Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"này ! Căn phòng đẹp quá nhỉ !"

_"sang thế giới khác sao ? Cũng vui đấy chứ !"

_"đồ ăn ở đây ngon thật !"

Khắp nơi đều là những tiếng ồn do lũ bạn cũng lớp phiền phức của tôi gây ra , cách đây vài tiếng trước còn sợ sệt , đòi về các kiểu mà giờ thản nhiên , sang thế giới khác mà cứ như đi du lịch . Mà thôi , bọn nó không đòi về nữa cũng tốt , chứ ngày nào cũng nháo nhào hết cả lên thì phiền phức lắm . Tôi cũng bắt đầu ăn hết phần đồ ăn có trong đĩa của mình , trong lúc ăn , Hoàng có quay sang hỏi tôi

_"mày ngủ lâu quá đấy , tao gọi mày mãi mà mày chẳng nhúc nhích , cứ như người chết ấy"

_"hể ? Mày có gọi sao ?"

_"không phải mỗi tao , mà là cả hai đứa bọn tao"

_"vậy sao"

_"Phong thậm chí còn định nhúng đầu mày xuống xô nước đấy , may mà tao cản lại"

_"... Oh"

_"... tao chỉ đùa thôi mà"

_"... Nó nên là đùa"

Tôi quay xuống tiếp tục bữa ăn , ăn nhanh hết mức có thể . Thấy vậy , Hoàng quay sang Phong và nói thầm

_"bộ nó đói đến vậy à ..."

_"im đi , để nó tập trung ăn , đừng có nói ra ... chắc hẳn nó đói lắm ..."

Chả biết nói gì hơn ... tôi cứ tiếp tục tập trung vào bữa ăn

.
.

.

_"hể ? Cậu muốn tìm thư viện sao ?"-ông vua hỏi tôi

Tôi khẽ gật đầu , thấy vậy ông vua làm động tác vỗ tay , ra hiệu một trong đám người hầu chỉ đường cho tôi ra thư viện của cung điện . Ngay sau đó , một trong các hầu nữ đi ra chỗ chúng tôi

_"a ! Chúng ta lại gặp lại"

Ông vua thấy vậy , quay về phía chúng tôi

_"hai người quen biết nhau sao ?"

_"Ah ... không hẳn , ban nãy cô ấy là người dẫn đường cho tôi xuống nhà ăn"

_"vậy sao ... vậy tiếp tục dẫn ngài ấy ra thư viện đi"

cô gái nghe vậy , liền gật lia lịa . Phải một lúc cô mới dừng động tác gật đầu đấy lại

_"xin hãy ... đi theo tôi"

Cô ấy nói rồi quay lại , đi ra khỏi nhà ăn

_"rốt cuộc tôi đã làm gì hay sao mà gặp tôi cứ như gặp ma thế"

Tôi khẽ thở dài , bước theo cổ , rời khỏi cái căn phòng ồn ào kia . Tiếng ồn càng ngày càng nhỏ đi rồi cũng biến mất , tôi tiếp tục theo sau cổ đến thư viện . Nói thực tôi là kiểu người rất ghét sự ồn ào , nhưng cái không khí im lặng này nó làm cho tôi không cảm thấy thoải mái . Ngược lại tôi cảm thấy nó có một thứ gì đó còn khó chịu hơn sự ồn ào mà tôi thường ghét . Nhưng tôi cũng chả biết làm gì , sẽ không phải là ý hay nếu tôi bắt chuyện với cô ta , bởi cô ta hình như sợ tôi thì phải .

Bỗng chốc cô ta dừng lại , làm tôi suýt nữa đâm vào cổ

_"đây là thư viện ..."

_"à vâng , cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây"

Hể , cô gái này cũng nói được một câu hoàn chỉnh cơ à ?

_"vậy thôi , giờ tôi sẽ vào trong , cảm ơn vì đã dẫn tôi đến"

Cô ta nghe thấy vậy khẽ gật đầu rồi đi mất . Tôi cũng chả bận tâm gì nhiều , liền mở cánh cửa thư viện to lớn ở trước mặt ra . Ấn tượng đầu tiên khi bước vào chính là ...

