Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"chúng mày không phải bạn tao"

Tôi nói rồi quay đi chỗ khác , rời xa bọn họ . Bỗng có một bàn tay nắm vào vai tôi , đó chính là Hoàng . Trên mặt nó thì đang lộ rõ cái vẻ mặt chiến thắng với nụ cười nhếch mép

_"có vẻ mày không mạnh lắm nhỉ ?"

Tôi quay lại nhìn nó , nhìn cái mặt của nó , nhìn vào cái miệng đang cười toét kia khiến tôi không khỏi muốn đấm mấy cái thật mạnh vào cái bộ mặt đấy . Tôi quay về phía Phong , nó đứng nhìn tôi với biểu cảm bình thường , trên tay nó đang cầm một cái thẻ , à không là hai cái . Thấy lạ , tôi liền hỏi nó

_"sao mày có đến hai cái thẻ vậy ?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi , nó quay xuống nhìn vào cái thẻ rồi nhìn tôi mà nói

_"một cái của tao một cái của mày"

_"vậy à ?"

Nói xong tôi quay lại , cho tay vào túi quần và lục lọi . Một lúc sau khi tôi không thể tìm thấy cái thẻ trong túi , tôi liền quay phắt lại mà chạy tới chỗ nó , hét to

_"thằng khốn ! mày lấy nó từ khi nào !"

Nó đáp lại với điệu bộ hồn nhiên

_"mới vừa nãy , mày không để sâu trong túi nên moi ra khá dễ dàng"

_"đưa đây !"

_"đợi tao xem nốt đã"

Nghe thấy vậy , tôi chạy vồ tới chỗ nó nhưng không thành và bị cản lại bởi Hoàng .

_"để bọn tao xem mày yếu như thế nào để còn bảo vệ chứ"

_"tao không ngờ mày là bạn tao đấy"

Tôi cố dãy dụa nhưng không được , không biết nó ăn cái gì mà khoẻ thế , hay là do cái chỉ số của nó trong cái bảng trạng thái hơn mình nên mới thành ra thế này . Sau một hồi nỗ lực , tôi đã bỏ cuộc

_"sao mày không có chiêu gì công kích được vậy , ngoài cái triệu hoán ra toàn mấy thứ vớ vẩn , nhưng nhanh nhẹn với may mắn của mày lại cao hơn bọn tao" (Phong)

Nói xong rồi nó đưa trả lại tôi tấm thẻ , tôi nhét lại vào túi và quay ra chỗ của ông vua

_"thôi được rồi ! Đầu tiên , ai là Phong và Hoàng ?"

Thấy vậy , cả hai đứa lập tức giơ tay , ông vua liền gọi họ lên và nói tiếp

_"hai cậu đều có cái tên khác biệt với mọi người , tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi sẽ không đào sâu thêm . Cả hai người là người mạnh nhất , cũng không ngạc nhiên gì vì cả hai là anh hùng . Nhưng tôi muốn gặp người có tên là Tokuma"

Tôi đứng đơ một lúc rồi giật mình nhìn xung quanh , tất cả đều tránh ra xa như để nhường chỗ cho tôi , thấy vậy ông vua liền chỉ tay vào tôi

_"cậu có tên là Tokuma ?"

_"à vâng"

Mình không thích thế này chút nào

Nhà vua thấy vậy , đứng yên nhìn tôi , khẽ vuốt râu

_"thôi , những vị dùng giả trên đường tới đây có lẽ đã thấm mệt rồi , mời mọi người đi theo con gái tôi đến phòng nghỉ , đồ ăn trưa sẽ được phục vụ sau , còn cậu Tokuma , hãy nói chuyện riêng với tôi"

Nghe thấy vậy , cô công chúa liền đi ra trước cửa và hô to

_"xin tất cả mọi người hãy đi theo tôi"

Thấy vậy , cũng không ai có ý kiến gì , đều quay mặt rời đi . Nhưng cô giáo thì khác

_"chờ đã ! Các người định làm gì em ấy !"

