... thực sự tới rồi... nó tới thật rồi!!!!

Rimuru lê người ngồi vào bàn ăn, Sullivan háo hức chờ đợi đứa cháu ngoan của mmình... Opera đứng như tượng gỗ ở bên cạnh, nhưng ánh mắt quan ngại lại hướng về 2 người...

Iruma cười rạng rỡ bày đĩa thức ăn, hết sức chu đáo của Rimuru và Sullivan...

Rimuru nhìn món ăn tím tím đen đen trên bàn, ngửa mặt lên trời cảm thán...

Shion... ta nhớ cô thật đấy...

Không nói về quá khứ, những món ăn khi được 'siêu đầu bếp' áp dụng dù có bề ngoài điên cuồng cỡ nào những vẫn có thể nhắm mắt mà tống một cách ngon lành vào miệng...

Nhưng khi nhìn thành phẩm  của Iruma... Rimuru liền nhớ tới cô thư kí của mình khi còn dạo trước...

Màu sắc và hương vị... một lời khó nói hết...

Thật sự thì nếu có Gobuta ở đây ngay lúc này, Rimuru chắc chắn sẽ khóc ra vì hạnh phúc tột độ.

Opera nhận ra ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Iruma, đôi mắt liền tràn đầy đồng cảm và thương xót...

Sullivan vui đến nước mắt  ròng ròng vì nghĩ rằng bản thân có một đứa cháu thực sự vô cùng ngoan ngoãn. Rimuru lúc đó đã rất muốn nói với ông ấy:

" Sullivan... nếu thích thì cứ lấy thêm phần của tôi, đừng để lãng phí"

Nhưng dưới ánh mắt trông đợi của Iruma... Rimuru chỉ có thể mỉm cười...

"Ciel... anh không tin thần, anh chỉ tin một mình em"

[ Rimuru, anh sẽ không chết, em nhất định sẽ cứu được anh]

Rimuru sẽ không nói rằng bản thân nghe được sự cười trên nỗi đau của Ciel... Bởi vì... đã không còn quan trọng nữa...

Dưới con mắt của tất cả mọi người, Rimuru cầm cái muỗng lên, tao nhã xúc một miếng rồi chậm rãi đưa vào miệng, Sullivan cũng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net