_"t... t ... to vãi ..."

Thực sự là nó rất to ! To hơn cả trường của tôi , mà xung quanh cũng chẳng có cái gì ngoài sách với sách , thực sự làm tôi khá khâm phục về nguồn tri thức của nơi đây (nhiều sách có được coi là có tri thức không -.- )

Tôi đi qua từng chiếc kệ sách , toàn là sách về phép thuật nguyên tố , lịch sử anh hùng , sách hưỡng dẫn thương nhân hay những cuốn sách nói về thần thoại ...

Tôi tiếp tục bước đi , ngắm kĩ xung quanh rồi dừng lại ở một chiếc kệ . Tôi lấy cuốn sách từ chiếc kệ ra , lấy tay phủi đi bụi bặm ở phần bìa . Mang nó đến chỗ đọc sách , ngồi xuống và đọc cuốn sách với tiêu đề "dũng giả từ thế giới khác , anh hùng và ma vương"

Tôi liếc qua một lượt , rồi dở ra trang đầu tiên , mục lục thứ nhất là về "truyền thuyết về anh hùng" . Anh hùng là những người có khả năng hay sức chiến đấu cao hơn tất cả những dũng sĩ được triệu hồi , họ được thần linh ban phước cho sức mạnh cùng với những kĩ năng vượt trội hơn những dũng giả khác . Sẽ có 3 anh hùng được triệu hồi để chống lại ma vương ( 2 người sẽ nhận được sẵn danh hiệu , còn lại là vị dũng giả mạnh nhất )

Những người anh hùng được coi là những ứng cử viên sáng giá nhất cho việc đánh bại ma vương , từ ngày ma vương xuất hiện cho đến giờ , chưa có ai khác ngoài các anh hùng hạ gục được ma vương . Nếu họ thua cuộc , ma vương sẽ thống trị thế giới cho đến khi anh hùng khác đánh bại . Lịch sử đã có 3 lần anh hùng thua ma vương và 5 lần chiến thắng , còn lại là 12 lần kết quả là hoà ( cả hai đều thiệt mạng )

Tiếp theo chính là về "ma vương" . Hắn ta là chúa tể của các loài quỷ hay quái vật trên thế giới này , là nỗi sợ hãi của toàn bộ nhân loại , là kẻ thống trị thế giới suốt hơn 12 nghìn năm ( lúc đó loài người chưa hề hay biết về anh hùng hay triệu hồi dũng giả ) .

Hắn có tuổi thọ 1000 năm , sau khi chết , 300 năm sau hắn sẽ tái sinh hoặc được thay thế bởi một ma vương khác . Khi hắn vừa mới sinh ra , sức mạnh của hắn có thể huỷ diệt cả thế giới , nhưng không thể ra thế giới bên ngoài khi 20 quỷ tướng phục vụ hắn chết hoặc ngược lại ( anh hùng chết ) .

Cũng không thể đánh bại hay đả động gì đến ma vương khi anh hùng hoặc quỷ tướng vẫn còn sống . Bởi hắn xuất hiện ở rất sâu dưới lòng đất , ở rất cao trên bầu trời hay ở nơi sâu thẳm ngoài đại dương . Không ai có thể tìm thấy hắn mà phải chờ đợi hắn xuất hiện để có thể đánh bại .

Mục lục thứ 3 chính là về "những người anh hùng đầu tiên" . Thực sự rất kì lạ , tất cả những người anh hùng đầu tiên đều có điểm chung là
họ đều chiến thắng ma vương , đúng 3 thế hệ anh hùng đầu tiên giành được chiến thắng trước trận chiến sống còn với ma vương . Còn lại về sau là chỉ có thua với hoà .

Đây là quá tam ba bận à ...

Họ đều đánh bại từng quỷ tướng một mà không hề phải chịu thiệt hại , chỉ sau trận chiến với ma vương , tất cả dũng giả đều hi sinh , chỉ còn lại ba vị anh hùng và bọn họ cũng biệt tích ngay sau khi xuất hiện trước dân chúng .

