Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______Hoàng's POV_____

Cô ta nắm lấy cổ của tôi , bóp chặt khiến tôi không thể nào mà thở được , trong lúc tôi gần như sắp rơi vào trạng thái hôn mê , bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ . Đó là Phong , nhưng nó đang hút hết sạch gió vào bàn tay , rồi sau đó xoay nhanh và biến những cơn gió nhẹ thành lốc xoáy bắn thẳng vào cô ta và tôi . Cũng may là tôi chỉ dính phần ngoài chứ không phải chính giữa như cô ta , nên tôi chỉ bay lên cao vài mét và tiếp đất bằng bụng ...

_"Hự !"

Tôi kêu lên một cái , nhưng rồi vẫn đứng dậy , vì một lí do nào đó mà tôi không cảm thấy đau như tôi nghĩ , cơn đau chỉ thoáng qua rồi lại biến mất . Tôi nhìn lại đống đất đá đã nát vụn , cơ thể của tôi vừa va đập liên tục vào đấy , khiến mặt đất vỡ vụn ra nhưng cơ thể tôi gần như không bị sao .

_"này Hoàng ! Mau ra chiến đi chứ ở đấy mà ngắm đá à !"

Tokuma hét to rồi chạy ra chạy về phía cô ta , xoạc cô ta cái nhưng cô ta chỉ khuỵ xuống , rồi sau đó quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu ấy . Thấy vậy , Tokuma im lặng một lúc , rồi lẩm bẩm

_"thôi xong tôi rồi"

Cô ta nhấc chân lên , định dẫm xuống cơ thể Tokuma nhưng lại bị bay đi bởi cơn lốc xoáy kì lạ từ Phong . Tôi liền chạy ra chỗ nó

_"mày vừa làm cái gì vậy !"

Phong liền xoè tay ra , ở trên bàn tay Phong là một sinh vật nào đó gần như trong suốt , tôi có thể nhìn được cả tay của Phong nhưng nhìn kĩ thấy nó mang một màu xanh lá .

_"cái gì đây ?"

_"nó nói nó là tinh linh"

Ngay sau khi Phong dứt câu , một tiếng nói của ai đó vang lên , nhưng không phải là tiếng gọi thông thường , mà nó vang vọng trong đầu tôi

_"trong lúc các ngài đang nói chuyện thì cậu ấy đang phải vật lộn với cô ta đấy"

Tôi và Phong liền quay lại , chứng kiến cảnh tượng Tokuma đang đau khổ với cô ta , nhưng thanh kiếm gỗ của cậu ta không còn vắt ngang bên hông mà thay vào đó nó nằm nát vụn ở dưới đất .

_"ôi ... Tokuma , thanh kiếm gỗ sao thành ra như vậy rồi ..."

_"Hả ? Thanh kiếm gỗ phế vật kia á ? Tao dùng đập vào đầu bả xong nó gãy làm đôi luôn , cứ đà này đánh nhau đến sáng mai mất"

_"đang chiến đấu mà nói chuyện thế này hả !?!"

Cô ta liền lao vào và đấm thẳng vào Tokuma , nhưng nó cúi xuống né cú đấm trời giáng đó khiến nó bay thẳng vào mặt tôi , nhưng kì lạ thay ... tôi không bị bay đi như ban nãy , thay vào đó chỉ ngã ra sau . Thấy vậy , tôi liền bật dậy , hét to

_"đòn đánh của cổ ngày càng yếu đi thì phải ?"

_"hả ?"

Tokuma liền quay lại nói với tôi , nhưng ngay tức khắc nó bị đấm cho bay lăn lóc lên trời rồi tiếp đất bằng thân

_"hẳn là yếu đi"

Phong nói rồi lại bắn cơn lốc vào ngươi cô ta , khiến cô ta bay đi

_"tại sao tao cảm thấy cô ta đấm dần yếu đi nhỉ ? Hay do cái bảng trạng thái sáng nay ?"

