Chương 45 : Kết giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CÒN ĐỢI NỮA SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU !"

Tôi thét lên, đẩy mạnh Thor còn đang chần chừ nhìn cánh cổng dần thu lại. Anh ấy chẳng hề suy chuyển, mang đôi mắt luyến tiếc, do dự nhìn về phía tôi.

Nhìn sang Loki, anh ấy đã sắp không trụ được nữa, đôi tay run rẩy cố giữ thứ ma thuật kia đừng vụn vỡ.

"Vĩnh biệt."

Tôi rút đũa phép, nhắm thẳng vào gương thoáng nét buồn bã kia.

"Stupefy."

Thor loạng choạng, tôi dùng hết sức mình đẩy anh ấy qua bên kia cánh cổng, vừa đúng lúc Loki ngã quỵ xuống, cánh cổng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tôi ngồi thụp xuống đất, thẫn thờ nhìn xung quanh.

Anh ấy đã đi thật rồi.

"Anh ấy sẽ tốt thôi, ở nơi anh ấy cần ở, sống cuộc đời vốn có của mình chứ không phải mắc kẹt nơi này."




Khi ánh trăng đỏ kia biến mất, cơ thể tôi như vừa bị rút cạn máu, ngã nhào ra đất. Phải mất một lúc mới có thể định thần lại, gắng gượng đi về phía Peter. Cậu ấy dựa vào một phiến đá, gục mặt xuống, vừa thấy tôi tiến đến liền lắc tay ra hiệu.

"Không sao, hơi trật khớp và xây xát chút thôi. Cậu đến xem Loki đi."

Tôi trông nụ cười kia vẫn còn nhiều sức sống lắm, bèn gật đầu rồi quay về phía Loki. Anh ta quỳ một chân xuống nền đất, mặt ngước lên trời.

Tôi choàng tay qua vai Loki vẫn còn đang thở dốc, nhè nhẹ đọc lên từng câu trong phép hồi phục. Nhưng khi vừa đọc được nửa bài thơ, anh ta đã đẩy tay tôi ra, tự mình đứng lên.

"Như vậy là đủ rồi."

Tôi vẫn ngồi xổm ở đó, ngước mắt nhìn gương mặt Loki. Anh ta đứng ngược sáng nên tôi chẳng thể thấy rõ nét mặt, chỉ có thể cảm nhận được anh ta đang run rẩy, sự run rẩy từ trong chính tâm hồn.

"Anh không hối hận chứ ?"

Loki không đáp, chỉ cho tôi một ánh nhìn rồi đưa bàn tay mình ra.

"Về thôi."

Tôi nắm lấy nó mà chẳng hề do dự, dù lạnh buốt nhưng thật ấm áp.

Ba người chúng tôi thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi khu rừng khi bình minh đã bắt đầu lên. Dưới những tia nắng yếu ớt ấy, tôi thấy mình như đã mất đi một nửa gia đình.

Nhưng mọi việc sẽ lại đâu vào đấy, sự biến mất của một học sinh chỉ cần một lá thư chuyển trường từ gia đình và một cuộc gặp mặt đơn giản là đủ. Sau ngày hôm ấy, mọi thứ cũng dần bước vào quỹ đạo mới, tuy không như trước nhưng ít ra tôi vẫn thấy ổn với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC