Chương 19: Thoth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thế cả hai tiếp tục cuộc đấu của mình trên bàn cờ ấy. Cho đến khi Thoth đã nhìn rõ được chiến thắng của mình chỉ với ba nước cờ nữa, ông mới chuyển sang chủ đề khác.

"Ngươi đem binh lính đến đây sao?"

"Sao tôi phải làm vậy?"

"Vì ngươi muốn có được Horus, thằng nhóc rất dễ bị bẻ gãy ý chí. Nếu thái tử bị ngươi thao túng, sẽ chẳng có cơ sở nào để các vị thần có thể lật đổ Seth nữa."

"Nếu vậy tôi thà để ngài Seth giết Horus luôn như vậy đơn giản hơn nhỉ? Thái tử chết thì ngươi duy nhất trong gia tộc chỉ còn lại ngài Seth là xứng đáng trở thành Pharaoh thôi."

"Đó chính là một lỗi của Seth, tình cảm. Hắn đã không thể lờ đi lời cầu xin của chị mình mà tha mạng cho thằng nhóc đó, một sơ hở quá hiển nhiên."

"Ta đã chơi ván cờ này bao lâu rồi?"

"Một canh giờ, ngươi đang lờ đi điều ta nói à. Điều đó thể hiện tâm hồn ngươi thật ngu ngốc và yếu đuối."

Thực ra một phần vì Thoth nhường Issa, kết thúc sớm khiến ông nhàm chán.

Cậu cúi đầu, mái tóc xoăn che giấu biểu cảm khuôn mặt càng chắc chắn cho những giả thuyết của thần Thoth. Ông nói tiếp.

"Tức giận, đố kị, hỉ - nộ - ái - ố, những cảm xúc như thế chi phối hầu hết mọi hành động của loài người các ngươi và điều đó làm các ngươi trở nên yếu đuối một cách thảm hại. Chính vì vậy, ta tránh tiếp xúc với nhân loại, để các ngươi không làm ảnh hưởng đến ta như cái cách các ngươi đã làm với Osiris."

"Một đứa trẻ cố ý đâm chết cha mình, ai là kẻ có tội?"

Issa bất ngờ đưa ra thử thách phán quyết của mình.

"Đứa trẻ đó, quá hiển nhiên."

Cán cân phát sáng để Thoth có thể đi tiếp nước cờ của mình. Đến lượt ông.

"Một du mục nhặt được một viên hồng ngọc giữa sa mạc không biết của ai, ông tìm được chủ nhân của nó nhưng anh ta đã qua đời, chỉ để lại vợ và con gái. Nhưng người du mục đó không biết và giữ viên hồng ngọc cho riêng mình. Ông ấy có tội không?"

"Tôi... không biết."

"Ta không trách, bản chất con người vốn tham lam mà. Lẽ ra hắn ta nên tìm hiểu về tên chủ nhân đó nếu hắn thật sự muốn trả lại. Đến ngươi.''

Vì sự từ bỏ của Issa, lượt chiến thắng của Thoth được rút ngắn chỉ còn một lượt như cách ngài đã tính toán.

"Người đàn ông mà đứa trẻ ấy vừa giết, ông ta đang cố giết mẹ đứa trẻ đó, ông ấy có tội chứ?''

''Tất nhiên.''

''Vậy, đứa trẻ có tội khi nó đang cứu mẹ nó ư?''

Sự ngạc nhiên dần biểu lộ trên khuôn mặt của Thoth. Ông không ngờ đến câu hỏi này của cậu. Issa vẫn tiếp tục nói.

''Người mẹ đã biết trước điều này và có thể trốn đi nhưng bà ta không trốn, bà ấy có tội chứ, thưa thần Thoth toàn năng?''

Ánh sáng của cán cân chớp nhoáng, chính nó với toàn bộ kiến thức của mình vẫn không thể xác định được kẻ có tội.

''Chưa đủ cơ sở dữ liệu để ta có thể kết luận được. Có thể là gã đàn ông đó...''

Thoth nhận xét. Đến đây thì Issa ngẩng đầu với nụ cười mỉm đầy tự tin.

''Tôi đã ở đó, thần Thoth ạ. Tôi đã chọn cách của ngài, không can thiệp vào câu chuyện của họ và ngài thấy đó. Ngài hãy tự xem đi.''