_"ừ nhỉ , tao cũng quên béng mất vụ bảng trạng thái , nói vậy tao có thể dùng các nguyên tố khác nhỉ ?"

Phong liền bắn ra một ngọn lửa vào cô ta , nhưng ngọn lửa chỉ bé như được phát ra từ que diêm . Phong dùng hệ thổ nhằm vào cô ta , nhưng chỉ đơn giản là điều khiển những hòn đá bé rồi tấn công cổ . Phong tích tụ sấm sét vào tay , tạo ra một ánh sáng lớn ở bàn tay trông rất ngầu nhưng bắn ra tia sét mỏng như một sợi dây , còn hệ thuỷ chỉ phun ra một cột nước to không bằng cái vòi ở nhà .

_"cái quái gì vậy !"

Phong tức giận hét lên

_"có khi nào là do con vật ngộ ngộ kia không ?"

Tôi chỉ vào con vật màu xanh kia , nhìn thấy tôi , nó liền vui vẻ kêu lên một tiếng khiến Phong trở nên tức giận

_"Khốn nạn ! Đã thế tao chỉ dùng gió thôi !"

Phong tức giận hét lên , tạo ra một cơn lốc màu đen bao quanh người . Tôi lấy tay bảo vệ mắt khỏi những hạt bụi đang bay xung quanh cơn lốc xoáy . Ngay khi nó to gần bằng một nửa đấu trường , Cơn lốc bắt đầu di chuyển , lại gần cô ta . Cô ta thấy vậy , liền lẩm bẩm gì đó rồi dậm chân xuống , ngay tức khắc người của cô ta hoá vàng , cô ấy lao vào và dang rộng tay như muốn ôm trọn cơn lốc xoáy khổng lồ ấy .

_"cô ta muốn làm gì ?"

Tôi khẽ lẩm bấm , chỉ biết đứng nhìn . Và việc xảy ra sau đó khiến 3 thằng bọn tôi đứng hình , cơn lốc dần nhỏ lại và biến mất , hay nói đúng hơn cô ta đã bóp nát nó bằng cái ôm . Ngay tức khắc , Phong liền dơ tay lên cao rồi nói

_"bọn tôi đầu hàng !"

Cô ta thấy vậy khẽ chống hông rồi cười lớn

_"hả ? Mà thôi , ta cũng chán rồi , các ngươi biết điều đấy ! Hahahahaha !"

_"biết thế làm ngay từ đầu ... Mà hình như thằng Tokuma ngất rồi kìa ..."

Nó nói tôi mới để ý , Tokuma nãy giờ nằm im không nhúc nhích .

_"lỗi tại bọn mình nhỉ ..."

Bọn tôi dìu Tokuma đứng dậy , đi ra khỏi võ đài . Nhưng cô ta giữ vai tôi lại rồi nói

_"nhờ ba cậu mà tôi mới có một trận đấu đáng nhớ , hay là như vậy đi ... ở phòng tôi đến sáng mai rồi ta đi tập luyện luôn ! Tôi sẽ tiếp đãi các cậu đầy đủ !"

_"tiếp đãi là tiếp đãi cái gì ..."

3 nam 1 nữ , quả thật trong trường hợp này sẽ làm cho chúng ta liên tưởng đến điều "đó" , nhưng cô ta thì thằng nào dám động vào ? Mà nhìn cô ta trông cũng không giống như những người như vậy , mà từ đây về phòng cũng khá xa , ở lại một đêm chắc cũng không chết ai

_"cảm ơn ..."

_"mày điên rồi Hoàng , tao về phòng đây"

_"đừng như thế chứ !"

Tôi kéo Phong lại , rồi đi theo cô ấy về phòng .

.

.
.

_"hể ? Tao đang ở đâu đây ?"

Tokuma bỗng chốc tỉnh dậy , ngó xung quanh rồi nói với bọn tôi . Thấy nó hỏi vậy , tôi liền trả lời

_"phòng của cô ta"

_"cô ta là ai ?"

