Chương 11: Nát Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cả hai tự tách nhau ra rồi về phòng của mình. Thật thì đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra, nó thường xuyên đến mức người trong dinh thự cảm thấy nó bình thường. Và trước sau gì một trong hai cũng sẽ xin lỗi đối phương thôi.

Ít nhất là họ nghĩ vậy.

Takemichi khóa nhẹ cửa phòng, rồi vào phòng tắm cho nhẹ cái đầu. Kế hoạch ghế gia chủ của Izana vốn dĩ cậu đã soạn xong rồi, chuyện đó đơn giản hơn cậu nghĩ. Hiện tại Takemichi chưa muốn tấn công Hana, cậu đang muốn xem thủ đoạn cô ta độc ác đến mức nào.

Và tốt nhất đừng làm cậu thất vọng.

Takemichi ngồi dậy bước ra khỏi bồn tắm ấm áp, khoác chiếc áo sơ mi quá khổ từ đâu ra rồi bước ra ngoài. Hôm nay trời có chút nóng, Takemichi không thích lau khô người. Cứ thế rồi đi đến bàn làm việc lộn xộn cạnh cửa sổ. Bàn tay thon thả di chuyển trên đống giấy tờ thông tin cậu điều tra được. Đôi mắt xanh khẽ nheo lại, hận thù phút chốc bộc lên rồi hạ xuống.

"Bình tĩnh nào..."

Đúng vậy, phải bình tĩnh để giữ cái đầu lạnh, một chút nóng nảy cũng khiến kế hoạch này đi tong. Giương tay vuốt ngược mái tóc đen xù, tay còn lại bí mật kích hoạt bẫy ngầm trong phòng cậu.

Rầm!!

"Hự!!"

"Chào em, cô gái sát thủ đáng yêu. Cho hỏi em đến đây để làm gì thế? Lụm mạng anh hả?"_ Takemichi vẽ một nụ cười niềm nở trên khuôn mặt, ánh nhìn lại lạnh lùng hướng về kẻ bị trói chặt ở đằng kia.

"Chủ nhân... Là em đây "_ Cái giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giống giống cái giọng nữ hầu từng phục vụ cậu, lại khan khác vì nó trầm và khá giống giọng đàn ông.

"Ai? Reiko chết rồi mà nhỉ?"_ Cậu ngồi lên giường hỏi tên sát thủ kia.

"... Em là Reiko đây-"

"Xạo ke"_ Izana đứng trước phòng nói

.... Ủa rồi đi đâu vậy cha?

"Tao nhớ chính tay tao là người giết cô ả mà? Mày đừng có xạo"_ Izana.

"... Anh bảo anh giết cô ấy?"

Đấy, chetme mày chưa con.

"À ừm, thì tại nó vùng vẫy quá..."

"Thằng cha đó cố tình giết em, sau khi nhận được tin nhắn của chủ nhân em đã đến điểm hẹn... Em chưa hề vùng vẫy, em thật sự muốn phục vụ người..."

Takemichi nhìn Reiko, rồi liếc nhìn Izana đang chột dạ. Khẽ cau mài rồi cởi trói cho Reiko mặc kệ sự hoang mang của gã.

"Ch-chủ nhân?"

"Ủa- ủa bé?"

"Izana đứng đó, lát em hỏi tội anh sau, còn Reiko"

"Vâng"

"Tôi nên gọi là cậu hay cô nhỉ?"

Tình hình phòng cậu một lần nữa rơi vào im lặng, sự hoang mang hiện rõ trong đôi mắt từng người. Takemichi đổ mồ hồi nghĩ thầm, bộ người xung quanh cậu thích giả gái thế à? Izana socku với hàng tá suy nghĩ xin lỗi vợ tương lai. Reiko rơi vào vũ trụ suy nghĩ của bản thân, phải làm sao để chủ nhân nhận hắn lần nữa nhỉ?

"Em là nam tên thật là Lous, em có nét giống nữ nên cải trang trà trộn thành hầu nữ. Mục đích của em... À không không, mục đích ban đầu đúng là giết chủ nhân. Nhưng- nhưng mà... Em khi đó đã bị đuổi khỏi tổ chức, em không còn lý do nào để giết ngài cả... Em muốn tìm một chủ nhân... Em muốn được theo ngài... Người đã thương xót cho kẻ hèn mọn này-"

"Được rồi, ta hiểu phần nào đó rồi. Việc ngươi muốn theo ta... Thì phải qua ải tên đầu trắng là cái thứ nhất, phải có sự trung thành là cái thứ hai. Đạt thì theo, không thì chết"_ Takemichi giữ giọng đều đều nói với Lous. Cậu không thể tin tưởng được hắn, việc này quá đột ngột đi. Nếu hắn có năng lực, cậu sẽ tự tay bắt hắn nghe lời mình. Sự trung thành gì đó... Cậu chưa nghĩ tới.

"Còn anh, đêm hôm vào phòng em làm gì?"_ Takemichi liếc nhìn Izana đang đứng trước cửa.

"Anh... Không ngủ được"

Takemichi nhìn chằm chằm vào gã, rồi nhấn chuông gọi quản gia vào.

"Lucas, dẫn Lous vào phòng cho khách, còn lại ngươi tự biết làm gì"

"Vâng"

[…]

Tiếng va chạm của da thịt, tiếng thở hổn hển đầy dâm dục. Takemichi bấu chặt vào ga niệm, cố vùi mặt vào gối để giấu đi tiếng rên rỉ. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì dục vọng, ánh mắt khép hờ đầy dâm đãng. Thân dưới của cậu bị gã tàn phá không ngừng. Côn thịt gân guốc dập hoa cúc đầy tàn bạo, bàn tay gã nâng eo cậu lên rồi tha hồ đưa đẩy bên trong cậu.

"Ức... Ha... Ứm! Đừng! Áh! Bụng đầy lắm rồi! Ah! Ah!"

"Ngoan, anh cho em no mà"

"Đừng mà- ứm!..."

Lại nữa rồi, bụng cậu không chứa nổi nữa đâu... Nhiều quá... Gã lại muốn nữa rồi.




























Bé sống chung với sói 4 năm nhưng vẫn không hề đề phòng vậy bé :"))
Cho nó vào ngủ chi rồi nát cúc thế con ơi :"))

Takemichi nằm trên giường cau có quát: Chứ không phải bà bảo tôi cho hắn vào à?!

Tử Y vờ không biết đáp: Ủa có hả ta

Izana thành công mua chuộc tác giả: Đúng đúng đúng

Chương này là demo cho chương sau, nhạt thì chịu rồi :"))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net