Cậu đưa đầu mình về phía Thoth, để thần tìm thấy trong kí ức của mình câu chuyện về gia đình của cậu bé sống trong khu ổ chuột, người mẹ mắc bệnh viêm phổi và người đàn ông ấy. Người phụ nữ cam chịu vô tình trở thành một nỗi ám ảnh của đứa bé về cảnh bạo lực của cha mình. Cậu bé vì còn quá non yếu không hiểu chuyện mà ra tay sát hại cả bố ruột để cứu mẹ mình. Người đàn ông ấy, vì không chịu được sự khắt nghiệt của xã hội, không có công việc ổn định, không bạn bè, bị người người khinh thường mà trút nỗi căm phẫn thế giới lên chính gia đình mình.

Tất cả đều có hoàn cảnh của mình, vậy ai là kẻ có tội trong câu chuyện ấy?

Chính thần Thoth, vị thần của Trí tuệ, người hiểu biết quy luật của thế giới này, thông thạo mọi chiến thuật, và không điều bí ẩn nào trên thế gian là ông không biết. Duy chỉ có loài người, giống loài mà Thoth khinh thường nhất lại ẩn chứa những điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng hóa ra mang đầy bất ngờ.

''Ta... đã thua ư?''

''Ngài đã thắng tôi, trên bàn cờ. Tôi chỉ đang câu chút thời gian thôi.''

Lại một lần nữa, Issa làm cho Thoth phải bất ngờ. Ông đóng vùng không gian của mình lại thì thấy các bản thể của mình đều bị quân lính của Seth khống chế, còn thần Bão tố thì đứng sẵn đó cạnh chiếc lồng giam giữ Horus, chờ đợi. Khi nhìn thấy Issa, ngài nói.

''Thắng rồi hả?''

''Không, không ai thắng cả. Ngài Thoth còn một bước nữa để chiến thắng, em chỉ ngăn điều đó xảy ra thôi.''

''Không thể nào, ngay cả Thoth cũng... Ngươi là thứ gì vậy, con người kia?''

Horus gào lên, tay bấu chặt khung sắt của chiếc lồng. Cậu chỉ vô tư đáp như một điều hiển nhiên.

''Một con người.''

Thoth đứng sững sờ, ông vẫn đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Ông sắp thắng nhưng ông không thể thắng, nhưng ông không thua, Issa cũng không thắng. Đây chỉ là bước ly gián đơn giản để Seth có thời gian lùng bắt Horus, Issa không có ý định chiến thắng ông. Điều này thực sự...

"Đơn giản, một sự đơn giản đến tinh tế. Làm sao ngươi có thể nghĩ ra được điều đó?''

Thoth nói lớn, ông có quá nhiều thứ để thắc mắc. Cậu phì cười.

''Tôi đã đọc mọi tài liệu, và tôi biết là có rất ít tài liệu nói về ngài vì ngài không bao giờ tiếp xúc với con người chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết ngài thông thạo mọi thứ, nên đây chỉ là phương pháp loại trừ cơ bản.''

Seth đã hiểu vì sao Issa lại đến kho tài liệu hoàng gia làm gì, tìm hiểu về Thoth.

''Còn câu chuyện của ngươi, rốt cuộc ai là kẻ có tội?''

Đến đây, cậu mới bước đến bên vị thần, nở một nụ cười đắc ý, thì thầm.

''Là tôi, chính tôi đã gián tiếp ép gia đình người ta đến hoàn cảnh như thế. Loài người chúng tôi là vậy đấy, thưa ngài. Một khi đã bước đến đường cùng thì chúng tôi sẽ làm mọi cách để được sống, dù thực tại chẳng có cơ hội nào cho chúng tôi cả. Tôi nghĩ ngài Isis còn thấu hiểu điều đó hơn cả ngài ấy chứ.''

Dứt lời, một binh lính theo lệnh của Issa đã rút đi bộ não của Thoth, để lại ông một thân xác trống rỗng. Horus gào thét, khuôn mặt phẫn nộ bắn cho cậu một ánh nhìn.

''KHÔNG! Thằng nhãi ranh nhà ngươi tại sao lại làm việc này? Cái chết của cha ta còn chưa đủ với ngươi hả?''

Issa xoay người, đáp.