_"là cô ấy"

Tôi nói rồi chỉ ra sau lưng , nó quay lại nhìn cô nàng vừa mới đấm bản thân bất tỉnh , liền quay lại nói với bọn tôi

_"bọn mày điên rồi , thả tao ra để tao về phòng"

_"thấy chưa , thằng Hoàng dại gái giờ sắp hại chết anh em"

Tôi nghiến răng , quay về phía bọn nó

_"cô ta không phải gu của tao ! Tại tao lo cho bọn mày nên mới đi đấy !"

Nghe đến đây , bọn nó liền quay mặt lại rồi cười , nhìn thấy bọn nó làm vậy khiến tôi muốn lao vào đấm mỗi đứa một cái . Nhưng giờ tôi vẫn để ý , bọn nó đã thấy mệt nhưng tôi thì lại khác , tôi cảm thấy bản thân vẫn như sáng nay , vẫn di chuyển bình thường . Thấy vậy tôi quay sang hỏi

_"này bọn mày , về vụ cái bảng trạng thái ..."

_"à ... tao sẽ chỉ dùng gió thôi ..."

_"không ... ý tao không phải thế ! Mày có để ý bọn mình khác với lúc ở thế giời cũ không ?"

_"có"

_"không"

Tokuma liền chen vào nói với tôi , giờ mới nhớ là thằng này không có chiêu gì đặc biệt , nó cũng nói với nhà vua là nó muốn làm trị liệu sư , kể ra ban nãy nó không hồi phục cho mình chắc là do nó không biết cách sử dụng thôi . Tôi không nói gì nữa , đi theo cô gái ở trước mắt , kể ra cô ấy cũng rất xinh và sẽ là mẫu người con gái lí tưởng nếu không có cái tính cách ấy . Mải mê nhìn cô ấy nên tôi không nhận ra ánh mắt của hai thằng bạn đang ngó tới mình

_"thằng dại gái này ... kể cả cô ta cũng thích được"

_"có khi nào thằng này ban nãy nó không đấu hết sức mình không ? Vẫn còn đi được bình thường cơ mà ..."

Nghe đến đây , tôi liền quay lại đấm chúng nó một cái . Tuy chúng nó bị thương nhưng thằng Phong liền nhấc Tokuma lên và xoay người nó ra sau , khiến nó không bị dính cú đấm của tôi . Rồi Tokuma tiếp đất , nhấc Phong lên , sau đó Phong nó liền tung cú sút vào cằm tôi khiến tôi ngã lộn ngược ra đằng sau .

Ngay khi ngã xuống đất , tôi nghe thấy một tiếng bốp cái , có vẻ là tiếng đập tay . Cũng với đó là tiếng nói của cô gái kia , tôi lật ngược người lại , nhìn vào cô ta

_"đây chính là căn phòng mà ta đang nói tới ! Cứ tự nhiên như ở nhà !"

Cô ta chống hai tay vào hông , mỉm cười và nói lớn . Bọn tôi liền ngó vào và sốc khi chiêm ngưỡng cái căn phòng của cô ta ...

Cái căn phòng của cô ta nói đến nó gồm 2 cái suối nước nóng khổng lồ với những tấm rèm mỏng để che . Ở giữa hai bên của suối nước nóng là một chiếc bàn với chiếc tủ cùng những món ăn và chai nước ở bên trên bàn , sau một hồi tôi mới biết đó là tủ lạnh . Khá là bất ngờ khi những đồ vật này xuất hiện ở một cái nơi mà tôi nghĩ là cái thế giới thời phong kiến , vì nhìn bao quát thành phố trông rất cổ .

Vào sâu hơn nữa thì sẽ thấy một chiếc giường cỡ lớn , to gấp 3 lần cái giường cỡ lớn ở thế giới cũ . Thấy vậy , tôi liền hỏi

_"à thì ... một mình cô nằm cái giường này ư ?"

Cô ta nghe thấy vậy , khẽ nhếch mép

_"đúng đấy , nó quá lớn phải chứ ? Tôi đã nói với nhà vua nhưng ngài ấy không chịu đổi"

_"thế tôi nay bọn tôi nằm đâu"

Tokuma xen vào , thấy vậy cô ta chỉ xuống chân chúng tôi

_"cứ tự nhiên !"