Chen ra từ giữa đám học sinh , cô chạy tới chỗ bọn tôi và hét lớn . Thấy vậy , ngay lập tức cô công chúa cản lại

_"xin ngài hãy bình tĩnh ! Chúng tôi xin cam đoan sẽ không làm gì các vị dũng giả . Bởi vậy , mong ngài hãy cùng tôi ra ngoài , phụ thân tôi có chuyện riêng cần nói với vị dũng giả đấy"

_"việc gì mà phải nói riêng chứ ! Mấy em ấy vẫn còn là trẻ con ! Làm sao có thể an tâm giao em ấy cho các ngươi !"

Căng thẳng quá ... mà có ai giao mình ra đâu ...

Dù sao đi nữa cô cũng chỉ đang lo lắng cho tôi , thấy vậy tôi cũng có phần cảm thấy biết ơn . Quay về phía cô , tôi nở một nụ cười và nói

_"không sao đâu sensei , em sẽ ổn thôi mà , cô không cần quá lo lắng . Thay vì ở đây , em nghĩ cô nên quan tâm đến lũ kia hơn đấy , an ủi bọn nó đi , em thấy có mấy đứa vẫn còn hoảng loạn lắm , có đứa còn sắp khóc kìa"

_"em nói gì vậy !"

_"bình tĩnh , bình tĩnh , em sẽ ổn thật mà sensei , em hứa đấy"

.

.
.

_"em hứa chứ ?"

_"em hứa !"

Tôi mỉm cười và đáp lại , quả nhiên , chỉ cần cong miệng lên một chút là có hiệu quả .

_"c-cô hiểu rồi , vậy cô đi trước đây , em nhớ cẩn thận đấy"

Nói rồi , cô ngay lập tức quay lại và rời đi cùng đám học sinh

Họ có giết em đâu mà ...

Tất cả đều đã đi , chỉ còn duy nhất tôi , ông vua cùng Phong và Hoàng . Chúng tôi chuyển sự chú ý từ người giáo viên đang chạy đi sang phía vị vua ở trên chiếc bục đang nhìn xuống bọn tôi . Ông ta thấy vậy đứng trầm ngâm một lúc rồi liền hỏi

_"hai cậu không đi nhận phòng sao ?"

Phong và Hoàng đứng im nhìn ông vua , ba người cứ vậy mà đấu mắt với nhau một hồi , rồi Phong bước lên trước và nói

_"đó là bạn của chúng tôi , bởi vậy chúng tôi không thể giao phó cậu ấy cho ông được" (Hoàng)

Giờ thêm hai đứa chúng mày à ... có cần tao phải cười và an ủi như an ủi sensei không ?

_"bọn mày làm quá rồi đấy ..."

_"sao cũng được , bọn tao sẽ ở đây , để chắc chắn" (Hoàng)

Đó là Hoàng , với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc , và Phong cũng không khác gì nó .

Nhìn vẻ mặt của hai đứa bạn trước mắt đây khiến bản thân tôi cũng có chút cảm động . Nghe nó nói vậy , nhà vua cũng không mặc kệ và nói

_"nếu vậy các cậu có thể cùng nghe "

Nói rồi ông hất tay , ra hiệu cho binh bính cùng vị công chúa rời khỏi căn phòng . Ngay khi cánh cửa to lớn được đóng lại , ông ấy mới quay mặt về phía tôi và nói

_"vậy cậu Tokuma , tôi xin chúc mừng vì cậu sở hữu hai phép hiếm là trị liệu và triệu hoán . Đấy là hai phép thuật mà trong triệu người cũng chỉ có 1 , có năm người ta còn không thấy một ai sở hữu nó , vì đơn giản chủ sở hữu của nó đều đã chết hết , cậu là người sở hữu đầu tiên sau hơn 1000 năm đấy .

Ta chỉ muốn nói rằng những ai sử dụng phép triệu hoán đều không có tương lai tốt đẹp . Tất cả bọn họ đều có một điểm chung , đấy là họ đều chết một cách vô cùng bí ẩn . Có người chết vì bệnh , có người chết vì tai nạn , có người chết trong chiến đấu , và một số người mất tích không rõ nguyên nhân , nhưng tôi cho rằng họ cũng đã không còn nữa .