Điểm trùng hợp tiếp theo là vào những thế hệ đầu tiên , vị dũng giả mạnh nhất và được ban tặng danh hiệu và trở thành vị anh hùng thứ 3 , và đặc biệt đều sở hữu sức mạnh triệu hoán hoặc trị liệu (vị anh hùng đầu tiên sở hữu cả hai) , họ đều sở hữu một thứ gì đó rất quan trọng trong ba anh hùng .

Cuối cùng , sức mạnh bị nguyền rủa "triệu hoán" . Thực sự mà nói sau khi đọc xong cái này , tôi đã có một phen hoảng hồn . Trùng hợp là những anh hùng sử dụng phép triệu hoán đều chết rất trẻ (ngoại trừ anh hùng đầu tiên) . Họ có thể đánh bại ma vương nhưng chết ngay sau đó khoảng 1 , 2 tháng . Không chỉ thế , những người nhận được phép triệu hoán trên thế giới cũng chết một cách kì lạ , ngay cả khi họ đã được bảo hộ bởi những nhà vua nhưng cũng ra đi bởi bệnh tật . Từ đó phép triệu hoán hiếm có , và không một ai muốn sử dụng , rồi cũng dần biến mất từ 5000 năm trước .

Lại là anh hùng đầu tiên ...

Anh hùng đầu tiên không phải được nhắc tới hơi nhiều rồi sao ... Mà quan trọng hơn , về phần triệu hoán ...

_"mình đọc phải cái không nên đọc rồi"

Tôi đóng quyển sách lại , đặt sang một bên rồi lấy cuốn sách khác

_"từ điển ma thuật sao ? Có vẻ hữu ích đây"

Thực sự là vậy , nó ghi rõ tất cả những phép thuật từ xa xưa cho đến ngày nay , từ sơ cấp cho đến thánh cấp . Nó còn ghi đầy đủ những kĩ năng của từng hệ hay những kĩ năng khác như cường hoá , dịch chuyển , tra khảo ..v.v

Tôi lướt qua từng cái một và học thuộc nó , cái này nhìn dài thế thôi chứ ít hơn lịch sử nhiều . Giống như học chú thích văn học thôi , chả có gì là khó cả . Sau gần 1 tiếng ngồi chết chìm trong một đống chú thích phép thuật , cuối cùng tôi cũng đã thuộc .

_"trông thế mà nhiều khiếp"

Mà cái quyển sách khốn khiếp này còn nói rằng
còn nhiều phép nữa ở những nơi xa xôi các kiểu . Rốt cuộc những phép mà tôi học thuộc nãy giờ có thấm gì so với phép thuật của thế giới này không . 

Đang say mê đọc sách , bỗng có một tiếng động được phát ra từ đằng sau cái kệ . Thấy vậy , tôi liền quay lại phía sau .

Có gì đó hơi lạ ... Sao quyển sách kia lại bị để ngược nhỉ ?

Không có ý gì đâu , tôi cũng không phải là người bị ám ảnh cưỡng chế , nhưng dù gì nhìn cũng có phần hơi khó chịu

Nói rồi , tôi đứng dậy , lấy cuốn sách ra và đặt lại đúng vị trí . Ngay sau đó , kệ sách khẽ lùi lại rồi chui vào một khe hở ở bên tường . lộ rõ một cuốn sách được đặt gọn bên một cái bàn kết bên trong .

_"một lối đi bí mật sao ..."

Đùa nhau à ? Thực sự luôn ?

Tôi khẽ lại gần , cầm lên quyển sách và khẽ mở nó ra . Nhưng , bỗng từ bên ngoài phát ra tiếng bước chân , thấy vậy tôi liền liền chạy ra ngoài và đặt lại quyển sách kia ngược lại vào kệ sách , cánh cửa bí mật đó ngay lập tức đóng lại . Nhanh chóng ngồi vào ghế và lật lại trang sách , tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra . Một lúc sau , có một anh chàng nào đó ngó đầu vào và nói

_"thưa dũng giả , Đức vua ra lệnh tập hợp"

_"vậy sao ? Tôi biết rồi"

_"xin hãy nhanh chóng"

Nói rồi , anh ấy đi mất hút .