Tokuma và Phong ngay lập tức quay lại

_"chúc mày một đêm tốt lành Hoàng"

Tôi kéo chúng nó lại , và buổi đêm hôm đó 3 chúng tôi phải chịu đựng cái lạnh từ chiếc sàn nhà và độ cứng của nó , buổi sáng bọn tôi cả 3 đứa còn không đứng dậy được .

_____Tokuma's POV_____

Sau buổi mat-xa khắc nhiệt của bà cô kia , ba đứa bọn tôi đã có thể đi lại bình thường dù phải chịu cơn đau quằn quại ở trên lưng . Bây giờ bọn tôi sẽ được tập trung tại sân trước của cung điện để tập chiến đấu tự vệ . Ngay khi ra đến ngoài , tâm trí cả 3 đứa 1 lần nữa rơi vào vực sâu khi nhìn thấy bà cô đó

_"Chào !"

Cái gì đây ? Bọn lớp tôi đâu ? Nghe nói người dạy bọn tôi là anh chàng đội trưởng đội chiến binh 2 cơ mà , sao lòi đâu ra bà cô này đây ?

_"chào ! Có vẻ các cậu đang tự hỏi lớp học của các cậu đâu thì tôi xin trả lời là bọn họ đang được tập cùng đội trưởng đội chiến binh 2"

Ông vua đi ra từ phía sau bà cô đấy

_"thế tại sao bọn tôi lại ở đây ?"

Tôi liền hỏi .

_"vào buổi tối hôm qua , ta đã "vô tình" nhìn thấy cuộc chiến giữa 3 cậu và chỉ huy đội chiến binh đây , các cậu chiến đấu rất tốt , có lẽ các cậu đã học được nhiều thứ ở thế giới cũ của mình nên ta nghĩ rằng nên cho các cậu luyện tập nhanh hơn và khắc nhiệt hơn các bạn của cậu , cố lên nhé !"

Nói rồi ông đi qua chúng tôi và quay lại ... để lại chúng tôi với bà cô chỉ huy đội chiến binh .

_"thôi được rồi ! Hôm qua chúng ta đã chào hỏi nhau một chút rồi nhỉ ! Giờ ta xin được giới thiệu ! Tên của ta là Renar ! Người đứng đầu cũng là chỉ huy của cả 7 đội chiến binh !"

_"à xin chào ..."

Hoàng khẽ dơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay , nhưng cô ta hiểu sai mịa ý của nó và nghĩ rằng nó muốn đập tay . Cô ta khẽ mỉm cười , dùng cả bàn tay bọc giáp sắt của mình , dơ lên cao và đập thật mạnh vào tay nó . Một tiếng CHÁT ! vang lên thật to cùng tiếng hét chứa đầy sự đau đớn của Hoàng .

Hoàng khẽ rút tay lại , bàn tay đã sưng phồng lên , đỏ hồng cứ như máu sắp tuôn ra từ da thịt của nó . Nó ngồi suýt xoa cánh tay , hai mắt như sắp khóc , răng cắn chặt . Tôi với Phong khẽ lùi lại để chạy trốn thì cô ta gọi lại

_"định đi đâu vậy ! Bài học còn chưa bắt đầu đâu ! Giờ cứ chạy vòng quanh cái sân tập này cho tôi 10 lần , sau đó hít đất 50 cái và gập bụng 50 cái ! Đây là lần đầu nên tôi cho nhẹ thôi"

_"nhẹ đấy ..."

_"nhanh cái chân lên !"

Bọn tôi thấy vậy liền vắt chân lên cổ mà chạy . Ngay khi hai chân đã trở nên đau nhức vì 10 vòng quanh cái sân rộng hơn 300m , bọn tôi nhanh chóng tra tấn hai cánh tay bằng 50 cái hít đất , mà tra tấn ở đây không phải do hít đất thông thường , mà là thêm cái cục giáp sắt to tổ bố trên lưng . Gập bụng thì cô ta buộc bộ giáp lên ngực tôi . Và cứ thế , thời gian trôi qua chậm rãi mà đau đớn đến lạ .