Bởi vậy , đề phòng chuyện cũ tái diễn , tôi muốn khuyên cậu nên làm người hỗ trợ cho các anh hùng bằng cách tập trung vào hỗ trợ cho mọi người thay vì học phép triệu hoán , cậu thấy sao ?"

Gì đây ? Tự dưng bất ngờ doạ nhau thế ?

Vậy là vòng vo nãy giờ là khuyên tôi làm hỗ trợ , tôi thấy cũng dễ hiểu vì trong một trận chiến , trị liệu sư đóng vai trò rất quan trọng , bởi vậy việc ông ta khuyên tôi làm trị liệu sư cũng khá là dễ hiểu .

_"tôi có thể học cả hai không ?"

_"tôi khuyên là không , vì phép hiếm học rất khó , một phép đã rất lâu để mạnh lên , nói gì đến hai phép"

Vậy là không được à

Thực sự đáng suy ngẫm , tôi không muốn phải góp mặt trong cái vòng định mệnh của triệu hoán sư . Thực sự ông ta doạ được tôi rồi đấy . Nhưng bản thân tôi cũng không mong muốn trở thành một tên trị liệu sư vô dụng khi không có đồng đội ở bên , thực sự , nó quá dựa dẫm vào đồng đội .

Ừ thì , đúng là tôi sẽ chiến đấu cùng bọn nó - 2 tên anh hùng duy nhất trong cả cái nhóm này . Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo ý mình . Không sớm thì muộn , bản thân tôi sẽ gặp phải việc bị tách ra khỏi chúng nó , mà cũng chắc gì những người chiến đấu bên cạnh tôi lúc đó sở hữu sức mạnh to lớn đâu ... Nếu thế thì vào lúc đấy khoanh tay chết chăng ?

_"này Tokuma"

Mải mê suy nghĩ , bỗng tiếng gọi của phong khiến tôi giật mình , đồng thời kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đấy. Quay sang nhìn Phong , nó đang đứng dựa lưng vào tường , đồng thời nhìn thẳng vào tôi .

_"mày thích làm gì thì cứ làm đi , thích làm triệu hoán thú thì cứ việc , bọn tao không cần trị liệu sư . Nếu mày sợ chết khi làm triệu hoán thú thì tao sẽ bảo vệ mày , vì thế không việc gì đáng lo cả"

Hểểể~

Gì đây , nó đang lo rằng tôi sẽ trở thành trị liệu sư vì nó à , nó lo tôi sẽ lựa chọn trở thành healer thay vì thành người triệu hoán vì nó ư ? Cảm ơn vì sự lo lắng , nhưng bọn mày đang làm việc thừa thãi đấy . Tao việc gì phải lo cho chúng mày hả hai thằng hack game ? Sao tao phải lo cho hai thằng khoẻ gấp hai , thậm chí là ba lần mình ? Vì thế nên tao chọn trị liệu sư vì tao sợ tao chết .

Gì chứ nguyên cả đám triệu hồi sư chết hết thế kia , ai mà không sợ chứ

_"ừ cho tôi làm trị liệu sư đi"

Tôi nói với ông vua về quyết định của mình , thấy vậy cả 3 (ông vua , Phong và Hoàng) đều tỏ ra bất ngờ , thấy vậy Phong liền nói lớn

_"này ! Đã nói không cần lo cho bọn tao rồi mà !"

Tôi thấy vậy , nhìn nó rồi mỉm cười

_"tao làm vậy là vì tao muốn có ích cho chúng mày , để mà có thể bảo vệ chúng mày thôi !"

_"hả ?"

Tôi lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai nó

_"dù gì đi nữa , tao cũng có nghĩa vụ lo cho chúng mày mà"

Nghe xong , nó bỗng chảy một , hai giọt nước mắt , nhưng nó lấy tay quẹt đi

_"mày thật tốt bụng" (Hoàng)

Hoàng thấy vậy chạy lại gần rồi ôm chặt tôi

_"đúng là bạn tốt" (Phong)

Tôi chỉ mỉm cười , nụ cười thật lòng . Thực ra là do tôi sợ chết nên mới học phép chữa trị thôi , nhưng nói thế này lấy lòng chúng nó , kẻo nó mạnh quá bỏ mất tình anh em thì khổ .