Tôi đứng dậy , cầm theo cuốn sách phép thuật mà tôi đang giả vờ đọc , quay lại nhìn vào cái lối đi bí mật 1 lúc rồi bỏ đi . Bước ra bên ngoài phòng sách và tìm đường để ra sảnh chính của cung điện . Nhưng đang đi , bỗng tôi nghe thấy một tiếng động nào đó phát ra ở căn phòng . Thấy vậy , tôi liền khẽ mở cửa căn phòng ra và bước vào .

Bên trong căn phòng trông rất u ám , không hề có đèn điện hay nến , chỉ có thể nhìn rõ mọi vật bằng ánh trăng chiếu từ cửa sổ . Trong phòng không có gì ngoài một chiếc lồng sắt trông có vẻ đã cũ và có một người phụ nữ bên trong .

Lại gì nữa đây ?

Tiến lại gần chiếc lồng sắt , tôi ngó vào hỏi nhỏ

_"tôi nói người ở trong có nghe rõ không ?"

Nghe thấy tiếng nói của tôi , người phụ nữ khẽ quay lại , lườm tôi . Cũng chẳng doạ được tôi ... tại cổ ở trong lồng mà có làm được gì tôi đâu . Nhìn kĩ hơn , tôi mới thấy cô ấy có một đôi tai màu trắng , trùng với màu tóc của cổ . Cổ mặc chiếc áo da màu đen nhưng đã bị rách , hai tay hai chân bị xích lại . Thấy vậy tôi tiếp tục hỏi

_"tại sao cô lại ở một nơi như thế này ?"

Cô ấy khẽ tặc lưỡi , rồi lại nhìn tôi

_"dù ta có nói thì ngươi cũng không tin đâu"

_"cô chưa nói thì làm sao tôi biết ?"

Cô ấy nghe thấy vậy , liền cúi gằm mặt xuống rồi nói nhỏ

_"ta ... bị oan ..."

_"hể ?"

Tôi giật mình thốt lên , cái gì mà bị oan cơ , mà bị oan về cái gì ? Tôi liền hỏi cổ và cổ trả lời hết những câu hỏi của tôi ... nói tóm lại cổ là một kẻ trộm ... nhưng lại có kĩ năng dùng dao rất tốt . Trong một lần đi cướp , tên chủ của căn nhà cô đang cướp bị giết bằng một con dao và có người nhìn thấy cô trong căn nhà , bởi vậy mà cô bị bắt vào đây .

Oh ... Mà trước sau gì cổ chẳng phạm tội ... Không phải giết người thì cổ cũng là trộm mà . Mặc dù hình phạt sẽ nhẹ hơn

_"là vậy đấy , ngươi tin ta chứ"

_"cô biết đấy , tôi cần phải suy nghĩ , vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh là cô vô tội nhưng lại có bằng chứng chứng minh là cô có tội . Kể ra tôi phải đến hiện trường vụ án để xem xét ..."

Cô ta nghe thấy vậy , liền đứng thẳng dậy

_"căn nhà đó là nhà của bá tước John ! Căn nhà đấy vẫn đang được mở và đang được điều tra ! Làm ơn hãy giải oan cho tôi !"

Bá tước John là thằng cha nào ?

Tôi nghe thấy vậy , liền nói

_"có qua cũng phải có lại , nếu tôi giải oan cho cô thì cô sẽ phải làm cho tôi một việc"

_"ta sẽ làm bất cứ thứ gì ! Bởi vậy nên hãy giải oan cho ta !"

Tôi nghe thấy vậy , khẽ mỉm cười , liền cho tay qua thanh sắt để bắt tay với cổ

_"đàm phán hoàn tất ! Hãy đợi tôi"

Nói rồi tôi bước ra khỏi căn phòng , bước thật nhanh tới sảnh chính


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net