Vào buổi trưa , khi ánh nắng mặt trời đã chiếu xuống , thường thì lúc này 3 đứa chả thằng nào muốn chạy ra ngoài mà chỉ muốn nằm ườn trong phòng , nhưng bây giờ là ngoại lệ ...

_"tao ... không di chuyển được ..."

Phong lấy tay chống vào chiếc cột , hai bàn chân run run .

_"đau cả hai tay cả hai chân , giờ lết cũng không nổi , đứng dậy cũng chả được ... nghe bà cô kia nói mai sẽ nặng hơn đấy ..."

_"khốn nạn ... không phải tao là pháp sư sao ? Ai lại tập cho pháp sư cái bài này cơ chứ !"

_"Hai đứa bay đừng càu nhàu nữa ! Mau đi về phòng đi !"

Hoàng nó đã đứng dậy và đi được dù hơi miễn cưỡng , hai đầu gối run run như muốn khuỵ xuống . Nó đứng dựa vào cột và nói với hai đứa chúng tôi

_"mày là quái vật à ! Sao từ lúc sang cái chỗ khỉ gió này nhìn mày khác mọi khi thế ! Cái thằng hay làm chậm chân bọn tao đâu rồi ?!?"

Hoàng nghe thấy vậy , liền lại gần và lôi chúng tôi đi . Trên đường đi có vài viên gạch bị lõm xuống hoặc lồi lên , khiến đầu chúng tôi cứ lên xuống liên tục , chả mấy chốc mà tôi chả còn nhận thức gì với mọi việc xung quanh nữa , đâm ra bất tỉnh .

_"Oi ! Dậy đi Tokuma ! Ngủ đủ rồi !"

Tôi khẽ mở mắt ra , nhìn thấy Phong , Hoàng cùng ông vua và mấy đứa bạn trong lớp . Tôi khẽ ngồi dậy , quay ra hỏi Phong

_"tao ngủ bao lâu rồi ?"

_"3 tiếng 12 phút trước"

Phong nói rồi đưa ra chiếc điện thoại , một đồ vật mà chỉ để xem ngày và giờ , ghi âm hay chụp ảnh , không có mạng thành ra cũng không dùng nhiều như ở thế giới khác cho lắm , tuy vậy nhưng nó vẫn là món đồ tiện lợi . Mà ở đây lấy đâu sóng điện thoại nhỉ ?

Nghe trông có vẻ không đáng tin nhỉ ? Dùng được điện thoại ở thế giới khác cơ đấy . Thực ra , điện thoại chính là một thứ mới nổi ở thế giới này , hay đúng hơn đang là cái thời mà mọi người còn đang dùng cục gạch ý . Nhưng vẫn chưa có wifi ... Nghe nói đây là món đồ được tạo ra bởi anh hùng trước thời bọn tôi

Tôi liền cố gắng đứng dậy , hỏi

_"sao tập trung hết ở đây thế này ?"

_"mày không biết sao !?! Anh em mình sẽ vào rừng để đánh những con quái vật đầu tiên để lấy level đấy !"

Sau tiếng nói đó , bọn cùng lớp hét lên vui sướng , tôi suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi

_"vậy là mình phải giết chết nó à ?"

Ngay sau tiếng nói ấy , cả bọn chúng nó bỗng dưng im lặng . Tôi thấy vậy nói tiếp

_"vậy là mình sẽ phải tự tay giết chết một sinh vật sống khác ngoài mấy con côn trùng nhỏ bé kia à ? Lần đầu luôn đấy , chắc là sẽ suôn sẻ không ?"