_"vậy là cậu đã chọn trị liệu sư , được rồi , mời ba cậu về phòng , ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện , khi nào có đồ ăn trưa tôi sẽ gọi . Người đâu ! Mau dẫn các vị dũng giả về phòng !"

Sau tiếng hô của ông ta , một người phụ nữ mặc đồ hầu gái tiến tới và nói với bọn tôi .

_"mời 3 ngài đi theo tôi"

Chúng tôi đi theo cổ đến một dãy hành lang , sau đó cổ đưa tôi một chiếc chìa khoá bằng vàng , rồi khẽ cúi đầu và đi mất . Tôi nhìn chiếc chìa khoá trên tay , miệng lẩm bẩm

_"đệt , vậy là ba thằng một phòng à"

Phong thấy vậy liền nói

_"buổi đêm thằng Hoàng nằm đất đi"

_"đồng ý hai tay"

Hoàng ngay lập tức phản kháng

_"Hả !?! Tại sao !?!" (Hoàng)

_"mày lúc nào cũng ma với quỷ , doạ thế đêm bọn tao ngủ thế nào được" (Tokuma)

_"đồng quan điểm" (Phong)

_"bọn khốn , chúng mày đối xử với bạn mày thế ư ?!? Chó tha mất lương tâm của mày rồi à !" (Hoàng)

_"không biết nữa ... Chắc là vậy đấy" (Tokuma)

_"khốn nạn !" (Hoàng)

_"hả ? Mày bảo ai khốn nạn ?" (Phong)

_"còn ai vào đây ? Khốn nạn !" (Hoàng)

_"mày giỏi nói lại lần nữa tao xem ! Tối nay mày không dừng lại ở việc nằm đất đâu thằng khốn !" (Phong)

Mặc kệ hai đứa đang tranh cãi gay gắt , tôi liền mở cửa phòng và bước vào . Trong một khoảnh khắc , tôi bị thu hút bởi căn phòng hạng sang này . Phòng này có chiều rộng 20 mét , chiều dài cũng tầm 40 . Ở trong góc là 3 chiếc giường màu vàng được ngăn cách nhau bởi cái bàn và đèn ngủ . Đối diện là bộ bàn ghế với chiếc ghế màu vàng và bàn được làm thực sự bằng vàng . Còn lại là 3 chiếc tủ đựng quần áo được trang trí xung quanh và chiếc cửa dẫn ra ngoài ban công

_"nội thất được đấy , chấm 8/10"

Nghe thấy tôi nói , hai đứa kia ngừng cãi nhau và đi vào , sau đó là đứng im ngơ ngác như tôi ban nãy . Thấy vậy tôi liền đánh thức chúng nó

_"bị hút hồn rồi đúng không ? Giờ thì phân chia đi , tao chiếm cái giường cạnh cửa sổ bên phải với cái tủ ở trong góc bên phải luôn nhá"

Nói rồi tôi đi tới chiếc giường và ngả lưng , nhìn chằm chằm vào cái kí hiệu ở trên trần nhà và suy nghĩ một lúc , mải suy nghĩ vẩn vơ , tôi chìm vào giấc ngủ không hay .

.
.
.

_"mình đang đâu ?"

Không gian xung quanh chỉ toàn một màu trắng , không một bóng người , không một âm thanh , không có một thứ gì cả ngoài một màu trắng . Tôi khẽ cúi đầu , dang hai bàn tay ra , tôi vẫn có thể nhìn được tay của mình .

_"có ai ở đây không !"

Tôi hét lên , phá tan âm thanh yên tĩnh . Nhưng không một ai đáp trả , chỉ nghe thấy tiếng nói của tôi vang vọng ở xung quanh .

_"chắc là mình đang mơ"

Tôi cho tay lên má , véo một cái , quả thật , không hề cảm nhận được cái gì ngoài đau đớn .