''Ngài không nghe thần Thoth nói ư? Loài người chúng tôi rất tham lam, tôi cũng muốn có kiến thức của thần Trí tuệ mà.''

Horus nghiến răng uất hận, vị thần trẻ đã mất đi người cha của mình, lần này lại là người thầy, Thoth. Sự oán hận của Horus ngày một chồng chất, vị thần Bầu trời giờ đây tràn đầy phẫn nộ.

"Sao ngươi không giết ta luôn đi, ISSA?"

Ngài gằng từng chữ một trong tên cậu, Issa chỉ hờ hững đáp.

"Tôi chỉ là con người, không có quyền quyết định mạng sống của thần linh, thần Thoth chỉ tạm thời... như vậy thôi. Tôi mượn thứ này vài ngày, chắc ngài ấy không phiền đâu, ha!?"

Cuối cùng, Horus được đem trở về nội thành, bị bắt giam trong cấm địa và được canh phòng nghiêm ngặt. Seth vẫn giữ lời của mình, tha mạng cho Horus theo lời thỉnh cầu của nữ thần Isis. Issa đã thắc mắc.

"Nữ thần không ở đó sao?"

"Lúc ta đến đã không thấy chị ta đâu. Em định làm gì sao?"

"Em chỉ muốn nói chuyện thôi, ngài nghĩ em làm gì được Nữ hoàng Ai Cập chứ?"

"Em vừa lừa phỉnh được thần Trí tuệ, chọc giận thần Bầu trời, sai khiến được thần sông Nile, em dám nói không làm được gì hả?"

Seth xoa đầu cậu, một cách thô bạo. Issa bĩu môi hờn dỗi, rồi khẽ kéo áo choàng của ngài, nói.

"Và tóm được thần Hỗn loạn nữa."

"Em có chắc mình không phải một vị thần chứ?"

"Em có thể là thần gì đây, thần Lừa Đảo à? Em nghĩ mình nên đến xem lão Tubak vật lộn với đống công văn đây. Gặp ngài sau, ngài Seth."

Issa phì cười rồi bước đi. Seth nhìn bóng lưng cậu, nhận ra càng lúc ngài càng bị cậu thu hút đến không thể ngừng yêu cậu. Ngài yêu ánh mắt sắc bén của Issa, yêu cái cách cậu trở nên xấu xa và bị quyến rũ bởi bản ngã đen tối kia của cậu.

~☆☆☆~

Đêm hôm trước, sau khi cả hai trở lại phòng ngủ sau ca phẫu thuật...

''Ngài Seth, kể em nghe về thần Thoth đi.''

''Em muốn biết cái gì?''

''Mọi thứ.''

Seth ngửa người nằm cạnh Issa, cậu ngẩng đầu nhìn vị thần. Ngài thở ra một hơi dài, nói.

''Thoth rất kiêu ngạo, thậm chí là kiêu ngạo hơn cả Ma'at. Hắn ta không có hầu cận, chỉ có hắn thôi. Ta đã từng đến nơi ở của hắn và thái độ của hắn thì... chậc! Tóm lại, Thoth chỉ là một tên mọt sách xem thường thiên hạ.''

''Ngài ấy phân thân ra như Bekryk sao?''

''Thằng nhóc của Nefertem chỉ duy trì được một ngày và có số lượng nhất định. Còn Thoth thì thích là biến bất chấp. Tuy hắn có thể làm nhiều việc cùng một lúc nhưng nếu bản gốc có vấn đề gì, tâm lý bất ổn chẳng hạn, thì các bản thể sẽ yếu đi như cái xác không hồn cho đến khi bản gốc bình tĩnh lại.''

''Oh! Làm sao ngài biết được vậy?''

''Trò ta với Horus hay làm để chọc giận Thoth đấy mà.''

''Nghe có vẻ vui đó chứ!''

''Thôi ngủ đi.''

~☆☆☆~

Nhờ những thông tin đó từ Seth, Issa mới có thể nghĩ ra cách gài Thoth vào bẫy.

Ngày mà một cuộc chiến lớn diễn ra sớm muộn gì cũng đến, Issa sẽ còn rơi vào tình thế còn khó khăn thêm nhiều lần nữa. Việc cần làm của cậu bây giờ là chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và tôi luyện tinh thần vững mạnh cho những điều có thể xảy đến sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net