Tôi định nói tiếp thì Phong cầm vào vai tôi rồi lắc đầu , thực ra nãy giờ những gì tôi nói để thử xem chúng nó có dám giết chết bọn quái vật đó hay không thôi . Có vẻ như Hoàng và Phong cũng hiểu tôi có ý gì nên chúng nó chỉ can tôi lại rồi động viên mấy bọn kia để nó lấy lại tinh thần .Nhưng quả thật bọn tôi sinh ra từ thời bình , giờ bị bắt sang thế giới khác để đi chém giết thế này chắc phải hoảng loạn lắm .

_"nào nào ... chúng ta xuất phát chứ ?"

Ông vua khẽ cười , rồi sau đó cử một người nào đó dẫn đường cho cả đám đi . Bọn tôi được lên một chiếc xe ngựa với cái đệm êm cũng với không gian khá là rộng lớn , đủ để nhét 6 người vào . Và ba thằng bọn tôi ngồi với bà cô chỉ huy kia , cô công chúa và một bạn khác trong lớp . Kể ra không khí trên xe ngựa căng thẳng lắm , không được ồn ào náo nhiệt như các xe khác .

Ông bác lái xe ngựa bỗng hô to rồi thúc vào hai con ngựa đằng trước , rồi các xe sau cũng tương tự , xếp theo hàng rồi tiến về khu rừng . Tiếng nói , cười vui vẻ vang khắp cả hàng xe , nhưng hàng xe của tôi chỉ đơn giản là một tiếng cót két của chiếc xe cùng tiếng cười nói của các xe khác vang lên đây . Tôi cũng chả bận tâm , trong hoàn cảnh này tôi thấy sự yên tĩnh phù hợp hơn sự ồn ào . Tôi cũng tranh thủ nhìn ngắm xung quanh .

Khoảng 10-15 phút sau , chiếc xe ngựa của tôi dừng lại , các hàng sau cũng thế mà dừng theo . Các chiến binh , pháp sư liền mặc giáp , trang bị vũ khí đầy đủ rồi vào tư thể chuẩn bị . Bọn học sinh chúng tôi được xếp cho đứng ở giữa để đảm bảo an toàn , tâm trạng ai nấy đều rất lo lắng . Cả ba đứa bọn tôi cũng vậy , cũng có chút lo lắng nhưng dường như có thứ gì đó giảm bớt sự lo lắng lại , đó là phấn khích .

Cả ba đứa lần đầu tiên sẽ hợp sức với nhau để đánh quái vật , kể ra cũng khá là hay ho . Với tâm trạng lẫn lộn trong người , ba người bọn tôi , cả lớp học và những người khác tiến vào cánh rừng .

Ngay kho những chiếc xe ngựa đứng bên ngoài đã không còn nhìn thấy , cũng là lúc bọn tôi tiến sâu vào rừng . Bỗng nghe thấy những tiếng gầm gừ của con quái vật đâu đó quanh đây , lũ con gái thấy vậy sợ hãi , liền co rúm lại vào nhau , lũ con trai không nói gì , nhưng khuôn mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng . Công chúa thỉnh thoảng động viên , khích lệ vài câu và rồi bầy quái vật đầu tiên đã xuất hiện .

Nó có một làn da xanh , trông khá là gầy gò , trên tay nó là cầm kiếm , vài con đằng sau thì cầm cung . Theo lời của cô công chúa thì nó có tên gọi là goblin , những con quái vật gớm ghiếc có làn do màu xanh và đặc biệt đi theo bầy đàn . Chúng thường tập kích và tấn công những xe ngựa đi qua , đàn ông thì giết còn phụ nữ chúng bắt về làm trò dâm dục .

Một con ngay lập tức nhảy vào những chiến binh đằng trước chúng tôi , ngay lập tức anh chàng chiến binh nào đó dùng khiên trên tay đập vào người con quái vật , rồi dùng kiếm cắt ngang đầu nó . Những con còn lại thấy vậy cũng lao lên , những con quái cầm cũng thì làm nhiệm vụ đó là yểm trợ . Thấy con quái kéo dây cung , cô công chúa hét to

_"mọi người tập hợp thành vòng tròn , chặn tên bay đến"

Theo lời cô , những người chiến binh liền tụ tập xung quanh đám học sinh chúng tôi rồi lấy khiên , xếp thành một vòng tròn bảo vệ tất cả mọi người . Ngay khi tiếng kim loại va chạm biến mất , bà cô chỉ huy liền nhảy lên cao , lao đến và đạp vào một con goblin đang cầm tên , sau đó rút kiếm chém chết 2 con bên cạnh rồi quay lại giết con đang ở dưới chân cô .