_"đau quá ! Vậy là mình không mơ"

Tôi liền bước đi , vừa đi vừa ngóc xung quanh , mà tôi con chẳng biết tôi có di chuyển hay không , trước mặt chỉ là một màu trắng xoá . Đi được một lúc , tôi liền bị thu hút bởi một màu sắc khác , một màu vàng ánh kim phát sáng ở trước mắt .

Tôi chạy vội ra nơi đó , khi đến nơi chả có gì đặc biệt ngoài một người đàn ông mặc quần áo trắng , đội mũ màu trắng , mái tóc trắng cùng màu với làn da . Chỉ duy nhất ánh mắt của ông ta là phát ra một màu vàng , thấy vậy tôi liền hỏi

_"cho hỏi ông là ai ?"

Ông ta không nói gì , chỉ tay ra phía sau tôi . Tôi hướng ánh nhìn đến cánh tay của ổng , rồi quay ra sau . Đập vào mắt là một chiếc ghế màu trắng , một chiếc ghế gỗ không hơn không kém . Phải tinh mắt lắm mới có thể nhìn thấy bức thư được đặt ở trên nghế , vì mọi thứ đều là một màu trắng .

_"là dành cho tôi sao ?"

Tôi quay lại hỏi , rồi bước lại gần cái ghế sau cái gật đầu của ổng . Tôi cầm lấy bức thư , mở ra ... nhưng vì một lý do nào đó tôi không mở được

_"khốn nạn , ông dùng keo 502 dán thư đấy à !"

Ngay lập tức , tôi xé ngang phần đầu của bức thư , nói gì thì nói chứ ngồi cố bóc cái phần dính đấy ra rất tốn time . Sau khi xé ra bức thư , tôi nhìn thấy bên trong là một tấm thẻ màu bạc cùng một tấm thẻ màu xanh . Thấy vậy , tôi tự hỏi

_"cái gì đây ?"

Tôi quay đầu về phía ông già ban nãy , nhưng ông đã biến  mất lúc nào không biết . Thấy vậy tôi nhìn vào hai tấm thẻ mà tôi cầm trên tay . Mỗi tấm đều tượng trưng cho sức mạnh của tôi , tấm màu bạc tượng trung cho triệu hoán và tấm màu xanh tượng trưng cho trị liệu . Tôi có thể biết được nhờ dòng chữ ở trên tấm thẻ .

_"hãy lấy đi"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên , ông già ban nãy đang xuất hiện lử trước mặt tôi , ông đứng im và nhìn chằm chằm vào tôi . Ổng cúi gằm mặt xuống nên tôi không thể nhìn rõ mắt mũi ổng ra sao .

_"hãy lấy cái ngươi thích"

Ông nói rồi chỉ vào hai tấm thẻ

_"thật sao"

_"hãy lấy đi"

_"ông chắc chứ ?"

_"mau lấy thứ mà ngươi muốn"

Sau đoạn hội thoại vừa rồi , tôi quay mặt xuống và lấy cả hai tấm thẻ , đưa lên trước mặt và đọc kĩ từng dòng chữ .

_<trị liệu> : tăng thêm 1% khả năng hồi máu (hiện tại) với mỗi level

_<triệu hoán> : cá thể triệu hoán nhận thêm 25% sức mạnh của chủ nhân khi được triệu hồi

Đó là những dòng chữ được khắc lên , cả hai đều rất có ích , nói đúng hơn nó ăn gian vãi , thế giờ tôi chỉ cần cày level , chả cần học cái gì thì khả năng trị liệu của tôi vẫn sẽ tăng ? Hay là việc chỉ cần tôi mạnh thì những triệu hoán của tôi cũng mạnh theo ? Kể ra nó rất vô lý !

Đây được gọi là buff bẩn phải không ?

Đang yên đang lành tự dưng lại bị bắt cóc đi đến chỗ quái quỷ nào , rồi tự dưng được buff , não tôi bắt đầu không load kịp ... Mà , nhờ nó , ít nhất tôi có thể sánh vai với hai đứa bạn của tôi .