Các cung thủ cũng lập tức bắn hạ các con còn lại , nhanh chóng nhóm goblin tấn công bọn tôi dần ít đi và cứ thế biến mất , để lại một đống xác chết và máu me . Lũ con gái nhìn thấy liền khuỵ xuống , cứ như là sắp ngất , còn mấy đứa con trai thì tỏ ra buồn nôn , lấy tay bịt miệng lại .

_"cô đang làm gì vậy ?"

Tôi nói khi nhìn thấy cô nàng công chúa đang chỉ tay vào đống xác chết

_"Đốt xác bọn chúng , kẻo mấy tên mạo hiểm giả nhặt được lại mang đi bán cho hội rồi chất lượng mạo hiểm giả lại giảm xuống"

Ngay sau đó , hai tay của cô ta liền bắn ra một cột lửa lớn , thiêu rụi xác của bọn gobin

_"không sợ cháy rừng à ?"

_"ngài nghĩ ta là ai chứ ?"

Quả thật , ngọn lửa không hề lan ra và đốt cháy những cây cỏ xung quanh , chỉ có xác bọn goblin bị thiêu rụi . Ngay khi xác chúng đã cháy thành tro , cô công chúa liền thu lại ngọn lửa bằng cách búng tay . Ngọn lửa liền tan biến , tro của xác Goblin cũng theo gió mà bay mất .

_"kể ra cũng khoẻ đấy nhỉ ? Tao cứ nghĩ cô ta chỉ là người thường thôi chứ"

Hoàng liền lại gần , đặt tay lên vai tôi

_"sao ngọn lửa của tao với cô ta chênh lệch thế nhỉ"

Phong cũng lại gần , đặt tay lên vai còn lại . Tôi gạt tay hai đứa chúng nó ra , quay lại nhìn những người chiến binh vẫn đang đứng im theo đội hình với lũ bạn đang co rúm lại .

_"nào , tiếp tục lên đường thôi"

Bọn tôi cùng cô công chúa vào lại vị trí và đi ra khỏi khu rừng . Tôi đã được chúng kiến những con quái vật tấn công , những cách thức xử lí của đội chiến binh , sự chỉ đạo và phép thuật của cô nàng công chúa , cũng với đó không có gì ngạc nhiên với pha lao lên chém gọn 3 con gobin của bà cô kia . Đang đi , bỗng cả nhóm dừng lại , tôi đập mặt vào bộ giáp của anh chàng trước mặt , liền ngã lăn ra đất

_"gì thế ? Sao lại dừng lại vậy ?"

Tôi ngồi dậy , xoa mặt và nói

_"kia chẳng phải slime hấp thụ sao ! Không thể tin được mình lại nhìn thấy nó sau hơn 100 năm và ở trong một khu rừng thế này !"

_"hả ?"

Tôi đứng dậy , nhìn con slime màu xanh pha lê kia , nó đang đứng giữa đường và nhìn đi đâu tôi cũng không biết , nó không có mắt .

_"Tokuma-sama ! Ngài là người sở hữu phép triệu hoán đúng không !?! Mau thu thập nó đi !"

_"hả ? Một con slime ư ?"

_"ngài không biết đâu ! Đấy là thứ mà vị anh hùng đầu tiên mất hơn 5 năm cũng không tìm được ! Là vũ khí huỷ diệt đấy !"

_"Hả !?!"

Tôi nhìn lại con slime bé bỏng kia , nó vẫn đứng im không nhúc nhích , thứ này có cái gì mà huỷ diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net