_"cảm ơn"

Tôi nói rồi chộp lấy cả hai tấm thẻ , thấy vậy , lão già trước mặt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên , tôi có thể thấy điều đó dù không nhìn được khuôn mặt của lão . Thấy lão cứ nhìn , tôi liền nói

_"đừng nhìn tôi như vậy chứ , ông bảo cái nào muốn thì lấy còn gì ? Đâu có nói chỉ được chọn 1 trong 2 ?"

Ông lão không nói gì , nhìn tôi một lúc rồi khẽ nhếch mép cười . Ông gõ chiếc gậy xuống đất một nhịp , tạo ra một vòng tròn màu vàng ở ngay dưới chân tôi

_"cái quái !"

Tôi ngã vào cái hố sâu màu vàng đấy và biến mất khỏi mắt lão , tâm trí tôi dần trở nên trống rỗng , tầm nhìn xung quanh giờ chỉ toàn một màu đen . Hay nói đúng hơn là do tôi nhắm mắt , ngay lập tức tôi mở mắt ra , thì tôi liền ngồi bật dậy khỏi chiếc giường

_"Hí !"

_"hả ? Ngựa kêu ?"

Tôi nói rồi nhìn ra cánh của , là một cô hầu gái ? Với đôi tai mèo ở trên đầu . Đó chắc hẳn là đồ hoá trang rồi . Gì đây ? Cosplay à ? Cái thế giới khốn nạn này cũng có cosplay sao ? Mà nãy giờ là mơ sao ? Hay là gì ? Bắt đầu loạn mất rồi ... Mà trước hết

_"T-Tôi không phải ngựa ! T-Tôi là miêu !"

_"hả ?"

Tôi khẽ nhíu mày khi nhìn về phía cô gái tự nhận là miêu kia đang ngồi bệt ở lối ra vào . Tuy cô ấy nói lớn như vậy , nhưng cơ thể của cô vẫn cứ run cầm cập . Trên mặt tôi dính cái gì khiến cô ta sợ hãi sao ? Gác chuyện đó qua một bên , tôi hỏi cổ

_"cô là người ở nơi này sao ?"

Cô ta không nói gì , gật đầu liên tục , thấy vậy tôi hỏi tiếp

_"có chuyện gì vậy ?"

_"bữa ... bữa tối ... đã ..."

Nghe thấy giọng nói ấp a ấp úng của cổ , tôi khẽ thở dài , nhảy khỏi giường khỏi giường và nói

_"à vâng , cô cứ nói cho tôi địa điểm rồi , ra trước đi , tí nữa tôi ra cũng được"

Cô ấy bám víu vào cánh cửa , cố gắng đứng dậy

_"nhưng ... nhà vua ... tôi phải đi cùng ... phải đưa"

_"làm ơn đừng có nói nữa"

Nghe thấy vậy , cô ta liền im lặng . Tôi cầm lấy chìa khoá được đặt ở trên bàn , lại gần cổ và nói

_"bình tĩnh tí đi , tôi có làm thịt cô đâu mà hốt hoảng vậy"

_"à không ... tôi không có ý đó ... chỉ là tôi hơi giật mình"

_"à , vậy thì cho tôi xin lỗi"

_"à không , ngài là một vị dũng giả , không cần phải hạ mình để xin lỗi một người như tôi đâu"

_"dũng giả hay gì cũng chỉ là một thằng du học sinh bình thường , nên cô cũng không phải hạ mình với một kẻ như tôi đâu , mà bọn kia đâu ?"

_"à ... là hai vị anh hùng ... bọn họ đã ... đi trước rồi"

Bạn bè vậy đấy . Mà nghe cô ta nói khó chịu thật sự

_"vậy thì mau đưa tôi ra nhà ăn"

Nghe thấy vậy cô ấy cũng không nói gì nữa , chỉ lẳng lặng đi ra ngoài , đứng đợi ở hành lang để đợi tôi , tôi cũng không nói gì thêm , chốt cửa rồi bước theo cổ đến nhà ăn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net